Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hàn Yêu Phục Ma Cùng Tình Cũ - 4

Đêm đã khuya, các khu dân cư ngoại ô đều được phủ lên một màn trăng lạnh lẽo. Ba giờ sáng, đèn điện ở khu vực này hầu hết đều đã tắt, một luồng sáng xanh nhàn nhạt hiện lên ở cầu thang. Trong đó rất nhiều hộ gia đình tầng năm vẫn còn sáng đèn.

Mã Phương bật hết đèn trong nhà, ngồi trong phòng trùm chăn run rẩy. Cô không dám nhắm mắt lại, một khi nhắm mắt lại, những hình ảnh đó sẽ điên cuồng đi vào đầu cô, người đó cũng sẽ không một tiếng động đi đến cạnh cô. Nhưng cô không thể chịu nổi nữa, mí mắt dính chặt nhau, cô rất buồn ngủ.

Đột nhiên, tất cả đèn đang bật đều tắt, không có âm thanh nào vang lên. Mã Phương run rẩy, cô đột nhiên tỉnh táo lại. Trong căn phòng tối, có thứ gì đó đè lên cô, cảm giác giống như bị một con rắn độc phun nọc độc nhìn chằm chằm khiến cô ớn lạnh toàn thân.

"Làm ơn, xin hãy tha cho tôi! Tôi cũng là vì bất đắc dĩ thôi!".

"Ha...". Người đó nhẹ nhàng vuốt ve cổ cô, sau đó hung bạo bóp cổ, "Không được, bọn họ đều đã chết, cô đến làm bạn với ta một lúc".

Khi Mã Phương tưởng chừng như sắp nghẹt thở, bàn tay lạnh ngắt đó đã thu hồi lại.

.....................

Liễu Ngư mới về nhà không lâu, em họ sống cách đó không xa đã đến chơi nhà cậu chơi, nói là đã lâu không gặp anh trai nên đến thăm. Em họ tên Hạnh Hoa, đang học tại Sơ trung Ngũ Thượng của thành phố.

Cô vừa bước vào, Liễu Ngư liền cảm thấy có gì đó không đúng, liền nhìn cô chằm chằm.

Nhìn thấy cháu gái, ông nội Liễu đặt cây sáo tre trong tay xuống, nhìn sang niềm nở chào đón, "Tiểu Hạnh Hoa tới rồi".

"Vâng ạ". Hạnh Hoa yếu ớt đáp lại, khuôn mặt vốn hồng hào, đáng yêu nay lại xám xịt.

"Việc học tập vất vả lắm à?". Liễu Ngư hỏi.

"Vẫn còn ổn ạ". Hạnh Hoa kéo tay cậu ngồi xuống ghế sô pha.

"Tinh thần em rất không tốt". Liễu Ngư không yên tâm chỉ ra.

"Ấy, sao anh lại nói thế?". Hạnh Hoa kinh ngạc, thật ra cô cảm thấy khá ổn, nhưng hai ngày nay cô không thể vui lên nổi.

Nói là đến chơi với anh họ nhưng hai người cũng không có gì để chơi, chỉ ngồi ngoài sân rải mồi cho cá ăn, sau đó quay lại phòng khách nằm chơi điện thoại. Hạnh Hoa nghịch điện thoại một lúc, tắt đi rồi lại bật. Trong lòng cô có việc, nghĩ nghĩ một lát vẫn quyết định nói ra, "Anh ơi, em có một người bạn, cậu ấy đã bỏ học".

Liễu Ngư cầm cốc nhìn cô, tỏ ý mình đang nghe bảo cô nói tiếp.

"Nhưng thật kỳ lạ, hôm kia em gặp cậu ấy trong phòng vệ sinh của trường, lúc đó em đang rửa tay, ở trong gương vừa thấy nhưng khi em ngoảnh lại thì không thấy bóng dáng của cậu ấy nữa. Ha ha ha, có phải em nhớ cậu ấy quá nên mới sinh ảo giác không? Cậu ấy bỏ học không thèm nói một tiếng". Hạnh Hoa cười lớn, theo lý thì như vậy, nhưng cô lại luôn cảm thấy có gì đó không đúng.

"Em nhìn thấy cô ấy khi nào?". Liễu Ngư xoa xoa thành cốc.

"Buổi... Buổi tối ạ". Không hiểu sao Hạnh Hoa lại cảm thấy Liễu Ngư đang cực kỳ nghiêm túc.

Nghe vậy, ông nội Liễu vốn đang đọc báo ngẩng đầu lên, chỉnh chỉnh cái kính.

"Ái chà, em có hơi đói bụng rồi". Hạnh Hoa đứng dậy đi vào bếp.

Quay đầu nhìn bóng lưng của cháu gái, ông nội Liễu hạ giọng, "Có chuyện à?".

"Khả năng cao là vậy ạ".

Ông nội Liễu gật đầu rồi quay vào trong phòng tìm chiếc vòng tay nhỏ giúp xua đuổi tà ma. Những đồ vật nhỏ này do một người bạn già là chủ quản tòa C tặng cho ông.

Mấy năm trước, khi người đó đến thăm ông có mang theo một chiếc sáo bằng ngọc xanh lam, vừa ôn nhuận vừa đẹp mắt. Đứa cháu trai nhỏ vốn rất ít quan tâm đến đồ vật, vì lý do nào đó đã thích nó ngay từ cái nhìn đầu tiên và muốn cầm chơi.

Tiểu Ngư Nhi xuất thân từ một gia đình âm nhạc, nhìn đến nhạc cụ liền không nhịn được mà thổi vài cái. Bạn ông kinh hãi, nói cái gì mà thằng bé rất có thiên phú sẽ có khả năng lên cấp bậc trấn an linh hồn, phải dạy thằng bé thành đại sư bắt quỷ, khiến ông nội Liễu tức giận đến mức thổi râu trừng mắt. Nhưng may mắn thay là Liễu Ngư làm những việc đó không bị ảnh hưởng gì, cậu chính là đại sư trấn an linh hồn trời ban.

Em họ vui chơi chán chê sau bữa ăn đã tạm biệt rời đi, lúc này Liễu Ngư nhận được điện thoại của Bách Viễn.

Cuộc gọi vừa kết nối, Liễu Ngư lập tức đem điện thoại cách xa tai, xoa xoa lỗ tai. Đầu bên kia Bách Viễn đã biến thành cái loa phát thanh lớn, "Tiểu Ngư! Người họ Thượng Dã kia là thiếu chủ của tòa S?!".

"Anh ta định đem em sang bên kia à? Chẹp, chẹp, chẹp, bảo sao trông anh ta quen thế, hóa ra anh đã gặp anh ta cách đây nửa năm. Nói thật đi, hai người đã ở bên nhau bao lâu rồi?".

Một loạt câu hỏi khiến Liễu Ngư phải đau đầu, "Không lâu, mới ba tháng". Liễu Ngư lời ít ý nhiều nói.

"Ồ, ba tháng! Em có phải bị anh ta ăn sạch sẽ rồi không?".

Anh ta nói gì vậy? Liễu Ngư cuộn tròn ngón chân, khuôn mặt có chút ửng hồng, cậu quả quyết đổi chủ đề, "Viễn ca, anh ăn cơm chưa?".

"Ăn rồi". Bách Viễn trả lời, sau đó lập tức nói, "Đừng đổi chủ đề!".

Liễu Ngư nhăn mặt, cúp điện thoại và nhìn ông nội Liễu đang nghiêm túc hóng chuyện. Hừ, tất cả đều là lỗi của Tước Đa!

________________________________________________________________________________

Sáng sớm hôm sau, Liễu Ngư dùng bữa sáng với ông nội ở nhà rồi một mình bắt xe buýt đến Sơ trung Ngũ Thượng.

Từ nhà đến đó chỉ mất 20 phút lái xe. Xuống xe, Liễu Ngư đi một vòng ngoài tường của trường học. Sáng sớm trong khuôn viên trường có sương mù bay lơ lửng, tòa nhà giảng dạy khuất sau cây cổ thụ cao, có thể nghe thấy tiếng giảng dạy. Nhìn thế nào đi nữa thì đây cũng chỉ là một trường trung học cơ sở bình thường, suy nghĩ một lúc Liễu Ngư đến phòng bảo vệ để đăng ký thông tin cá nhân.

Sau khi vào trường, Liễu Ngư đi thẳng đến tòa nhà giảng dạy. Còn chưa đến tòa nhà giảng dạy, cậu đã nghe thấy tiếng trò chuyện từ phía bên phải. Nói chính xác thì một hỏi một đáp. Ba người đứng bên hồ cá nhỏ có hòn non bộ, một người đút tay vào túi quần, anh mặc áo khoác bò, vai rộng chân dài.

Khi Liễu Ngư qua đó xem, người đàn ông quay lại.

"Ngư Nhi?". Tước Đa đứng ở bên hồ cá nhỏ, không ngờ người đến chính là Liễu Ngư.

Người ta nói cái gì mà một ngày tựa ba thu, thế là hắn dứt khoát bỏ hai người đang nói chuyện, sải bước về phía cậu. Hôm nay Ngư Nhi mặc một chiếc áo len màu xanh nhạt, hai người thực sự rất hợp nhau từ đầu đến chân. Tâm trạng của Thượng Dã Tước Đa cực kỳ thỏa ý.

Liễu Ngư lại có chút chán ghét né tránh cái ôm của Tước Đa, nhưng giây tiếp theo lại bị anh ta ôm lấy vai.

Tước Đa hỏi, "Sao em lại tới đây?".

Liễu Ngư thản nhiên đáp, "Không được à?".

Tước Đa nhạy bén nhận ra Liễu Ngư đang không vui, tuy rằng không biết nguyên nhân, nhưng hắn phải nhận lỗi trước đã, "Tất nhiên là có thể, Ngư Nhi đi đâu chả được!".

Đồ lươn lẹo! Liễu Ngư phớt lờ anh, nhìn hai người đã ngừng nói chuyện vì cậu xuất hiện. Hai người một cao một thấp, một già một trẻ.

Người trẻ hơn có mái tóc màu xám highlight nổi bật, từ ngoại hình đến tư thế đều trông rất cà lơ phất phơ. Liễu Ngư biết người này, ​​​​hắn ta là người hiếm hoi được nhận là huynh đệ cột chèo của Thượng Dã Tước Đa, thiếu phó ngạo mạn Lư Khương ở tòa S, thích chế nhạo mấy trưởng lão thâm niên của tòa C.

Người đàn ông lớn tuổi chắc chắn là hiệu trưởng trường này. ​​Ông ta mặc đồ chỉnh chu, vẻ mặt ủ dột.

Lư Khương nhìn thấy cậu thì có chút không được tự nhiên, gãi đầu buột miệng nói, "Chào em dâu".

Hắn ta vừa nói xong, xung quanh im phăng phắc.

Liễu Ngư: "...". Liễu Ngư lập tức đỏ mặt túm lấy áo của Tước Đa kéo đi.

Hiệu trưởng Diệp sửng sốt một lúc mới lẩm bẩm, "Người trẻ thật biết chơi...".

Người đàn ông bị túm lấy vạt áo ngoan ngoãn đi theo sau Liễu Ngư, chỉ cần nhìn mái đầu tròn tròn của Liễu Ngư, anh ta có thể tưởng tượng đối phương đang tức giận thành con cá nóc nhỏ.

Liễu Ngư vừa dừng lại, Tước Đa rất có ý thức giơ tay lên, "Anh không có dạy hắn... Chỉ là không biết sao bọn họ đều tự biết. Mọi người đều biết vợ anh chính là vị đại sư trấn an linh hồn nổi tiếng đó...". Tước Đa cười khẽ nhướng mày với cậu.

Những lời sau chưa dứt, mặt Liễu Ngư đã đỏ bừng, tức giận đá mạnh vào anh. Nhưng Tước Đa chỉ lo lắng chân vợ mình đá có đau hay không. Nhìn thấy Thượng Dã Tước Đa sắp bắt đầu buồn nôn, Liễu Ngư vội vàng ngăn lại, "Mấy người đã tìm thấy gì?". Giọng cậu lãnh đạm và nghiêm túc.

Nhưng mặt cậu đỏ bừng, trên đầu có vài sợi tóc vểnh vểnh, lại mặc kiểu thanh xuân rất xinh đẹp. Tước Đa thở dài trong lòng "Tại sao Ngư Nhi lúc nào cũng dễ thương vậy".

"Gần đây có ba học sinh đã chết, đều là học sinh trường này. Cảm biến phát hiện bọn họ đều bị dính oán khí".

Liễu Ngư cau mày suy nghĩ liệu chuyện này có liên quan gì đến bạn của Hạnh Hoa không?

Vừa nói Tước Đa lại vòng tay qua vai cậu, "Nhà trường giải thích đều là tai nạn, một nữ sinh vượt đèn đỏ bị tai nạn ô tô, hai người còn lại uống thuốc ngủ quá liều và chết trong khách sạn".

"Hiện tại hỏi ra gì rồi?".

"Hiệu trưởng khẳng định đây chỉ là tai nạn. Ba người đó bình thường khá nổi tiếng ở trường".

"Vậy phải hỏi tới các giáo viên và học sinh".

Dù khiến học sinh nghi ngờ cũng phải hỏi, đó chính là 3 mạng người. Những nơi xảy ra sự việc đều ở bên ngoài trường học, trong trường cũng không có oán khí, người gây chuyện hiển nhiên không có ở trường học.

Liễu Ngư không khỏi nghĩ đến lời nói của em họ mình. Buổi tối, cô thấy cô bạn xuất hiện trong gương nhà tắm. Trực giác của Liễu Ngư mách bảo cậu rằng hai chuyện này có liên quan với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #octp