Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21

Sau cao trào, cơ thể như tiến vào một giai đoạn chịu lửa (*) ngắn ngủi, trở lên nhạy cảm lạ thường. Tay Cố Niệm lại vẫn chưa tha cho cô, còn đang làm loạn nơi thắt lưng.

(*) Refractory period: Trong hoạt động tình dục, nó là giai đoạn phục hồi sau khi đạt cực khoái, trong thời gian đó về mặt sinh lý, không thể đạt được cực khoái bổ sung.

"Ôi... ôi... đừng chạm vào!" Mỗi một động tác lại đổi lấy sự run rẩy từ cơ thể Ôn Mạn: "Ư! Chị ơi, đợi... chậm chút đã!"

Nhưng bất kể cô kêu khóc, nghẹn ngào hay thở dốc, Cố Niệm cũng không ngừng động tác. Nàng nằm yên dưới người Ôn Mạn, biên độ thở dốc trước ngực lại rất lớn, đuôi mắt cũng đỏ một mảnh, dường như nhìn theo kiểu nào cũng vô hại.

Cơ thể bị tiến vào lần thứ hai.

Mọi thịt mềm trong hang đều khít lại, cố sức chống đối ngón tay của Cố Niệm.

Nhưng Cố Niệm không hề để ý. Nàng vẫn chỉ kiên định cố sức tiến vào, mà bất kể cơ thể Ôn Mạn từ chối ra sao, cô vẫn bị tách ra từng chút một.

Dưới tư thế này, ngón tay cũng không thể hoàn toàn cắm vào.

Cố Niệm đổi tư thế khác. Nàng ngồi dậy, tựa nửa người vào đầu giường, để Ôn Mạn ngồi trên đùi mình. Tư thế này làm nàng dễ hoạt động hơn rồi. Nàng sẽ rất dễ đẩy ngón tay thẳng vào.

Ôn Mạn cảm giác khớp xương nhô lên của ngón tay người bên dưới cũng chìm vào rồi, đang đặt ở cửa, tạo thành cảm giác hơi đau đớn.

Mặt và nơi bên dưới cô đều rối loạn đến không còn phương hướng. Dường như từ lúc cao trào, cô chưa từng ngừng khóc.

Nhưng Ôn Mạn chưa từng biết, Cố Niệm cũng không bình tĩnh đến vậy. Nàng sẽ không tha cho người con gái xinh đẹp đang khóc đến đáng thương này, nàng sẽ chỉ nuốt luôn xương cốt cô vào bụng, từ từ thưởng thức từng chút một.

Tiếng khóc của Ôn Mạn càng lúc càng lớn, đã thoát khỏi cấp độ rên rỉ. Chúng rơi vào tai Cố Niệm, càng khơi dậy dục vọng của nàng.

Cơ thể như ngày càng phản kháng. Ôn Mạn đẩy mông lên, muốn né xa khỏi ngón tay nàng, lại chỉ đối được đối phương ngày càng xông tới trước mạnh hơn.

Độ co rút của hoa huyệt ngày càng dữ dội, tốc độ Cố Niệm của nhanh hơn, lần nào đâm vào cũng đánh tới điểm G.

"Ư... đến nữa rồi!" Dịch mật gần như sắp ập tới.

Ôn Mạn không còn chút sức lực, mệt mỏi đến mức không nhấc nổi cơ thể mình dậy, toàn thân như chùng xuống. Nhưng Cố Niệm vẫn không chịu rụt tay về.

Cố tay nàng đang chịu phần lớn sức nặng cơ thể Ôn Mạn, ngón tay cũng đang đạt tới độ sâu trước nay chưa từng có. Nàng không ra vào kịch liệt, cô cũng không chịu nổi. Cố Niệm dùng ngón tay khuấy động bên trong cô, khẽ nắm lấy, hoặc ngoắc vào.

Đầu Ôn Mạn chôn vào trong vai Cố Niệm, hô hấp nặng nề. Cô ôm Cố Niệm, không thốt nổi thành lời, toàn thân đều đang phát run.

"Bé yêu, thêm một lần nữa được không?" Giọng của Cố Niệm đã run run khá rõ.

Ngón tay nàng lại chuyển động, hơi cong lại, ra vào phạm vi nhỏ. Bụng ngón tay dán lên vách động, rung lên thật nhanh.

Ôn Mạn giống như một con búp bê xinh đẹp bị đùa giỡn tới tan rã, chỉ có thể yên lặng rơi lệ: "Ưm... ư!" Trừ không nhịn được mà liên tục thở ra, cô cũng không thể phát ra âm thanh nào nữa.

Từng khối cơ trên đùi cô đều đang run run, thể xác và tinh thần đều không thể khống chế. Trừ Cố Niệm, cô không nhìn thấy, không nghe được gì nữa.

Ban đầu, cô còn có thể cảm nhận được sự rung động bên trong cơ thể, nhưng sau đó rung động đã biến thành xung quanh long trời lở đất, còn cô thì đang phiêu lãng, linh hồn cũng gần như bị hút ra, như không còn liên hệ với thế giới.

Không chỉ là cơ thể, tinh thần cô cũng đang cùng nghênh đón cao trào.

Chỉ còn bóng đêm vô biên vô tận phủ lấy cô.

Giường bị thấm ướt một mảng lớn, gần như không tài nào ngủ tiếp được nữa. Tuy nhiên, hôm nay cô không 'tiểu thư' tìm vết đòi đổi phòng.

***

"Chào buổi sáng." Người phụ nữ dùng tay phải đỡ lấy đầu, nghiêng người nhìn cô. Rõ ràng là đã thức dậy từ lâu.

"Chào." Ôn Mạn trả lời theo bản năng. Cảm xúc bên dưới người hơi kỳ lạ. Cô nhấc chăn lên nhìn thử, trên đó có đắp hai cái khăn. Lúc này Ôn Mạn mới nhớ tới chuyện xảy ra tối hôm qua.

Bất kể cô khóc lóc xin tha như thế nào, người phụ nữ này cũng không khoan dung, thậm chí còn không hề chần chừ, đến một giây nghỉ ngơi cũng keo kiệt không cho.

Mà cô thì chưa đợi được lần đỉnh sóng tiếp theo đã mất đi ý thức.

Lúc đó, cô vừa buồn bực vừa thoải mái, nhưng chủ yếu vẫn là thoải mái. Bây giờ thức dậy, thì cô chỉ còn mỗi buồn bực.

Mặt cô tối sầm, người quay đi, xoay lưng lại với Cố Niệm.

Tuy 'tình sử' cô phong phú, nhưng 'kinh nghiệm giường chiếu' thì không bao nhiêu. Dù sao phần lớn cuộc tình của cô đều luôn ngắn ngủi, chưa đợi xảy ra chuyện gì thì đã chia tay rồi.

Đây là lần đầu tiên cô bị 'làm' thành như thế!

Cố Niệm ôm lấy cô từ phía sau, thản nhiên dán lên lưng cô: "Sao thế? Sáng sớm đã mất hứng rồi?"

Ôn Mạn mặc kệ nàng. Tự nàng cũng biết!

"Bé yêu à, xin lỗi bé! Tối qua chị không tốt, em không thoải mái ở đâu à?"

Ôn Mạn không nói gì. Dù sao bây giờ cô cũng khó chịu toàn thân.

"Lâu lắm rồi không làm, chị rất nhớ em!"

Nghe cái người này nói kìa! Mới 10 ngày thôi, sao cứ như mấy năm không làm vậy? Cũng đâu có nghiện sex!

"Bé yêu à, thật ra tối qua chị cũng muốn lắm, nhưng em đang ngủ, em không định bồi thường cho chị một chút à?" Nàng bắt đầu mơ màng dụ dỗ.

Ôn Mạn xoay người lại: "Vậy thì chị không được dừng lại giữa chừng đâu đó!"

"... Được." Cố Niệm đưa tay lên ra hiệu: "Làm rồi không được giận nữa đó!"

Ôn Mạn suy đi tính lại, sảng khoái đồng ý. Thật ra cô cũng không còn giận lắm. Thay vì tức giận thì cô chỉ thẹn thùng vì bị làm đến ngất đi thôi. Nếu như có thể làm lại y hệt với Cố Niệm, cô cũng không cần xấu hổ hay thẹn thùng nữa!

Cô cố ý vào nhà vệ sinh rửa mặt trước, chuẩn bị thật 'kĩ càng'.

Rồi cô lại nhìn vào gương. Trừ chân hơi nhũn ra, trên người vẫn không để lại bất kỳ dấu vết gì. Vậy vì sao tối qua cô lại cảm thấy Cố Niệm rất không dịu dàng?

Và vẫn như lần trước, Cố Niệm ướt rất nhanh, gần như chỉ cần hôn nhẹ tai và xoa ngực, nàng cũng đã ướt đẫm.

Có mấy lần, cô cảm thấy Cố Niệm không nhịn được mà muốn chạm vào mình, nhưng rồi lại nhịn xuống.

Ôn Mạn rất thích khuôn mặt của Cố Niệm. Đôi mắt nàng không tròn như của cô, là hẹp và dài, con ngươi cũng rất đen. Mày nàng cong cong, tổng thể khuôn mặt sắc nét, nói chung là dáng vẻ đặc biệt sang trọng lại có mấy phần khí khái.

Trong những lúc si say, cảm giác tương phản này đặc biệt mê người, giống như bây giờ vậy.

Ôn Mạn hôn dọc theo đường cong của người phụ nữ xuống, đi vào giữa hai chân nàng. Phần lông tơ thưa thớt đã nhiễm dịch hoa ướt đẫm, hạt hoa cũng nhô lên, mà ngón tay cô chỉ cần búng vào nơi đó một cái, là đủ để làm Cố Niệm run lên.

Nhìn qua vô cùng mê người, làm người ta chỉ muốn ngậm vào, dùng răng đùa giỡn.

Môi của cô còn chưa chạm vào, Cố Niệm đã ngăn lại: "Đừng làm thế."

"Nhưng em muốn!" Không phải bình thường Cố Niệm cũng hay làm thế với cô à!

Khuôn mặt của cô giống như hoa hồng hé mở dưới ánh ban mai, kiều diễm ướt át, gần như nửa hạt bụi phất qua cũng là sự khinh nhờn với khuôn mặt này.

'Em ấy không hợp làm... mấy thứ này.' – Cố Niệm nghĩ.

Tay Ôn Mạn thăm dò xuống, còn chưa tiến vào, Cố Niệm đã nắm lấy tay cô kéo lên, đưa đến bên miệng, hôn từ đầu ngón tay xuống.

Cảm giác tê dại xộc đến từ ngón tay, Ôn Mạn vỗ nhẹ lên mặt Cố Niệm: "Thừa nhận đi, chị là đồ ngang ngược!"

Cố Niệm vẫn ung dung nắm những ngón tay cô, ra hiệu cho cô xem. Da thịt trên mu bàn tay nhẵn nụi, mười ngón tay dài, tinh tế, khớp xương thanh tú, rất đẹp.

Ôi chao, mấy hôm nay quên cắt móng tay rồi!

Muốn hôn không cho hôn, dùng tay cũng không cho dùng, Ôn Mạn cảm thấy trước mắt ỉu xìu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com