Chương 2
"Và giờ là thời gian của chúng ta."
Khuôn mặt phóng đại của Cheshine hiện ra trước mắt khi Striker được giải phóng khỏi đám dây màu đen co giãn nhớp nhúa kia, một khuôn mặt thuần "con người"nhất mà gã từng thấy, đôi tai mèo ngoe nguẩy và cái đuôi không ngừng lắc lư ở trước mặt gã giống như đang thể hiện tâm trạng của chủ nhân nó.
Còn tâm trạng tốt hay xấu thì gã đéo quan tâm lắm.
Nhưng hiện giờ mạng nhỏ đang ở trong tay đối phương, so với việc chọc giận kẻ đáng sợ trước mặt như cách con chim hoàng tộc ngu ngốc từng làm, thì gã đủ thông minh để biết mình nên xuống nước và làm gì đó để dịu đi không khí áp lực này, ví dụ như...
"Đúng vậy, thời gian của chúng ta, như buổi tối cháy bỏng và điên cuồng hôm đó, cưng à."
Một lời tán tỉnh chẳng hạn.
"Câu trả lời chính xác, cưng thông minh hơn tôi nghĩ đấy." Cheshine đặt Striker lên đệm mềm được tạo từ bóng đen, ngón tay nhẹ vuốt lọn tóc trên đầu gã, khoé môi cong lên, kết hợp với đôi mắt híp kia, trông hắn không khác nào một quý ông lịch lãm cả, nếu như giây tiếp theo hắn không túm mạnh tóc của gã và mở đôi mắt đỏ ngầu nguy hiểm đó.
"Nhưng cưng không nên đụng vào con cú đần độn nhưng đáng yêu đó, trong khi tôi vẫn chưa kết thúc công việc bảo vệ anh ta khỏi đám thú săn mồi như cưng."
Đôi mắt Striker loé lên ánh sáng sắc lạnh, không màng cơn đau trên đầu, thử giẫm chân lên lãnh địa của con quái vật trước mặt: "Còn việc hỏi thăm "con chim lông lá" đó ngoài giờ làm việc của cưng vẫn được phép, đúng không?"
"Đó là chuyện của cưng." Cheshine mỉm cười, không tỏ thái độ đồng ý hay từ chối, hắn sẽ không nhúng tay vào chuyện của người khác, chỉ cần nó không nằm trong khuôn khổ công việc của hắn.
Tất nhiên nếu Stolas nguyện gọi điện cầu cứu hắn, hắn cũng không ngại bỏ qua thời gian nghỉ ngơi của mình để đi vớt cái đầu hoàng tộc kia của đối phương.
Nếu Stolas gọi cho hắn.
"Hết giờ tán ngẫu." Cheshine kéo cà vạt, búng tay một cái, hai bóng đen dạng dây xuất hiện quấn lấy tay của Striker, kéo gã đứng thẳng lên.
Hắn liếm môi, móng tay sắc nhọn lướt qua cổ áo gã, từ từ đi xuống bên dưới, cho đến phần đai lưng kiểu cách kia. Mỗi nơi móng tay chạm vào đều sẽ đứt lìa, để lộ thân thể cường tráng nhưng cũng nhỏ bé đến lạ, đặc biệt là so với một kẻ cao trên hai mét như hắn.
Sự chênh lệch đó khiến hắn có thể chạm vào nơi sâu nhất của đối phương, sâu đến mức có thể huỷ hoại cái lỗ nhỏ đáng yêu đó.
Chỉ cần nghĩ đến cảm xúc ấm nóng căng chặt ấy, hắn sẽ sung sướng tới mức không khống chế được bản năng cuồng bạo của mình.
May mắn, đối phương đủ dẻo dai để chịu đựng nó.
"Được rồi." Cheshine ghé sát vào khuôn mặt của người tình, thủ thỉ đưa ra mệnh lệnh không thể từ chối.
"Giờ thì dạng chân ra nào, cục cưng~"
...
Sau khi Cheshine rời đi, Blitzo lập tức túm lấy tay Stolas, một tay khác nắm chặt khẩu súng, cảnh giác nhìn xung quanh, mồ hôi trên mặt tuôn không ngừng, toàn thân rơi vào trạng thái căng thẳng.
"Thả lỏng nào chú imp nhỏ bé sexy của tôi." Stolas thấy bộ dạng buồn cười này của người thương, cúi người mơn trớn cần cổ thẳng dài kia, giống như mọi lần vậy, tán tỉnh và khiến tâm trạng của đối phương tốt hơn...
Hoặc tệ hơn.
"Anh không hiểu đâu Stolas!" Blitzo kéo cổ áo vị hoàng tử địa ngục xuống, dán chặt đôi mắt đang trừng to tới mức nó muốn lòi ra của mình vào hai chấm tròn màu đỏ ngờ nghệch của Stolas, điên cuồng gào thét: "Tôi không muốn cái lỗ của mình bị cái tên đáng sợ kia **** rồi lại **** cho đến khi nó **** chỉ vì tôi không thể bảo vệ cái đầu chó má đắt tiền của anh! Thay vì lên cơn nắng cực như một thằng đĩ với cái **** thèm khát **** không ngừng quấy rối thì anh nên ngoan ngoãn đi theo tôi và dừng cái hành vi tán tỉnh quê mùa của mình lại! HIỂU CHƯA?!!"
"..." Stolas đờ người ra, hai con mắt nhỏ xíu trên trán cũng mở to, nhìn chăm chú vào bóng lưng cứng đờ vì căng thẳng kia của chàng imp trước mặt.
Đằng sau yên ắng một cách lạ thường, Blitzo cho rằng bản thân đã quá lời, nhưng khi gã quay đầu lại, chỉ thấy khuôn mặt lông xù kia của Stolas ửng hồng, dùng đôi mắt đê mê như đang phát tình liếc về phía gã.
"..."
"CON MẸ NÓ STOLAS! ANH CÓ THỂ ĐỪNG NỨNG LÊN TẠI ĐÂY KHÔNG?"
"Ôi Blitzy thân mến, những lời tán tỉnh kia của cậu khiến tôi phát điên lên mất! Đã bao lâu rồi cậu không 'mạnh mẽ' và 'thô bạo' với tôi như vậy?"
Stolas dang tay ôm chặt người thương, thân thể mềm dẻo tới mức có thể dễ dàng quấn quanh người Blitzo hai vòng, khiến Blitzo suýt làm rơi khẩu súng trên tay.
Gã lại điên tiết chửi ầm lên, đáng tiếc vị Hoàng tử địa ngục đã quá quen thuộc với tính cách cọc cằn của gã, anh bỏ ngoài tai mọi thứ, ngón tay vẽ ra một vòng tròn, cánh cổng dịch chuyển mở ra, khung cảnh bên kia là phòng ngủ quen thuộc của anh, nơi mà hai người vẫn thường quấn quýt lấy nhau như thể không thể tách rời.
"Tôi vẫn chưa xong việc!"
"Asmodeus đã tới thay ca cho anh rồi, bây giờ là thời gian của chúng ta."
"Thằng bạn đáng sợ kia của anh giết tôi mất!"
"Cheshine không làm vậy đâu, tôi sẽ trả thêm cho cậu ấy."
Bóng hình hai người từ từ mất hút sau cánh cổng dịch chuyển, chỉ để lại vài sợi lông rơi ở dưới mặt đất.
Đợi Cheshine thoả mãn quay về thì đã là buổi tối, hắn kiểm tra tin nhắn, quả nhiên thấy tin của Stolas thông báo về chuyện hai người đã về lâu đài, còn kèm theo tấm ảnh chụp khuôn mặt ngủ ngon của chàng imp tên Blitzo đó.
Tới giờ Cheshine vẫn không hiểu vì sao hai kẻ này vẫn chưa xác định quan hệ, nhìn nhà Asmodeus xem, bài báo công khai đã truyền khắp Địa Ngục từ đời nào rồi, còn hai người này vẫn đẩy qua đẩy lại, chẳng khác nào bộ phim truyền hình dài tập của Ấn Độ.
Hắn gửi cho Stolas một khuôn mặt cười, rảo bước về nhà, lại chỉ nhìn thấy một đống tàn tích cùng một đám điên đang bắn giết nhau.
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com