Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

68

"Nóng quá, giúp em cởi quần áo ra đi."

"Đứng lên một chút." Quý Thanh Thành nói, váy ngủ Dung Doanh mặc trải một nửa trên người cô, không phối hợp thì không dễ cởi.

"Chị có thể xé quần áo của em." Dung Doanh tựa vào người Quý Thanh Thành, không chịu đứng lên.

"... Đứng lên."

Dung Doanh lại giơ tay lên, Quý Thanh Thành giúp cô ấy cởi váy ngủ. Cơ thể trần trụi trắng muốt hoàn toàn hiện ra trước mắt Quý Thanh Thành. Dung Tư nói Dung Doanh béo hơn trước, Quý Thanh Thành lại không thấy thế. Đầu ngón tay Quý Thanh Thành vuốt qua xương quai xanh, ngực Dung Doanh, dừng lại ở xương sườn, tả lại một vòng. Lượng vận động hai năm qua có hiệu quả rõ ràng, đã tăng thêm cảm giác đường cong săn chắc cho cơ thể nữ tính mềm mại này.

Dung Doanh bị Quý Thanh Thành sờ đến ngứa ngáy, dưới thân càng lan tràn. Dung Doanh nắm lấy tay Quý Thanh Thành, đặt lên ngực mình; theo thân thể lắc lư, hạ thân và nhũ hoa đều nặng nề cọ vào Quý Thanh Thành.

Quý Thanh Thành cảm giác sự ấm nóng dán vào đùi mình như một cái miệng nhỏ đang hút lấy da cô. Sức nặng của cả người Dung Doanh đều đặt giữa hai chân mình, dán chặt vào mình, giống như nhập vào thông tin sinh trắc học; tỉ mỉ nghiền nát từng tấc da thịt của cô, không sót nửa chỗ. Quý Thanh Thành thậm chí có thể dựa vào cảm giác áp lực trên da mà cảm nhận được hình dáng mềm mại.

Dung Doanh lấy tay Quý Thanh Thành xuống, đặt bên người mình, đẩy váy ngủ của Quý Thanh Thành lên cao hơn, dồn ở trước ngực. Cô ấy cũng gác một chân Quý Thanh Thành lên đùi mình, lòng bàn chân đẩy đến đùi cô, sít sao kẹp lấy chân cô.

"Ư... nhấc chân lên một chút..." Dung Doanh ấn tay Quý Thanh Thành xuống, áp lên người cô.

Quý Thanh Thành nhấc chân, giữa chừng bị Dung Doanh bảo dừng: "Chính là chỗ đó... Đừng động đậy... A ha..."

Dung Doanh cưỡi trên nửa cái đùi của Quý Thanh Thành, chân cũng mắc ở giữa chân cô, ngực dán vào, cằm đặt ở hõm vai của cô, cả người dán chặt lấy Quý Thanh Thành, dùng sức lắc.

Da thịt trần trụi va chạm phát ra âm thanh mờ ám làm người ta mặt đỏ tim đập. Quý Thanh Thành bị Dung Doanh ép xuống, cơ thể bị lực rung của Dung Doanh làm cho nhấp nhô. Quý Thanh Thành muốn rút tay về ổn định lại, nhưng bị mười ngón tay của Dung Doanh ấn lên giường.

"Thanh Thành... Thanh Thành..." Dung Doanh động tình rên rỉ, rót không sót âm nào vào tai Quý Thanh Thành.

Dịch thể cuồn cuộn không ngừng, theo bắp đùi chảy dọc xuống bụng Quý Thanh Thành, lại bị Dung Doanh cọ cọ ra sền sệt, dính vào nửa người cô. Huyệt nhỏ đặt ở bắp chân co rút, Quý Thanh Thành cắn môi, cảm giác mình cũng không khá hơn bao nhiêu; ướt át giữa hai chân cũng thấm trên đùi Dung Doanh.

Động tác của Dung Doanh bắt đầu nhanh hơn, vừa nhanh vừa mạnh như gấp gáp. Quý Thanh Thành hoảng hốt, thấy như Dung Doanh đang phi nước đại trên người mình. Theo một luồng dịch nóng tưới lên đùi cô, Dung Doanh buông tay ra, mềm nhũn trên người Quý Thanh Thành.

Cơ thể Dung Doanh nóng bỏng, Quý Thanh Thành ôm cô ấy, khẽ vuốt lưng. Dung Doanh nghỉ mấy hơi, ngẩng đầu, hôn Quý Thanh Thành, nhiệt liệt xoắn đầu lưỡi Quý Thanh Thành nuốt nhả.

... Vậy là xong rồi? Quý Thanh Thành nằm ở trên giường, khó mà bỏ qua cảm giác giữa hai chân. Chơi đã đủ, Dung Doanh chỉnh lại váy cho Quý Thanh Thành, ôm eo hít lấy cô, động tác có chừng mực, không hề lỗ mãng.

Quý Thanh Thành muốn xuống giường, Dung Doanh lại ôm eo cô siết chặt: "Chị đi làm gì?"

Quý Thanh Thành im lặng một chút mới đáp: "Người ướt hết rồi, đi thay quần áo."

Dung Doanh giống như mới nhớ ra, "a" một tiếng: "Bị ướt khó chịu lắm nhỉ? Chị muốn đi xử lý trước không?"

Quý Thanh Thành không nhúc nhích, Dung Doanh cũng không nhúc nhích, ý xấu trong bụng lăm le tràn ra từ đôi mắt sáng ngời của cô ấy. Hai người im lặng dùng ánh mắt trao đổi.

Xử lý như thế nào?

Tự xử lý đó!

Em thì sao?

Em dùng mắt nhìn.

"Em giúp chị." Dung Doanh đưa tay sờ soạng dưới người Quý Thanh Thành.

Quý Thanh Thành đẩy tay cô ấy ra.

Dung Doanh cũng không thèm để ý, vui vẻ nói: "Không cần? Vậy em đi ngủ đây. Ngủ ngon."

Nói xong, Dung Doanh hôn cái "chụt" lên má Quý Thanh Thành, sau đó nằm xuống, ôm eo cô từ phía sau, dáng vẻ thật sự đang chuẩn bị đi vào giấc ngủ, mãi đến khi Quý Thanh Thành nghe được tiếng thở sau lưng dần dần ổn định. Dung Doanh vậy mà ngủ thật! Lúc này, Quý Thanh Thành mới nhận ra, Dung Doanh là cố ý.

Đúng là trò trả thù trẻ con.

Rất có hiệu quả.

Dung Doanh đã thỏa mãn, ngủ say sưa; Quý Thanh Thành trằn trọc cả đêm, đợi đến lúc nửa tỉnh nửa mê, cũng không biết ngủ hay chưa, thì lại bị một trận ồn ào đánh thức.

"Quý Thanh Thành! Quý Thanh Thành! Mau dậy đi!"

Quý Thanh Thành mở mí mắt nặng nề ra. Trong phòng tối tăm chỉ còn lại một mình cô. Giọng kia rõ ràng là của Dung Doanh, người đâu rồi? Quý Thanh Thành mơ màng quay đầu nhìn một vòng.

"Em ở đây! Ở đây! Nhìn xuống đất đi!"

Âm thanh kia lại kêu lên. Quý Thanh Thành nằm nguyên trên giường, thò đầu ra nhìn về phía phát ra âm thanh. Một cỗ máy hình cầu màu đen trắng đang đảo quanh trên mặt đất. Giống như đã thấy Quý Thanh Thành, nó vô cùng phấn khởi, xoay hai vòng tại chỗ, sau đó lăn bánh chạy tới trước mắt Quý Thanh Thành. Vật nhỏ này là một camera giám sát có thể di động, màu đen là màn hình. Sau khi nhìn thấy Quý Thanh Thành, trên màn hình hiện ra một trái tim nhỏ.

Quý Thanh Thành đưa tay vỗ vỗ người máy nhỏ: "Buổi sáng tốt lành. Em ở đâu?"

"Buổi sáng tốt lành! Em đi xem mặt trời mọc rồi!" Giọng hào hứng truyền ra từ trong người máy nhỏ.

Không hổ là người trẻ tuổi, sung sức thật. Hôm qua lăn lộn như thế vẫn có thể dậy sớm xem mặt trời mọc! Quý Thanh Thành gối đầu lên mu bàn tay, nhìn người máy nhỏ: "Đẹp không?"

"Chưa mọc nữa! Mau mở máy tính bảng ra, nhanh lên!" Người máy nhỏ thúc giục.

Quý Thanh Thành mở máy tính bảng ra. Thời gian hiển thị là 5 giờ sáng. Cô vừa mở khóa đã tự động nhận một video, khuôn mặt Dung Doanh xuất hiện trên màn hình, cô ấy vẫy vẫy tay: "Thế nào? Có thấy rõ không?"

"Nhìn rõ lắm." Quý Thanh Thành trả lời.

"Nhặt cả em lên đi, em ở dưới đất, không nhìn thấy."

Quý Thanh Thành đưa tay xuống dưới giường, người máy nhỏ tức tốc leo lên tay cô. Quý Thanh Thành rút giấy, cẩn thận lau mặt ngoài người máy nhỏ, kéo gối đệm tới dưới bánh xe, rồi đặt cô vào trong ngực, cùng mình nhìn máy tính bảng.

"Vậy là được rồi." Dung Doanh điều chỉnh góc độ, ngồi lên một cái ghế gấp nhỏ trên màn hình, xoay người nhìn màn ảnh: "Em thấy chị ngủ rất say nên không gọi chị dậy. Như thế này cũng có thể cùng ngắm mặt trời mọc."

Sắc trời hơi sáng lên, màu xanh lam trong màn hình chuyển dần sang màu quất, mặt trời leo ra khỏi đỉnh núi.

"Quý Thanh Thành, chị thấy không?" Dung Doanh hưng phấn chỉ về phía trước: "Đẹp không?"

Cô gái đắm chìm trong ánh nắng ban mai. Ánh sáng ngược chiều làm đường nét của cô ấy như dát thêm trong một lớp sắc cam nhu hòa. Cô gái thích thú giơ tay lên, gọi to với mặt trời; gió sớm thổi tung tóc cô ấy, sức sống ngập tràn, đẹp không tả xiết.

Quý Thanh Thành bình tĩnh nhìn Dung Doanh, ghi lại hình ảnh này, nói: "Đẹp."

Đợi mặt trời mọc hoàn toàn, Dung Doanh thu ghế ngồi lại: "Chị ngủ thêm một chút đi, em phát hiện chỗ này có sữa đậu nành rất ngon, lát nữa em mang bữa sáng về cho chị."

"Được." Quý Thanh Thành trả lời.

Dung Doanh mua bữa sáng xong, đội mũ lưỡi trai, đi xe đạp điện, vui vẻ quay về. Khi đi ngang qua cổng khu du lịch, cô ấy nhìn thấy một bóng người mơ hồ đứng ngây ra trước cánh cửa đóng chặt. Dung Doanh ngẩng đầu nhìn bảng thông báo thời gian trên lan can. Hiện vẫn chưa tới giờ mở cửa, sao lại có người ở đây? Chẳng lẽ là đến sớm nên đi nhầm? Lòng tốt của Dung Doanh lại trỗi dậy, cô ấy lái xe đến bên cạnh cô gái rồi dừng lại.

"Xin chào..." Nhìn rõ khuôn mặt cô gái, Dung Doanh sững sờ: "Sao lại là cô?"

Cô gái... có mái tóc màu đỏ sậm cột thành đuôi ngựa cao sau đầu, bình thường đều trang điểm lộng lẫy, bây giờ lại phục sức giản dị. Vẻ trẻ trung này nổi bật đến mức Dung Doanh nhìn từ xa còn tưởng rằng là sinh viên mới lên đại học. Hai thứ còn giữ được "bản sắc" của cô ta chính là vòng choker đen trên cổ, với phần móc kim loại treo một cái chuông nhỏ màu bạc; cùng mái tóc màu đỏ sậm đó. Ban đầu Dung Doanh còn tưởng Hác Liên Âm nhuộm tóc, về sau mới biết đây là màu tóc di truyền của gia tộc cô ta, mái tóc đen của anh trai cô ta mới là nhuộm.

"Ơ? Đây không phải là đại minh tinh nhà ta sao?" Hác Liên Âm hỏi ngược lại: "Sao cô cũng ở đây?"

"À tôi hiểu rồi —— " Không đợi Dung Doanh trả lời, Hác Liên Âm đã tự hỏi tự đáp: "Cô tới để tìm Quý Thanh Thành."

Sao Hác Liên Âm biết Quý Thanh Thành ở đây? Dung Doanh sa sầm nhìn Hác Liên Âm, gió thổi lay mái tóc đỏ của cô.

"Chẳng phải hai người đã chia tay từ lâu rồi à?" Hác Liên Âm vuốt cằm lẩm bẩm: "Quay lại rồi ư? Cơ mà quay lại không cũng không sao."

Trong lòng Dung Doanh dấy lên cảm giác nguy hiểm. Hác Liên Âm là kẻ phong lưu cả công ty đều biết, lịch đổi bạn gái mỗi tháng còn chuyên cần hơn kinh nguyệt. Dung Doanh cũng nghe được mấy "truyền thuyết" phóng đãng của cô đại tiểu thư này, cũng từng bắt gặp Hác Liên Âm và bạn gái cô ta mấy lần. Có lần, Dung Doanh lười đợi thang máy vào giờ cao điểm ở công ty, dùng luôn thang máy chuyên dụng của Hác thị, phải quẹt thẻ mới có thể đến tầng chỉ định. Thẻ là chị cho cô ấy. Dung Doanh vừa hay gặp Hác Liên Âm kéo bạn gái mới từ kho hàng đi vào. Sau khi lịch sự chào nhau, Hác Liên Âm và bạn gái đi vào đứng sau cô ấy. Thang máy tiếp tục đi lên, bất chấp sự hiện diện của Dung Doanh, từ trong phản chiếu của cửa thang máy, cô ấy thấy Hác Liên Âm và bạn gái bắt đầu ôm hôn nồng nhiệt. Dung Doanh nhìn xuống ngắm giày, nhưng ánh mắt lại vô thức liếc về phía hai người. Mấy người bạn gái của Hác Liên Âm, hoặc khí chất, hoặc ngoại hình, luôn khiến cô ấy nghĩ đến Quý Thanh Thành. Xem ra mình và cô ta thích cùng một kiểu rồi.

Hác Liên Âm bị bạn gái ôm hôn, ánh mắt lại chạm phải cô ấy trong ảnh ngược, còn nháy mắt với cô ấy. Dung Doanh cúi đầu. Bị phát hiện rồi.

Cửa thang máy mở ra, Dung Doanh định bước ra, Hác Liên Âm lại giữ cửa thang máy, cười lộ ra răng nanh của cô ta, nói với cô ấy:"Nhìnlén à? Muốn tham gia luôn không?"

Dung Doanh bị doạ chạy trối chết.

Tại sao Hác Liên Âm lại tới đây? Dung Doanh nhíu mày.

"Cái xe này của cô chở được người không?" Hác Liên Âm hất cái túi ra sau lưng, đá vào bánh xe. "Đưa tôi đi gặp Quý Thanh Thành."

Khi Hác Liên Âm tới gần, một cơn gió đưa mùi hương quen thuộc trong ký ức đến chóp mũi Dung Doanh. Cái hương phụ nữ ngả ngớn này... Ngay lập tức, Dung Doanh nhớ tới mùi hương trên người Vương Thi Ninh ngày đính hôn với Quý Thanh Thành!

Dung Doanh thoắt cái như bừng tỉnh. Cái gì thích cùng một kiểu! Hác Liên Âm rõ ràng tìm Quý Thanh Thành để thay thế!

Dung Doanh xuống xe, dựng xe xuống, đạp mạnh chân chống.

"Cô muốn làm gì?!" Hoắc Liên Âm giật mình, giơ tay lên phòng bị, lùi về phía sau. Sao tự dưng nhìn Dung Doanh hung dữ vậy?

Dung Doanh lao về phía Hác Liên Âm như hổ đói vồ mồi.

"Còn lâu bọn tôi mới chia tay! Tôi chở? Tôi tiễn cô về Tây Thiên luôn!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com