Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

48

Mình đã rời khỏi quán bar như thế nào, Đường Ngôn Chương đã không nhớ rõ nữa. Nàng ít chạm vào rượu, số lần say càng đếm không ra, hiện chỉ thấy bước chân mình không ổn, đi không thẳng đường được.

Eo của nàng được nắm vững, người ở bên cạnh đang tựa vào rất sát, bước đi lại thong thả, dường như đang thích ứng với tiết tấu của nàng. Men từ cocktail luôn ngấm từ từ, mãi sau mới có cảm giác. Đường Ngôn Chương chỉ cảm thấy mình ngày càng khó tự kiểm soát. Nếu người bên cạnh không phải Lạc Hành, chắc chắn là sẽ không chạm vào rượu.

Gió thổi hỗn loạn ngoài trời làm nàng tỉnh táo hơn đôi chút. Nàng nghe thấy tiếng Lạc Hành gọi xe; nghe cô cười nói với lễ tân của khách sạn: Là cô giáo của tôi, cô ấy uống say rồi; lại nghe tiếng mở khoá vang lên đột ngột khi cô đỡ mình vào phòng.

"Cạch."

Gáy của Đường Ngôn Chương bị nâng lên, nàng bị ép ngẩng cao đầu. Trong phòng đèn điện sáng trưng, khung cảnh hoàn toàn khác với một màu đen u ám, nặng nề trước đó. Đường Ngôn Chương bị chói đến nheo mắt lại. Giây tiếp theo, hô hấp của Lạc Hành phủ xuống, cô bắt đầu ra oai, mạnh mẽ cạy mở môi răng nàng.

Đầu lưỡi nàng bị Lạc Hành mút đến tê dại, hô hấp cũng là một loại hành vi xa xỉ.

"Đèn..."
"... Lâu lâu để sáng một lần cũng tốt."

Môi răng Lạc Hành và nàng gắn bó như một; cô nhẹ nhàng mơn trớn giữa trán nàng. Như nhận được sự đồng thuận nào đó, đôi môi mỏng lành lạnh của cô lại dán lên sườn mặt Đường Ngôn Chương, đầu lưỡi liếm láp thật nhẹ.

Đúng là như con mèo.

Lạc Hành thực sự không rõ Đường Ngôn Chương say đến mức nào, nên mới liên tục trêu chọc người phụ nữ như dò xét. Người trong lòng hơi cúi đầu, đối diện với đôi mắt đầy ý cười kia của cô.

Rồi Đường Ngôn Chương nhắm mắt lại, dõi theo hơi thở của cô, một lần nữa chiếm lấy đôi môi cô.

Lạc Hành bế nàng lên trên giường. Vì biết chuyện gì sẽ xảy ra, cô đã cố ý đặt một phòng có giường lớn. Cô vẫn còn nhớ ánh mắt sửng sốt của và biểu cảm sững sờ vài giây của cô lễ tân, khi nghe cô đặc biệt nói đây là cô giáo của mình.

Đúng vậy, ai lại đi cùng cô giáo của mình lên tới giường?

Ai mà đoán được đây?

Lạc Hành biết cồn có thể thúc đẩy dục niệm, phóng đại các giác quan. Vậy nên, cô chậm rãi cúi người, đẩy những sợi tóc xõa rối bên tai Đường Ngôn Chương ra, ngậm vành tai nhạy cảm của nàng vào miệng.

Tiếng thở dốc của Đường Ngôn Chương càng rõ ràng. Son môi đã bị liếm hết, khóe mắt lại không biết vì say hay vì nguyên nhân nào khác mà ửng hồng. Đây là lần đầu tiên hai người quấn lấy nhau dưới ánh đèn.

"Cô giáo Đường." Lạc Hành buông khẽ bên tai nàng: "Em lớn rồi, cô thích không?"

Đây như lời hồi đáp cho câu nói không đầu không đuôi của Đường Ngôn Chương ở quán bar ban nãy.

Đường Ngôn Chương mở hai mắt ra, chỉ cảm thấy tai mình nổi lên cơn ngứa ngáy nhè nhẹ. Nàng tránh không thoát, trốn cũng không xong. Lạc Hành hôn vành tai mềm mại, rồi bất thình lình đứng lên, lùng tìm hệ thống sưởi và bật mở.

"Đừng để bị nhiễm lạnh." Khoé môi cô cong lên, như đang ám chỉ sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì. Lạc Hành luôn như thế, trong ngôn ngữ luôn như ẩn giấu rất nhiều khúc chiết, không thể nói rõ, rồi lại vừa nghe đã biết được cô muốn biểu đạt điều gì.

Cô ngồi dậy, cởi đôi bốt đang rũ bên thành giường của Đường Ngôn Chương. Mu bàn chân nàng bọc trong lớp tất dài màu đen, trơn bóng mà rõ ràng. Lạc Hành cầm mắt cá chân nàng, Đường Ngôn Chương co rụt người lại, dường như có phần không tự nhiên.

"Bẩn..." Đường Ngôn Chương quay mặt đi, nỗ lực rụt chân khỏi tay Lạc Hành. Cô bỗng dưng dùng sức, thong thả men từ mu bàn chân lên đến bắp chân, tay phải nhấc chiếc áo len cao cổ màu nâu nhạt lên, đôi môi hơi lạnh áp vào phần bụng mịn màng, phẳng lì của nàng.

Đường Ngôn Chương mơ màng, để mặc cô gái rút đi phục sức trên thân, chỉ để lại chiếc áo ngực màu đen đủ che bầu ngực đầy đặn, non mềm. Mất đi sự che chở từ bóng tối, Lạc Hành thu hết dáng vẻ Đường Ngôn Chương vào mắt. Ánh mắt lộ rõ này làm Đường Ngôn Chương hơi xấu hổ. Nàng khẽ khép mi, giơ tay lên, chắn lấy bộ ngực mình như giấu giếm.

Ý cười trong đáy mắt Lạc Hành tăng thêm. Nụ hôn của cô vòng quanh bụng dưới, kéo thẳng lên hõm lưng và sườn ngực. Cảm xúc mềm mại lại như lửa dữ lan tràn. Đường Ngôn Chương

kêu lên một tiếng đau đớn, đầu quay đi, lưng áp vào lòng bàn tay Lạc Hành. Chỉ trong chớp mắt, móc nội y ở đằng sau đã bị cởi.

Đường Ngôn Chương cảm nhận được rất rõ ràng buộc trên người lỏng đi. Áo ngực đang treo trước người nàng, che đậy như không. Lạc Hành tinh mắt, dưới ánh sáng rõ ràng, cô phát hiện ra hình như ngực Đường Ngôn Chương đã nổi lên một chút hồng nhạt.

Cô cúi đầu, nhẹ nhàng mổ xuống viên thịt mềm mại giấu trong quần lót. Bàn tay che ở nơi ngực không kìm được mà run lên. Đường Ngôn Chương vừa định tránh đi, nơi giữa chân đột nhiên bị ngón tay mài lấy.

"Ư!" Toàn thân Đường Ngôn Chương run lên.

Lạc Hành hơi kinh ngạc.

"Cô Đường..." Ngón giữa của cô đặt trên nơi mềm mại của Đường Ngôn Chương. Cách hai lớp vải, cô cũng cảm nhận được hơi ẩm đã lan tràn. "Em còn chưa làm gì nữa."

Cô biết cồn dễ khơi dậy tình dục, nhưng chưa từng nghĩ Đường Ngôn Chương đã động tình đến thế.

"... Em hôn cả nửa ngày rồi." Giọng Đường Ngôn Chương khàn khàn.

"Nhưng em còn muốn hôn nữa, phải làm sao đây, cô Đường?"

Lạc Hành cúi người, tay phải lần nghiêng ra sau váy nàng, kéo xuống. Cô vừa dán vào bên tai Đường Ngôn Chương, vừa thủ thỉ: "Từ lúc nào vậy?"

Cô cởi váy ra, lòng bàn tay đảo vòng gò hoa.

"Là lúc em hôn chỗ này..." Nụ hôn nhẹ nhàng hạ xuống gáy cô, liếm láp vân da nhẵn nhụi.

"Hay chỗ này?" Lòng bàn tay chậm rãi chạy xuống bụng, vòng qua lưng, sau đó chuyển lên vòng quanh ngực.

"Hay là..."

"... Ở quán bar."

Đường Ngôn Chương dời bàn tay đang che ngực mình ra, giọng nói nhuốm màu tình dục đặc biệt trĩu nặng: "Ở quán bar."

Nụ hôn của Lạc Hành lập tức dừng lại, tay phải dùng sức, nhấc eo của nàng lên, cởi quần lót của nàng. Chỉ còn cách một phần vải thật mỏng, Lạc Hành ấn vào giữa khe hoa, chỉ mới đâm một chút, dịch thể ướt át đã tranh nhau tuồn ra ngoài, dính ướt đầu ngón tay.

Đường Ngôn Chương nhỏ giọng nức nở, đưa cánh tay lên che đi ánh sáng nơi mắt.

Dường như ngày đêm nàng đều nghĩ tới học sinh của mình.

"Trùng hợp quá, cô Đường." Giọng Lạc Hành lưu luyến mà lười nhác. Cô cúi đầu, môi hôn ngực nàng. Cô cởi cái áo ngực đã lỏng lẻo, để nó rơi xuống trước mặt. Chỉ cần nhấc nhẹ, bầu ngực tròn đầy, kiêu hãnh đã lộ ra: "Em cũng thế. Lúc ở quầy rượu, em đã muốn lên giường với cô."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com