Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

At my deathbed, sing your lullaby.

Summary: Adam có một giấc mơ xưa, còn Lucifer có một ngày dài tồi tệ.
Hay chuyện bố Táo nuôi báo cô một cựu thiên thần để ôm đi ngủ mỗi khi bị deep.

Enjoy~

Adam có một giấc mơ.

Gã đã lâu rồi chẳng mơ, hệt như gã đã lâu rồi chưa chìm vào giấc ngủ. Thiên Đường ngày qua ngày có ánh mặt trời soi rõi, người ta nào cần trốn đêm dài bằng cơn mộng. Giấc ngủ cuối gã còn nhớ chính là giấc ngàn thu.

Ấy vậy mà nay gã mơ, về những tán cây lòa xòa trên đầu, ẩn hiện qua kẽ lá xanh là nắng vàng, lấp ló sau nắng vàng là trái mọng - đỏ như máu, ngọt hệt một quả tim. Nhưng ngày ấy gã đâu đã hay màu máu, ngày ấy gã nào có biết mùi thịt.

Gió ve vãn lướt qua mi mắt con người duy nhất nơi đây, vườn địa đàng thơm hương hoa mới.
Ai đó đỗ trước mặt gã, trắng tinh khôi, ai đó đang cất tiếng hát, êm dìu dịu. Adam đã đợi, đợi người đến mà chẳng màng ngày đêm.

Kẻ khởi nguyên giật mình tỉnh giấc, cơn ngáp dài đã sẵn treo cổ họng. Giấc mơ lạ kì kia cuộn mình nằm sâu trong tiềm thức yên ắng, hệt con thú dữ bất động trọn mùa đông vừa thoáng chốc cựa người rồi im lặng.

Trả Adam về với thực tại, tầm nhìn mờ tỏ chỉ thấy mỗi màn đêm. Chẳng còn đồng vàng đồi xanh, chẳng còn hoa thơm quả ngọt. Và chẳng còn ai bên gã, trong căn phòng tối câm nín đến nhói lòng.
Giữa trùng phùng tĩnh mịch, thoảng bên tai gã tiếng đập cánh vọng về, yếu ớt làm sao.

Kẻ khởi nguyên chớp mắt mình lần nữa.

.

Tựu chung lại, đây chắc hẳn là buổi sáng tệ nhất luôn. Từ khi sống ở đây, gã có cái thói hay để bụng. Adam hít một hơi sâu thăm thẳm, không khí thoáng mùi bụi ngái, rồi uể oải rời giường đệm, tìm lối ra ngoài. Trong lòng thầm mong chủ nhà bây giờ vắng mặt, thầm mong kẻ đó sẽ chẳng trở lại cho đến khi gã đã ăn xong và kịp trốn tiệt về phòng mình.

"Ối giời đất quỷ thần..."

Ấy vậy mà thứ đầu tiên đập vào mắt Adam lại chính là người gã vừa bận nguyền rủa đấy - nằm chèo queo giữa sàn phòng khách chẳng khác gì cái xác chết. Địa Ngục Đại Vương mặt úp xuống sàn, hoàn toàn bất động, song kẻ khởi nguyên biết ngài vẫn còn sống, bởi gã cũng ở đây đủ lâu để nhận thức rõ đây chẳng phải lần đầu. Mẹ cái ngày này nó đang tệ rồi lại tệ vãi. Và còn thừa sức tệ hơn nữa kia, bởi Lucifer bắt đầu làu bàu trong cổ họng.

Adam không thèm lắng tai nghe, chỉ bận oán trách ông trời lần nào gã định sẽ rẽ qua phòng khách một tẹo thôi, là sẽ bắt gặp ngay tình cảnh ngặt nghèo này ở đó. Ban đầu, bộ dạng thê lương này cũng khiến kẻ khởi nguyên có phần thỏa mãn, nhưng dầm dề rồi chỉ tổ làm lòng gã muốn bệnh. Quả ở Thiên Đường chẳng ai thế cả, gã khó chịu là lẽ thường tình thôi.

"Này, này." Adam cúi xuống, xa nhất có thể, đủ để chọt ngón tay vào mái tóc bạch kim kia mà không vừa vặn để bản thân bị tóm. "Ngươi nằm đây từ lúc nào vậy?"

Gã biết thừa, gã có nghe thấy, gã cũng đã cố nán lại phòng mình lâu lắc chỉ để mong ngài tự động bỏ đi. "Đồ thảm hại... Xem cái điệu dạng ngươi kìa."
Lucifer chỉ thầm thì khe khẽ, không hề tỏ dự định đáp lời.

"Thôi." Bụng kẻ khởi nguyên chộn lên, nào phải vì cơn đói. "Dậy mà tắm rửa ăn uống đi, nếu ngươi cứ chường mặt ra trước mắt ta chí ít trông cũng phải đàng hoàng đạo mạo chứ."

Lucifer dường như chẳng nghe gã lu loa nữa. Ngài nằm đó, tựa chờ đợi mặt đất nuốt lấy mình. Chối mắt làm sao. Rằng sự thật thì vị vua oai hùng của Địa Ngục bên trong cũng mục ruỗng như mọi tên tội đồ khác. Có lẽ, còn tệ hơn. Và ngài cho phép điều đó diễn ra với bản thân mà chẳng hề kháng cự. Còn Adam - con người đầu tiên, gã là nguồn cội sự sống hưng thịnh, nên dáng vẻ tàn suy báo hiệu cái chết kia luôn giáng xuống tâm trí gã những hồi kinh động.

Gã không muốn chạm vào vua quỷ, càng không muốn chốc nữa thôi sẽ vô tình vấp phải ngài dưới sàn mà ngã dúi. Suy tính một hồi, sau cùng chịu khó tí ôm cái thân nhèo nhẽo này mà ném lên ghế bành là ý kiến hay. Vừa tán tụng bản thân, chân gã đã liền bước tới trước mặt kẻ sấp ngửa nền đá lạnh. Lucifer vẫn im lìm.

"Ta nể tình đỡ ngươi lên ghế. Nằm im con mẹ nó ở đó nghe không? Đừng có mà bò ngược trở lại đất nữa."

Vì quả thật chẳng phải lần đầu việc này xảy ra, dẫu bận nào gặp cũng mang nhã ý đặt người kia yên vị lên sô pha, song trên vài lần Adam kết buổi sáng của mình sấp mặt trên lưng vị vua Địa Ngục, sau cú vấp ngã trời ơi đất hỡi.

"Giúp ta... ngươi..." Lucifer thều thào khó nhọc.

Cách ghế bành tầm một xen, bàn tay Adam đã bị Địa Ngục Đại Vương chộp lấy, năm móng vuốt dài ghim vào thịt da đau điếng. Kẻ khởi nguyên nén được tiếng kêu mà không kìm nổi thất thố, quăng cả người vua quỷ xuống nệm, vô tình bị gọng kềm kéo ngã theo. Tên này đúng là hết thuốc chữa. Adam cay cú nghĩ, rít một hơi nồng toàn mùi cơ thể, mặt mũi lần nữa kết thúc điểm trên người đối phương. Sáng ngày ra... Dạo này gã lúc nào cũng bước nhầm chân ra khỏi giường miết.

"Ngươi đùa ta à, mau buông ra." Adam thử giật tay mình lại, không thành. Giờ gã tính làm gì đây? Đừng bảo ngủ lại trong cái bộ dạng nhìn vào mười phần chín phần không tín thế này chứ. "Ta bảo buông ra." Kẻ khởi nguyên ngẩng đầu, khóe miệng sẵn treo dăm lời trách mắng, chỉ để cơn giận dữ phừng phừng của mình bị tạt cho gáo nước lặng mất tăm. Hai mắt Lucifer đương mở trừng trừng, quan sát nhất cử nhất động gã không dứt.

Ôi đ.t m., v.. cả l... và hàng ngàn hàng ngàn mĩ tục khác, bay ngang qua đầu gã trong chưa đầy năm giây. Qua đồng tử đỏ lừ huyết sắc, Adam thấy biểu cảm mình phản chiếu đang sợ đến lẩy bẩy.

Ánh mắt kia không rời gã, nhưng cũng như chẳng buồn để gã vào trong, chúng chỉ chăm chú với sức nặng kinh hoàng, hệt con thú săn ghim con mồi vào tầm ngắm. Adam từng quan sát hành động này, hồi gã còn ở vườn địa đàng, ngắm nhìn con mèo rừng dẻo dai chơi đùa với con chuột nhắt. Tsk... Đầu óc gã tự vả bay suy nghĩ quái gở ấy đi, cớ sao lại so sánh kẻ khởi nguyên với giống gặm nhấm vô hại chứ.

Song gã có thấy hoảng, trái tim trong lồng ngực loạn tưởng vỡ tan. Nên gã vội vàng lấy bàn tay tự do che kín gương mặt đối phương lại.

"Ngủ mẹ đi, rồi buông ta ra." Adam kiên nhẫn nhắc, giờ đây không còn bị đôi lăng kính kia nhìn thấu, gã đã có thể tĩnh tâm mình.

Lucifer bị bàn tay che đi vẫn nằm ngoan như con búp bê sứ, hơi thở ẩm ướt lan khắp da thịt gã nhồn nhột. Adam cảm nhận đôi môi mềm kia bắt đầu chuyển động, đều đặn lên xuống. Ngài đang nói gì đó, liên tục, lải nhải.

Gã thực không muốn mắc phải tình cảnh này, giờ mọi thứ tệ hại vãi. Kẻ khởi nguyên cầu ai đó đến mang vua quỷ đi đi, tha cho gã, ai cũng được, kể cả nàng công chúa nhỏ ngu ngốc.

Nhưng chẳng ai đến cả, còn đôi môi trong lòng bàn tay gã vẫn di chuyển chưa thôi.

"Nói to lên," Adam thở dài. "Ta chẳng nghe được." Gã chỉ có một mình trong dinh thự rộng lớn này. Với cái đống hỗn độn được mệnh danh Chúa tể địa ngục đây. Adam nhấc tay mình ra, dùng nó ôm lấy gò má hồng, đẩy mặt Lucifer lên đối diện tầm mắt. "Ngươi có hiểu ta nói gì không đó?"

Lucifer nhìn gã lâu thật lâu, Adam không khỏi tự hào vì hình bóng mình chẳng còn lưu chút sợ hãi nào nữa. Ngài ngoan ngoãn nhắc lại lời mình, giọng khàn đặc. Câu chữ ban đầu chẳng ra tiếng, dài hơn một cái tên, dần dần lộ diện.

"Kể cho ta nghe về cái chết của ngươi đi." Ngài nói.

Thật hả? Vậy mà Adam tưởng Địa Ngục Đại Vương đã tỉnh khỏi cơn mê muội rồi cơ đấy. Đúng là gã đã đề cao ngài quá. Hoặc là ngài đang chế giễu gã thôi, một kẻ bất tử sao hiểu được sự ngắn gọn của cõi đời hữu sinh kia chứ? Song Lucifer đối diện gã đây chẳng có vẻ gì mỉa mai cả. Làn da trắng như tuyết giờ tái nhợt, còn đôi mắt ngài lộ niềm kiệt quệ, tàn tro trong chúng bùng lên nỗi hờn ghen khó tả.

Ngài lặp lại, muôn phần khẩn thiết.

Rời bỏ sự sống đồng nghĩa từ bỏ mọi nỗ lực và ham muốn lại phía sau, và dường như tất thảy gánh nặng vác theo giờ chỉ là chuyện của kẻ khác. Cái chết mang trong nó sự tự do tuyêt đối bởi chẳng gông cùm nào có thể níu bước chân nữa rồi. Cái chết là màn đêm an yên, là giấc mơ đẹp đẽ nhất giải thoát con người khỏi ải khổ và nỗi cô đơn. Adam quan sát Lucifer, sắc đỏ trong đồng tử ngài có ánh vàng nơi đôi mắt gã, và gã chợt hiểu ra. Rằng ngài đang ghen. Ngài đang tị nạnh với gã vì gã có thể và đã từng chết. (*)

Vậy nên, trước ánh nhìn từ ngài thực chăm chú, Adam cất lời, kể cho Địa Ngục Đại Vương về cái ngày xa xưa lắm ấy. Gã chưa từng quên, cách người ta chẳng bao giờ quên vết thẹo to nằm trong tâm hồn mình, dăm bữa lại nhức nhối. Song câu chuyện của gã vỗ êm ấn đường nhăn nhúm, hạ rèm mi mệt mỏi sụp dần xuống gò má tái nhợt. Ngài ngả đầu mình về ghế. Lồng ngực ấp dưới đôi tay gã bắt đầu thở nhịp nhàng.

Adam thử rút tay ra lần nữa, gọng kềm ấy lỏng rồi, song vẫn chưa muốn gã trốn khỏi. Kẻ khởi nguyên đành kê đầu mình xuống cơ thể kia ấm áp, ấm ức lèm bèm. "Ngươi đòi hỏi quá đáng lắm, hồi đó ta chỉ yêu cầu ngươi hát cho ta nghe."

Duy mỗi hơi thở đều đặn đáp lời gã. Còn chung quanh lại chìm vào im lìm.

"Ngươi còn nhớ ngươi đã hát gì không?" Tệ thật đấy, vầng sao Hôm kia làm sao có thể trả lời gã nữa đây, khi tâm trí ngài trôi xa đến vậy, hệt như những tháng ngày gã chờ ngài dưới gốc cây ở vườn địa đàng.

Adam thở dài, rồi se sẽ cất tiếng hát. Ru cho hình bóng trắng tinh khôi kia, yên một giấc mộng.

End.

(*) Lucifer bị trầm uất (depression) lâu năm mà, tôi được biết thường người mắc chứng này luôn kiệt quệ và nghĩ nhiều đến việc tự sát. Song đương nhiên thiên thần muốn chết k dễ tí nào. Lucifer còn là một Seraphim nữa, nên k giống như Adam từng là con người, ổng chưa từng chết dù mong mỏi được chết cách mấy, nên ổng ghen tị với Adam vì gã dẫu thế nào cũng có thể giải thoát mình được.
Cơ mà đây chỉ là deep thought 1 lúc thôi, lúc ôm nhau ru ngủ là hết rồi nha, vì tôi bảo thế, still happy ending.

Chap trước ta có một Adam suy vcl chap này kèm 1 Lucifer cũng suyễn ngang.
Mà tôi thề, fan Luciada vẽ bố Táo lúc suyễn tà mị vcl ăng nhăng nhăng...

(Cre: twt rui_HNKN)

(cre: 32_rps92)
Lúc tỉnh trông bthg thôi mà lúc suyễn ngon thế, trộm vía gở mồm mong bố Táo suyễn quài quài luôn.

Aw, tôi bị thích cái ý tưởng hồi còn là đại thiên thần thì Lucifer hay trốn xuống Eden để chơi với Adam lám lám. Theo lẽ mà nói thì Adam là first of his kind mà, chắc chắn bố Táo cũng phải tò mò xem con người tròn méo ra sao chớ, rồi bùm họ iu nhau 🥰🥰 tưởng tượng xem Ađàm cứ ngày ngóng đêm trông ngôi sao Hôm đợi bố Táo qua chơi cute gì đâu á, aw nghĩ mà dễ thương gần chết luôn.

Anw, 1 funfact nứa, thề chứ cái tên Cp này nó hài vãi chưởng. Bên trời Tây gọi là Adam's apple tôi đã nói từ chap trước, bên Nhật gọi là ルシアダ (Luciada) hay 🍎🎸 nghe rõ là cute. Nhưng bên Trung ấy, tôi đã năm lần bảy lượt ghép tên hai người ý mà đéo ra, cho đến khi t bắt gặp đc fanart thì mới biết :)) tag couple bên ý gọi là 苹果迪克 (bình quả địch khắc) mẹ nó literally là Appledick luôn 🤣🤣🤣 cười ẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com