VOLUME 2 - VERSE 25
VOLUME 2 – VERSE 25
EDITOR: ROSALINE
BETA: ROSALINE
"Korn?" Tầm mắt Ben di động qua lại ở giữa hai người, cậu ta hoàn toàn không thể hiểu được hiện tại đến tột cùng là tình huống gì, "Philly, cậu quen biết y à?"
Ánh mắt của Dysseus bình tĩnh lại, nâng người dây, thiếu niên bên cạnh gọi là Philly vội vàng vươn tay đỡ y ngồi dậy.
"Hết sức xin lỗi, ta nhận lầm người." Dysseus quan sát cậu ta, tóc đen mắt đen, ngoại trừ không có sừng ma vật, vẻ ngoài kia gần như tương tự với Korn đến tình cảnh không cách nào coi nhẹ. Thế nhưng... Tầm mắt Dysseus chuyển qua trên thánh giá trước ngực cậu ta, đây thật là châm chọc. "Xin hỏi đây là nơi nào?"
"Đây là chỗ tôi và cha đỡ đầu của tôi cha xứ John ở, ngài hôn mê bất tỉnh ở gần đây, cha đỡ đầu thì mang ngài về."
Như vậy là nhân giới.
"Cảm ơn ngài và cha đỡ đầu của ngài." Cảm ơn của Dysseus nghe lên không đủ chân thành, nhưng Ben lại mảy may không cách nào tức giận, cậu ta cảm thấy khí chất của người trước mặt này không phải là người bình thường có thể so sánh được, chỉ cần trở thành đối tượng y nói cám ơn thì cậu ta là thỏa mãn rồi.
"Không, không cần cảm ơn. Chúa dạy bọn tôi phải giúp đỡ người gặp nạn." Ben mười ngón giao nhau để ở trước ngực, thành kính cầu nguyện. Dysseus nhìn thoáng qua hành vi của cậu ta, giống như chỉ là đang nhìn một màn kịch vậy, tiếp tục quay đầu quan sát cảnh vật ngoài cửa sổ.
"Trong này là đơn vị của giáo đình sao?" Từ gần đó luôn có thánh lực dao động truyền đến, loại cảm giác này khiến y vô cùng không thoải mái. Ở nhân giới y cũng không cách nào tùy ý sử dụng sức mạnh hắc ám, ngược lại không phải là sợ những sinh vật bầu trời kia, mà là để lộ việc đại tướng quân Ma giới ở nhân giới cho Satan mang tới phiền phức thì không ổn.
Ben nhìn nhìn Philly, ban đầu cho rằng cậu ta cũng sẽ bởi vì vấn đề này mà cảm thấy kinh ngạc, dù sao Vatican chính là bộ chỉ huy tối cao của giáo đình; nhưng tầm mắt của Philly vẫn luôn không có rời khỏi thanh niên tóc vàng, vẻ mặt ái mộ say mê.
"Trong này là thần học viện Abyssinian*, tôi và Philly đều là học sinh của học viện."
"Abyssinian..." Dysseus cảm thấy từ này đã thấy trước đó, một giây sau y rốt cuộc ý thức được bản thân mình ở nơi nào, "Trong này là Vatican?"
"Đúng vậy, ngài không biết sao?" Ben kinh ngạc mà hỏi.
"Không, hoàn toàn không biết."
Ben tự hỏi tính khả năng tiến vào Vatican lại không biết đây là Vatican, bắt cóc? Chạy trốn? Sau đó cậu ta lại nghĩ tới một loại tình tiết ý nghĩ kỳ lạ khác.
"Lẽ nào ngài là thiên sứ từ trên trời rớt xuống?"
Lông mày xinh đẹp của Dysseus hơi hơi nhướng lên, khóe miệng cũng cong lên, Ben cảm thấy đây quả thực so với Gabriel Raphael trong bức hình thánh đều muốn xinh đẹp gấp mấy lần, thế nhưng giữa môi hồng phấn lại nói ra trả lời hoàn toàn ngược lại với chờ mong của Ben.
"Không, ta tới từ địa ngục."
* * *
Philly thiếu chút nữa không có vượt qua thời gian tự học buổi tối, ở lúc cầu nguyện vào buổi tối cũng mất tập trung nghiêm trọng. Bên cạnh từng tiếng "Amen" không thể để cho cậu ta sản sinh bất kỳ cộng hưởng, toàn bộ nghĩ trong đầu óc cậu ta đều là người kia, vẻ ngoài, động tác, ngôn ngữ, y cho phép mình quỳ gối bên cạnh y, cho phép mình nhìn y như vậy, chỉ là như vậy Philly thì cảm thấy thỏa mãn vô cùng, so với bất kỳ đoạn trong kinh thánh nào cũng có thể làm cho cậu ta cảm động.
"Chúa a, xin để cho ta ở bên cạnh ngài, để cho ta hầu hạ ngài, để cho ta kính yêu ngài." Philly nhắm hai mắt cầu xin, bên cạnh vang lên "Amen" của mọi người lần nữa, thế nhưng cậu ta đã nghe không được, cậu ta chìm đắm ở trong thế giới của mình, tưởng nhớ chúa của cậu ta, người kia rõ ràng hôm nay mới là lần đầu tiên nhìn thấy, lại giống như...
"Philly, tỉnh tỉnh, cầu nguyện vào buổi tối kết thúc rồi, lại không quay về phải lỡ thời gian đóng cổng đó." Ben vỗ bả vai của bạn tốt.
"A..." Philly bừng tỉnh hoàn hồn, trong phòng đã chỉ còn lại có hai người bọn họ. Đồng hồ trên tường hiển thị thời gian để cho người ta luống cuống tay chân.
"Cậu hôm nay làm sao rồi?... Bởi vì vị quý ngài Weafer kia?"
"Không... Không, tớ là nói đúng vậy." Philly có chút nói năng lộn xộn, "Tớ muốn giúp y... Sao thế?"
"Tớ nhưng yên tâm rồi." Vẻ mặt Ben có chút lúng túng, mím mím miệng, hàm hồ mà tiếp tục, "Cậu biết, chúa không thích những... Vi phạm quy luật tự nhiên..."
Philly sửng sốt một chút, lập tức hiểu rõ, "Cậu cảm thấy tớ thích ngài... Weafer?" Tiếng xưng hô này hình như vô cùng không được tự nhiên, "Không, sẽ không."
Cậu ta chỉ sẽ kính ngưỡng y, ái mộ y. Y là người cậu ta không với cao nổi.
"Như vậy ngày mai lại tới nhà tớ đi, bọn mình cùng nhau ngẫm lại có thể giúp đỡ y như thế nào." Ben lộ ra ra mỉm cười, "Hiện tại cậu nên trở về ký túc xá rồi, bằng không thì sẽ rất phiền phức."
"Ừm." Philly gật đầu, cám ơn bạn tốt, quyết tâm học hành đi về phía ký túc xá, rốt cuộc đuổi ở trước khi đóng cổng về tới gian phòng của mình.
Sau khi rửa mặt, Philly nằm dài trên giường, thế nhưng vô luận như thế nào cũng ngủ không được. Ký túc xá là hai người một gian, Philly nhìn thấy bạn cùng phòng trên giường đối diện đã tiến vào ngủ mơ, rón ra rón rén mà xuống giường, khoác bộ quần áo, đi tới trước cửa sổ.
Trong đầu toàn bộ là dáng vẻ của người kia, cái loại dáng vẻ cao quý, ngôn ngữ có giáo dục kia, Philly cảm thấy những thứ này đều đang cộng hưởng với thứ gì đo phát sinh trong lòng cậu ta, cái loại cảm giác quen thuộc này giống như bẩm sinh tới vậy. Cùng lúc còn có bất an không hiểu, hình như y xuất hiện ở nơi này là việc không thế nào tốt được.
Ngoài cửa sổ có ánh trăng từ trong khe hở Ngoài cửa sổ tiến vào, Philly lung lay phía dưới, muốn đi trên ban công hóng gió một chút. Tay mới vừa vén một góc màn cửa sổ ra, bỗng nhiên cả người đều ngây dại. Trên ban công đứng một người, đầu tóc vàng kia ở dưới ánh trăng lộ ra dịu dàng, vẻ mặt cũng giống như thiên sứ vậy dưới ánh trăng mang vẻ thân thiện, chỉ là nửa đêm như thế có người sống ở trên ban công vẫn là hù dọa Philly rồi.
Dysseus nhìn thiếu niên lùi lại một bước che miệng lại không để cho mình kêu sợ hãi, cười cười, bản thân mình đưa tay kéo cửa ra. Trong thần học viện có một chút chỗ tốt, những giáo đồ tín ngưỡng thượng đế này khăng khăng giữ bác ái nhân từ, cho nên cửa sổ đều sẽ không khóa lại. Nhưng Dysseus cũng không có tiến vào bên trong, Philly hiểu rõ ý tứ của y, ở sau khi thần kinh hòa hoãn lại lập tức đi vào ban công, thuận tay giữ cửa một lần nữa đóng lại.
"Ngài tới bằng cách nào?" Philly nhỏ giọng mà hỏi.
"Ta nói ta tới từ địa ngục, ngươi không tin sao?"
"... Không, tôi tin, " Philly cúi đầu, tình cảm trong lồng ngực khó mà nói lại bắt đầu sôi trào, "Ngài nói gì tôi đều tin."
"Nga?" Khóe miệng Dysseus nâng lên, còn chưa kịp nói gì, thiếu niên vì vội vã mà ngẩng đầu lên.
"Thân thể của ngài không việc gì rồi sao?"
"Không có trở ngại, không cần phải lo lắng."
"Phải không, vậy tôi liền an tâm rồi." Philly thở phào nhẹ nhõm, "Ngài tìm tôi có chuyện gì không?"
"Chỉ là muốn tới thăm ngươi một chút." Dysseus nhìn cậu ta, ánh mắt hình như so với buổi sáng ôn hòa hơn nhiều, "Ngươi rất giống với một người hầu của ta."
"... Người hầu?"
"Không phải là cái loại chỉ bưng trà rót nước kia, mà là giao tất cả cho ta, làm trao đổi ta chia sẻ vinh quang cho hắn. Như vậy nói ngươi có thể hiểu sao?"
Philly rũ tầm mắt xuống, sau đó gật đầu, "Đúng vậy, tôi có thể hiểu."
Thì thật giống như bọn tôi và chúa vậy.
Nhưng nửa câu sau này Philly không có nói ra, bởi vì cậu ta đã không xác định "Chúa" này với mình đến tột cùng là gì.
"Có thể trở thành người hầu của ngài nhất định là việc vô cùng đáng giá kiêu ngạo."
"Đúng vậy, ta tin tưởng thẳng đến lúc cậu ta vì bảo vệ ta mà chết đi, cậu ta vẫn luôn là thỏa mãn mà hạnh phúc."
Trên ban công yên tĩnh trong chốc lát, Dysseus lẳng lặng mà quan sát vẻ mặt của cậu ta, mà Philly đột nhiên cảm giác được trái tim co rút, giống như thể nghiệm đến đau buồn to lớn gì vậy.
"Thời gian không còn sớm, ngươi nên đi ngủ." Dysseus đánh vỡ yên lặng, khẽ vỗ đầu thiếu niên, sau đó xoay người. Mà động tác này lại để cho thân thể của Philly ngay lập tức run rẩy, cậu ta rốt cuộc hiểu rõ ban nãy đau buồn cảm thấy là cái gì, kia cũng không phải là oán hận đau khổ, mà quyến luyến không ngừng lúc chia tay.
"Ngài Weafer!" Philly vội vội vàng vàng mà hô lên tiếng, vừa muốn bước ra bước chân Dysseus quay đầu lại.
"Ngài... Ngài còn lại ở chỗ này sao? Tôi là nói, thân thể của ngài không sao cả rồi, có phải sẽ rời khỏi hay không..."
"Yên tâm, ta không thể nhanh như vậy rời khỏi, chúng ta còn sẽ gặp mặt." Dysseus lại lộ ra mỉm cười, "Lần sau gặp mặt, ngươi có thể gọi tên của ta, mà không phải là dòng họ của ta."
"Tên, Dysseus...?" Philly thử một chút, nhưng rất nhanh ý thức nào đó trong đầu óc thì nói cho cậu ta này không thích hợp, "Tôi cảm thấy điều này tựa hồ có chút quá thân mật... Để cho tôi bất an..."
Thiếu niên nghiêng mặt sang bên, gương mặt có chút đỏ lên. Dysseus không khỏi khẽ cười.
"Như vậy thì thêm xưng hô tốt rồi. Người khác đều xưng hô ta điện hạ, chẳng qua ngươi có thể sử dụng cái khác, do ngươi quyết định."
"Điện hạ?" Thiếu niên mở to hai mắt.
"Đúng vậy, đừng nói cho người khác biết, cũng đừng hỏi nhiều hơn." Dysseus ngăn cản lòng hiếu kỳ của cậu ta, "Nên biết ngươi rất nhanh thì sẽ biết."
"... Ừm, ta biết rồi."
"Thật là một bé ngoan. Như vậy hiện tại đi ngủ đi, chúc ngươi có mộng đẹp."
"Ngài cũng giống vậy, Dysseus... Điện hạ."
Philly hơi hơi cúi mình vái chào, kéo cửa ra từ sát biên giới rèm cửa sổ chui vào. Dysseus vẫn luôn nhìn cậu ta, thẳng đến hơi thở của cậu ta dừng lại ở nơi nào đó không di động nữa.
Đại bàng màu đen từ không trung lượn vòng mà xuống, Dysseus vươn tay cánh tay để cho nó dừng lại.
"Cách mấy trăm năm lần thứ hai nhìn thấy hắn ngươi vui vẻ sao, Nolan?"
Nolan vui sướng mà vỗ cánh biểu thị khẳng định.
"Ta cũng vậy, thậm chí đều muốn cảm ơn bọn họ đưa ta ra khỏi Ma giới."
Tuy rằng không biết Satan mấy trăm năm trước đến tột cùng làm thế nào với Korn, nhưng không hề nghi ngờ, chủ nhân yêu trêu cợt người kia của y lại cho y một niềm vui bất ngờ.
--------------- ta là đường phân cách phía dưới là quà tặng đặc biệt ngày lễ Tạ Ơn -------------
Quà đặc biệt ngày lễ Tạ Ơn 1
[lâu đài Golden-Bat]
"Sớm, bảo bối."
"Hừm... Sớm, Augustine."
Hôn.
"Augustine, hôm nay không đi làm, nghỉ ngơi một ngày đi."
"Làm sao?"
"Hôm nay là ngày lễ Tạ Ơn nha."
"Nga..." Cười xấu xa, "Như vậy bảo bối là chuẩn bị ở trên giường qua một ngày?"
"Không có sai, vì cảm ơn cha và bạn đời của em thật tốt."
Lần thứ hai hôn.
"Chẳng qua, bảo bối, ở trước khi chúng ta vui vẻ mà chúc mừng ngày lễ Tạ Ơn, em có thể trước tiên xách đoàn ánh sáng trắng càng lúc càng lớn ở góc tường kia ra hay không?"
"Ánh sáng trắng?" Quay đầu lại, "Kia là..."
"Kia là quà tặng ngày lễ Tạ Ơn của ta cho chủ nhân! Ta muốn để lại tất cả thánh lực thuần khiết nhất ăn ngon nhất cho chủ nhân!"
Hắc tuyến |||
"Thụy, tâm ý của ngươi ta nhận, chẳng qua ta nghĩ này phương thức huyết tộc không thể tiếp thu."
"Phải không..." Chớp mắt, vỗ cánh, sau đó ầm một tiếng, trên giường nhiều thêm một thiếu niên lõa thể tóc bạc, "Chủ nhân chúng ta chơi 3P đi ~ "
"Ta cũng muốn ~" lại thêm một ma vật nhỏ mọc sừng.
"Nga, Lăng thân ái, xin ngươi ở thời gian đặc biệt này tiếp thu tình yêu biết ơn người hầu của ngươi lấy thân dâng lên đi." Ngoài cửa xông vào một con dơi thân sĩ.
"... Các ngươi... Các ngươi, đều cút ra ngoài cho ta!"
Đây là một ngày lễ Tạ Ơn náo nhiệt.
===---0o0o0o0---===
Tác giả có lời muốn nói: Ngày lễ Tạ Ơn vui sướng! Cảm giác ủng hộ của các đại nhân với hikaru và hệ liệt ám dạ cho tới nay!
Kỳ thực chúng ta trong này còn chưa tới, là ngày mai thứ Năm. Chẳng qua hôm nay rất nhiều người thì đã đi về nhà qua lễ. Lễ không quan trọng, gà tây có ăn hay không cũng không có vấn đề, quan trọng là nghỉ lễ hai ngày
Bình luận ~~~~~~~~~~~~~
---0o0o0o0---
*Abyssinian, tui tra được là tên một giống mèo á Abyssinian / æbɪsɪniən / là một giống mèo nhà lông ngắn với dấu hiệu đặc biệt là lớp lông nhọn có vằn, trong đó mỗi cá nhân có một màu khác nhau.
*Gabriel = Tổng lãnh thiên thần Gabriel. có nghĩa: "Sức Mạnh của Thiên Chúa" hay là "Anh hùng của Thiên Chúa"
*Raphael = Tổng lãnh thiên thần Raphael, có nghĩa: "Thiên Chúa cứu giúp"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com