Chap 1
Tóm tắt: Nhân viên lao công Kim Dokja biết mình đã chọn nhầm nghề ngay khi bắt đầu bị yêu cầu dọn dẹp máu me và hiện trường án mạng. Thôi thì, chuyện đó anh còn chịu được.
Nhưng vì lý do nào đó, hai ông sếp của anh lại có vẻ quan tâm quá mức đến anh thì phải?
________________________________
Kim Dokja chỉ còn hai mươi ba xu trong tài khoản ngân hàng và một thanh granola trong túi trái đã hết hạn từ tuần trước.
Trời đang mưa.
Không phải kiểu mưa nhẹ nhàng khiến người ta muốn làm thơ, mà là kiểu mưa nặng nề, lạnh buốt, thấm vào tận xương, khiến bạn ước gì đã nghe lời mẹ mà mang theo ô. Kim Dokja đã mất cái ô đó từ hai công việc trước. Cùng với lòng tự trọng. Và phần lớn sự tỉnh táo.
"Làm lao công," anh lầm bầm, lướt màn hình điện thoại nứt vỡ. "Giờ giấc linh hoạt, lương cạnh tranh... không cần kiểm tra lý lịch?" Anh nheo mắt. Câu cuối nghe không ổn chút nào. Người bình thường chắc sẽ dừng lại ở đó.
Nhưng Kim Dokja thì không còn là người bình thường nữa. Không sau khi bị hàng chục cuộc phỏng vấn "bỏ rơi", bị từ chối bởi mọi cửa hàng tiện lợi trong bán kính 10 dặm, và suýt bị lừa bởi một gã hứa hẹn "cơ hội làm giàu từ tiền ảo". Anh cũng có giới hạn đấy, nhưng chúng bị chôn vùi đâu đó dưới tiền nhà chưa trả và cảm giác tội lỗi vì không dám gọi lại cho mẹ.
Anh nhấn vào tin tuyển dụng.
Tuyển kỹ thuật viên vệ sinh – Nhận việc ngay
Cần người trung thực, kín đáo, làm ca đêm độc lập. Ưu tiên người biết giữ bí mật.
Mức lương: Hậu hĩnh.
Địa điểm: Sẽ thông báo sau khi nhận việc.
Liên hệ: SYJ.Corp
"SYJ... nghe giống mấy công ty lừa đảo quá," anh lầm bầm, nhưng ngón tay đã bấm "Ứng tuyển".
Anh không ngờ nhận được phản hồi nhanh đến vậy.
Ba mươi phút sau, một tin nhắn tự động gửi đến hộp thư của anh với chỉ dẫn: một địa chỉ, một thời gian, và một ghi chú:
Không đặt câu hỏi. Đi một mình.
Chẳng đáng nghi tí nào.
Dù vậy, đúng nửa đêm, Kim Dokja vẫn đứng trước một toà nhà không biển hiệu ở khu công nghiệp vắng tanh, ướt sũng trong chiếc áo gió rẻ tiền, cầm theo một ba lô nhỏ đựng áo sơ mi thay và đôi găng tay rẻ tiền. Cửa tự động mở trước khi anh kịp gõ.
Ai đó đã theo dõi anh.
Anh bước vào hành lang tối mờ, phảng phất mùi thuốc tẩy, kim loại, và một mùi khác — nồng nặc, tanh như máu. Cổ họng anh nghẹn lại.
Lúc này anh mới thấy lẽ ra mình nên đọc kỹ hơn ba dòng đầu tiên trong mô tả công việc.
Một người đàn ông đứng chờ ở cuối hành lang. Cao lớn. Vai rộng. Đeo găng tay đen. Bộ vest cắt may vừa vặn như hét lên: tiền bạc và nguy hiểm. Mặt anh ta không biến sắc, chỉ có ánh mắt lướt qua Kim Dokja đầy soi xét.
"Anh đến sớm," người đàn ông nói.
"Tôi thì tuyệt vọng," Kim Dokja đáp mà không kịp ngăn mình.
"...Tên?"
"Kim Dokja."
Người kia hơi nghiêng đầu. "Theo tôi."
Không có trò chuyện. Không giấy tờ. Không NDA. Chỉ là một đoạn cầu thang dẫn xuống tầng hầm sâu hoắm. Đèn huỳnh quang nhấp nháy. Mỗi bước chân của Dokja vang vọng trong tai.
Rồi—
Người đàn ông mở cánh cửa kim loại.
Bên trong: máu. Rất nhiều máu.
Những vệt đỏ sẫm loang lổ khắp sàn bê tông. Một cơ thể nằm co ở góc — chắc chắn là xác người, có lẽ còn ấm. Dokja theo phản xạ lùi lại, hơi thở nghẹn trong cổ.
"Cái đéo gì—?"
"Anh dọn cái này," người đàn ông nói tỉnh bơ, như thể họ đang đứng trước một ly cà phê đổ chứ không phải hiện trường án mạng. "Găng tay và dụng cụ ở trong tủ. Đừng chạm vào những gì không phải của mình. Rác thì đem đi đốt ở cuối hành lang."
"...Mấy người muốn tôi dọn hiện trường giết người?"
Người đàn ông nhìn anh—không chớp mắt, không cảm xúc. "Chính anh ứng tuyển."
Kim Dokja đứng chết trân.
Rồi anh nhìn cái xác.
Rồi anh nhìn cái xô lau nhà.
Một tháng tiền nhà, anh trống rỗng nghĩ. Tiền ăn. Vé xe buýt. Có khi còn đủ cho nước nóng.
Người đàn ông vẫn đang chờ. Ánh mắt lạnh lẽo, gần như hoang dã — nhưng lại có gì đó như đang đánh giá.
"Mấy người là ai vậy?" Kim Dokja thở dài, rốt cuộc cũng lên tiếng.
Một giọng nói khác vang lên sau lưng, mượt như lụa, lạnh hơn cả cơn mưa ngoài kia: "Không phải chuyện anh cần biết."
Anh quay phắt lại.
Một người đàn ông thứ hai xuất hiện, không một tiếng động—cao hơn người đầu tiên, dáng người mảnh mai nhưng vẫn nguy hiểm. Đôi mắt đen như mực ánh lên vẻ tò mò khiến Dokja nổi da gà.
"Đây là người mới à?" gã hỏi, liếc nhìn vết máu rồi quay lại nhìn Dokja.
Người đầu tiên không trả lời. "Anh ấy vẫn chưa bỏ việc."
"Tốt." Gã thứ hai mỉm cười—sắc lạnh và thích thú. "Tôi ghét phải tuyển lao công mới."
Kim Dokja đưa ra quyết định.
Anh quay sang cây lau nhà. Nhặt nó lên. Hít một hơi thật sâu.
"...Thuốc tẩy ở đâu?"
Kim Dokja không khỏi tự hỏi liệu đây có phải là cuộc đời của anh từ giờ trở đi—cúi rạp người chà vết máu trên nền một tòa nhà không tên, nằm lọt thỏm giữa khu công nghiệp chẳng ai lui tới. Găng tay anh đã ướt đẫm, mùi thuốc tẩy và một thứ gì đó khó chịu hơn nhiều bám chặt trong không khí như một đám mây độc.
Nhưng dù sao thì, giờ anh cũng chẳng thể quay đầu. Tiền nhà còn ba ngày nữa đến hạn. Điện thoại thì gần cạn pin, tài khoản ngân hàng cũng đang hấp hối. Anh còn có thể làm gì? Cũng đâu phải anh có lựa chọn nào khác. Ít ra công việc này trả đủ để anh còn sống được—nếu anh bỏ qua mấy chi tiết nhỏ, như việc lau dọn sau những người mà... rõ ràng không chỉ đơn giản là "bệnh".
Cánh cửa phía sau anh cót két mở ra. Anh chẳng cần quay lại cũng biết là ai.
"Đừng quên lau máu dính trong các khe nứt sàn," Sung Jinwoo nói một cách nhẹ nhàng khi bước vào. Giọng anh ta mượt mà, thản nhiên, như thể đang dặn dò cách sắp xếp hồ sơ chứ không phải hiện trường án mạng. "Phần đó khó nhất đấy. Rồi anh sẽ quen thôi."
Kim Dokja gật đầu, cố lờ đi cơn buồn nôn đang xoắn lên trong bụng. Ánh mắt anh lướt qua góc phòng, nơi cái xác từng nằm—dù là ai thì giờ cũng đã bị mang đi. Thay vào đó là một vũng máu sẫm màu, vẫn còn đang rịn xuống những khe nứt trong sàn.
"Trông anh xử lý khá ổn," Jinwoo tiếp tục, tựa người vào khung cửa, dõi theo anh làm việc. "Tôi thích thế. Không phải ai cũng giữ được bình tĩnh trong tình huống này."
Tay Kim Dokja khựng lại trên xô nước, ánh mắt lướt lên Jinwoo. Anh mỉm cười nhạt, gượng gạo. "Tôi từng có nhiều công việc tệ."
Jinwoo nhướng mày, có vẻ hứng thú. "Vậy à?"
Kim Dokja chỉ gật đầu, cố nuốt cơn đắng nghẹn lên cổ họng. Anh không muốn nhắc tới những lần thất nghiệp triền miên hay khoảng thời gian suýt chết đói sau khi công việc trước sụp đổ. "Nhưng chưa cái nào tệ đến mức này."
"Vậy là tốt rồi." Jinwoo mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lạnh lẽo như thú săn đang thăm dò con mồi. "Anh sẽ trụ được ở đây thôi."
Kim Dokja lại cúi xuống, tiếp tục quậy cây lau trong xô nước. Làm việc dễ hơn nghĩ ngợi, dễ hơn là nhìn thẳng vào người đang đứng cách anh chỉ vài bước. Nhưng không hiểu sao, anh có cảm giác Jinwoo đang chờ một điều gì đó—một phản ứng, một câu trả lời. Nhưng anh không định đáp lại. Công việc này đã đủ kỳ lạ rồi.
Một tiếng cách nhẹ vang lên phía sau.
Kim Dokja cứng người. Anh không cần quay lại cũng biết ai đang bước vào.
Yoo Joonghyuk.
Ông sếp còn lại của anh, có vẻ vậy. Không phát ra tiếng động khi bước vào, nhưng Kim Dokja luôn cảm nhận được sự hiện diện của hắn ta—nặng nề, cách biệt. Không khí trở nên dày đặc mỗi khi Yoo Joonghyuk xuất hiện.
Jinwoo thì chẳng có vẻ gì là bị ảnh hưởng. Ngược lại, anh ta nhếch môi cười nhẹ, vẫn tựa người vào khung cửa như cũ.
"Tối nay anh im lặng thế," Jinwoo nói, giọng nhẹ tênh, gần như bâng quơ.
Joonghyuk không trả lời ngay. Hắn chỉ đứng đó, mắt dán chặt vào Kim Dokja. Ánh nhìn không thể đọc nổi, tư thế cứng cỏi, thận trọng. Lặng lẽ. Quan sát.
Kim Dokja cũng không biết nên phản ứng thế nào. Nhưng anh đã sớm hiểu rằng người này không ưa lời nói. Không có nghĩa là không để ý. Trái lại là đằng khác.
Còn Jinwoo thì ngược lại—anh ta như chiếm trọn không gian xung quanh bằng sự hiện diện của mình, lấp đầy sự im lặng mà Joonghyuk để lại. Jinwoo bước tới gần cái xô, cúi đầu nhìn qua vai anh. "Anh làm tốt đấy. Chúng tôi hài lòng."
Kim Dokja phải cố lắm mới không đảo mắt. Đây không phải "tốt" như cách họ nghĩ, nhưng anh chẳng muốn cãi. "Cảm ơn," anh lầm bầm.
Jinwoo nghiêng đầu, chăm chú nhìn anh. "Nói tôi nghe, Kim Dokja," anh ta như đang cân nhắc từng từ, "điều gì khiến anh nhận công việc này? Tuyệt vọng à?"
Kim Dokja khựng lại, cây lau dừng giữa chừng. Anh không thích cách câu hỏi được đặt ra—như thể Jinwoo đã biết sẵn câu trả lời.
"Cũng gần như vậy," anh trả lời chậm rãi, mắt vẫn dán xuống sàn, tiếp tục lau. Điều cuối cùng anh muốn là phải mở lòng nói về hoàn cảnh của mình.
Sự im lặng kéo dài như đè nặng không khí, dù chỉ trong chốc lát. Jinwoo dường như chẳng hề bận tâm, khẽ bật cười.
"Rồi anh sẽ thấy ở đây không tệ đến thế. Chỉ là công việc hơi bẩn thỉu, thỉnh thoảng phải 'giải quyết' vài người cản đường. Không phải ai cũng hợp với kiểu công việc này. Nhưng anh thì khác. Tôi nghĩ anh sẽ trụ được."
Kim Dokja không đáp lại, mải cọ cho bằng được vết máu cứng đầu ở góc sàn. Anh có cảm giác linh hồn mình cũng đang bị mài mòn theo từng nhát lau. Nhưng tiền lương thì hậu hĩnh. Vậy là đủ.
Cánh cửa sau lưng anh khép lại.
Ánh mắt Yoo Joonghyuk chưa từng rời đi. Hắn ta không nói gì, nhưng sự hiện diện đó như một sức nặng vô hình, gần như khiến người ta nghẹt thở. Kim Dokja cảm nhận ánh nhìn ấy như lưỡi dao cắt trên da. Có gì đó khác lạ trong cách người kia quan sát—một cường độ không hề giảm, kể cả sau khi anh đã lau sạch vết máu cuối cùng.
Lẽ ra anh nên nói gì đó. Bất cứ điều gì. Nhưng thay vì vậy, Kim Dokja vẫn chăm chú nhìn sàn nhà, cố lờ đi ánh mắt đang trở nên quá mức riêng tư.
Đúng như dự đoán, mấy ngày đầu là địa ngục.
Mùi máu, mùi thuốc tẩy, tiếng đèn huỳnh quang rè rè... tất cả khiến da anh ngứa ran. Cảm giác không biết rõ mình đang làm gì, đang phục vụ ai luôn khiến anh căng như dây đàn—công ty này rốt cuộc là gì? Những người này là ai? Công việc này... rốt cuộc là kiểu gì?
Nhưng rồi, theo thời gian, những câu hỏi ấy lùi dần về phía sau, như một tiếng nền xa xôi mà anh học cách bỏ qua.
Kim Dokja tìm thấy một thói quen.
Những ngày của anh bắt đầu nhập nhòe vào nhau. Anh đến vào ban đêm, thường sau khi cả thành phố đã ngủ yên, và dành vài tiếng kế tiếp để dọn dẹp bất cứ thứ gì bị bỏ lại. Đôi khi là máu. Đôi khi là thủy tinh vỡ, tàn thuốc rải rác trong văn phòng hoang. Và đôi khi—thường xuyên hơn mức anh muốn—là xác người. Có khi còn nguyên vẹn, có khi chỉ là một phần.
Ban đầu, anh buồn nôn. Tay run lên khi lau chùi, luôn bị nhắc nhở rằng công việc này không chỉ khó chịu—mà còn nguy hiểm, đen tối, và vấy bẩn đạo đức. Nhưng rồi, anh học cách tách mình ra khỏi nó. Máu không còn là thứ quá cá nhân. Cái xác, dù buồn bã, cũng chỉ là một phần công việc.
Không ai từng giải thích về mấy cái chết đó. Không ai nói người đó là ai, tại sao lại ở đây.
Tới một lúc nào đó, anh cũng ngừng hỏi.
Một đêm nọ, khi Kim Dokja đang chà sàn, lau sạch một vết máu khác mà chẳng hiểu vì sao nó cứ mãi không phai, anh ngẩng đầu nhìn về phía cửa và thấy Sung Jinwoo đang tựa người vào khung, tay đút túi áo vest.
"Làm sạch khá rồi đấy," Jinwoo nhận xét, nở một nụ cười nhẹ tỏ ý hài lòng.
Kim Dokja chỉ gật đầu lơ đãng, vẫn tập trung vào công việc. "Chỉ là một công việc thôi."
"Còn hơn thế nữa," Sung Jinwoo phản bác, giọng như đang suy ngẫm. "Anh đang dần trở thành một phần của công ty này. Từng chút một."
Kim Dokja dừng tay, cây lau lơ lửng trên mặt sàn. Anh không muốn nghĩ đến điều đó, không muốn coi bản thân là gì khác ngoài một tên lao công thuê theo giờ.
"Tôi chỉ lau dọn," anh lầm bầm, cố gạt phăng lời nhận xét.
Nhưng Jinwoo chưa buông tha. Anh ta tiến vào phòng, ánh mắt dán chặt vào Kim Dokja như đang tìm kiếm điều gì ẩn sâu bên trong.
"Anh nghĩ mình có thể cứ thế lau dọn mà không hiểu rõ mình đang thực sự dính vào chuyện gì à?" Jinwoo hỏi, giọng không còn nhẹ nhàng nữa mà mang theo một sự nghiêm trọng lặng lẽ khiến Kim Dokja chợt khựng lại.
Kim Dokja không đáp. Anh chỉ đưa tay lau mồ hôi trên trán rồi tiếp tục công việc, hy vọng cuộc trò chuyện sẽ sớm kết thúc.
Nhưng Jinwoo vẫn chưa chịu dừng. Ánh mắt anh ta lướt qua một thoáng về phía góc phòng—nơi Yoo Joonghyuk đứng, như mọi khi, im lặng và không thể đoán nổi suy nghĩ.
"Yoo Joonghyuk đã để mắt đến anh," Jinwoo nói, như thể đang chia sẻ một thông tin thoảng qua. "Tôi thì đang chờ xem anh trụ được bao lâu."
Kim Dokja đứng sững lại.
Chỉ một câu nhắc đến tên Yoo Joonghyuk—chỉ một câu thôi—cũng đủ khiến không khí xung quanh đổi khác. Anh cảm nhận được. Sự căng thẳng ấy vẫn luôn tồn tại, chỉ là bị nén xuống. Nhưng khi được nói thành lời, nó mang một sức nặng khác hẳn.
Jinwoo chờ đợi một phản ứng. Nhưng Kim Dokja chỉ nhún vai rồi tiếp tục lau sàn.
"Chỉ vậy thôi à?" anh hỏi, cố giữ giọng thản nhiên, cố giữ vẻ bình tĩnh.
Jinwoo mỉm cười, ánh nhìn lấp lánh như đang đùa cợt, nhưng không hoàn toàn là đùa.
"Tạm thời, thì đúng vậy."
Những tuần tháng trôi qua trong một nhịp điệu quen thuộc. Công việc. Ngủ. Ăn. Lặp lại. Kim Dokja bắt đầu rơi vào guồng quay ấy, không còn chú ý đến những chi tiết nhỏ—mùi kim loại mờ nhạt của máu vẫn còn vương vấn trong không khí, tiếng hum thấp của đèn sáng trên đầu, hay thỉnh thoảng là tiếng bước chân vang vọng trong hành lang vắng. Mọi thứ giờ chỉ là... một phần của công việc.
Nhưng có một điều không bao giờ thực sự ổn định.
Sung Jinwoo và Yoo Joonghyuk đang theo dõi anh.
Không còn rõ ràng như trước nữa. Họ không còn vây quanh anh, soi xét từng cử động của anh. Nhưng những khoảnh khắc khi anh bắt gặp ánh mắt của họ—những khoảnh khắc ngắn ngủi thoáng qua—lại cảm thấy khác. Họ không chỉ nhìn nữa. Họ đang đánh giá anh.
Đặc biệt là Sung Jinwoo, có vẻ như anh ta đang thử nghiệm. Những lời trêu chọc ban đầu khá tinh tế, những nhận xét thoáng qua nhưng không hoàn toàn giống như những lời quan sát bình thường.
"Đêm nay anh im lặng quá nhỉ," Jinwoo nhận xét một tối, tựa lưng vào khung cửa phòng nơi Kim Dokja đang lau dọn. Anh ta không đề nghị giúp đỡ, không cố gắng trò chuyện. Chỉ đứng đó, ánh mắt anh ta lấp lánh sự tò mò và điều gì đó khác. "Anh thường rất... điềm tĩnh. Có gì trong đầu anh vậy?"
Kim Dokja không nhìn lên, cây lau sàn lướt qua nền nhà một cách đều đặn và thành thạo. "Chỉ là lau dọn thôi. Chẳng có gì khác."
Môi Jinwoo cong lên một cách tinh tế, gần như không thể nhận thấy. "Anh luôn nghiêm túc như vậy sao? Chẳng lẽ không bao giờ anh mệt mỏi sao?"
Biểu cảm của Kim Dokja vẫn không thay đổi. "Chỉ là công việc. Người ta mệt mỏi vì rất nhiều thứ."
Có một khoảng lặng dài, và Kim Dokja có thể cảm nhận được ánh mắt của Jinwoo đang dõi theo anh, tìm kiếm một vết nứt trong lớp vỏ bọc. Nhưng chẳng có gì để tìm thấy. Kim Dokja là bậc thầy trong việc giữ một khuôn mặt lạnh lùng, ngay cả khi mọi thứ xung quanh anh đang gào thét để làm điều ngược lại.
Jinwoo thở dài một cách khoa trương, đẩy mình ra khỏi khung cửa và bước vào phòng. "Tôi nghĩ anh đang giấu một điều gì đó, Kim Dokja. Anh không phải kiểu người chỉ làm mọi thứ một cách tự động như vậy. Anh có nhiều hơn những gì mắt thấy phải không?"
Kim Dokja không hề nhúc nhích, không đổi hướng nhìn. Anh tiếp tục công việc của mình, cây lau sàn giờ đang vẽ những đường chéo đều đặn trên nền nhà. "Tôi ở đây vì lương. Không hơn không kém."
Ánh mắt Jinwoo hẹp lại, như thể anh ta có thể đọc được nhiều hơn những gì được nói ra. Môi anh ta nở một nụ cười nhỏ, đầy hiểu biết. "Anh là một người kiên cường. Tôi thích điều đó."
Trước khi Kim Dokja có thể đáp lại, có một bước chân nhẹ nhàng vang lên sau lưng anh. Anh không cần quay lại để biết đó là Yoo Joonghyuk. Sự hiện diện của hắn ta luôn giống như một bóng đen, lặng lẽ, bất động, nhưng lúc nào cũng đè nặng.
"Cậu lúc nào cũng nói nhiều như vậy à?" Giọng Yoo Joonghyuk cắt ngang sự im lặng, sắc bén và thẳng thừng như mọi khi.
Nụ cười của Jinwoo càng rộng hơn. "Ai đó phải lấp đầy sự im lặng chứ, Joonghyuk. Nếu không thì quanh đây sẽ nhàm chán lắm, không phải sao?"
Yoo Joonghyuk không đáp lại. Thay vào đó, ánh mắt hắn chuyển sang Kim Dokja, người mà dù không nhìn lên vẫn có thể cảm nhận được sức nặng trong ánh nhìn ấy. Đó là một kiểu sự chú ý khác—không chỉ là quan sát thụ động, mà là một sự chú ý sâu hơn, tính toán hơn.
Kim Dokja giữ vẻ mặt trung lập, cố gắng tránh để họ tìm ra điểm yếu nào. Anh biết rõ họ đang theo dõi mình, đang cố gắng dò xét anh, chọc ghẹo anh để tìm ra một phản ứng. Nhưng anh không định cho họ sự hài lòng đó.
Jinwoo tiến lại gần hơn, giọng anh ta giờ trở nên gần như chơi đùa. "Anh nghĩ sao về nơi này, Kim Dokja? Mọi thứ... hỗn loạn thế này."
Kim Dokja liếc nhìn anh ta một chút rồi lại quay về công việc của mình. "Chỉ là công việc thôi. Hỗn loạn là một phần của công việc."
Một tiếng cười nhẹ thoát ra từ Jinwoo, nhưng nó không hoàn toàn là tiếng cười chân thật. Nó pha trộn chút gì đó như sự vui vẻ—hoặc có thể là sự thất vọng vì Kim Dokja không chịu mắc câu.
Yoo Joonghyuk, vẫn đứng ở góc phòng, lại lên tiếng, giọng anh ta thấp và đều đặn. "Anh không ồn ào như những người khác."
Kim Dokja không đáp lại, đôi mắt không rời khỏi nền nhà. Anh có thể cảm nhận được sự hiện diện của Yoo Joonghyuk—cảm giác ánh nhìn ấy theo dõi từng cử động, từng cú quẹt của cây lau sàn. Nhưng anh không phản ứng. Anh sẽ không làm vậy. Nếu họ muốn khiêu khích anh, họ sẽ thất bại.
Jinwoo có vẻ thích thú với thử thách này. "Tôi nghĩ anh thú vị hơn những gì anh thể hiện."
Kim Dokja ngừng lại, rồi liếc nhanh về phía Jinwoo, mặt anh không thay đổi. "Đó là việc của ngài để tìm ra."
Jinwoo nhướn mày, rõ ràng là bị thu hút. "Anh đang giấu bài kín kẽ nhỉ?"
Không khí trong phòng trở nên nặng nề hơn với sự căng thẳng không nói ra, nhưng Kim Dokja không cảm thấy cần phải thừa nhận điều đó. Sự im lặng kéo dài, chỉ bị cắt ngang bởi âm thanh nhẹ nhàng của cây lau sàn trên nền nhà.
Những ngày tháng trôi qua, sự dò xét vẫn tiếp tục, nhưng luôn được bao bọc trong sự tinh tế. Jinwoo sẽ bình luận về sự im lặng của anh, về sự điềm tĩnh của anh, về cách anh giữ khoảng cách với mọi thứ và mọi người. Yoo Joonghyuk, tuy ít nói hơn, vẫn quan sát, ánh mắt không bao giờ rời khỏi Kim Dokja lâu. Mỗi ánh nhìn, mỗi lời nói nhẹ nhàng đều như một nỗ lực khác để phá vỡ anh.
Nhưng Kim Dokja vẫn như cũ.
Anh giỏi điều này—giỏi trong việc trở nên vô hình, giỏi trong việc giữ cảm xúc của mình bị khóa kín, không để ai nhìn thấy. Anh đã học được từ lâu rằng càng ít người biết về bạn, càng tốt. Và dù họ có thử bao nhiêu lần, dù có hỏi anh bao nhiêu câu, họ cũng sẽ không nhận được gì hơn từ anh.
Họ có thể thử mọi cách. Nhưng họ sẽ không thể phá vỡ anh.
Lần đầu tiên sau một thời gian dài, tủ lạnh của Kim Dokja không còn trống rỗng.
Có sữa—tươi, không phải sữa bột. Trứng thật, một ít rau, đậu hũ, và hai quả cà chua đã sắp hỏng mà anh dự định sẽ dùng trước khi chúng mềm ra. Tủ trên chứa nhiều thứ hơn mì ăn liền và gói cà phê rẻ tiền. Anh có gạo, gạo thật, không phải loại rẻ tiền mà ăn vào có mùi như bìa các-tông. Thậm chí còn có thịt—những phần thịt lợn và ức gà nhỏ, được đóng gói cẩn thận, sắp xếp gọn gàng trong ngăn đá.
Mất vài tuần để anh nhận ra sự thay đổi. Một ngày, anh về nhà và nhận ra rằng mình không còn phải tính toán xem từ một gói mì ăn liền có thể ăn được bao nhiêu bữa. Anh không còn cần phải pha loãng súp để cảm thấy no nữa. Cái cảm giác lo âu, tự động tính toán mỗi khi nghĩ đến bữa ăn đã lắng xuống, trở thành một thứ gì đó dễ kiểm soát hơn. Vẫn còn đó—nhưng nhẹ nhàng hơn.
Anh không mua sắm gì lớn lao. Không mua sắm quần áo mới, không nâng cấp điện thoại. Nhưng đôi giày của anh không còn rách nát nữa, và chiếc áo khoác đã cũ đã được thay thế bằng một chiếc áo khoác cũ nhưng ít nhất không bị thấm nước khi mưa. Anh thậm chí đã mua cho mình một cái lò sưởi giá rẻ nhưng hoạt động tốt cho căn hộ. Những đêm không còn lạnh giá như trước.
Cuộc sống của Kim Dokja không hề xa hoa—nhưng nó ổn định.
Loại ổn định đi kèm với một mức lương ổn định và rất ít sự giám sát, dù công việc của anh thì kỳ lạ.
Ban đầu, anh nghĩ mình sẽ chai lì với những cảnh tượng hỗn độn. Vết máu. Mảnh xương. Cảm giác kỳ quặc khi ai đó trong bộ vest điềm tĩnh đưa cho anh cây lau nhà và bảo anh không được hỏi bất kỳ câu hỏi nào. Anh không hẳn đã chai lì—mà là anh học cách tách biệt cảm xúc. Nếu sàn cần lau, anh lau. Nếu tường bẩn, anh làm sạch chúng. Anh không còn phản ứng với mùi lạ hay sự tĩnh lặng đáng sợ của những căn phòng lẽ ra phải đầy tiếng hét từ vài phút trước.
Điều này dễ dàng hơn khi lương quá... vô lý. Không ai trả lương cho một người lau dọn nhiều như vậy. Ít nhất là không hợp pháp. Nhưng anh không hỏi. Anh chỉ xuất hiện. Anh làm việc. Anh nhận lương. Và lần đầu tiên kể từ khi rời khỏi nhà, anh không phải đi ngủ lo lắng về việc mình sẽ ăn gì vào ngày mai.
Công việc không cho anh mục đích. Nó không mang lại sự thỏa mãn. Nhưng nó ổn định. Nó cho anh giấc ngủ. Đó là đủ.
Anh tìm thấy những niềm vui nhỏ trong thói quen. Ly cà phê buổi sáng ở cửa hàng tạp hóa cũ kỹ ở góc phố, lúc nào cũng có vị đắng và hậu vị hơi cháy. Nhân viên bán hàng đã bắt đầu gật đầu với anh như thể họ quen nhau. Thỉnh thoảng họ còn đưa cho anh một chiếc bánh sandwich giảm giá sắp hết hạn.
Quãng đường đi đến chỗ làm rất ngắn. Thầm lặng. Anh luôn cúi đầu và ăn mặc giản dị. Không ai hỏi han. Không ai nhìn lâu.
Ở chỗ làm, mọi thứ cũng đã thay đổi.
Cái sự theo dõi đáng sợ và ngột ngạt mà trước đây luôn bám theo mỗi bước đi của anh giờ đã dịu đi. Jinwoo vẫn thi thoảng xuất hiện—đứng tựa vào khung cửa với nụ cười dễ chịu, trò chuyện tán gẫu mà không biết sao lại cảm thấy giống như một trò chơi hơn là sự tò mò thật sự. Yoo Joonghyuk thì khó nắm bắt hơn. Có khi im lặng hàng giờ, có khi chỉ đứng ở một góc phòng ngoài tầm mắt. Nhưng họ không còn làm gián đoạn công việc của anh nữa. Họ không còn vây quanh anh. Họ chỉ... quan sát.
Anh đã quen với những điều kỳ quặc. Những tin nhắn mã hóa. Cái tủ khóa chỉ mở được khi quét mắt. Thỉnh thoảng là yêu cầu đeo găng tay, khẩu trang, hoặc thậm chí là cả bộ đồ tùy vào nơi anh chuẩn bị vào. Tiếng ồn lạ của điện năng ở những tầng bị hạn chế. Và sự hiểu ngầm không nói ra rằng có những cánh cửa không bao giờ được mở. Mãi mãi.
Các nhân viên khác không bao giờ nói chuyện với anh. Anh không biết liệu đó là vì công việc của anh hay vì anh bị coi là tài sản của ai đó ở cấp trên. Dù sao thì anh cũng thích vậy.
Anh vào. Anh lau dọn. Anh ra ngoài.
Thỉnh thoảng có máu. Thỉnh thoảng có xác chết. Thỉnh thoảng chỉ có tro bụi.
Lạ thay, mọi thứ trở nên bình thường đến mức khó tin.
Anh chăm sóc bản thân nhiều hơn. Bắt đầu đánh răng lâu hơn. Nấu bữa ăn thay vì chỉ dựa vào cửa hàng tiện lợi. Thậm chí anh còn giãn cơ vào buổi sáng—mười phút kéo căng các cơ bắp cứng ngắc trong không khí lạnh của căn hộ trước khi anh bước vào bộ đồ làm việc.
Anh đã mua một cuốn sách. Một cuốn sách thật. Một cuốn sách dày anh mua ở một gian hàng đồ cũ. Anh đọc nó từ từ, mỗi lần một chương trước khi đi ngủ. Anh đã không đọc vì niềm vui trong nhiều năm rồi. Nó khiến ngực anh nhói lên một chút, nhưng theo cách nhắc nhở anh rằng mình vẫn còn sống.
Những vết bầm dưới mắt anh mờ đi. Những vết nhăn ở khóe miệng dãn ra. Một buổi sáng, anh bắt gặp mình nhìn vào gương và nhận ra rằng anh lại... giống con người.
Điều đó làm anh sợ hãi hơn bất cứ điều gì.
Anh không nên quen với điều này.
Nhưng anh đã quen.
Và theo một cách nào đó, điều đó khiến anh cảm thấy lo lắng.
Ngày nhận lương đến đều đặn. Anh không cần kiểm tra nữa—anh chỉ biết là tiền sẽ có ở đó. Một khoản tiền hào phóng, được chuyển vào một tài khoản mang tên không phải của anh nhưng đủ giống để có thể qua mặt. Anh chuyển hầu hết số tiền vào tài khoản tiết kiệm, nhẹ nhàng và kín đáo.
Chỉ để phòng khi.
Chỉ để phòng khi mọi thứ biến mất một ngày nào đó.
Anh biết rõ hơn ai hết rằng sự ổn định không kéo dài mãi.
Một đêm, khi anh ra khỏi tòa nhà muộn, anh thấy một chiếc xe hơi đang đậu ngoài con hẻm mà anh thường ra. Nó không có biển hiệu. Đen. Đắt tiền. Kính chắn gió tối màu.
Cửa sổ bên lái xe hạ xuống. Sung Jinwoo tựa cánh tay lên mép cửa sổ, cười như thể họ tình cờ gặp nhau.
"Cần đi nhờ không?"
Kim Dokja chớp mắt. "Tôi ổn."
"Vẫn cứ giả vờ như chúng ta không quen nhau à," Jinwoo nói, vẻ mặt đầy thích thú. "Anh đã ở đây ba tháng rồi. Cứ coi như là gia đình đi."
Kim Dokja giữ vẻ mặt trống rỗng. "Tôi chỉ là người lau dọn."
"Chắc chắn rồi," Jinwoo nói, mắt híp lại. "Nhưng cậu là người lau dọn của chúng tôi. Đừng quên điều đó."
Cửa sổ từ từ đóng lại, động cơ xe kêu lên khi chiếc xe từ từ di chuyển vào dòng xe. Kim Dokja đứng im, gió cắt vào cổ anh.
Anh không biết điều đó có ý nghĩa gì. Nhưng sự ổn định mà anh đã tìm thấy giờ cảm thấy không còn chắc chắn như trước.
Tuy nhiên, anh quay người và đi bộ về nhà. Một tay trong túi quần, tay kia nắm chặt chìa khóa của một cánh cửa không bị khóa sau lưng. Một nơi để ngủ. Một bữa ăn đang đợi. Một khoản lương đã được thanh toán.
Kim Dokja đã quen với những ánh nhìn lạ.
Không phải kiểu sợ hãi. Không phải những cái nhìn nghi ngờ từ bảo vệ hay những cái nhìn tính toán từ nhân viên hành chính. Không, đó là cách mà ánh mắt của Sung Jinwoo dừng lại lâu hơn một chút, nụ cười của anh ta hơi quá dễ chịu. Và Yoo Joonghyuk, vẫn im lặng như mọi khi, đã phát triển thói quen khoanh tay và đứng ngay ngoài tầm nhìn của Dokja như thể hắn ta đang nghiên cứu một bức tranh không dễ hiểu.
Và gần đây, mọi chuyện đã trở nên... thân mật hơn.
Jinwoo không còn vây quanh anh nữa, nhưng anh ta lại đi qua gần quá mức. Vươn tay qua Kim Dokja để lấy một tập hồ sơ mà đáng lẽ anh ta có thể tránh được. Một tay chạm nhẹ vào lưng dưới của Dokja khi đi qua. Một lần, anh ta thậm chí còn đặt tay lên eo của Dokja để nhẹ nhàng di chuyển anh qua, như thể họ là những đồng nghiệp lâu năm chứ không phải một người lau dọn và một ông trùm trong tổ chức tội phạm. Kim Dokja đã chớp mắt, bối rối nhưng im lặng, rồi tiếp tục lau sạch một vết máu đỏ đậm dẫn vào thang máy khóa chặt.
Yoo Joonghyuk, trong khi đó, đã bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Không nhiều, nhưng đủ.
"Anh làm bừa bãi hôm nay," anh ta nói một lần, mà không nhìn lên.
Dokja liếc nhìn hành lang đã được lau sạch. "Thật thú vị. Tôi đang nghĩ ngài có thể đang bắt đầu ảo giác rồi đấy."
Một khoảng lặng. Rồi trán Yoo Joonghyuk nhíu lại—không phải vì giận dữ, mà là suy nghĩ. Hắn ta không trả lời. Chỉ đi ra.
Dokja nghĩ rằng đó sẽ là kết thúc.
Nhưng không phải.
Ngày hôm sau, Yoo Joonghyuk theo anh trong suốt ca làm việc.
Hắn không nói gì. Chỉ lặng lẽ theo sau anh như một bóng ma với tờ bảng chép tay. Thỉnh thoảng gật đầu. Đôi khi nheo mắt nhìn vào thùng lau sàn.
"Ngài có sở thích gì không?" Dokja hỏi một lúc.
Yoo Joonghyuk nhìn anh.
"Đi theo những người dọn vệ sinh không tốt cho sức khỏe đâu," Dokja thêm vào.
Vẫn không có phản ứng. Nhưng môi của hắn hơi nhếch lên, một chút.
Jinwoo còn tệ hơn.
"Anh lúc nào cũng làm cái mặt đó khi dọn dẹp," Jinwoo nhận xét, tựa người vào khung cửa khi Dokja đang lau sạch vết máu khô trên sàn phòng họp.
"Mặt nào?"
"Đúng cái mặt không cảm xúc. Như thể anh đang ở đâu đó."
"Có thể là vậy," Dokja trả lời. "Đang tưởng tượng mình làm việc ở một nơi bình thường."
Jinwoo cười—im lặng, trầm. Anh ta không rời đi.
Một lúc sau, khi Dokja đi lấy thêm đồ dùng, anh tìm thấy một chai xà phòng rửa tay nhập khẩu trong giỏ. Mùi hoa oải hương. Một tờ giấy ghi chú dán trên đó viết: "Tay anh lúc nào cũng có mùi thuốc tẩy." Không có tên. Không có chữ viết tay nào anh nhận ra. Anh ném nó vào ngăn kéo và không nói gì.
Họ tò mò. Chọc ghẹo. Như những con mèo vờn một món đồ chơi để xem nó sẽ làm gì.
Anh không đáp lại nhiều.
Không phản ứng. Không vấp váp. Chỉ giữ một vẻ mặt bình thản, giọng điệu cẩn thận và làm việc hiệu quả.
Và vì một lý do nào đó, điều đó lại khiến họ càng trở nên quan tâm hơn.
Anh không biết họ đang tìm gì. Nhưng anh sẽ không để họ tìm ra.
Kim Dokja đã quen với việc thời gian của mình bị kiểm soát. Lịch dọn dẹp, cuộc gọi khẩn cấp, công việc đêm khuya. Đôi khi, anh phải trải qua những ngày không có bữa ăn đầy đủ ngoài mì ramen cửa hàng tiện lợi hay cơm thừa Jinwoo nhét vào tủ lạnh phòng nghỉ.
Vậy nên, khi anh được bảo—hơn là ra lệnh—là nghỉ một ngày, anh không phản đối. Không phải vì anh muốn thế. Mà vì nó có vẻ đáng ngờ, và anh nghĩ nếu anh kháng cự, họ có thể sẽ kiên quyết hơn. Anh không thích mình dễ đoán.
Dù vậy, ngày nghỉ bắt đầu bình thường. Anh ngủ muộn, thực sự dành thời gian để chải tóc cẩn thận, rồi đi đường dài đến chợ. Bầu trời đầy mây thấp nhưng vẫn chưa mưa. Kim Dokja vẫn đeo mũ lên. Thói quen.
Anh dừng lại ở một quán cà phê yên tĩnh. Gọi một ly nước nghe có vẻ buồn cười. Chụp một bức ảnh rồi gửi cho không ai cả. Rồi bước ra ngoài.
Khi dừng lại ở một hiệu sách, anh ngừng lại một lúc, ngón tay lướt qua các gáy sách. Tiểu thuyết giả tưởng. Tội phạm. Hướng dẫn du lịch. Cuối cùng, anh lấy một cuốn tiểu thuyết đã cũ từ kệ sách cũ và trả tiền.
Anh không để ý hai người đàn ông đang theo dõi anh.
Yoo Joonghyuk không hiểu tại sao họ lại làm vậy.
"Anh ấy chỉ đang đi thôi mà," hắn lầm bầm, khoanh tay khi đứng gần một cửa hàng tiện lợi, cách một con phố.
Sung Jinwoo ngồi xổm bên cạnh một quầy báo, nhìn quanh góc phố.
"Anh không tò mò à?" Jinwoo hỏi.
"Không."
"Anh nói thế nhưng anh lại ở đây."
"...Để ngăn cậu làm chuyện ngu ngốc."
Sung Jinwoo cười. "Quá muộn rồi."
Đúng vậy. Đây là ý tưởng của anh ta.
Kim Dokja đã làm việc cho công ty mấy tháng nay. Dọn dẹp máu, tiêu hủy chứng cứ. Không bao giờ hỏi câu nào.
Đó là điều kỳ lạ nhất. Anh chưa bao giờ hỏi.
Jinwoo muốn biết tại sao. Không—anh ta muốn biết người này là ai. Ai là người đi vào một nhóm dọn dẹp của mafia và thích ứng như thể đó là công việc bán lẻ?
Họ không muốn làm anh sợ. Hoặc ít nhất là họ tự nói với mình như vậy.
Nhưng khách quan mà nói... có lẽ họ nên xem xét lại cách tiếp cận.
Kim Dokja đang chọn cà rốt ở khu thực phẩm tươi khi anh cảm nhận được.
Cảm giác ngứa ngáy lạ lùng ở sau gáy.
Như thể có ai đó đang nhìn.
Anh quay lại.
Chỉ thấy vài người mua sắm khác. Một người mẹ với đứa trẻ, một người đàn ông trông mệt mỏi đang mua bia. Không ai khả nghi.
Dù vậy, anh nhíu mắt nhìn vào lối vào của kệ hàng, lắc đầu và tiếp tục đi.
Trong khi đó, Sung Jinwoo cách đó hai kệ, đang ngồi xổm sau một đống gạo giảm giá.
"Anh ấy vừa chọn những củ cà rốt rẻ nhất," anh ta thì thầm. "Như một con yêu tinh."
Joonghyuk, bằng cách nào đó vẫn trông như vô hình trong chiếc mũ bóng chày, lườm. "Cậu đang ngồi xổm trước kệ gạo nhài đấy, Jinwoo. Mấy khóa đào tạo mafia của cậu đâu rồi?"
"Im đi. Đây là nghiên cứu."
Ngày nghỉ của Kim Dokja vẫn tiếp tục. Giặt đồ. Gấp quần áo. Anh lại đi đường dài về nhà, dừng lại ở công viên có những chiếc xích đu cũ. Ngồi một lúc. Nhìn những con chó chạy xa xa.
Vào một thời điểm, một con golden retriever chạy tới và liếm lên đầu gối anh. Anh ngạc nhiên nhìn nó. Đưa tay ra và vuốt đầu nó. Nó vẫy đuôi như thể anh là bạn đời lâu năm của nó.
Anh không cười tươi. Nhưng anh vẫn mỉm cười.
Sau một hàng bụi rậm, Jinwoo thì thầm rõ ràng: "Anh ta thích chó."
"Tôi nghĩ con chó thích anh ta trước," Joonghyuk lẩm bẩm.
Họ cúi người xuống khi Kim Dokja quay đầu.
Tối hôm đó, ở căn hộ của mình, Kim Dokja lấy sách ra và đọc trên giường. Cửa sổ hé mở, để tiếng ồn của thành phố lọt vào.
Anh không chắc tại sao hôm nay lại cảm thấy lạ.
Nhưng anh không thể thoát khỏi cảm giác có ai đó đang theo dõi mình. Như thể ánh mắt đã linger lâu hơn một chút. Như thể bóng tối di chuyển cùng anh.
Dù sao, anh lật thêm một trang nữa.
Nếu có ai đó đang theo dõi anh... thì họ không nguy hiểm. Không phải theo cách mà anh đã quen nhận biết.
Anh đã từng thấy nguy hiểm. Đã từng dọn dẹp sau nguy hiểm.
Ai đó—nếu có ai—họ chỉ tò mò.
Họ gần như là điều dễ mến.
Gần như vậy.
Trong khi đó, cách vài quận, Jinwoo ném một tờ giấy nháp nhàu vào ghế hành khách trong xe.
"Cậu có gì hữu ích không?" Joonghyuk hỏi từ sau vô lăng.
"Ừ," Jinwoo nói, mắt sáng lên. "Anh ấy là kiểu người lau tay nắm cửa hai lần."
Joonghyuk hừ một tiếng.
"...Và anh ấy đọc chương kết của một cuốn sách trước."
Điều đó khiến Joonghyuk chú ý. "...Thật á?"
"Chắc chắn rồi. Đã thấy anh ta lật ngay đến chương cuối ở hiệu sách trước khi mua."
Joonghyuk im lặng.
Rồi hắn lẩm bẩm, "Chúng ta nên chụp ảnh bìa sách. Tôi muốn đọc nó."
Jinwoo cười, lười biếng và hài lòng. "Vậy là anh tò mò rồi."
"...Im đi."
Sáng hôm sau khi Kim Dokja quay lại làm việc, văn phòng yên tĩnh một cách kỳ lạ.
Không phải kiểu yên tĩnh khiến anh cảm thấy bất an, mà là... quá tĩnh lặng.
Anh vào trong, khóa cửa lại nhẹ nhàng. Là sớm. Anh thích đến sớm. Công việc dọn dẹp dễ dàng hơn khi không có ai đi qua hành lang hoặc kéo vết máu trên những viên gạch vừa mới lau xong.
Anh bật đèn từng cái một. Mùi khử trùng vẫn còn thoang thoảng từ lần lau dọn kỹ càng tuần trước—là anh làm mà không ai yêu cầu. Điều đó đã khiến Joonghyuk nhướn mày và Jinwoo cười.
Không ai trong văn phòng cả. Hoặc ít nhất là anh nghĩ vậy.
Mười phút sau khi đang sắp xếp đồ dùng nhà bếp và đếm xem còn bao nhiêu khăn lau sạch (câu trả lời: không đủ), một giọng nói vang lên từ phía sau anh.
"Anh dùng chất tẩy rửa chanh thay vì loại công nghiệp tiêu chuẩn à?"
Kim Dokja không giật mình. "Nó thơm hơn."
Jinwoo tựa vào khung cửa, thoải mái như thường lệ, tóc rối như thể anh ta chẳng thèm chải chuốt. Một tay cầm cà phê, tay kia cầm thanh protein.
"Anh biết không," anh ta nói quanh một miếng cắn, "cái đó đắt hơn đấy."
"Tôi mang từ nhà đến."
"...Càng tệ hơn đấy."
Kim Dokja nhún vai và tiếp tục sắp xếp các ngăn kéo.
Jinwoo nhìn anh một lúc. "Ngày nghỉ của anh thế nào?"
"Ừ."
"Anh có đi đâu vui không?"
Kim Dokja dừng lại một chút. "Tôi đi công viên."
Jinwoo mỉm cười. "Thấy chó không?"
Giờ, anh từ từ quay lại. "...Sao anh lại biết?"
Một khoảnh khắc im lặng. Rồi Jinwoo cười như thể anh ta đầy bí mật. "Đoán may."
Kim Dokja không nói gì. Anh quay lại với các ngăn kéo.
"Dù sao đi nữa," Jinwoo nói, nhấp một ngụm cà phê, "Joonghyuk lo lắng về anh. Cứ đi qua đi lại suốt tối qua."
"Tôi không đi qua đi lại," một giọng điềm tĩnh vọng từ cuối hành lang. Joonghyuk bước vào với vẻ mặt không hề ấn tượng, giống như thể nó đã được vẽ lên vậy.
Jinwoo quay lại. "Anh gọi cho tôi ba lần hỏi xem anh ấy có nhắn tin cho chúng ta không."
"Tôi chỉ gọi một lần."
"Anh nhắn tin sau đó."
"Không giống nhau."
Kim Dokja xen vào. "Anh có số của tôi à?"
Một khoảnh khắc im lặng.
Joonghyuk có vẻ hơi bất ngờ.
Jinwoo, quá bình thản, nói, "Chúng tôi thêm số của anh từ bộ phận nhân sự. Để phòng trường hợp khẩn cấp."
"À-hả."
Không ai tỏ ra có vẻ xin lỗi.
Kim Dokja không tiếp tục truy hỏi. Anh quay lại việc bỏ găng tay vào ngăn kéo tiện ích.
Jinwoo tiến lại gần, đặt cốc cà phê lên quầy. "Anh luôn gọn gàng như thế này à?"
"Ừ."
"Ngay cả ở nhà?"
"Ừ."
"Anh có ghi nhãn cho các ngăn kéo của mình không?"
"Tôi không cần. Tôi nhớ nơi nào có cái gì."
Jinwoo hơi nghiêng người về phía anh, giọng điệu đùa cợt. "Thật dễ thương."
Kim Dokja thở dài.
Phía sau họ, Joonghyuk lẩm bẩm, "Đừng có làm mình làm mẩy."
"Anh nghĩ sự gọn gàng là kỳ lạ à?"
"Tôi nghĩ anh mới kỳ lạ."
Kim Dokja, khi đã xong với ngăn kéo, đứng dậy và phủi bụi trên đầu gối. "Hôm nay có nhiệm vụ nào không?"
Joonghyuk ngập ngừng. "Chưa có nhiệm vụ nào."
Điều này khá lạ. Những ngày thứ Hai thường là hỗn loạn.
"Chúng tôi nghĩ anh xứng đáng có một buổi sáng yên tĩnh hơn," Jinwoo thêm vào, nở một nụ cười quá sáng. "Anh làm việc vất vả mà."
"Anh đang... thưởng cho tôi vì đã dùng chất tẩy rửa chanh à?"
"Có thể."
"Hoặc có thể," Joonghyuk nói khô khan, "chúng tôi chỉ đang thử xem anh có phải là kiểu người hoảng loạn khi không có việc làm không."
"Tôi không hoảng loạn," Kim Dokja nói. "Tôi đọc sách."
Jinwoo lại sáng mắt lên. "Anh đã đọc xong cuốn sách anh mua chưa?"
Một khoảnh khắc im lặng. "...Xong rồi."
"Nó nói về cái gì?"
"Một người đàn ông đi theo ông sếp của mình và cuối cùng phát hiện ra một bí mật về công ty."
Một sự im lặng dài.
Kim Dokja không nhìn lên khi đang lau dọn trên quầy.
Jinwoo huýt sáo nhẹ. "Anh biết không, cái đó hơi—"
"Trớ trêu?"
"Tôi định nói là nhạy cảm, nhưng cũng được."
Joonghyuk xoa mũi.
Kim Dokja, phần mình, hoàn thành công việc và với lấy cây chổi. Buổi sáng trôi qua trong nhịp điệu của công việc dọn dẹp im lặng, những lời nói chuyện của Jinwoo và ánh mắt khó đoán của Joonghyuk.
Không ai đề cập đến ngày nghỉ nữa.
Nhưng khi Kim Dokja quay lại để lau hành lang vào lúc trưa, anh thoáng thấy một điều gì đó kỳ lạ: đèn của camera an ninh ở góc phòng tắt.
Anh nhíu mày.
Joonghyuk, đột nhiên xuất hiện phía sau anh, nói, "Bảo trì."
Kim Dokja gật đầu. Anh không hỏi ai đang bảo trì nó. Hay tại sao đoạn video của ngày hôm qua có thể đã bị mất.
Sau đó, khi đến giờ ăn trưa và Jinwoo đưa cho anh một chiếc bánh mì kẹp với vẻ mặt có chút hài lòng, Kim Dokja nhận lấy.
Anh nhai.
Anh nuốt.
Và anh nói, "Ngài quên mù tạc rồi."
Jinwoo nhìn anh. "Anh thích mù tạc à?"
"Ừ."
Joonghyuk, ở bên kia phòng, nói mà không ngẩng đầu lên, "Ghi lại đi."
Jinwoo đã bắt đầu ghi.
Kim Dokja lần này không thở dài.
Anh chỉ cắn chiếc bánh mì của mình và ghi nhớ trong đầu việc mua thêm một cuốn sách khi về nhà.
Một cuốn sách có liên quan đến gián điệp.
Hoặc những kẻ theo dõi.
Hoặc sự hiểu nhầm trong tình yêu.
Có thể là cả ba.
Tuần này có vẻ sẽ rất kỳ lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com