77
Quý Thanh Thành ấn đầu Dung Doanh, đẩy cô ấy ra, dùng ngôn ngữ cơ thể kiên quyết từ chối thỉnh cầu có phần hoang đường trong mắt cô ấy.
Ngón tay Dung Doanh đâm vào huyệt đạo khít chặt, thong thả nhẹ nhàng đưa đẩy. Quý Thanh Thành còn đang trong giai đoạn phân giải (*), nên phản ứng chậm chạp. Dung Doanh kiên nhẫn xoa nắn, khiến cơ bắp căng cứng dần mềm ra, phát ra tiếng nước 'ọc ạch'. Cơ thể Quý Thanh Thành còn chưa kịp hồi phục, lại bị ép bước vào một đợt sóng tình khác.
(*) Giai đoạn không thể đạt thêm cực khoái.
"A ha..." Cơ thể trong tay phản ứng trước chủ nhân một bước, lưng và mông tự động lắc lư theo ngón tay, huyệt nhỏ co bóp nuốt lấy ngón tay của Dung Doanh. Cô tách đùi Quý Thanh Thành ra xa hơn, đẩy mạnh một nửa ngón tay vào, khớp ngón tay kẹt ở cửa huyệt, nhẹ nhàng đưa đẩy, ép Quý Thanh Thành rên rỉ mềm mại kéo dài.
Cửa huyệt cọ vào khớp ngón tay, tạo thành cảm giác ngứa ngáy lẫn tê dại, còn hơi sưng. Quý Thanh Thành nắm lấy lớp vải trên vai Dung Doanh, kéo cô lại gần hơn, ôm lấy vai cô ấy, vuốt ve lưng cô, trán tựa vào hõm vai cô, khàn giọng gọi: "Doanh Doanh..."
Ngón tay đang chậm rãi di chuyển bên trong đột ngột đâm trọn vào, cơ thể Quý Thanh Thành giật nảy lên. Cô ôm chặt Dung Doanh: "A! Ưm..."
Tiểu huyệt trải qua chuẩn bị đầy đủ trở nên mềm mại, ướt át, dễ dàng chứa được hai ngón tay đâm thẳng vào sâu bên trong. Thịt huyệt bao quanh ngón tay run rẩy, Dung Doanh mạnh mẽ ra vào thật nhanh, cả ngón tay đâm vào thì bàn tay chạm tới phần gò nhô lên. Tiếng nước quấy đảo bên trong hòa lẫn với tiếng vỗ vào da thịt và tiếng rên rỉ bên tai, khiến Dung Doanh gần như sôi trào: "Quý Thanh Thành... Quý Thanh Thành..."
Dung Doanh siết eo Quý Thanh Thành, đè cô xuống sô pha, giữ chặt không cho cô trốn, nhìn vào mắt cô: "Quý Thanh Thành, chị có thích em không? Nói là chị thích em."
Quý Thanh Thành ngẩn người, đưa tay nâng mặt Dung Doanh lên, nhìn cô ấy. Không biết trường hợp này có được xem là nghiêm túc hay không, cô hé miệng, rồi giọng như thở dài: "Thích. Chị thích em."
Dung Doanh liên tục đưa đẩy. Dịch thể đặc sệt trong huyệt đạo không ngừng tiết ra, bị ma sát và va chạm liên tục, đánh thành dịch đục màu trắng, bị ngón tay nhanh chóng rút ra, kéo dính ở cửa huyệt, lại bị đâm vào bắn tung tóe, khiến hoa huyệt lầy lội không chịu nổi.
"Ưm a! Dung Doanh... Doanh Doanh... Ha a..." Cao trào của Quý Thanh Thành bắt đầu từ sâu trong huyệt đạo, cắn chặt đầu ngón tay của Dung Doanh. Quý Thanh Thành đột nhiên giữ chặt cô ấy, ưỡn hông đâm mạnh vào đầu ngón tay cô ấy vài cái, rồi ôm chặt cô ấy run rẩy. Ngón tay Dung Doanh nằm trong cơ thể cô bị huyệt đạo đột nhiên co rút siết chặt.
Quý Thanh Thành vùi đầu vào vai Dung Doanh run rẩy, những cơn cao trào liên tiếp khiến cô lúc này chỉ còn sức để thở dốc.
Dung Doanh rút ngón tay ra, xoa xoa cổ tay, một tay ôm trọn vai Quý Thanh Thành, một tay luồn qua đầu gối cô, bế ngang cô lên.
Quý Thanh Thành ôm cổ Dung Doanh. Dung Doanh ôm cô, vững vàng đi về phía giường. Quý Thanh Thành véo nhẹ vai cô ấy, tưởng là đi nghỉ, giọng điệu mang theo mấy phần vui mừng như nhà có con gái trưởng thành: "Sức khỏe tốt lên nhiều rồi đấy."
"Lát nữa chị sẽ biết." Dung Doanh nở nụ cười tiêu chuẩn.
Quý Thanh Thành: "..."
Quý Thanh Thành bị Dung Doanh nhẹ nhàng đặt lên giường. Dung Doanh leo lên giường, quỳ trên người Quý Thanh Thành, cởi bỏ hết quần áo còn lại trên người cô, rồi cởi váy ngủ của mình. Cô ấy vừa tắm xong, không mặc nội y, phần thân trên trần trụi áp sát vào da thịt Quý Thanh Thành.
"Đủ rồi... Không làm nữa." Quý Thanh Thành đẩy Dung Doanh, cảm thấy mình không làm nổi nữa. Eo cô đang nhói đau, cử động chân thì bắp chân và đùi đều ê ẩm.
"Em vẫn chưa đủ." Dung Doanh liếm xương quai xanh của Quý Thanh Thành.
"Kiềm chế chút đi, đâu phải ăn bữa này không còn bữa sau." Quý Thanh Thành nhẹ nhàng dỗ dành, thương lượng.
"Em mới ăn bữa trước." Dung Doanh ngẩng đầu nhìn Quý Thanh Thành: "Còn có bữa trước nữa, bữa trước nữa."
Quý Thanh Thành: "..."
Cô nhìn ánh mắt Dung Doanh, biết cô ấy đang nghiêm túc. Người này tỏ ra ngoan ngoãn như đã buông bỏ mọi hiềm khích, nhưng sự cố chấp vẫn toát ra từ từng chi tiết nhỏ. Hai năm đó sao có thể không để lại dấu vết trên người cô ấy... Cô ấy rất để ý việc Quý Thanh Thành rời đi.
Quý Thanh Thành im lặng. Tất cả đều là do cô tự gây ra.
Quý Thanh Thành lại ngầm đồng ý, Dung Doanh tươi cười.
Cô ấy mê chết dáng vẻ tự chủ này của Quý Thanh Thành. Quý Thanh Thành là người có thể bị khuất phục sao? Câu trả lời là không. Từ trong xương cốt, cô đã là người đứng trên cao, được tạo nên từ sự yếu đuối, ham muốn kiểm soát và bảo vệ. Nắm quyền chủ động là vùng an toàn của cô; khi thể trạng cô yếu dần, thừa cơ phá vỡ lớp vỏ bọc ôn hòa của cô, sẽ phát hiện ra một con người không biết khuất phục, ngang tàng, lãnh đạm, tự phụ; bị ép buộc thường chỉ dẫn tới sự phản nghịch.
Nhưng nếu Quý Thanh Thành cho rằng cô ấy phải chịu trách nhiệm, sẽ nhẫn nhịn để mặc cô ấy muốn làm gì thì làm. Lấy yếu thắng mạnh, mình có cả đôi! Dung Doanh cúi người hôn lên ngực cô. Quý Thanh Thành, cô ấy nắm chắc rồi!
Quý Thanh Thành nợ cô ấy!
Đã vô số lần, cô ấy bị suy nghĩ 'nếu Quý Thanh Thành có người khác' giày vò. Quý Thanh Thành sao có thể rời xa cô ấy? Chẳng lẽ có ai yêu cô nhiều hơn mình sao? Bóng ma của câu nói 'em có yêu liên tục không ngừng nghỉ, yêu suốt tám mươi năm, cũng không bằng tôi yêu em một ngày' cứ lởn vởn trong lòng cô ấy, đây là sự tra tấn đối với Dung Doanh. Nỗi đau khi yêu chị không bao giờ là đủ!
"Em nhớ chị... Em rất nhớ chị..." Dung Doanh vùi đầu vào lòng Quý Thanh Thành, lẩm bẩm.
Cả đời này, Quý Thanh Thành đều phải bù đắp cho cô ấy, canh giữ bên cạnh khoảng trống trong tim cô ấy, "mất bò mới lo làm chuồng"!
"Trời tối rồi..."
Quý Thanh Thành bị Dung Doanh cắn vào gáy, đè xuống từ phía sau tiến vào. Ngón tay cô vô lực bám vào giường. Cô đã không còn nhớ rõ đây là lần thứ mấy.
"Đêm mới chỉ bắt đầu thôi." Giọng Dung Doanh tràn đầy năng lượng. Quý Thanh Thành để mặc cô ấy muốn làm gì thì làm, khiến tinh thần cô ấy cũng hưng phấn. Trong việc hành hạ Quý Thanh Thành, cô ấy dường như không biết mệt mỏi.
Cô vẫn chỉ thuộc về mình, thật tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com