Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kẻ ngủ mơ không mơ ngủ


Nguồn : https://www.tumblr.com/scoutswritingcorner/743542292482277376/dreamers-dont-dream

!Việc chuyển ngữ truyện chưa có sự cho phép của tác giả!

Có gì sai sót nhớ để lại comment cho tui nhé!

Dự đoán khoảng 1k1 chữ

____________________

Khi ngủ, bạn thường sẽ không gặp những giấc mơ nhưng một khi mơ thấy chúng, đó luôn là một cảm giác thoáng qua, chạm vào hay ngửi thấy những gì xảy ra vào ngày hôm đó nếu bạn không biết cách tận dụng những cơ hội quý giá. Nếu lúc ấy bạn không lựa chọn đóng vai "anh hùng". Giọng nói của mẹ bạn vang vọng, gọi bạn từ lúc bạn đang đào bới đất cát khi còn bé cho đến tận vài tiếng trước lúc xảy ra vụ tai nạn kinh khủng ấy khi bạn nhớ về mùi sữa tắm yêu thích của mình. Ngay sau đó, nó bị lấn át bởi khuôn mặt của kẻ đã nhẫn tâm giết bạn, những giọt máu còn đọng lại trên con dao ở tay hắn và cách hắn nhìn chằm chằm vào bạn một cách điên cuồng. Đôi mắt của người bạn thân nhất của bạn. Đôi mắt mà bạn từng rất tin tưởng.. đôi mắt đã xé nát bạn ra khỏi bức tranh gia đình hạnh phúc của bạn.

Ngồi bật dậy trên chiếc ghế sofa ở một trong những phòng khách của khách sạn. Bạn cảm nhận được làn da của mình đang nổi gai ốc, bạn cần phải thoát ra khỏi nó. Run rẩy đứng dậy rời khỏi ghế, sự chú ý của bạn đổ dồn vào chiếc áo khoác màu đỏ thẫm quen thuộc được vắt trên thành ghế, tầm nhìn của bạn bắt đầu trở nên mờ nhạt và hơi thở bắt đầu bị rút ngắn lại khi bạn siết chặt bộ quần áo quen thuộc trong tay mình, chỉ có một ý nghĩ duy nhất thoáng qua đầu bạn. Bạn muốn tìm Alastor. Không, bạn cần phải tìm Alastor. Bạn cần phải cảm nhận được sự an toàn một lần nữa.

Bạn nhanh chân đi ra khỏi phòng khách bằng đôi chân đã trở nên mềm nhũn khi hơi thở của bạn dồn dập và bạn bắt đầu nhận ra cảm giác nghẹt thở ở lồng ngực mình vì không gian xung quanh như bị rút cạn hết không khí. Khi bước nhanh hơn, bạn mặc kệ bạn suýt vấp ngã vì chính những bước chân loạng choạng của mình, tâm trí bạn trở nên lạc lối trong hành lang của khách sạn. Nhưng chân của bạn biết chính xác nơi bạn cần phải đến.. một phần nhỏ trong bạn biết tìm anh ở đâu. Một tay run rẩy siết chặt lấy áo khoác của anh trong khi tay còn lại đang vuốt ve cổ bạn nhằm cố gắng kiểm soát lại hơi thở của mình.

Rẽ trái..sau đó đi xuống cho đến khi bạn đến một trong các cửa đang được bảo trì rồi rẽ phải, sau đó tiếp tục đi thẳng.

Một tiếng nức nở nghẹn ngào đã xé toạc cổ họng bạn khi bạn bắt đầu tăng tốc để bước nhanh hơn khi đi dọc theo hành lang dài đằng đẵng, bạn có thể nghe thấy được giọng nói của anh đang cười chế giễu ai đó. Nhưng rồi ngay lúc đó, bạn cũng có thể nghe thấy những tiếng bước chân phía sau lưng bạn. Ôi Satan ơi, sao hắn lại chết nhanh đến thế? Hắn ta lại chạy đến tìm bạn nữa sao? Đuổi theo bạn dọc hành lang dài vô tận này để rồi sau đó mọi người phát hiện bạn đã chết? Có phải hắn ta đến đây để giết bạn hết lần này đến lần khác? Để có thể tiếp tục hành hạ bạn ở thế giới bên kia ư? Bạn đã phải trả giá rồi cơ mà. Tại sao hắn không thể để bạn được yên mãi mãi chứ?

Rồi nó dừng lại - tất cả đều dừng lại một cách đột ngột. Giống như tiếng ghi âm trong chiếc máy hát khi những ngón tay mảnh khảnh ấy lau đi những giọt nước mắt của bạn và tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng bắt đầu vang lên từ chiếc gậy radio quen thuộc đang tựa vào quầy bar. "Hít thở sâu nào, em yêu." Giọng anh vang lên khi hiệu ứng radio đã biến mất. Alastor từ từ hướng dẫn tay bạn đặt vào trước lồng ngực anh khi anh hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra, cẩn thận quan sát bạn khi bạn từ từ bắt đầu làm điều tương tự.

"Tốt lắm..thêm một lần thở sâu nữa cho tôi nhé?" Anh thì thầm, cúi nhẹ đầu xuống để bạn có thể nhìn vào đôi mắt đỏ thẫm xinh đẹp của anh. Bạn hít một hơi thật sâu và run rẩy cuối cùng cho anh, nỗi sợ hãi và sự hoảng loạn biến mất. "Được rồi, tốt lắm em yêu à. Cơn ác mộng đáng sợ đó lại làm phiền em nữa sao?" Anh hỏi nhẹ nhàng, bạn chỉ có thể lặng lẽ gật đầu, sợ hãi không dám nói gì vào lúc này. Anh ngân nga với tông giọng radio của mình khi dang rộng vòng tay ấm áp trước khi đặt câu hỏi với bạn. 'Tôi có thể ôm em được chứ?', đó chỉ là một câu hỏi đơn giản nhưng lại có thể khiến trái tim vốn đã vỡ vụn của bạn rung động. Alastor chưa bao giờ yêu cầu ôm hay chạm vào bạn, anh luôn làm điều đó mà không cần suy nghĩ và bạn chưa bao giờ thực sự bận tâm về điều đó nhưng bây giờ thì sao? Bây giờ thì nó làm cho bạn cảm thấy tốt hơn gấp mười lần.

Với một cái gật đầu nhanh chóng để trả lời anh, Alastor  mỉm cười rồi búng ngón tay, và rồi cả hai bạn đều đang nằm trên chiếc giường ở trong phòng ngủ của anh. Cánh tay anh ôm chặt lấy bạn khi bạn thoải mái nằm trong lòng anh, đầu rúc vào vai anh. Chiếc áo khoác màu đỏ quen thuộc của Alastor được đắp cẩn thận lên người bạn khi bạn vô tình làm rối tung chiếc nơ chưa cởi của anh, ngón tay cái của anh nhẹ nhàng vuốt ve phần lưng dưới của bạn.

"Tôi đã kể cho em nghe về lần tôi làm Vox chập mạch tại một trong những cuộc họp của tôi chưa? Ôi trời, lẽ ra em nên nhìn thấy mặt mọi người lúc đó, tình yêu của tôi. Nó rất là..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com