Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

86

Lạc Hành tiến vào không kịp phòng.

Giọng nói của Đường Ngôn Chương nghẹn lại, cổ vô thức ngửa ra sau theo động tác của cô gái. Mái tóc dài đen nhánh, mềm mại tán loạn nơi xương quai xanh. Vùng quanh mày nhíu lại vì cơn đau. Nàng hít khí, mu bàn chân co lại.

"Muốn tôi hận em cả đời?"

Eo của nàng nâng lên khi cô gái đâm vào. Lối hoa ướt át, nhỏ hẹp không chịu được sự kích thích liên tục, đang vội vã tiết ra dịch thể dính ướt.

Không biết nó đang tự bảo vệ hay đã động lòng.

Lạc Hành thật sự quá quen với cơ thể Đường Ngôn Chương, quen đến mức đầu ngón tay vừa đi vào, đã có thể chính xác tìm được khu vực nhạy cảm nhất.

Người phụ nữ cố gắng ngồi dậy, tay phải nắm lấy cổ của cánh tay Lạc Hành đang dùng để ra vào trong cơ thể mình.

"Ư... Em... em chưa xứng đâu!" Nàng nỗ lực kìm nén tiếng thở dốc, mắt nhìn chằm chằm cô gái, mặt xám xịt, buông một lời lạnh lẽo.

Nàng nhận thấy nụ cười đau khổ mà méo mó kia của Lạc Hành càng rõ ràng.

"A!"

Lạc Hành đột nhiên tăng lực, ngón cái đặt ở đài hoa vô cùng nhạy cảm, xoa nắn. Cổ tay không cử động được, cô bèn đổi cách khác: hai ngón tay không mài nhẵn vách tường ấm áp nữa, mà đổi thành gảy vào.

"Cô à, đừng vội, em chuẩn bị nhiều lắm."

Lạc Hành cong mắt, quay sang hôn vào vai nàng. Tay cô dốc hết mọi kỹ xảo, ép cho bụng nàng cũng run lên. Nàng nghe được rất rõ Đường Ngôn Chương khó nhịn mà thở dốc, năm ngón tay đang giữ cổ tay cô thả lỏng trong vài giây, lại phải tựa vào thành giường để giữ thăng bằng.

Lạc Hành nhấn vùng bụng hơi nhô lên của Đường Ngôn Chương, ngón giữa rút ra khỏi huyệt động, vẽ loạn dịch nước của người phụ nữ khắp hai đùi.

Cô tắt đèn đi.

Có tiếng ma sát vang lên, Đường Ngôn Chương rụt hai chân về, nỗ lực lùi về sau, lưng cũng đã chạm vào đầu giường. Nàng vừa định gạt hai tay người trước mặt đi, một loại chất lỏng ướt át đã bị vẽ loạn trong nơi riêng tư của nàng.

"!"

Đường Ngôn Chương còn chưa kịp hít thở, Lạc Hành đã lại tách chân nàng ra.

"Thả lỏng nào, cô ơi."

Ngón tay cô thoa chất bôi trơn ở miệng huyệt, khiến bên trong lẫn bên ngoài đều lạnh ngắt. Cô nhẹ nhàng ấn xuống, thịt mềm lập tức chen nhau bọc lấy ngón tay cô.

"Lạc Hành!"

Nơi cửa huyệt bỗng nhiên bị thứ gì đó nong ra, đang dần xâm nhập, làm âm thanh của Đường Ngôn Chương nghẹn lại trong hầu, thay vào đó là một tiếng nấc nghẹn ngào.

"Thả lỏng nào, cô ơi, là món đồ chơi thôi." Lạc Hành cúi người, tay phải cầm đuôi của cái máy, từ từ nhét nó vào trong cơ thể Đường Ngôn Chương. "Em còn đặc biệt chọn màu xanh da trời đấy, rất đáng yêu."

Có chất bôi trơn hỗ trợ, lối đi dễ dàng bị lấp đầy. Ở gốc món đồ chơi uốn lượn còn gắn một cái vòi dẻo, vừa khéo có thể chọc vào nhuỵ hoa đã sưng tấy khó nhịn của Đường Ngôn Chương mỗi khi co rút.

Cánh tay Đường Ngôn Chương mềm nhũn, nửa người trượt lại xuống giường. Phần thịt mềm trên thành ấm mà ngón tay khó lòng chạm tới bị giày vò triệt để, sâu đến mức nàng muốn hét thật to.

"Ư... a... Lạc Hành!"

Lạc Hành mút hôn vành tai nàng, toàn bộ cử động hô hấp đều bị đẩy vào trong màng nhĩ của Đường Ngôn Chương.

"Đau không, cô Đường? Không sao đâu, sẽ hết đau nhanh thôi."

Thành silicon trơn mịn ướt đẫm dịch thể lành lạnh của Đường Ngôn Chương, từng nhịp nhấp nhô đều ép ra tiếng nước mờ ám và dục tình.

Lạc Hành lại cúi người ngậm lấy nhũ hoa, tua lưỡi thô nhám quấn lấy đỉnh nhọn đã vươn mình trong không khí thật lâu, khớp hàm va vào vùng mềm mại, khiến cơ thể người phụ nữ cong lên rồi lại rơi xuống.

Đường Ngôn Chương vô thức luồn những ngón tay vào mái tóc Lạc Hành.

"Ra... ra!" Nàng đau đớn gọi, tóm chặt tóc Lạc Hành.

Quá căng. Quá căng.

Đường Ngôn Chương chưa từng bị thứ gì như vậy xâm nhập, huyệt đạo xưa nay ấm áp, chặt chẽ bị dồn ép từng tấc, thước. Khác với kỹ xảo co rút điêu luyện của Lạc Hành, cách làm tình thô bạo này gần như nuốt chửng nàng.

Lạc Hành đẩy vào.

Đường Ngôn Chương bật ra một tiếng rên ngắn ngủi.

Hai chân bắt đầu run rẩy, tầm mắt Đường Ngôn Chương dần khó tụ lại. Lạc Hành hôn liếm bờ môi khô nứt của nàng giữa những tiếng thở dốc đứt quãng. Vết thương chưa kết vảy trên môi cô rỉ máu, nom yếu ớt mà bệnh tật. Họ giống như một đôi yêu nhau đã định sẵn phải vướng mắc cả đời.

Lạc Hành hơi nhổm dậy khỏi cơ thể ấm áp của Đường Ngôn Chương, đưa vật trong tay vào sâu bên dưới nàng hơn, lại nâng một bên chân nàng, gác lên vai, đoạn rút vật ướt át kia ra, rồi mượn sức nơi thắt lưng tiếp tục đâm mạnh vào.

"A... sâu quá! Lạc Hành! Ra rồi!"

Năm ngón chân Đường Ngôn Chương cuộn tròn lại, cơ thể cũng mất khống chế mà run rẩy. Nàng đạp chân xuống, những mũi chân bấu vào ga giường.

Người con gái với sắc mặt u tối chỉ chớp mắt, đầu hơi nghiêng đi, hạ nụ hôn ướt át vào mặt trong của đùi nàng. Tay kia thì dịu dàng, chậm rãi vuốt ve đầu gối Đường Ngôn Chương.

"Cô Đường ơi." Cô cụp mắt, rồi cong ra một làn sóng gợn. "Cô đẹp quá, rên lên cũng hay nữa, không hổ là cô của em!"

Như chịu đựng kích thích to lớn, Đường Ngôn Chương chợt mở bừng đôi mắt khép hờ, ngực đỏ thẫm, đuôi mắt không rõ vì sao vẫn chưa ngừng rơi lệ.

Nàng còn chưa kịp núi, Lạc Hành đã cúi người, nhấn vào cái nút ở gốc món đồ trong tay.

Cơn căng đau vốn đang tích tụ bị chấn động bất ngờ kích thích, bùng lên thành nhục cảm vô hạn. Lối đi ướt đẫm ồ ạt tuôn dịch mật, tưới cho vật bằng silicon đang cắm nơi cửa huyệt trở nên trơn dính.

Lạc Hành ghé vào tai nàng, nhỏ giọng: "Em không kìm được gì cả."

"Vậy em... A! Em rút ra đi... Ư!"

Khi khoái cảm đạt đến một ngưỡng nhất định, Đường Ngôn Chương lập tức chìm trong sóng tình, cảm xúc vốn còn phẫn nộ đã bị thoả mãn chuyển thành thở dốc.

Nàng ôm lấy cổ Lạc Hành, cơ thể thon dài, cân xứng trần trụi mà đỏ hồng, nhưng ánh mắt ưỡn cao vì dục tình rơi vào mắt người kia lại là một loại hoa lệ.

Lạc Hành tiện tay mượn sức, ép eo của Đường Ngôn Chương xuống, lại lật người qua cạnh giường, uốn cong toàn bộ cơ thể người phụ nữ thành một góc.

Đường Ngôn Chương lúc này nằm nghiêng, hai chân khép lại, vật rung kia vẫn ngang nhiên khuấy động bên trong nàng, không ngừng mang ra dịch dính trong suốt.

Lạc Hành ôm lấy Đường Ngôn Chương từ sau lưng.

Phần răng nhọn của cô không ngừng cọ vào cổ nàng, tay trái luồn qua khe hở giữa cổ và gối, chính xác giữ chặt cằm của Đường Ngôn Chương. Bụng ngón tay vừa chạm vào môi dưới mềm mại thì nhấn một cái, lại bị Đường Ngôn Chương cắn chặt, một cơn đau nhói ập tới.

Tay phải của Lạc Hành lại vuốt thẳng từ nhũ hoa nàng xuống bụng nhỏ phập phồng, cảm nhận nàng run rẩy dưới sự mơn trớn của mình.

Cô vươn tới cắn vào tai nàng. "Muốn nữa hả cô?"
"Lấy... lấy nó ra..."

Thắt lưng nàng sụp xuống, từng tấc thịt mềm bên trong đều bị rung động nghiền nát, vẻ như đã cọ qua từng điểm nhạy cảm, nhưng thật ra chung quy không chạm đến đỉnh núi.

"Phải không?" Tay Lạc Hành thăm dò lớp cỏ mềm, ngón tay trượt theo chất nhờn ướt át tới đài hoa, vừa chạm nhẹ vào, người phụ nữ trong lòng đã run rẩy chống lấy.

"Đồ chơi vẫn đau lắm, đúng không?" Lạc Hành kéo thứ uốn lượn, trơn trượt lại đầy dịch nước ra khỏi người Đường Ngôn Chương. Lòng bàn tay vốn lạnh lẽo vừa chạm vào đoá hoa đã khép lại ấy thì lại trở nên nóng bỏng.

Đường Ngôn Chương chỉ có thể thay lời nói bằng tiếng rên rỉ.

Nàng thà không đáp lại nữa.

Tuy vừa trải qua một vòng vui sướng, cơ thể nhạy cảm của nàng vừa bị khiêu khích vẫn tích tụ phản ứng. Đường Ngôn Chương cố nén cơn ngứa ngáy và căng đau từ bên trong, bắt lấy ngón tay vừa định chen vào lần nữa của Lạc Hành.

Ngoài dự đoán của nàng, Lạc Hành lại không có thêm động tác nữa, chỉ lặng lẽ ôm nàng từ phía sau, một tay ấn vào miệng cô, tay còn lại dừng tại chỗ.

"... Làm sao, đang nghĩ gì đấy?" Đường Ngôn Chương cắn ngón tay Lạc Hành. "Grace?"

Cô gái sau lưng rục rịch.

"... Tiếng tôi hay hơn hay cô ấy êm tai hơn? Lạc Hành?"

Đường Ngôn Chương yếu ớt cười, sóng dục dang dở bỗng tan biến khỏi mối quan hệ đã vặn vẹo từ lâu của hai người.

Nàng nghiêng đầu nhìn cô, người sau lưng đang giương mắt lên, ý cười vốn nhạt nhẽo lại trở nên rõ ràng. Ánh mắt cô bi thiết mà ảm đạm, hệt như bị phủ trong mưa, nhưng mãi không trả lời sự nghi vấn đó.

Đường Ngôn Chương hít sâu một hơi, chống phần eo đã bủn rủn của mình, muốn tách khỏi lồng ngực cô.

"Lạc Hành."

"Em không lên giường với cô ấy." Lạc Hành quỳ bên cạnh nàng, hai cánh tay mảnh khảnh tìm lấy cổ nàng, lại lập tức bị gạt đi.

Hơi đau đấy! – Lạc Hành nghĩ.

Đường Ngôn Chương lại hít vào rồi mới nói: "Tôi hỏi em một lần nữa. Để tôi đi, được không? Việc trao đổi vẫn diễn ra."

Nụ cười yếu ớt mà bệnh tật của Lạc Hành lại xuất hiện. Cô lắc đầu, không nói gì.

Hai mắt Đường Ngôn Chương hoàn toàn tối sầm xuống, nàng nâng mặt của Lạc Hành lên, đối mắt với cô. Người con gái xinh đẹp mà ảm đạm lại hơi cong mắt, rồi thoáng khép chúng lại, bỗng chồm tới hôn lấy nàng.

"Không phải em nói muốn chơi tới chết à?"

Đường Ngôn Chương bấm vào hai má Lạc Hành, da thịt trắng nõn lập tức bị những đầu ngón tay nhấn thành dấu đỏ.

"Đến lượt em rồi, Lạc Hành."

"Cô giáo muốn làm gì em cũng được." Lạc Hành ngoan ngoãn ngưỡng cao cổ lên. "Chỉ cần cô ở bên em, cô muốn làm gì em cũng được."

"Thật sao?" Đường Ngôn Chương giễu cợt nhìn cô. "Thế này thì sao?"

Nàng ép hai chân Lạc Hành xuống, tạo cô thành tư thế khúm núm quỳ trên người mình.

Đường Ngôn Chương bỗng thoáng ngây ra, mãi đến khi cô gái mềm mại hôn khẽ vào khoé mắt, nàng mới hoàn hồn.

Lạc Hành nắm lấy bàn tay nàng.

"Cô đang nghĩ gì vậy?" Cô nghiêng đầu. "Nghĩ tới em à?"

"Tôi không biết vì sao em nghĩ ra cách thức cực đoan như thế này, nhưng tôi vẫn phải nói..." Đường Ngôn Chương với lấy cây bút đặt trên tủ đầu giường, trỏ vào trên ngực cô. "Thật sự làm tôi ghê tởm!"

Hàng mi của Lạc Hành run rẩy.

Ngòi bút chạm vào cúc áo của cô, phát ra một tiếng "keng" thanh thuý.

"Cởi."

Như vô số lần hỏi đáp trong lớp học của ba năm cấp 2 – Đường Ngôn Chương đứng trên bục giảng, tư thế cao cao, ánh mắt nghiêm túc và lạnh lẽo, không ngừng ra lệnh cho cô bằng những câu cầu khiến.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com