20
Trong phòng khách sạn.
Vẫn là tiếng nước chảy quen thuộc. Hai người đều tự tắm rồi nằm trên chiếc giường cũng quen thuộc. Ôn Mạn bỗng bật cười.
"Sao thế?" Cố Niệm ôm cô, dịu dàng hỏi.
"Cách lần trước chưa tới mười ngày, mà em cứ thấy như lâu lắm rồi. Bây giờ nằm trên giường này cứ thấy như vợ chồng già!" Hình như gần đây họ đã trở nên quen thuộc hơn, không chỉ là về thân thể.
Cố Niệm xoa đầu cô: "Không tốt à?"
"Bước tiếp theo sẽ là đồng sàng dị mộng, người thân tương tàn, đồng quy vu tận, đồng cam cộng khổ, đồng sinh cộng tử... đồng..." Ôn Nhiên bỗng tự bắt đầu một trò chơi ấu trĩ mà bản thân cũng khó giải thích.
"Đồng tâm hiệp lực." Cố Niệm bổ sung.
'Nhưng Cố Niệm sẽ ở bên mình' – Giữa một đoạn hội thoại buồn cười, yêu thương đột ngột nhảy ra, hệt như ngàn vạn con bướm làm loạn nơi ngực. Từ đây, tâm trạng Ôn Mạn bắt đầu kích động. Cô xoay người, đặt Cố Niệm dưới thân, nhoài tới hôn mặt và cơ thể nàng. Cố Niệm ngửa đầu đón nhận.
Nụ hôn của cô nhóc ướt át và ngọt ngào, rơi xuống đuôi lông mày, khoé mắt, trên môi, rồi từ từ dời xuống bên gáy và trước ngực.
Dục vọng từ từ bị đánh thức. Cố Niệm hưởng thụ cái hôn của Ôn Mạn, nhìn lên người con gái trên người. Ở tư thế này, những đường cong vốn yểu điệu lại càng hút mắt. Dưới sự kích thích của thị giác, nàng không kiềm được và vươn tay tới vơ lấy ngực người này, một tay lại khó mà cầm trọn. Xúc cảm rất tốt, tròn lẵng đầy đặn. Cố Niệm dịu dàng dùng ngón cái xoa nắn hạt thù du trên đó.
"Ưm!" Chỗ nhạy cảm bị đùa bỡn, cơ thể Ôn Mạn mềm ra. Kỳ kinh nguyệt vừa qua, cơ thể cô càng nhạy cảm hơn bình thường: "Để em làm đi, được không?"
Cố Niệm cười, không để ý cô. Một tay tiếp tục thưởng thức hạt đỏ trên ngực, tay kia vòng lấy lưng Ôn Mạn, vuốt ve một mạch từ vai xuống lưng, rồi bóp vào bờ mông đang nhô lên của cô.
Cảm giác từ hai nơi bên dưới truyền tới, Ôn Mạn vừa thoải mái vừa bất mãn. Tại sao ở tư thế nào chị ấy cũng thoải mái thế! Cô đã không còn dùng tay đỡ lấy cơ thể mình, mà dồn sức nặng toàn thân xuống người nàng.
Da thịt dán vào nhau. Cảm xúc mịn màng, sức nặng dồn nén. Hai người đều cảm nhận được rất rõ bộ ngực nhô lên của người kia đang ma sát, chèn ép mình.
Ôn Mạn đè Cố Niệm xuống, nghiêng người hôn lên tai Cố Niệm. Cô nhớ bộ phận này trên người phụ nữ rất nhạy cảm. Gần như là mỗi lần hô hấp, cô đều cảm nhận được từng cơn run rẩy nhạy cảm từ người phụ nữ bên dưới. Thừa thắng xông lên, Ôn Mạn liếm lấy, tiếng nước rõ ràng xộc vào đại não, gợi lên một cơn rung động. Bên dưới của Cố Niệm kẹp lại theo bản năng. Nàng hơi không chịu được sự trêu chọc này, bắt đầu thở dốc kịch liệt dưới người cô nhóc.
Ôn Mạn lại cuộn đầu lưỡi, thăm dò vào trong tai. Cố Niệm gần như không nghe được âm thanh nào khác nữa, chỉ còn một cơn ngứa ngáy đang từ từ dâng lên từ nơi sâu nhất của vỏ đại não, lan dần xuống lòng bàn chân.
Nàng thật sự không chịu nổi! Lợi dụng một nhịp chậm lại khi Ôn Mạn rời khỏi lỗ tai mình, đôi tay luôn vòng bên hông cô bắt đầu nâng đùi cô lên, tách hai chân cô ra, vòng qua chân mình. Nơi tư mật nhất dán vào phần da đùi nàng qua một lớp quần lót.
Ôn Mạn hoàn toàn không kịp phản ứng. Một giây trước, cô còn đang quấy phá trên tai người này, nghe nàng rên rỉ, cảm giác hài lòng như sắp phá tan lồng ngực, vậy mà giây tiếp theo, cô đã bị đùa giỡn bắt bày ra tư thế mới.
Hai tay Cố Niệm nắm bên hông Ôn Mạn, hơi dùng sức. Những ngón tay nhẹ nhàng vắt trên lưng, kéo đến mức cô nhấp nhô.
Cảm giác ma sát truyền từ nơi nhạy cảm và phần tiếp xúc bên trong đùi tới, liên tục đánh lên gối người phụ nữ.
Cứ như mọi ngõ ngách bên dưới đều được chăm sóc. Hạt hoa bị chèn ép, cánh hoa cũng bắt đầu hé mở, để lộ toàn bộ thịt non nhạy cảm bên trong. Miệng nhỏ cách lớp vải liều mạng muốn hút lấy thịt mềm trên đùi người bên dưới. Mỗi lần cọ vào, Ôn Mạn luôn có thể cảm thấy cơ thể mình đang nhỏ nước. Quần lót đã ướt hoàn toàn. Cô cọ qua lại trên đùi người phụ nữ, sắp sửa nghênh đón cao trào.
"Cọ thoải mái thế? D*m vậy à?" Giọng người phụ nữ bên dưới khàn đi, mang theo tình dục nồng đậm.
Ôn Mạn ngây dại một giây. Lúc trên giường, động tác và ngôn ngữ của Cố Niệm luôn rất dịu dàng. Nàng chỉ sẽ ngọt ngào dỗ dành cô mở chân ra, hoặc khen ngợi phản ứng của cơ thể cô. Đây là lần đầu tiên nàng bật ra những từ ngữ có phần vũ nhục như vậy.
Tuy nhiên, cô không thể phủ nhận – khi nghe thấy câu này, động nhỏ của cô kẹp lại. Có một dòng nước theo đó chảy xuống, nơi bên dưới ướt đẫm.
Cố Niệm thả tay ra, vươn xuống cởi quần lót của cô, động tác dịu dàng. Một cảm giác lành lạnh truyền tới, thậm chí Ôn Mạn có thể kéo giác dịch thể dính sánh dưới người bị kéo thành một đường thật mảnh.
Quần lót chưa bị cởi hoàn toàn mà bị tuột xuống đầu gối. Cố Niệm lại khôi phục tư thế ban nãy. Hai bộ phận một lần nữa dán vào nhưng không còn khoảng cách. Ôn Mạn thở dài đầy thoải mái.
Bản thân đã rất ướt, có dán lên đùi người kia ma sát cũng không khó chịu. Vì sự xuất hiện của quần lót giữa hai gối, chân Ôn Mạn không thể mở rộng ra, chỉ có thể kẹp chặt đùi người bên dưới.
Lỗ nhỏ càng dán lấy da thịt người, cô lại cố sức ép chặt cơ thể mình xuống đùi người phụ nữ. Hạt nhỏ đó muốn được ma sát mạnh hơn!
"Ư... đúng rồi! Bé d*m, muốn thì tự động đi!"
"Ư... ưm... được! Chị ơi, em tự làm!"
"Lỗ d*m chảy nhiều nước quá, sắp ướt cả gối chị rồi, bé yêu rất giỏi!"
Giữa sự ma sát, đè ép đơn giản, Ôn Mạn lại thoải mái đến mức đại não như bị say, cứ lâng lâng.
Cố Niệm nhìn khuôn mặt đắm chìm trong dục vọng của cô, tay phải lại duỗi ra hai ngón, xen vào động nhỏ từ phía sau. Ở tư thế này, ngón tay khó mà xông vào, nhưng chỉ cần vừa chen được nửa ngón tay, Ôn Mạn đã bật ra tiếng rên rỉ lẫn với tiếng nức nở: "Chị... chị đừng nhúc nhích!"
Ngón tay nhẹ nhàng ra vào, bầu không khí ngập tràn tình dục như được châm thêm đuốc. Bên dưới truyền tới tiếng nước 'òm ọp', trở nên rõ ràng lạ thường trong đêm tối.
Hạt hoa và cánh hoa đều bị bắp đùi nghiền ép, đã hoàn toàn biến hình, nhũn ra thành bùn nhão, dịch nước lập tức chảy ra.
Cố Niệm duỗi thẳng chân để Ôn Mạn có thể thoải mái nằm trên người mình. Cơ thể vừa qua cơn cao trào còn đang run rẩy, Cố Niệm vẫn từ từ vỗ về, đùa giỡn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com