Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùa thay gạc



Nguồn : https://www.tumblr.com/scoutswritingcorner/744053192910929920/hello-lovely-gonna-request-what-we-were-talking

!Việc chuyển ngữ truyện chưa có sự cho phép của tác giả!

Có gì sai sót nhớ để lại comment cho tui nhé!

Dự đoán khoảng 1k5 chữ

____________________

Mọi chuyện ban đầu rất ổn với Alastor, lúc đầu, anh ta chỉ muốn ở gần người yêu của mình - bạn, anh không quá bận tâm về điều này vì Alastor là một người đàn ông bận rộn và có nhiều việc phải làm ở khách sạn nhưng mọi thứ dần trở nên tồi tệ hơn sau một hoặc hai ngày sau đó. Mong muốn được ở gần bạn của Alastor mãnh liệt hơn bao giờ khi anh ta thậm chí còn dễ bị kích động hơn trước nếu anh buộc phải rời xa khỏi vòng tay ấm áp của bạn hay Lucifer và Husker đến quá gần bạn. Sau đó là một chuỗi cử chỉ âu yếm của Alastor như dụi mặt vào cổ hoặc vai bạn khi không có ai ở xung quanh, và khi bạn chỉ không chú ý vào anh một lúc thôi nhưng lại có thể khiến con nai đỏ này trở nên cáu kỉnh vô cùng. Nhưng cảm giác ấy biến mất nhanh như cách nó đến khi bạn nhẹ nhàng luồn ngón tay của mình vào tóc anh ta, chạm vào gần chiếc gạc hươu của anh và gãi thật cẩn thận khiến cho Alastor kéo bạn lại gần mình và ôm chặt bạn hơn.

Tiếp đó là phản ứng từ trong cơ thể của Alastor, đặc biệt là khi anh ta thậm chí còn không thể mặc được chiếc áo khoác yêu thích của mình nữa. Cứ như thể mỗi bộ quần áo đều đem lại cho anh một cảm giác ngột ngạt đến khó chịu, và Alastor ghét điều đó đến nhường nào. Cách xử lý thông minh nhất mà anh có thể nghĩ ra được là trốn ở trong phòng của mình để tránh những cặp tai mắt tò mò của mọi người xung quanh. Alastor chỉ có thể gầm gừ khó chịu khi anh ta đang cố dụi chiếc gạc của mình vào một nhánh cây ở đầm lầy trong phòng mình. Lòng tự tôn của anh ta không muốn bạn nhìn thấy Alastor đang trông thảm hại như thế nào, Alastor nghĩ bạn sẽ không thể nhìn anh ta một cách bình thường được nữa nếu bạn thấy anh trông hoàn cảnh ngặt nghèo như vậy. Và anh ta rất chắc chắn về điều này. Mặc dù đang ở trong phòng riêng của mình và những cơn gió quen thuộc ở Bayou phả vào cơ thể ấm áp của Alastor nhưng nó dường vẫn không đủ với anh. Mãi cho đến khi anh nghe thấy tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, tai của anh ngay lập tức hướng về phía âm thanh và điều đó đã anh ta vốn đã khó chịu nay lại còn cáu kỉnh hơn.

"Alastor? Tình yêu ơi?" Bạn cất tiếng gọi từ phía bên kia cánh cửa phòng ngủ của anh, tim Alastor đã bắt đầu đập thình thịch trước khi anh tiến về phía giọng nói của bạn, cố gắng phớt lờ đi sự khó chịu và đau đớn mà chiếc gạc hươu chết tiệt đang mang lại cho anh. Anh run rẩy nắm lấy tay nắm cửa trước khi mở nó ra, làm cho một chút ánh sáng từ bên ngoài lọt vào. "Có gì không, em yêu?" Anh nhẹ nhàng hỏi, cố gắng kiềm chế cơn khó chịu trong anh khi lồng ngực của anh đang phập phồng theo từng hơi thở nặng nhọc. Bạn nhẹ nhàng mỉm cười với anh, "Em có thể vào không?" Bạn hỏi, cẩn thận vịn vào khung cửa và tiến lại gần anh hơn.

Alastor ngập ngừng, phân vân một lúc trước khi để bạn vào phòng, ngay sau đó anh nhận thấy chiếc hộp nhỏ ở trên tay bạn, anh nghiêng đầu một cách đầy bối rối. Nhẹ nhàng đóng cánh cửa sau lưng bạn, anh ta thẫn thờ nhìn bạn yên vị trên chiếc ghế và đang vẫy tay chào anh ấy. "Lại đây nào, con nai ngốc nghếch của em." Bạn cất tiếng chọc ghẹo khiến cho anh bực bội nhưng vẫn làm theo lời của bạn mặc dù phần nhiều trong anh đang phản đối điều đó, Alastor biết rất rõ việc gì nên và không nên làm, đặc biệt là vào thời điểm này. Bạn đưa tay cho anh, chiếc hộp được đặt cẩn thận trên thành ghế, anh từ từ nắm lấy tay bạn. Khi cảm nhận được sự ấm áp từ tay của người kia, bạn nhanh chóng kéo anh ngồi xuống đất ở giữa hai chân bạn, lưng anh hướng về phía ghế.

"Cần em lấy một chút nước hay thứ gì đó để ăn nhẹ không, tình yêu của em?" Bạn nhẹ nhàng hỏi, anh chỉ im lặng lắc đầu mà không đáp lại, cảnh tượng này thật khó thấy ở anh. Bạn ân cần đưa tay lên xoa bóp nhẹ bờ vai anh đang căng cứng vì hồi hộp, cảm nhận được hơi ấm toả ra từ anh. "Nó đã xảy ra sớm hơn dự tính của anh, đúng không?" Alastor lập tức cứng người khi bạn nhắc đến mùa thay gạc của anh, anh thở dài đưa tay lên sờ vào mặt mình. "Đúng vậy, tôi nghĩ là đã đến thời gian đó trong năm rồi, tình yêu của tôi." Anh ấy trả lời khi âm thanh radio trong giọng nói của anh đã biến mất rồi thở dài nặng nề.

Bạn cúi xuống vươn tay ra với lấy cốc nước lạnh đưa cho anh. "Uống đi, Al.. Em sẽ cố gắng để giúp anh gỡ bỏ lớp nhung đáng ghét đang bám trên chiếc gạc hươu của anh, được chứ?" Bạn thì thầm, hôn nhẹ lên đầu chú nai đỏ đáng yêu của mình. Alastor không đáp lại mà chỉ lầm bầm nhẹ nhàng nhắc nhở bạn, nhưng vốn dĩ bạn đã trải qua tình huống này vài lần với anh ta rồi. Bạn quay người để lấy dụng cụ trong hộp cũng như một số đồ ăn nhẹ yêu thích của Alastor mà bạn đã nhận được từ Rosie vào chuyến đi sáng nay. "Nó cũng đã bong ra gần hết rồi Al... Hãy cứ để nó tiếp tục nhé?" Bạn cẩn thận vuốt lại mái tóc của anh, cảm nhận được vài giọt mồ hôi đọng lại trên trán anh. Alastor chỉ có thể đáp lại bằng một vài tiếng ậm ừ rồi tựa đầu vào bụng của bạn. Bạn cũng nhanh chóng lấy cho Alastor một chiếc khăn lạnh.

Khi bạn bắt đầu từ từ và cẩn thận gỡ bỏ lớp nhung ra khỏi đôi gạc hươu của Alastor , anh đã bất giác phát ra một vài tiếng rên rỉ nhỏ, nhắm mắt lại khi mồ hôi túa ra phủ đầy mặt và cổ. "Muốn em lấy cho anh một chiếc khăn lạnh không, anh yêu?" Bạn nhẹ nhàng hỏi, cẩn thận nghiêng đầu anh ra sau, chăm chú nhìn anh từ từ mở mắt ra, nụ cười thường trực trên đôi môi của anh đã sớm không còn nữa rồi. "Không..vẫn chưa cần đâu.." Anh thì thầm, bạn quay lại tiếp tục công việc giúp đỡ Alastor, nhận ra rằng anh đã bị khủng khoảng như thế nào trong khoảng thời gian khó khăn này.

Say khi bạn đã lấy hết lớp nhung ra khỏi sừng của anh ta thì có thứ gì đó rơi xuống sàn tạo ra một tiếng thịch nhẹ khiến cho Alastor nhảy dựng lên. Bạn từ từ nhìn lại sau khi thu dọn các dụng cụ và nhận ra hai chiếc gạc hươu của anh đã rụng đi, anh bắt đầu càu nhàu lớn khi tựa đầu vào bụng bạn. "Được rồi, Al..để em đi lấy khăn lau mặt và cổ cho anh nhé." Bạn thì thầm nhẹ nhàng, từ từ đứng dậy khi anh nghiêng người về phía trước để nhìn bạn. "Uống ngụm nước rồi ăn một chút gì đó đi, được không? Em không muốn anh phải giải quyết mùa thay sừng của mình trong khi bụng đói đâu." Alastor xua tay về phía bạn, tỏ ý không cần, nhưng anh vẫn làm theo nhưng gì bạn nói.

Phần còn lại của đêm hôm ấy được bạn để dành cho anh ngồi giữa hai chân của bạn khi bạn cẩn thận lau mồ hôi đang bám đầy trên mặt và cổ anh ấy, thì thầm những lời trấn an nhẹ nhàng khi anh ấy liên tục trằn trọc không ngủ được. Nhạc jazz nhẹ nhàng vang lên trong khi bóng đen của anh cẩn thận quấn quanh cơ thể bạn.

Giờ đây Alastor cảm thấy ổn hơn gấp triệu lần và anh biết rằng nhưng tháng ngày gian khổ của anh sẽ sớm kết thúc khi bạn giúp đỡ loại bỏ những điều làm Alastor khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com