10
Nữ sinh vẻ ngoài đáng yêu, chắc bình thường nhất định rất được nuông chiều, lại nói thì thào lần nữa, "Phiền cái gì, vốn dĩ nghĩa vụ của cô ta là phải đi mượn."
Thư Đình tức giận, "Trương Oánh Oánh, cô nói thêm câu nữa có tin tôi tát cô không?"
Thư Đình có ngoại hình xinh đẹp, nhưng vừa nhìn đã biết là dạng phụ nữ chìm ngập trong rượu chè, thuốc lá, rồi lại còn hay nắm tóc đánh nhau.
Cho nên cô vừa nói, Trương Oánh Oánh cũng thấy sợ thật, mà chỉ vài giây thôi, sau đó liền ngoài mạnh trong yếu ưỡn ngực nói, "Cô dọa ai vậy? Hơn nữa ở đây nhiều nam sinh như vậy, lẽ nào lại đứng nhìn cô đánh tôi?? Phải không, Trương Dương?"
Trương Dương bị nhắc tên đỏ mặt, hắn cẩn thận nhìn Thư Đình, sau đó nói với Trương Oánh Oánh, "Bớt cãi đi."
Trương Oánh Oánh ngỡ ngàng, "Sao ông đi giúp người khác vậy? Chúng ta là một phe mà!"
Ồn ào nhốn nháo, cả đội còn chưa đi, thì đã tan rã không còn gì, may là chỉ đi Á Đinh, chứ không phải là thám hiểm địa cực.
Thật ra có thể chọn đi theo tour, nhưng mà chắc chắn không bằng đi theo nhóm tự do.
Khương Chỉ mở danh bạ tìm tên Quý Nạp.
Lúc này tiệc cũng đã kết thúc, cũng không ảnh hưởng đến anh ta.
Nhưng nàng còn chưa gọi, thì tiếng người ồn ào khiến nàng nhớ đến một cái tên quen thuộc.
"Này?.... a, chị là học tỷ Chu Vũ,... chị cũng muốn đi Á Đinh hả?... được được không thành vấn đề.... chị cứ đến là được.... hoan nghênh mà..... tài xế?.... thật tốt quá! Đúng lúc tụi em vừa thiếu một chiếc xe...."
Trương Oánh Oánh hưng phấn ra mặt.
Khương Chỉ lặng lẽ buông di động xuống, liếc nhìn nàng.
Chờ nàng cúp máy, Thư Đình bên cạnh nói, "Ai vậy? Mà cô hớn hở vậy? Tôi cho cô biết, Trương Oánh Oánh, chúng tôi không chào đón bạn bè của cô!"
Trương Oánh Oánh cười nhạo mang theo đắc ý, "Cô không chào đón mà được sao? Học tỷ của tôi có xe!"
"Ai thèm ngồi xe học tỷ của cô!" Thư Hình chí khí hùng hồn, "Khương Chỉ cũng mượn được."
Bất quá nàng chí khí hùng hồn sau một giây liền bị Khương Chỉ cắt ngang.
"Thôi, ngồi cũng được."
Thư Đình không kịp phản ứng, "Hả?" một tiếng.
Trương Oánh Oánh liếc Khương Chỉ một cái một cười nói, "Làm gì có chuyện đi mượn dễ dành như vậy? Thư Đình, bạn của cô giỏi nói chuyện hơn cô nhiều lắm"
"Hơn nữa, cô biết học tỷ của tôi là ai không?"
"Chu Vũ đó! Là nghiên cứu sinh ở M quốc được đặc biệt gọi về! Chị ấy nha – được xem là máy thu hoạch thiếu nữ siêu ngầu! Cả người toát ra cốt cách nữ thần tận xương tủy"
Thư Đình xì một tiếng, có chút khinh thường, nhưng ngại vì chút nữa phải ngồi xe người ta, nên chỉ dám thì thầm với Khương Chỉ "Máy thu hoạch thiếu nữ cái rắm á, cô ta coi phim nhiều quá rồi."
Phụ nữ xinh đẹp thì hay đố kị nhau, Thư Đình không nghĩ rằng có nữ nhân mà có thể thu hút nhiều phụ nữ, đến cả Khương Chỉ như vậy mà người thích nàng đều là đàn ông.
Nhưng khi Chu Vũ thực sự đến, Thư Đình không thể không thừa nhận, có một số nữ nhân có thể câu dẫn cả nam lẫn nữ.
Chiếc xe địa hình dừng trước cổng công viên, nữ nhân cao ráo đi đôi giày đinh, xuống xe, chìa khóa xe xoay trên đầu ngón tay hai vòng, chân mày cô khẽ nhếch qua.
Cô rất đẹp, nhưng lại có chút trung tính soái khí.
Trương Oánh Oánh hò reo một tiếng, chạy đến ôm cô, "Học tỷ ~"
Ánh mắt Chu Vũ thờ ơ liếc qua Khương Chỉ và Thư Đình, cuối cùng nhìn mặt Trương Oánh Oánh.
Cô mỉm cười ôm nàng, không biết thì thầm bên tai nàng cái gì, nháy mắt Trương Oánh Oánh đỏ mặt.
Thư Đình nhìn vậy cũng đủ rồi, lại đến gần Khương Chỉ thì thào, "Gaydar của tớ chuẩn xác lắm nha, Chu Vũ này nhất định là cong."
Khương Chỉ có chút bất ngờ, hóa ra Thư Đình cũng biết gaydar, tuy nói chơi nhưng cũng khá chính xác.
Nàng hiếu kỳ nói, "Cậu cảm thấy tớ thế nào?"
"Cảm thấy cậu thế nào?" Thư Đình trước là nghi hoặc, sau đó liền phản ứng, nói chắc chắn, "Cậu khẳng định là gái thẳng rồi."
Khương Chỉ im lặng, xem ra gaydar của Thư Đình cũng không có chuẩn như vậy.
Trương Oánh Oánh tự động trở thành hướng dẫn viên du lịch, bắt đầu giới thiệu mọi người trong đội với Chu Vũ.
Khi giới thiệu đến lượt Khương Chỉ, Chu Vũ cười ung dung, "Lại gặp mặt, Khương tiểu thư."
Trương Oánh Oánh và Thư Đình đều kinh ngạc nói, "Hai người quen nhau à?"
Khương Chỉ nhìn nàng một cái, gật đầu, không phủ nhận.
Chu Vũ cũng nói, "Rất quen thuộc nữa là đằng khác"
Trương Oánh Oánh có chút mâu thuẫn nhìn Khương Chỉ, sau đó cười nói, "Vậy thật đúng lúc."
Đạo thành thuộc cao nguyên, lái xe trên quốc lộ, hai bên đều là thảo nguyên xanh, đứng là giống với mấy câu trong bài kia,"Trời cao lồng lộng cao nguyên hoang vu. Gió thổi cỏ bay cừu nhởn nhơ"
Cảnh sắc hai bên đường thực ra đều giống nhau, nhìn một chút thấy mới, nhìn lâu thì sẽ buồn ngủ, huống chi tối qua Khương Chỉ vẫn ngủ chưa đủ.
Dù ngồi cạnh nghế tài thì Trương Oánh Oánh vẫn líu lo không ngừng, một đường vừa nói vừa cười, còn nàng thì vẫn nhắm hai mắt.
Chu Vũ câu có câu không đáp lời Trương Oánh Oánh, đi đường trước giờ chưa có, ngoại trừ xe hai bọn họ ra, thì không có chiếc xe nào đồng hành, tựa như tại nơi bình yên này đây là vị khác duy nhất.
Cô thất thần nhìn Khương Chỉ qua kính chiếu hậu.
Khương Chỉ từ từ nhắm hai mắt dựa lưng vào ghế ngủ.
Cô thừa nhận, lúc này trong lòng cô đang rất yên tĩnh.
Cảnh này trước kia cô từng nghĩ đến rất nhiều lần, Khương Chỉ thích đi du lịch, cô nghĩ sau khi mình trưởng thành, cô có thể lái xe đưa nàng đưa nàng đến nơi mà nàng muốn. Chỉ tiếc rằng đó chỉ mãi là giấc mơ của cô.
Phong cảnh ngoài xe không ngừng thay đổi, nhưng bên trong xe dường như hai người họ không thay đổi như vậy.
"Học tỷ, chị đeo kính râm vào đi, trên thảo nguyên tia cực tím rất mạnh, đừng để bị mỏi mắt."
Trương Oánh Oánh lấy trong hộc tay vịn ra một cái kính râm, thân thiết đeo cho Chu Vũ.
Chu Vũ hoàn hồn, nhìn nàng một cái, cười nhẹ nhàng, thêm chút phong lưu, "Cảm ơn học muội," âm thanh rất là tình cảm.
Trương Oánh Oánh cười ngại ngùng.
Thư Đình thề, nàng chưa từng thấy Trương Oánh Oánh như vậy bao giờ.
Trong lòng cảm thán, quả nhiên là cái máy thu hoạch thiếu nữ, công lực quá mạnh mà.
Bất quá, Khương Chỉ bên cạnh nàng chính là cái máy thu hoạch thiếu nam, ai sợ ai chứ!
Âm thầm so sánh một hồi, cảm giác bạn của mình cũng không hề thua kém, Thư Đình liền nhìn sang bên cạnh.
Nàng thấy được dung nhan Khương Chỉ đang ngủ.
Mi thẳng như lông vũ lật úp, gò má trắng hiện lên ánh sáng ôn nhuận, môi khép lại tựa như hoa đào tháng ba.
Lúc nàng ngủ hai tay nghiêm túc để trên đùi.
Càng nhìn, hai mắt Thư Đình càng sáng hơn, hu hu, mỹ nhân ~
Nếu như nàng có thể dựa vào vai mình ngủ thì thật là đẹp.
Nghĩ vậy, Thư Đình to gan, im lặng chìa vai về phía Khương Chỉ, chờ đợi chuẩn bị đón đại mỹ nhân.
Chu Vũ không nói.
Trương Oánh Oánh tưởng là cô mệt, "Học tỷ, có muốn nghe một bài hát không?"
Cô lắc đầu.
Xe đi được thêm vài trăm mét, đột nhiên cô lên tiếng nhắc nhở, "Mọi người đeo dây an toàn cho chắc nhé."
Thư Đình kỳ quái, "Chỗ này ngoại trừ chúng ta, cũng không có chiếc xe thứ hai, không cần thắt dây an toàn mà."
"Dấu hiệu dọc đường sẽ có động vật đi ngang qua, nên đeo dây an toàn vào." Nói phần sau, giọng Chu Vũ có chút cường ngạnh.
Trương Oánh Oánh cũng hùa theo "Kêu cô thắt dây an toàn là muốn tốt cho cô thôi, đâu có phải là hại cô đâu."
Nói cũng đúng.
Khương Chỉ đang ngủ, Thư Đình đành giúp nàng thắt dây an toàn.
Chờ hai người đeo xong, Thư Đình phát hiện một vấn đề.
Ghế sau xe địa hình rất rộng, dây an toàn thì mỗi sợi nằm một góc.
Đệch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com