Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Limerence (1/3)

IC by twttier @mui_mmmm

Ngoi lên làm giỗ cho 1 Âutipi chết yểu 😢
Warning: human!au, tình tiết liên quan đến love addiction đằng trước.

Enjoy.

"Khao khát người...

Ôi cõi lòng ta, thèm muốn người nhường nào. Ngày qua, hôm nay và ngàn vạn ngày tới...

Hơn tất thảy, cầu cho người cũng khát khao lấy thân ta..."

Alastor đã luôn nghĩ bản thân là con thú cô độc.

Y vẫn nhớ thuở thơ dại, khi mái đầu hung đỏ của mình vẫn chưa chạm đến cạp váy maman, Alastor đã là một kẻ cô độc.

Song, y chưa bao giờ lấy đó làm thiệt thòi, bởi chưa bao giờ, Alastor nghĩ mình cần thêm một ai.

Y vẫn nhớ những buổi trưa hè, khi lũ trẻ trong vùng í ới gọi nhau phía bên kia hàng ngô thi rực sắc tựa ngàn hạt nắng rơi. Alastor quỳ gối bên này, ngắm nhìn đàn kiến cần mẫn kiếm ăn dưới bóng râm tán lá.

Lạ lùng thật... Những đứa trẻ và lũ kiến. Chúng mới giống nhau làm sao! Alastor trầm ngẫm, khi y nghiến bàn chân mình lên từng sinh mạng tí hon đó, và thuận tay, vẽ một vòng cung khác để chúng lạc lối sa lầy. Đều tồn tại dưới các tập hợp, nhuần nhuyễn và tạp lai đến mức, từng cá thể đã phai nhạt hoàn toàn màu sắc riêng.

Alastor thì không vậy, đôi mắt nâu sồng của y hấp háy sáng khi chúng lướt ánh nhìn của mình sang bên kia từng kẽ lá. Lạnh lùng ngắm nghía những bóng hình nhỏ nhắn nhảy múa dưới ánh mặt trời.

Sau này, khi y đã lớn hơn chút đỉnh, maman nắm bàn tay y gầy gò, đưa tới trước bức họa của Henri Rousseau. "Ngạc nhiên chưa!" Maman đã nói, kèm tiếng cười khúc khích trong trẻo - thứ duy nhất khiến cõi lòng trống huơ của y ấm áp. "Là tên tác phẩm này đó, mon cher bambi, ngộ nghĩnh làm sao!"

Alastor chong mắt mình lên lớp sơn dầu chưa kịp bạc, lên đường nét con thú dữ tợn đắm chìm ác tính của mình vào miếng mồi đáng thương đương nằm ngoài khung vẽ. Và y chợt nhớ đến hàng ngô thi năm nào. Đến đôi mắt y long lên liếc tìm từng dáng hình bé nhỏ vui vẻ đùa giỡn; chẳng hề hay biết hiểm nguy chỉ cách bước chúng có một dàn cây. Y chợt ngộ ra, rằng bản thân hiểu dụng ý bức hình hơn ai hết.

Và Alastor tấm tắc sâu thẳm, rằng mọi kẻ săn mồi đều đơn độc.

Alastor cứ vậy lớn lên, còn maman đã ra đi trong một ngày có nắng, quanh giường người là con nai bé bỏng và những kẻ thân cận. Quanh giường người là lay ơn trắng. Như con người người xứng đáng tận hưởng. Alastor luôn nghĩ rằng y sẽ ra đi bên vệ đường vào một đêm mưa lạnh. Gục dưới một gốc cây. Hệt con thú săn tiêu xài hết mãnh lực của nó. Đơn độc và kiêu hãnh.

Một thân y, cứ vậy sống tiếp.

Bức tranh của Rousseau lẫn lũ trẻ giờ chỉ còn là những mảng mờ, lững lờ trôi trong dòng ký ức mỗi ngày một trải rộng. Alastor cũng chẳng buồn lục đến.

Tận tới ngày y bước chân vào quán bar bên chân cảng New Orlean.

1.

Alastor đã bỏ lại "tác phẩm" mới nhất của y. Y để nàng nhỏ nhắn ấy dưới gốc cây dương ngay bìa rừng, bởi nàng thực là một quý nương tử tế biết bao. Y chẳng nỡ bỏ nàng một mình mãi. Có lẽ chỉ ngay sáng hôm sau thôi, những người tiều phu sẽ thấy cái xác nàng giá lạnh, với lá gan bị cắt bỏ gọn ghẽ. Alastor đã đáp lại sự nhã nhặn thơ ngây ấy, bằng những đường dao tỉ mẩn nhất, sao cho nàng vẫn nguyên vẹn yêu kiều. Y đã cảm ơn nàng trong bữa tối, khi y xiên miếng paté đẫm mỡ màng. Ngọt ngào làm sao!

Nàng gục đầu, để mái tóc che đi gương mặt xanh tái. Giữa không gian chỉ có tiếng muỗng đĩa dịu dàng mà ngùng ngại, nàng không nói một lời nào...

.

Alastor khoái trá huýt gió, khi y đẩy cửa vào một quán bar lụp xụp núp bên dưới một toà nhà cũ. Bên ngoài đã là 10 giờ đêm, không khí trong đây chẳng sáng sủa hơn là mấy, có chăng, chỉ nhỉnh lên bởi hơi lò sưởi nóng tô ấm bàn tay Alastor đương tái tê vì lạnh. Y chọn một góc tối cạnh quầy, nối liền với cánh cửa sổ nhìn thẳng ra rừng. Đôi mắt nâu đằng sau cặp kính khấp khởi nhìn về phía những ngọn cây thẫm màu nhọn như ngọn mác.

"Uống gì đây?" Tiếng đập bàn kéo chú ý của Alastor lại. Người bên kia đã mất kiên nhẫn với y. Và có vẻ hắn đã phải gọi y nhiều lần lắm rồi. Chất giọng khàn đục vỡ ra như bọt của một siêu nước sôi. Alastor lướt con ngươi mình từ bàn tay vẫn nắm trên mặt bàn gỗ... Có sẹo, ngón trỏ từng ít nhất 3 lần gãy, đốt thứ hai chai lồi, kẻ này từng cầm súng. Cựu binh... đến gương mặt dữ tợn như quỷ, với đinh râu chỉa ra càng bạnh bộ cằm vuông vức... đến vết sẹo rộng một phẩy ba lóng giấu diếm cẩn kĩ dưới cổ... Phục sự lâu dài, lẫn kiểu tóc nhà binh đã chẳng còn chuẩn mực, vuốt lại bằng thứ tonic rẻ tiền. Alastor khụt khịt mũi.

Đôi mắt người đối diện loé lên trước thái độ y, trong ánh vàng tù mù của ngọn đèn phủ đầy dầu và bụi. Chúng bỗng sóng sánh sắc hổ phách, sắc lẻm đầy thăm dò.

Alastor rùng mình, và y tự hỏi, liệu có một Rousseau nào đang trốn nơi đây, để đóng lại chính khung hình mới nãy, phác lên ánh hoàn kim tuyệt hảo mà chẳng hề lạnh lùng. Phác lên sự ngờ nghi đầy kiêu hãnh này đây. Của một con thú săn đùa giỡn con mồi đã nằm trong tầm ngắm nó.

Làm chính bản thân con quỷ của New Orlean phải thất thần tự hỏi, phải chăng, giờ chính y đã thành con mồi rồi?

""Ngạc nhiên chưa!" " Môi y khô nứt thầm thì, khi con mắt y chẳng rời kẻ kia dẫu chỉ một chốc.

"Nếu chưa sẵn sàng, xin mời đi cho." Vị bartender đã chẳng còn hứng thú với y nữa, và ánh sáng kia tắt khỏi đôi mắt hắn khi hắn quay chúng đi. Làm Alastor trong giây phút thất thần hụt hẫng.

Y bèn nở nụ cười thật tươi, cái cách y vẫn làm để chèo kéo những ánh đèn sân khấu lấp loáng nhất của con phố cảng này, sẵn sàng cho một buổi diễn mới, rồi hắng giọng:

"Liệu anh có thể gợi ý cho tôi chứ, bạn hiền? Tôi không phải là một người sành rượu."

Kẻ kia liếc bẩn y, hẩy mũi:

"Whiskey chay, rồi quý ngài đây sẽ sành ngay thôi!"

"Whiskey chay ư~? Quả là hân hạnh."

Góc mép của y chẳng thể khép lại nguyên trạng được nữa. Ôi thú vị làm sao! Alastor tưởng lòng y ngây ngất, trước cả khi khoen miệng được nếm thứ men đỏ cay nồng.

Y hoàn toàn chẳng còn tâm trí đâu, tơ tưởng đến bữa tối ngập ánh nến lẫn hàng cây dương.

2.

Không nằm ngoài dự đoán của Alastor, tinh mơ hôm sau, cánh cửa phòng thu của y dồn dập chịu lực đập, tưởng như bất cứ lúc nào, màn kính phủ mờ cũng có thể rơi khỏi bản lề gỗ.

Cô thư kí nhỏ nhắn nãy giờ làm thinh, đành ngước mắt sang Alastor, đợi chỉ thị. Y gật đầu với cô, câm lặng cho phép cô toàn quyền xử lý bất cứ điều gì đằng sau cánh cửa ấy. Hai tay y vẫn bận rộn lướt dọc bản thảo gạch xoá. Buổi phát thanh này cần chỗ trống cho một tin giật gân.

"Ác quỷ New Orlean, thưa ông!"

"A" Alastor reo lên khe khẽ, gạch bớt phần tin về giáo đường phía tây. "Thật đau lòng biết bao, hỡi Niffy yêu dấu của tôi!" Tập giấy che đi khuôn miệng y nhăn nhở. "Em nói xem, liệu Đức Cha có rủ lòng từ bi mà nhường chỗ cho thứ tin tục tĩu này chứ?"

"Em sẽ đi hỏi..." Ninette thở dài. "Nhưng em đoan chắc cha sẽ đồng ý thôi, thưa ông! Đây là điều làm cha phiền muộn từ lâu, lần trước khi em đi nhà thờ, cha đã căn dặn em phải cẩn trọng."

Hẳn rồi... Alastor tự sự... Kẻ phụng sự Chúa dành quan tâm riêng tư cho một con chiên đồng trinh nhỏ bé giữa hàng vạn những người đàn bà khác ư? Chao, Niffy cả tin đáng thương!

"Em hãy cứ thong thả~!" Alastor ngọt giọng, ngón tay y bắt đầu hí hoáy chắp bút cho những tình tiết sống động mà không cần động đến tờ pháp y mà chàng nhà báo toà soạn đã dày công cắt ghép. "Và khi em gọi điện xong ở bốt, em sẽ tạt qua mua giùm tôi une tasse de café chứ?"

Niffy khúc khích cười, bên tay chưa xỏ hết găng che đi đôi môi mọng đỏ. Alastor cũng nhe răng với cô, thừa biết cô sẽ chẳng từ chối y nếu y pha cho cô một chút tiếng Pháp. Niffy nói điều đó làm y thực cuốn hút. Còn Alastor chỉ nghĩ đến maman mình.

"Và em mạn phép đoán là ông đây muốn Robusta?"

"Oui madame, loại rang kĩ." Alastor cúi đầu rất kịch, càng khiến tiếng cười của người thiếu nữ thêm giòn giã. Niffy trêu y thật biết pha trò trước khi kéo chiếc mũ lông công sụp xuống mai tóc. Gót guốc gỗ đã mòn hai phần của cô dần xa khỏi tầm tai nghe.

Giờ thì Alastor chỉ còn có một mình.

Y nhìn xuống mấy dòng tốc kí mình ghi. Rồi gạch chúng đi, và hí hoáy viết lại. Tay trái chống đỡ cái đầu y nặng, sức nặng vô hình của một đêm say váng vất.

"Whiskey chay..."

Alastor bật cười, khi đầu óc y mường tượng lại ly lowball sâm sấp thứ chất lỏng vàng sánh. Hệt như đôi đồng tử phía trên vẫn đang đăm đăm quan sát. Alastor thử một ngụm. Y giữ mắt minh nhìn kẻ lạ mặt kia qua những phiến vạn hoa ở đáy cốc. Thầm nhủ liệu đôi mắt kia có vị như thế này không?

"... rồi quý ngài đây sẽ sành ngay thôi!"

Có lẽ hắn đúng rồi, vị bartender cựu binh đáng kính đó. Trong một đêm thôi, Alastor đã tự chuốc thân mình đến mê dại.

Alastor hừ mạnh, đuổi khỏi tâm trí mình những suy nghĩ quẩn quanh như cánh muỗi, song cuối cùng, đành mở tập hồ sơ bọc kín trên bàn ra. Y phỏng chừng chàng nhà báo sẽ hí hửng đến mức nào đây, khi gã biết rằng phát thanh viên tài ba của đài New Orleans sau chót vẫn phải nhìn tới mấy lời xằng bậy gã viết.

"Không tệ, không tệ!" Alastor tặc lưỡi. Ngòi bút rỉ mực một lần nữa được nhấc lên. Y thả chỗ nó từng nằm một phiến bông mỏng. Và khi cốt tông trắng thẫm đậm thứ chất lỏng đen ngòm như hắc ín, thì con người trên bàn đã có thể vươn vai.

Alastor tái xét bản thảo của mình một lần nữa. Tiếc nuối thay chẳng thể để màu hổ phách vào bất cứ đâu trong bài viết này.

Hoàn toàn, đầu óc y, chẳng nhớ chút gì về gốc cây dương.

.

Alastor không có thói quen quay lại những nơi y hò hẹn. Trái ngược hoàn toàn với những gì mà vị giáo sư tâm lý tội phạm ngày trước từng dạy dỗ y. Alastor không có hứng thú tận hưởng thành quả đẫm máu của mình. Y xem nó là việc đi chọn một món ăn hợp khẩu vị, đúng, y vui thích thay vờn bắt con mồi, đúng. Nhưng khi y thả những gì còn lại xuống mặt cỏ ẩm hơi sương, thì y không hoàn toàn coi nó như một chiến công lừng lẫy. Nó, với Alastor, không hơn gì việc đổ đi lớp vỏ của một củ khoai tây. Và trừ khi lỡ may đánh rơi vào đó chiếc nhẫn bạc ở ngón áp út, người ta sẽ chẳng bao giờ buồn nhìn lại thứ thừa thãi trong thùng rác thêm một lần nào.

Song luôn sẽ có những ngoại lệ, những ngoại lệ đầy hiểm nghèo, khiến cho cả nhà mưu lược tài ba nhất cũng có thể lâm nạn. Ngoại lệ - "Gót chân Achilles" theo lời của người thầy năm xưa. Alastor đã chăm chú nghe không sót một chữ nào. Y chưa từng cho bản thân sánh ngang các huyền thoại lừng lẫy, nhưng y chẳng buồn chối rằng mình cũng có chút hứng chí tự so sánh với họ. Để học hỏi, để dèm pha, để nhắc nhở bản thân không được phạm phải sai lầm của những kẻ đi trước.

Và để thách thức chính mình, sẽ giải quyết ra sao khi y rơi vào hoàn cảnh của họ.

Thành ra, Alastor không có thói quen qua lại những hiện trường tanh mùi máu. Và thành ra, y tự tạo cho bản thân một ngoại lệ đầy ngạo mạn.

Y vẫn chọn một góc khuất, bên quầy bar, quay mặt về phía rừng cây.

"Đêm qua đã có một vụ án mạng đằng đấy đấy, anh bạn à." Alastor xoay người tìm theo phía giọng nói. Ánh mắt y chẳng giấu nổi tò mò chêm xen thất vọng.

"Là tôi, tôi sẽ chẳng buồn liếc đến nó đâu." Người thanh niên bên kia quầy tiếp tục, vô tình hoặc cố ý không nhìn đến vẻ mặt khách hàng. Thật tẻ nhạt.

Như lũ kiến, như đám trẻ.

Như cái xác kiều diễm nằm dựa vào gốc cây mốc meo, để mặc mình cho thú rừng cắn xé.

"Vậy sao?" Alastor thầm thì, ánh nâu sồng hấp háy sau cặp kính. "Tôi muốn một ly whiskey."

Cậu trai gật đầu, chẳng chút ngập ngừng quay hẳn lưng ra tủ rượu.

"Chai bên trái." Alastor chỉ dẫn, người kia nhướng một chân mày, nhưng vui vẻ đổi theo ý khách.

"Ngài đây quả là một kẻ sành sỏi nhỉ?" Cậu ta bắt đầu châm, chưa già một phân, thuỳ trái của Alastor giật khẽ. "Chai này được mở quá bán thôi, rất mượt."

Y nhấc ly rượu đương trượt về phía mình, nốc cạn.

"Có người dạy tôi đó thôi. Tôi không thích cồn." Mặt Alastor giãn ra khi whiskey mượt mà chảy đến cổ họng, ít nhất vẫn có điều gì đó giữ nguyên hương vị trong cái chuồng lợn này. "Nếu cậu không phiền, chàng trai, tôi muốn tìm một người bạn."

.

"Anh đây rồi."

Alastor dựa vai lên tường gạch bẩn thỉu. nhìn xuống mặt đường nhựa tanh tưởi những máu. Chính giữa ngọn đèn đường hiu hắt, một vòng tròn ánh sáng tựa vầng hào quang. Còn nhân vật chính của y, vị bartender xa lạ đáng mến, phủ phục, người hắn rịn trong thứ màu đỏ mê hoặc ánh nhìn. Nhác hắn không khác gì vị Hoàng Đế thất thế trong vở nhạc kịch tuần rồi, đầy bi tráng mà tràn e lệ. Bàn tay trái vẫn nắm chặt lấy khẩu hai nòng vương khói. Đôi mắt vàng thẫn thờ bỗng trong chốc thu tiêu cự, và cơ thể hắn cong lên như con mèo lớn, khi hắn bắt được hình ảnh y vẫn say sưa quan sát mình.

"Mày...mày..." Đôi môi sưng tấy mấp máy, Alastor cau mày trước vệt máu rỉ bên gò má tím bầm.

"Tôi là một người bạn." Y lẹ làng đỡ lời hắn.

Kẻ kia ngay lập tức về với vẻ bình tĩnh, và đáy hoàng hôn loé lên chốc toan tính nghi hoặc. Alastor muốn bật cười lớn, trước vẻ đẹp kì dị mà y đã mãi đắm say từ khi còn là một đứa trẻ.

Trông hắn hệt như một vị vua. Đúng là thế, một vị vua trong trận đánh cuối cùng của ngài, chiến thắng và thất bại.

Có tiếng rên xiết ở đằng sau. Phụ hoạ cho hình ảnh viễn tưởng của y ngày một sắc rõ.

"Anh đã bắn thằng mọi đó à?"

Đôi mắt vàng ấy lại cho Alastor một cái liếc bẩn. Kẻ phủ phục kia ban nãy đã xoay vần ánh nhìn của mình, dù bàn tay cầm súng vẫn chĩa về hướng nó cho là nguy hiểm - về phía Alastor.

"Tao... đúng, nó định cướp tao." Giọng nói khàn đục cất lên; rõ ràng hơn, không một ý phân trần; giải thích cho có lệ.

"Hiểu rồi!! Eddie này. Anh có muốn đi khỏi đây không?" Alastor gật đầu với họng súng hắn, chẳng bỏ qua việc mạch máu ẩn sau da tay giật khẽ khi thấy y gọi tên mình "Tôi đã tìm anh khắp nơi. Billy thân mến nói rằng anh muộn làm rồi. Bố cậu ấy, ông Morrisons, không vui đâu!"

"Lão già đó nói mày thế à?" Vị bartender kia, hay bây giờ, Alastor sẽ gọi hắn là Eddie, vì có vẻ Billy điển trai đã không nói dối; chép miệng, chẳng thèm đoái hoài việc tại sao y lại tìm hắn. "Hay thằng nhãi?"

"Thằng nhãi." Alastor trả lời, đầy phấn khích, y cắn lại việc đề nghị sẽ giúp Eddie đây xử cậu trai trẻ kia một tay. Y thấy cách nó liếm bên mép khi y nhấp rượu.

"Hiểu rồi, tao đoán là nó sẽ hối hận đấy, đủ để chịu ngậm c*c một thằng ma cô."

Alastor nhăn mặt trước lời lẽ tục tằn, song y không hỏi gì thêm, cũng chẳng cần, bởi Eddie ngay phút đó thọc túi quần mình, ném túi bột trắng về phía cái đống vẫn đang nỉ non dưới đất.

"Vậy là xong nhé, anh bạn. Coi như đền vào vết đạn kia." Hắn bẻ ổ quay một cách thuần thục, dốc vào lòng bàn tay mình những viên đạn, đút về túi quần trống trải.

"Hàng ngon lắm đấy." Hắn chêm thêm, quăng luôn khẩu súng vào kẻ nằm trên vũng máu. Một tiếng nghẹn đau đớn vang lên, Eddie xem ra chẳng hề tử tế gì.

"Còn mày." Cuối cùng, hắn quay lại, một thoáng chần chừ cân định xem nên xử lý ra sao. Khiến cõi lòng Alastor trong chốc hạnh phúc đến ngưng cả thở, giá mà màu hổ phách toan tính này... cứ chỉ dành cho y mãi.

"Alastor, Eddie thân mến à, rất hân hạnh làm quen." Y giơ tay ra trước khi hắn kịp phát biểu thêm, ấn tượng ban đầu luôn phải thật thanh nhã.

"Husk." Kẻ kia - Eddie, và bây giờ, trở thành Husk; nắm lấy tay y, lắc nhẹ. "Đừng có gọi tao là Eddie. Nói xem nào, mày muốn làm một ly chứ?" Hắn buông bàn tay chơi vơi ra. Và Alastor thực sự nhớ nhung hơi ấm đang dần tan đi khỏi da thịt mình.

"Tôi không khách sáo đâu!" Y thản nhiên đáp, đút bàn tay mới nãy vào túi vest.

Một ngoại lệ nữa thôi.... Alastor nhủ thầm, khi chúng quay bước về quán bar bên chân cảng New Orlean.
Tbc.

(*) Bức Surprised của Henri Rousseau (1891)

(*)Limerence: Hội chứng ám ảnh vì một người nào đó.
Khi mà tôi viết "love addiction" dành cho Husk thì tôi đã luôn muốn tìm một cái gì đó phù hợp với Al. Ổng ace mà :(( tìm cho ổng một xúc cảm cận yêu hợp lý nó kiểu khó vc. Và may mắn là tôi tìm được thuật ngữ này. Limerence là cảm giác thèm muốn, mong mỏi đến ám ảnh với 1 ai đó, mong muốn được đồng điệu và ảo tưởng yêu về đối phương. Đơn giản thì nó là crush ở mức độ khùng khùng điên điên ấy.
Cá nhân tôi, cái này có lẽ đáng thương hơn love addiction nhiều, vì ở limerence tôi cảm nhận có 1 sự chênh vênh kinh khủng, nó có thể được đáp lại hoặc không, và tùy vào trường hợp sẽ cho ra kết quả đối với người mắc chúng là tốt hay tệ. Và tôi nghĩ limerence là dành cho những kẻ cô đơn.
Cây ngô thi ở đây cũng rứa, khi tôi nghĩ đến Alastor, thì tôi nghĩ đến hoa ngô thi :)
Well, Alastor đến lúc ăn quả táo nhãn lồng rồi :)
An: Cái OTP duy nhất chịu dùng não để nghĩ plot, tìm đủ cái thứ cài cắm tô vẽ thì là cái OTP chết ngắc đít. Các đại thần cứ đến rồi đi nhưng canon thì đéo bao giờ qua tập 1. Nhìn helluva boss tăng tập sòn sòn như mái đẻ mà tôi đau lòng quá.

Một chiếc Husk ngon như Âutipi của tôi thời còn tươi :)) tôi cứ nằm vùng muii mãi đợi bà ra 1 bức Radiohusk full màu full HD human au mà cbh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com