Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

90

Môi Lạc Hành áp xuống, quét qua bờ lưng mịn màng, trơn nhẵn của người phụ nữ. Đôi xương vai nàng giống như cánh bướm, không ngừng vỗ lấy dưới sự hôn liếm của cô.

Miệng hoa ướt át đến lầy lội căng đau khó nhịn, hai tay Đường Ngôn Chương bị bắt chéo sau lưng, phần xương nhô lên nơi gáy dường như cũng run lên theo sóng tình.

Thật là đẹp.

Đôi mắt Lạc Hành lấp loáng, đặt miệng hút của vật kia ngay nhuỵ hoa sưng lên, đỏ thẫm của người phụ nữ. Nó vừa chạm vào, rung động tần số cao đã dễ dàng khơi lên ham muốn tê dại đến cực độ.

"... A!"

Người phụ nữ khuỵu thẳng xuống mép giường, cơ thể chấn động, run rẩy trải qua một lần đỉnh sóng.

"Tiếc quá, không được nghe cô giáo kêu rồi!" Lạc Hành cười lơ đãng, ném cái máy chỉ mới hoạt động vài giây qua một bên, lòng bàn tay khô ráo xoa nắn bờ mông mềm mại của người phụ nữ.

"Nhanh quá rồi."

Trong hơn bốn mươi năm cuộc đời trước đó, Đường Ngôn Chương chưa bao giờ chạm vào vật tương tự, thậm chí đến tình dục, nàng cũng hiếm khi trải qua. Nàng chưa bao giờ ngờ rằng cơ thể mình có thể nhạy cảm đến mức vừa bị chạm vào đã đầu hàng!

Lời lẽ trắng trợn, ngả ngớn kia rõ ràng chỉ tuyên bố sự thật, nhưng lại khiến Đường Ngôn Chương hơi nóng lên. Nàng cắn chặt môi dưới, lời chống cự còn chưa bật ra, đã bị loại kích thích lần nữa đột ngột ập tới ép phải rên rỉ.

Lạc Hành nhẹ nhàng đẩy hai cánh mông của nàng ra, hôn liếm miệng huyệt còn đang co rút giữa tiếng kêu sợ hãi của nàng!

Tiếng nước uyển chuyển lại ám muội đan xen. Nước bọt của cô hoà với chất dịch đang trào dâng của Đường Ngôn Chương, nhỏ giọt xuống theo hai chân mở rộng, tụ lại thành một mảng dịch dính.

Nhuỵ hoa vừa qua cao trào đã trở nên vô cùng nhạy cảm, Đường Ngôn Chương vô thức né tránh va chạm, mới chợt phát hiện ra trước sau đều là đường cùng.

"Ư... đừng liếm nữa!" Nàng chống vào đầu giường, cổ ngửa cao lên uốn thành đường cong, ý thức lại chỉ tập trung dưới bụng. Giọng nàng đứt quãng vì khoái cảm thi nhau lấn tới.

Lạc Hành nhấc áo ngủ của nàng lên rồi kéo xuống, cách một lớp vải khẽ vuốt ve bầu ngực rũ xuống của Đường Ngôn Chương. Tiếng nước ám muội tắt vụt, Lạc Hành ngẩng lên từ giữa hai chân nàng, hô hấp ấm áp không ngừng ập vào đoá hoa ướt át.

"Được." Lạc Hành cong mắt, bàn tay với khớp xương rõ ràng đặt tạm bên miệng hoa, như thăm dò chen vào một chút, rồi lập tức rút ra. "Nghe cô ạ."

Cô như một đứa bé nghịch ngợm, ngón tay không ngừng ướm thử trong bốn phía lối đi ê ẩm, trêu đùa không dứt, hệt như đang tò mò vọc một món đồ chơi mới, không biết mệt mỏi.

Người phụ nữ rõ ràng bị cách thức giày vò này làm cho nhũn cả người.

"Cô Đường à." Lạc Hành lại gọi nàng. "Bị người dơ bẩn như em chơi có cảm giác gì?"

Kính của Đường Ngôn Chương còn treo nơi chóp mũi, một bên gọng đã lệch đi vì đong đưa kéo dài, đang khó nhọc trụ lại trên khuôn mặt. Hình ảnh này hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài luôn chỉnh tề và nghiêm cẩn của nàng.

"... Em muốn chơi thì chơi đi." Đường Ngôn Chương khàn giọng. "Đừng ngồi đó... nói mấy lời như thế."

Đây là lần đầu tiên Lạc Hành nghe từ trong miệng cô giáo Đường lời trắng trợn như vậy.

Lạc Hành cười càng rực rỡ, môi mỏng cong lên, năm ngón tay thon thả chậm rãi lần từ bầu ngực xuống bụng nàng, chạm đến nơi cố kìm nén cơn run nhè nhẹ, một lần nữa đâm hai ngón tay vào.

"Cầu xin em xem nào." Lạc Hành chậm rãi trêu chọc, dẫn dắt bên trong cơ thể nàng. "Giống như hồi xưa ấy, cô ơi."

Đôi mắt của Đường Ngôn Chương khép lại, kính mắt hoàn toàn tuột xuống khỏi sống mũi vì mồ hôi, nặng nề rơi trên chăn.

"... Không làm thì rút ra."

Giọng nói run lên vì nhẫn nại vang rất rõ. Lạc Hành đỡ eo Đường Ngôn Chương, đẩy nàng về phía trước, lại mượn lực đong đưa thắt lưng để hai ngón tay mình vào sâu hơn, phỏng lại hành động ra vào.

Động tác này lập tức khiến sự xấu hổ của người phụ nữ dâng lên. Nàng cố sức nhấc nửa người trên dậy, cố để mình không chuyển động trước sau theo động tác của Lạc Hành nữa, nhưng không ngờ, đôi chân đã cực kỳ bủn rủn của nàng vừa dùng sức là khuỵu xuống!

Tấm chăn mềm mại ân cần đón lấy cơ thể Đường Ngôn Chương. Dáng vẻ nàng lúc này rõ ràng còn yếu ớt và bất nhã hơn ban nãy.

"Là cô Lý này." Lạc Hành mang điện thoại di động đang rung tới bên cạnh, bật loa ngoài lên ngay trước mặt người phụ nữ. "Không trả lời có phải không được hay lắm không?"

Đường Ngôn Chương lại hít vào thật sâu. Ống nói của điện thoại đặt ngay bên môi nàng, hai tay nàng lại bị trói đằng sau, bị Lạc Hành nắm chặt.

Giọng của người phụ nữ bên kia không lớn, vừa hay lại có thể để hai người cùng nghe rõ.

"Cô Đường ơi? Cô Đường ơi? Cô có nghe không?" Lý Vân cao giọng gọi. "Chuyến du lịch lần trước tôi nói, cô suy nghĩ xong chưa?"

Trái tim Đường Ngôn Chương như hụt mất một nhịp, trống rỗng lan tràn, độ ấm của tứ chi cũng dần tiêu tán. "Em..."

Ngay trong khoảnh khắc này, ý nghĩa của hai từ "giam giữ" và "tội lỗi" đang rõ ràng hiện ra ngay bên cạnh.

Nàng không đi đâu được, cũng không làm gì được, chỉ có thể bị động để Lạc Hành tìm hoan hết lần này đến lần khác.

"Sao thế? Có bất tiện à?" Lý Vân tri kỉ cho nàng một bậc thang. "Không sao nhé, bất tiện thì chúng ta để lần sau."
"Em xin lỗi chị nhiều, chị Lý." Đường Ngôn Chương nỗ lực giữ giọng mình bình ổn, thu nhặt lại tâm tư đang tiêu tán. "Lần sau vậy ạ."

"Cô có gặp chuyện gì phiền phức không? Ôi chao, có phải nói với tôi nhé, tôi giúp cô." Lý Vân như phát hiện ra giọng của Đường Ngôn Chương không bình thường, vội vã hỏi thêm. "Một mình cô cực khổ quá!"

"... Em không sao, chị Lý ơi, chị đừng lo." Đường Ngôn Chương rủ mắt, âm thanh nghẹn lại trong cổ họng, phải tìm về ngữ điệu ngày thường.

"Không sao thì tốt rồi, vậy tôi cúp trước nhé, cô tự chăm sóc mình nha!"

Lạc Hành lại nhấn sâu vào bên trong nàng. "Đi du lịch? Với Lý Vân?"

Cô vốn chỉ thuận miệng hỏi, còn chưa kịp nghĩ sâu hơn, không biết bọn họ đã hẹn trước kỳ nghỉ đông.

"Liên quan gì tới em đâu nhỉ?" Giọng Đường Ngôn Chương bỗng trở nên xa cách nghìn dặm, lạnh nhạt mà hờ hững.

"Em bẩn lắm sao, cô Đường?" Lạc Hành lơ đãng hỏi nhỏ. "Cô ghét em đến vậy rồi sao?"

Đường Ngôn Chương không nhìn rõ được, rốt cuộc trong lời của Lạc Hành có bao nhiêu thật tình. Giọng cô thản nhiên như lời một thương nhân vừa kết thúc giao dịch, không có bao nhiêu chân thành, càng không mang theo ý nghĩa.

Đúng ra thì, những chủ đề nghiêm túc trong lúc làm tình vẫn có thể là một loại thủ đoạn tán tỉnh, nếu như hai bên đều yêu bên kia.

Nhưng khi đặt nó vào loại quan hệ méo mó như của bọn họ bây giờ, nó lại trở nên nực cười.

"Còn nghĩa lý gì sao?" Đường Ngôn Chương thở dốc. "Em đã làm loại chuyện ghê tởm này. Hừ... còn hỏi như thế... không thấy... thừa lắm sao?"

Lợi dụng sự quan tâm và chân thành của nàng để giam giữ nàng.

Còn chuyện gì ghê tởm hơn thế nữa!

Đôi mắt Lạc Hành tối đi, động tác trên tay đột nhiên trở nên tàn nhẫn, hệt như gấp gáp muốn khiến người bên dưới thoải mái.

Cô chìm vào im lặng, ngược lại, Đường Ngôn Chương liên tục phát ra tiếng rên rỉ ngắn ngủi mà kìm chế sau một hồi tích tụ khoái cảm.

Lần quan hệ này khởi đầu dài đằng đẵng, nhưng kết thúc trong vội vã.

Sự chán ghét của Đường Ngôn Chương đối với Lạc Hành ngày càng rõ ràng. Nếu là chung đụng ban ngày thì không nhiều vấn đề – nàng sẽ thường chôn mình trong phòng, đọc sách hoặc làm việc. Hai người không giao tiếp, không tương tác, khả năng xung đột cũng giảm đi. Tuy nhiên, đến tối rồi, lúc lên giường, Đường Ngôn Chương trước nay luôn ôn hoà và giữ lễ cũng sẽ không thèm che giấu mâu thuẫn và kháng cự của nàng nữa. Giữa những cơn thở dốc lẫn với tình triều dồn dập, nàng không ngừng bật ra những lời tàn nhẫn xưa nay chưa từng dùng đến, liên tục đâm vào tim Lạc Hành.

Quan hệ của họ đã rơi xuống một tầng kỳ dị lại nan giải.

Càng về sau, Lạc Hành càng như đã bỏ qua bước hôn, chỉ biết máy móc ra vào, hết lần này đến lần khác.

Họ quấn lấy nhau trên chiếc giường mềm mại, rên rỉ từng cơn kìm nén trong phòng tắm, cũng ngã xuống sô pha, trút hết chướng ngại. Cánh cửa sát đất lạnh lẽo dán sau lưng họ, quần áo hai người thể chỉnh tề, nhưng lồng ngực thì phập phồng không dứt.

Họ làm từ cửa sang giường, từ ban ăn đến bệ bếp. Những quyển sách hôm trước còn gọn gàng đều bị đẩy xuống đất, nghiên mực cứng rắn cũng để lại đầy dấu tay vì động tác kịch liệt.

Đường Ngôn Chương đẩy Lạc Hành vào một góc phòng làm việc, trong lúc lắc lư lại bất cẩn làm bình hoa trên tủ rơi xuống, bể nát. Những mảnh vỡ bén nhọn rải đầy đất làm mu bàn tay cô bị thương, máu rơi ra phá vỡ da thịt, nom như hoa hồng sắp nát vụng giữa màn tuyết.

Lạc Hành lại để mặc mu bàn tay nóng rát, để vết máu thì trườn đi, hệt như không hề phát hiện vết thương đã vỡ. Chỉ khi quấn lấy nàng thở dốc, cô mới bất chợt cảm thấy nhói đau.

Cô hỏi, cô Đường, cô hận em sao, ghét em sao.

Trong góc phòng làm việc đầy mùi tanh, vết thương trên mu bàn tay Lạc Hành nom rất đáng sợ, đang không ngừng chảy máu xuống.

Không hận, cũng không ghét – Đường Ngôn Chương trả lời cô.

Vì sao? Vì em không xứng?

Mái tóc của Lạc Hành xoã tán loạn, đôi mắt xám xịt lại nhìn người phụ nữ không rời. Đường Ngôn Chương không đáp, cũng không hưởng ứng. Ánh mắt lạnh nhạt không gợn sóng lại dừng ở khuôn mặt cô. Một lát sau, nàng mới bất chợt phát hiện ra cằm mình đã bị cô nâng nghiêng lên.

Máu nơi mu bàn tay nhỏ xuống mí mắt nàng, nhìn vào giống như một giọt huyết lệ.

Lạc Hành run rẩy, nhắm mắt vươn người tới, dịu dàng hôn lên đôi môi mềm mại của Đường Ngôn Chương.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com