Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lấy Thân Báo Đáp - Oneshort

"Vừa quay đầu, ta trông thấy một con bạch hồ ly với bộ lông trắng tuyết nhảy ra từ bụi cây lớn xanh tươi rậm rạp, đang bị một con sói đuổi theo. Bạch hồ đó hình như là hồ tiên, nó nhảy lên và sử dụng một câu thần chú khiến con sói bất động, rồi đáp xuống đất biến thân thành hình dạng con người. Dáng vẻ đó... Dáng vẻ đó... Ừm...".

Tiên sinh kể chuyện nhấp một ngụm trà khi kể đến đoạn này, điều này đã kích thích sự ngóng chờ của người nghe.

"Dáng vẻ đó... Ừm... Đôi mắt đa tình thiên sủng, môi đỏ mọng tựa tiếu phi tiếu, da trắng mịn hơn tuyết, dáng người yểu điệu, quả thực chính là một mỹ nhân. Chỉ là đáng tiếc... Sau vài bước, nàng hồ ly xinh đẹp vô tình mắc phải cái bẫy do người thợ săn giăng ra".

Liễu Ngư ngồi tại chỗ nghe được phân đoạn này, không khỏi âm thầm so sánh với chính mình. Cuối cùng, rút ra một kết luận: Hồ Tiên trong lời kể kia có thể đẹp hơn ta nhưng nhất định không thông minh bằng ta. Bẫy rập của thợ săn thường để lớn lại có sơ hở thế mà cũng không nhìn ra được, thật là làm mất mặt Hồ tộc!

Kết quả ngày hôm sau trên đường đi nghe sách, bản thân y thế mà lại bị mắc bẫy: "...".

________________________________________________________________________________

Khi này, có một lữ hiệp họ danh Thượng Dã Tước Đa đang trên đường đến Biện Kinh, hiện tại chàng cần xuyên qua cánh rừng này để tìm một quán trọ trong trấn nghỉ ngơi. Lúc đang đi qua cánh rừng, chàng đột nhiên dừng lại, nhận ra có động tĩnh gì đó ở phía trước.

Chàng bước nhẹ chân tiến lại gần, kết quả là một con bạch hồ đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt. Bạch hồ này chính là Liễu Ngư bị dính bẫy thợ săn cách đây mấy canh trước.

Chàng nhìn Liễu Ngư đang vùng vẫy thoát khỏi dây trói, có điều bạch hồ càng ra sức giãy thì lưới trói càng lúc càng siết chặt hơn. Tước Đa nhìn bạch hồ đang khốn đốn liền không nở mà đi về phía trước, "Tiểu hồ ly, để ta giúp ngươi". Chàng nhanh chóng cởi trói cho Liễu Ngư, rồi ra hiệu cho y mau rời đi.

Liễu Ngư được giải cứu, bên tai lại văng vẳng lời của tiên sinh kể chuyện...

"Một thư sinh nghe thấy tiếng động liền chạy đến. Hồ tiên thấy thư sinh tuy là phàm nhân nhưng dung mạo tuấn tú khiến nàng mê mẩn quên cả việc dùng tiên pháp, một bộ ngẩn ngơ yếu đuối...".

"Cạch!". Tiên sinh kể chuyện kể đến đây, dùng cây quạt gõ vào cạnh bàn, âm thanh ngắt đoạn trong trí nhớ này lôi Liễu Ngư trở về hiện thực của mình.

Tước Đa thấy bạch hồ không nhúc nhích liền hỏi, "Sao còn không chạy đi, tiểu hồ ly?". Chàng cúi đầu xuống, nhìn thấy vài vết máu trên chân của bạch hồ phát hiện y đã bị thương vì dính bẫy, vội vàng ôm lấy y chạy nhanh ra khỏi cánh rừng.

Trước khi Liễu Ngư kịp định hình và biến thân thành hình dạng con người, y đã được Tước Đa bế trên tay chạy đến trấn nhỏ, chàng mua vài lọ thuốc điều trị vết thương rồi nhanh chóng tìm một quán trọ để tá túc.

Nhìn Tước Đa cẩn thận bôi thuốc cho mình, Liễu Ngư cất tiếng, "Cảm ơn ân nhân đã cứu ta".

Lời này tiên sinh kể chuyện đã từng nói qua, đây có lẽ là đặc tính của Hồ tộc "Có ơn phải trả".

Tước Đa trong phút chốc liền sững người, "... Làm sao... Làm sao cậu có thể nói tiếng người?".

"Vì ta là hồ tiên". Cái đuôi trắng của bạch hồ lướt nhẹ qua mu bàn tay Tước Đa, sau đó thoắt cái hóa thành hình người, vết tích của bạch hồ vẫn còn lưu lại trên người Liễu Ngư, đặc biệt là đôi chân đang rướm máu vì bị thương.

Tước Đa đang đơ người còn muốn nói gì đó bỗng kịp định thân lại, nhớ tới vết thương của Liễu Ngư, chàng liền cúi đầu tiếp tục bôi thuốc, động tác càng tỉ mỉ hơn trước.

Không lẽ tất cả hồ tiên đều xinh đẹp thế này? Đẹp tới choáng ngợp.

Mấy ngày tiếp đó, Liễu Ngư ở lại với Tước Đa, ngủ trên giường của chàng còn ăn đồ ăn của chàng.

Vừa rồi y mới kêu gào phải báo ơn cho ân nhân. Trong mấy ngày qua, Liễu Ngư ngụ ở bên cạnh Tước Đa, không lúc nào ngừng lảm nhảm bên tai chàng hãy để mình báo ơn. Tước Đa luôn nhắc y phải thanh tịnh, phải ăn uống đàng hoàng hàng ngày, tới lúc tắm y nằng nặc muốn hầu hạ chàng tắm cũng bị chàng khước từ. Liễu Ngư gấp rút muốn báo ơn, không thể ngoan ngoãn chờ đợi nữa bằng trực tiếp xông vào phòng tắm.

"Tiên sinh luôn không để ta báo ơn, có phải có lý do gì không? Trong câu chuyện mà tiên sinh kể chuyện hay kể, hồ tiên chúng ta đều phải báo ơn mà". Liễu Ngư thắc mắc nhìn khuôn mặt còn bốc khói từ trong bồn tắm của Tước Đa hỏi, thanh âm trầm dịu khiến người nao lòng làm Tước Đa phải vội vã mặc y phục quay đi.

Tước Đa dù chưa nếm trải chữ "Tình" cũng có thể mườn tượng chữ "Báo ơn" của các hồ ly trong lời kể chuyện là ra sao. Cả người chàng nóng bừng, trốn tránh nói chuyện tiếp cùng tiểu hồ ly.

Đây thực sự là hồ ly trong sách miêu tả sao, tiểu hồ ly này sợ là quá ngây thơ rồi.

________________________________________________________________________________

Đêm đó, Tước Đa đang ngủ chợt cảm thấy có cái gì đó vướng vào đùi mình. Khi mở mắt chàng trông thấy Liễu Ngư trong bộ dạng bán khỏa thân đang tận lực "An ủi" cho chàng, năm ngón tay như ngọc như ngà của đối phương nhẹ nhàng vuốt ve "Cự vật" to lớn đáng sợ của chàng... Dáng vẻ của Liễu Ngư bây giờ cực kỳ phong túng lẳng lơ.

Sự tương phản mạnh mẽ khác với dáng vẻ ngây ngô, yêu đời mọi ngày này của y khiến hô hấp của chàng bị đình trệ, chàng cố kiềm hưng phấn nắm lấy lấy tay Liễu Ngư ngăn lại. Nào ngờ vừa muốn lên tiếng, tiểu hồ ly liền cười khúc khích, tiếng cười trong như tiếng chuông ngân lại rất phóng khoáng, y vươn ngón tay dính đầy "Tinh dịch" lên môi gần về phía chiếc lưỡi hơi lè ra tỏ ý muốn nếm nó...

Bức tranh quá dâm mỹ, Tước Đa kinh ngạc ngồi bật dậy nhưng trước mặt chàng không có tiểu hồ ly lả lướt nào cả, chỉ có mền giường bị ướt đẫm cùng "Cự vật" chưa được thỏa mãn của chàng. Liễu Ngư đang bán khóa thân trằn trọc ngủ say nằm bên cạnh, đầu gối lên ngực Tước Đa còn bàn tay thì đặt hờ trên bụng dưới của chàng.

Tước Đa cẩn thận đặt đầu của Liễu Ngư xuống gối của y, cầm lấy cổ tay mảnh khảnh nhẹ nhàng đặt nó lại người y, rồi lặng lẽ xuống giường đi lấy một chậu nước lạnh... Một chiếc khăn lạnh được đắp lên bụng dưới, chàng nhắm mắt lại cảm nhận cái lạnh lan tỏa khắp người.

Những đêm sau đó, Tước Đa không thể thoát khỏi giấc mơ ướt át kia, nó luôn kết thúc trực trào. Chàng luôn lặng lẽ ra khỏi giường để lấy lại trấn tĩnh, dùng cái lạnh thấu của nước cùng tiết lạnh về đêm thanh tẩy đi dục vọng đêm đêm sôi trào này.

________________________________________________________________________________

Hôm nay khi Liễu Ngư thức giấc, mặt trời đã lên cao. Tước Đa đang thu dọn hành lý, chàng quay đầu cười nhẹ nói với Liễu Ngư, "Liễu Ngư, hôm nay là ngày cuối cùng ta ở đây, ngày mai ta phải rời đi".

Liễu Ngư vừa mới từ trên giường ngồi dậy, ngẩn người hồi lâu mới ý thức được, đối phương nói "Ta" chứ không phải "Chúng ta". Y vội vàng chạy tới, nắm lấy tay Tước Đa níu kéo, "Không, Ân nhân đừng đi, ta vẫn chưa báo ơn cho người được mà!".

Mấy ngày qua ân nhân cho y ăn ở cùng, dưỡng thương giúp y, sợ y buồn chán còn đọc truyện cho y nghe. Ân nhân làm nhiều điều cho y như vậy, y sao có thể vô ân thụ lộc, có ơn không trả chứ!

Tước Đa diu dàng xoa đầu y, "Em không cần báo đáp ân tình này, em chỉ là một tiểu hồ ly. Hơn nữa ta là một nam nhân, thấy việc cần thì ra tay giúp là điều đương nhiên, không tính toán tới ơn nghĩa".

Đêm đó, khi Tước Đa thay y phục và vào giường, Liễu Ngư đã chớp lấy thời cơ đè chàng xuống giường. Tước Đa muốn đẩy người trên người mình ra, nhưng chàng không làm thế.

"Không quan trọng người là nam hay nữ, hay cho dù ta chỉ là một tiểu hồ tiên chưa có bao nhiêu pháp lực thì người có ơn với ta, ta nhất định phải báo đáp. Tiên sinh kể chuyện chỉ rằng các hồ tiên trả ơn đều có dung mạo rất đẹp, rất được đón nhận. Ân nhân, chẳng lẽ ta không đủ đẹp để người đón nhận sự đền đáp của ta sao?". Tước Đa liếc nhìn tiểu hồ ly và cảm thấy khó thở, sợ rằng y sẽ nhìn thấu những suy nghĩ bẩn thỉu của mình.

Làm sao y có thể không đẹp chứ, đây là lần đầu tiên chàng nhìn thấy một thiếu niên có khuôn mặt thanh tú xinh đẹp như vậy. Làn da trắng mịn, đôi mắt nhu tình mật ý cùng hàng lông mày lá liễu, dưới chiếc mũi nhỏ thẳng là một đôi môi anh đào căng mọng như hạt trân châu. Chân thân là bạch hồ, nhưng suối tóc đen mượt như thác nước, eo thon mềm mại tựa như lụa tựa hồ chỉ cần một tay là có thể ôm trọn nó, dáng vẻ này thực sự là hoa nhường nguyệt thẹn. Tước Đa vội nhìn đi chỗ khác, kìm lại ý nghĩ xấu xa của mình và muốn bóp chết nó.

Tuy nhiên tâm tư không kìm được mà cảm khái, "Em rất đẹp". Tước Đa khẽ nuốt yết hầu của mình thì bừng nhận ra rằng giọng mình đã trở nên khàn đặc đến mức gần như mất tiếng.

Giờ phút này có một mỹ nhân ôn nhu như ngọc thế này ngồi ở trên người chàng, dùng ngón tay ngọc ngà kéo lấy vạt áo chàng. Ánh mắt đầy ủy mị, tha thiết sinh ra là một loại mị lực chết người, mị lực này làm cho chàng say mê cõi lòng.

Sợ không thể kiềm chế chính mình, Tước Đa chỉ có thể nhắm mắt niệm thần: Khi yêu phải lấy lễ độ đối tâm... Quân tử... Quân tử phải quang minh chính đại không được lợi dụng tâm ý để thỏa mãn cho tư tâm bản thân...

Không ngờ, bàn tay thon mềm kia không ở yên đã vô tình chạm vào chỗ "Chính địa" mà chàng không ngừng niệm tịnh tâm tịnh thân, giọng y non nớt ngây thơ, "Ân nhân! Ân nhân... Nơi này của người sao khác thường vậy? Nóng rực còn to lên, ân nhân người có bị đau không?".

Tước Đa đột nhiên mở to mắt, sợi dây lý trí cuối cùng cố giữ lấy bấy lâu nay đã bị đứt đoạn.

Không quan tâm tới lễ nghĩa quân tử, chàng kéo y giam vào trong lồng ngực mình, ghì chặt Liễu Ngư, giọng nghiến răng cố cảnh tỉnh tiểu hồ ly lần cuối, "Hồ tiên trong sách đều là lấy thân báo đáp, em có biết không? Em sẽ lấy thân báo đáp ta chứ?".

Câu nói của Tước Đa vọng lại vang lên bên tai, Liễu Ngư không hiểu "Lấy thân báo đáp" là gì. Tiên sinh kể chuyện hình như chưa kể tới đó, "Muốn biết hồi sau thế nào, xin nghe hạ hồi phân giải kỳ sau". Ngẫm kỹ lại, y chỉ nhớ đến đây, nhớ tới những nam nhân ngồi nghe chuyện nhìn nhau cười một cách khoái trá, buông ra mấy lời bóng gió trần trụi khó hiểu.

Lúc này, y chỉ biết vụng về rút hai tay ra khỏi vạt áo trước ngực nam nhân, vòng tay qua cổ chàng và ép hai cơ thể nóng bỏng lại gần nhau hơn. Tâm tư chỉ muốn tìm cách báo ơn theo ý Tước Đa, không hề có ý định khơi dậy dục vọng của ân nhân chỉ là nó đã trỗi dậy mạnh mẽ như sóng cuộn từ trước rồi.

Y rúc người vào lòng nam nhân nhẹ giọng mà thổn thức, "Áp sát thế này... Đã được chưa, ân nhân?". Nhiệt độ nhanh chóng lan ra, một lúc sau Liễu Ngư vẫn không biết phải làm gì tiếp theo.

Tước Đa cười khanh khách, "Đây chỉ có thể coi là một cái ôm thôi". Sau đó, chàng hôn lên hàng mi run rẩy của Liễu Ngư.

________________________________________________________________________________

Bộ y phục trôi tuột một cách hờ hửng đắp một nửa trên eo của Liễu Ngư, Tước Đa nới lỏng vạt áo khám phá bên trong từng chút một. Chàng cuối cùng đã chạm được vào cơ thể được miêu tả bằng tâm yêu và dục vọng trong tâm trí mơ tưởng của chàng mấy ngày qua, chàng bắt chước động tác trong mơ của mình, viền miết ngón tay trên "Hạt đậu hồng" của đối phương, thỉnh thoảng dùng đầu ngón tay xoay xoay hai "Hạt đậu hồng", khiêu khích Liễu Ngư run rẩy không ngừng.

Liễu Ngư không biết phản kháng thế nào chỉ có thể dùng tay che miệng mình lại, cố gắng che đậy những thanh âm kỳ quái đang tràn ra. Tước Đa chú ý đến động tác nhỏ này, chàng dừng tay và nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đó hôn vào lòng bàn tay của y, khẽ cắn nhẹ lên đốt ngón tay y.

"Ừm... Ân nhân... Ân...".

Liễu Ngư trong vô thức tách hai chân ra, cọ cọ "Vật nhỏ" đang hếch lên của mình lên vùng bụng săn chắc của Tước Đa. Lúc này đôi bàn tay to lớn nóng rực của Tước Đa đã vươn ra phía sau muốn tiến tới một sự xâm phạm ngang nhiên hơn.

"Ah...". Liễu Ngư khẽ rên lên khi Tước Đa dùng "Dịch tình" xâm nhập vào "Mật huyệt" của mình, chỉ vừa mới tiến vào một đốt ngón tay, Liễu Ngư đã co rút không chịu nổi mà vặn vẹo eo, những vách thịt non bên trong càng cắn chặt ngón tay Tước Đa hơn. Chàng an ủi hôn lên vành tai vốn đã ửng đỏ của y, nhưng phía dưới lại không ngừng lại, luồn ngón tay đi sâu vào từ từ khám phá "Mật huyệt" kín đáo.

"Ha... Ưm... Không... Chờ đã... Ah... Nơi đó thật kỳ quái... Ừm... Đừng chạm vào đó...".

Tước Đa xoa đầu ngón tay vào phần thịt mềm nhô ra, nhìn bộ dạng bị tra tấn của Liễu Ngư, chàng đột nhiên muốn trêu chọc y, "Ý em là... Ở đây sao?". Chàng dùng móng tay ác ý gảy vài cái, không ngờ y càng thêm thở hổn hển. Liễu Ngư vươn tay về phía sau ngăn cản hai ngón tay đang khám phá "Mật huyệt", nào ngờ lại bị dẫn dắt cùng nhau hoàn thành màn dạo đầu.

"Ha... Ah...". Hơi thở loạn nhịp cùng thanh âm rên rỉ mê hoặc của Liễu Ngư càng lúc càng ngọt bấy, đôi mắt hồ ly khép hờ hướng về Tước Đa, khóe mắt rưng rưng vài giọt lệ long lanh. Hoa điền mờ ảo trên trán Liễu Ngư giờ khắc này cũng bị nhuộm đỏ bởi dục tâm mãnh liệt của chủ nhân, càng tăng thêm sự quyến rũ cho y.

"Đừng... Ha... Đừng thêm mà...". Liễu Ngư mất cảnh giác bị một ngón tay khác đút vào, bị chạm vào điểm nhạy cảm cơ thể liền vô thức run lên.

Đối mặt với một Liễu Ngư khát cầu xuân dục, đê mê tâm trí như hiện giờ. Tước Đa cuối cùng cũng hiểu được cái gì gọi là "Dục xuân khó cưỡng, xuân tình nồng đậm" trong "Xuân cung đồ". Giờ khắc này là một quân tử để làm gì? Chàng chỉ muốn chiếm lấy y bằng mọi giá, khiến y vĩnh viễn thuộc về mình.

Tước Đa rút ngón tay ra kéo theo "Dịch tình" trắng đậm. Người dưới thân còn chưa kịp hoàn hồn sau cảm giác bị xâm phạm, dư âm của khoái lạc lạ lùng vẫn còn chưa nguôi. Chàng đã bế y lên, "Cự vật" to lớn phía dưới áp sát vào "Mật huyệt" của Liễu Ngư, cọ xát chọc nhẹ trêu ngươi "mật huyệt" e ấp mở.

"Ha...". "Mật huyệt" vừa cảm nhận được "Cự vật" nóng bỏng, Liễu Ngư đã không thể kiềm chế nổi mà bắn ra "Dịch tình".

Tước Đa chưa vội vàng đi vào, chàng âu yếm hôn khắp cơ thể cùa Liễu Ngư sau đó cả người đẩy vào.

"Ah...". Liễu Ngư bị sự xâm nhập bất ngờ này làm cho giật nảy mình tới mắt trợn dã muốn chạy trốn, lại bị một bàn tay to lớn ôm ở thắt lưng kéo về, y yếu ớt sợ hãi cầu xin ân nhân của mình, "Không, đừng... Ưm... Làm ơn...".

Vách thịt non mềm cứ chặt chẽ bám chặt vào "Hạ bộ" của Tước Đa. Chàng gầm gừ với đôi tay siết chặt, không hề có ý định buông tha cho tiểu hồ ly dưới thân, ngược lại càng tự tung tự tác rải những dấu vết ám muội in hằn lên cơ thể Liễu Ngư. Tước Đa nghiêng đầu, thì thầm vào tai Liễu Ngư, "Em đã hứa sẽ lấy thân báo đáp như ý ta muốn mà".

"Ta không muốn, ta không muốn nữa... Ha... Xin người đấy ân nhân... Ưm... Tha cho ta đi...".

Nhưng Tước Đa nào dễ bỏ qua, chàng lôi kéo tiểu hồ ly của mình thác loạn từ giường ngủ đến bàn gỗ. Bây giờ Liễu Ngư đang bị trấn vào tường chịu đựng sự thao túng của Tước Đa.

"Đừng mà...". Tiếng nỉ non này của Liễu Ngư tiếp tục như một điểm kích nhọn vào dục ý đang trên cao trào của Tước Đa, chàng càng hữu lực sung sức mà nghiền ép y. Y không thể chịu nổi từng đòn tấn công mạnh tới vậy càng sợ bị ngã mà phải ôm chặt lấy Tước Đa, cơ mà vẫn mất trọng tâm ngã mạnh vào người Tước Đa. Tước Đa liền đỡ lấy Liễu Ngư mà ôm chặt y rồi càng ra sức đẩy mạnh tiến sâu hơn.

"Ha... Ưm... Ân nhân à... Xin người...".

Tước Đa vẫn bỏ ngoài tai lời nỉ non đó, tàn nhẫn và mạnh bạo đánh liên tục vào những điểm nhạy cảm của Liễu Ngư như thể chàng nắm rõ mọi ngóc ngách trên cơ thể của y, tiếng va chạm của "Cự vật" lớn vào vách thịt non trong "Âm hộ" chín mềm rõ là khiêu dâm và tục tĩu.

"Vật nhỏ" phía trước của Liễu Ngư cọ xát cơ bụng của Tước Đa theo chuyển động, khoái cảm từ "Mật huyệt" quá điên cuồng. Chỉ sau vài phút không kịp trở tay, Liễu Ngư liền đạt cực khoái trong vòng tay của Tước Đa. "Vật nhỏ" hồng hào run rẩy bắn ra liên tục, "Dịch tình" bắn ra trên bụng Tước Đa, cuối cùng chảy xuống chỗ "Mật huyệt" hòa lẫn với "Dịch thể".

Liễu Ngư không ngờ sự tình lại biến hóa đến mức này, rất ủy khuất mà nhỏ giọng kêu lên, "Ân nhân... Ưm... Ta... Xin người tha cho ta... Ta mệt lắm... Ân nhân à...". Tước Đa quay đầu lại hôn y, nhìn dáng vẻ đáng thương này của Liễu Ngư bất giác lại xúc động muốn bắt nạt y thêm nữa, người đã kiệt sức, thở hổn hển rên rỉ không ngừng.

Không biết trải qua bao lâu, Tước Đa nâng đôi chân vô lực yếu ớt của Liễu Ngư lên, bế y xoay người lại đặt xuống giường trong tư thế bành chân ra. Rồi áp mặt y xuống gối, "Tiểu hồ ly, hạ eo xuống nâng mông lên nào". Bàn tay to lớn nóng bỏng bao phủ xương cụt của Liễu Ngư, ngón cái vuốt ve cái đuôi không tự chủ để lộ ra kia, sau đó vuốt ve đường cong của cơ thể mỹ miều. Với tư thế này mỗi lần nhấp, "Âm hộ" lại bị ăn sâu hơn vài inch.

"Hmm... Đừng làm thế...". Liễu Ngư quay đầu khẩn khoản nhìn Tước Đa chằm chằm, nhưng trong mắt đối phương lại là y đang cố ý dụ dỗ mình.

"Tiểu hồ ly, em thật đẹp". Tước Đa nhéo quai hàm y, cảm nhận được người bên dưới đang co rút dữ dội vì lời khen này.

Sau từng cơn cực khoái, cơ thể Liễu Ngư bỗng chốc trở nên mẩn cảm hơn. Y thậm chí còn có thể cảm nhận được sự bành trướng của "Cự vật" bên trong "Mật huyệt" của mình, sự cọ xát mềm mại của da thịt bên trong. Cả cái cách mà vách thịt non sâu bên trong "Mật huyệt" của y không ngừng mút mát, bắt kịp theo nhịp điệu của Tước Đa. Cuối cùng, Liễu Ngư đã khóc nức nở, cơ thể run lên bần bật và không ngừng co rút bên dưới Tước Đa.

"Ha... Em đúng là yêu nghiệt mà, thật giỏi làm tôi phát điên lên được...".

mũi, gầm lên và đạt đến cao trào cùng với Liễu Ngư. Tước Đa cúi đầu hôn lên cần cổ trắng ngần của Liễu Ngư, tầm mắt y nhòe đi vì nước mắt, y không thể phân biệt được đây là thực hay mơ nữa.

Gần như ngay lập tức khi Tước Đa rút khỏi "Mật huyệt", tiểu hồ ly gừ gừ hai tiếng yếu nhược, trở mình muốn trốn đi, mặc kệ sự đau đớn sau cuộc hoan ái mà sợ hãi muốn trốn ra khỏi giường. Tước Đa vội nắm lấy mắt cá chân của y, nhẹ giọng nhắc nhở, "Em quên rằng chân mình vẫn chưa lành à? Đừng nháo, ngoan nào, giờ em không chạy được đâu". Chàng vừa khuyên nhủ vừa kéo người đẹp của mình lại, như thể sợ y chạy trốn, một đầu gối đè lên đùi Liễu Ngư.

Liễu Ngư mềm nhũn ngã xuống giường, vô lực mà thổn thức cầu xin sự thương xót của ân nhân mình, "Đã báo ơn cho người xong rồi, để ta đi đi mà... Ưm... Ân nhân, xin người đó đừng tiếp tục có được không?... Ta thật sự không chịu nổi nữa đâu...". Tước Đa nhìn vẻ mị nhược này cảm thấy rất áy náy, nhẹ nhàng nói lời xin lỗi sau đó bọc người đẹp vào trong chăn rồi bế y đi về phía phòng tắm.

________________________________________________________________________________

Liễu Ngư tỉnh dậy trong vòng tay của Tước Đa, cơ thể y đã khá hơn cũng đã sạch sẽ, trên cơ thể chỉ còn những vết bầm tím minh chứng cho sự thác loạn mất kiểm soát đêm qua. Cảm nhận được cử động của Tước Đa, y vội vàng biến trở lại chân thân hồ ly chui vào trong chăn.

"Sao em lại biến về nguyên hình? Em muốn trốn ta à?". Tước Đa nhìn tiểu hồ ly trong chăn nở nụ cười trêu chọc.

"Ta mệt lắm, là người bắt nạt ta. Làm người thật mệt mỏi, ta không muốn như đêm qua đâu". Tiểu hồ ly chui vào trong chăn không ngẩng đầu, giọng rù rì lẩm bẩm.

Tước Đa dịu dàng hôn lên mông hồ ly đang rụt rè đáng thương của mình an ủi, "Là lỗi của ta... Lần sau ta sẽ tiết chế hơn".

"Không mà...". Tiểu hồ ly yếu ớt phản đối, giọng không nghe ra nổi sức phản kháng nào, Tước Đa cười khanh khách tiếp tục an ủi tiểu hồ ly.

Để tiểu hồ ly nghỉ ngơi thêm một lát, Tước Đa tranh thủ kiểm tra lại hành lý xong chàng gọi đồ ăn, nhẹ nhàng đánh thức tiểu hồ ly dậy dùng bữa. Có lẽ vẫn còn cảnh giác sau "Đêm xuân" hôm qua, tiểu hồ ly vẫn không chịu biến về hình người.

Tước Đa đặt hành lý lên lưng, đẩy cửa ra quay đầu nhìn tiểu hồ ly, quỳ xuống và đưa tay về phía tiểu hồ ly, "Đi thôi, đến Biện Kinh cùng ta nhé? Đừng để ta đơn độc một mình, ở bên ta được không? Từ giờ hãy để ta chăm sóc cho em".

Tiểu hồ ly ngẩn người một khoảng, bỏ qua bàn tay đang dang ra của Tước Đa, nhẹ nhàng nhảy lên và đậu trên vai chàng.

Bắc Tống năm thứ mười hai, tương truyền rằng có một vị lữ hiệp họ Thượng Dã cao tám inch, dung mạo bất phàm, trên vai luôn mang theo một con bạch hồ ly du ngoạn khắp nơi, chàng đi tới đâu đều ra tay tương trợ giúp người tới đó. Có rất nhiều nữ tử ngưỡng mộ chàng nhưng không hiểu sao chàng luôn từ chối, như là không có ý định lập gia thất.

Thật ra không phải chàng không có ý... Mà là chàng vốn đã có sẵn nương tử của mình rồi. Nghe người từng vô tình nhìn thấy được bảo rằng, vị đó bóng dáng rất xinh đẹp.

_______________________________________

"Ha... Chậm... Ưm... Chậm lại... Ha... Xin chàng đó... Ah...". Liễu Ngư run rẩy dưới thân Tước Đa, bám chặt lấy người chàng tỉ tê cầu xin thương xót, một bộ yếu nhược vô cùng.

Tước Đa nhìn dáng vẻ này của Liễu Ngư có chút xót lòng nhưng nhiều hơn đó là sự hưng phấn tới ngợp trời. Chàng muốn tiểu thê tử của mình loạn trí trong mê tình hơn nữa, bản thân chàng vẫn chưa cảm thấy đủ dù là bao nhiêu lần vẫn không đủ cho sự si mê này của chàng, "Không được đâu, Tiểu Ngư Nhi. Còn chưa đủ với ta nữa mà...".

"Đừng... Thế mà...".

Thanh âm của Liễu Ngư mỗi lúc một nghẹn ngào, nức nở, giọng lạc đi tới mức không thể thốt ra thêm lời nào chỉ có ngoan ngoãn tiếp nhận sóng tình dạt dào của người bên trên.

Sau một khắc, xuân ý nồng đậm trong phòng đã dịu đi. Liễu Ngư mệt mỏi, suy nhược nằm gục trên ngực Tước Đa, dùng sự hơn trách của mình thành chút sức lực nhỏ đánh vào ngực Tước Đa, "Chàng... Vô độ, vô sỉ".

Tước Đa tự giác nhận cái đánh vô lực này, để yên cho tiểu thê tử mắng mình mà cười cưng chiều rồi âu yếm vuốt ve tiểu thê tử, "Là lỗi của ta, là lỗi của ta. Ngư Nhi chịu khổ rồi, ngài mai ta sẽ mua bánh đào xốp giòn em thích nhất. Đợi chúng ta thăm thú hết cảnh ngoạn ở đây, chúng ta sẽ đi An Huy, ta đã mua một điền trang trồng trà ở đó, đó sẽ là nhà của chúng ta. Nơi đó phong cảnh hữu tình, khí lành tốt tươi nhất định em sẽ thích".

Nghe lời dỗ dành của Tước Đa, Liễu Ngư phấn khích không ít, khẽ ngóc đầu dậy làm nũng, "Chàng còn phải đọc truyện cho ta nghe".

"Được!".

"Phải luôn có điểm tâm ngọt".

"Được!".

"Ta muốn uống hồng trà sữa".

"Được!".

"Ừm... Không được bắt nạt ta thế này nữa".

"...".

"Tại sao chàng không trả lời hả? Chàng... Chàng...". Liễu Ngư tức tới phát hỏa, lại giận dỗi phụng phịu quay lưng lại với Tước Đa.

Tước Đa vội ôm lấy y, nhẹ giọng mè nheo lại với tiểu thê tử, "Ngư Nhi, em cũng phải thương lấy ta chứ. Mỗi ngày không được thân mật với em thì ta sẽ héo mòn mất, nếu vậy ta làm sao đọc truyện cho em nghe, chuẩn bị trà và điểm tâm được".

Liễu Ngư nghe giọng điệu đáng thương này của phu quân liền mủi lòng, quay người rúc vào lòng chàng, "Vậy... Vậy thì... Ít nhất cũng đừng quá... Mạnh bạo được không?".

"Được! Tất cả nghe theo thê tử hết".

Miệng thì hứa vậy nhưng Tước Đa không chắc khi lâm trận mình có thể tiết chế để giữ lời hứa được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #octp