Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34

Tuy dáng vẻ Cố Niệm say khá đáng yêu – hiện đang im lặng ngồi trên sô pha, hai tay khoác hờ trên đầu gối, nom như một học sinh tiểu học, ánh mắt trống rỗng, xa xôi; Ôn Mạn vẫn ghét bỏ. Dù sao cô cũng rất nhạy cảm với mùi hương, mà trong hô hấp của người này toàn là mùi rượu!

"Chị còn tự tắm được không?"

"Được." Cố Niệm lại gật đầu.

Ôn Mạn đưa nàng tới nhà vệ sinh phòng ngủ phụ, đưa quần áo và đồ dùng rồi, còn không yên tâm mà xác nhận mấy lần: "Hay em trông chừng chị tắm nhé?"

Cố Niệm dửng dưng liếc nhìn cô từ trên xuống dưới, lắc đầu, lại đóng sầm cửa nhà vệ sinh trước mặt cô.

Ôn Mạn xin thề, cô đã thấy được sự khinh thường hiện ra trên khuôn mặt không thay đổi của Cố Niệm. Người này nghĩ gì không biết. Say thành thế này rồi, cô còn có thể làm gì nàng chắc? Xem cô là gì thế!

Ôn Mạn lười quan tâm nàng, bất mãn đi vào nhà vệ sinh của phòng ngủ chính để tắm.

***

Ôn Mạn ôm Cố Niệm đang toả ra mùi sữa tắm quả mọng, nằm trên giường lớn trong phòng ngủ. Tuy nàng vẫn còn mùi rượu phảng phất, nhưng cũng không khó ngửi, vẫn ở trong phạm vi chịu đựng được.

Lúc tắm, hơi nóng bốc lên đã làm máu của Cố Niệm tuần hoàn nhanh hơn, khiến nàng càng choáng váng. Lúc này, nàng chỉ lặng lẽ nấp trong lòng Ôn Mạn, lộ ra vẻ ngoan ngoãn không giống bình thường, hệt như nói gì với nàng, nàng cũng sẽ đồng ý.

Cơ thể trong lòng vừa thơm vừa trơn. Trong tiết trời se lạnh đêm thu, nhiệt độ cao của người say rượu làm cô không nhịn được càng ôm càng chặt, muốn thu về nhiều ấm áp hơn. Cô vừa ôm chặt, những đường nét trên cơ thể của người phụ nữ chỉ mặc một chiếc váy ngủ bằng lụa được vạch ra rõ ràng; làn da chạm vào mềm mại, trơn bóng, cơ thể nhấp nhô đầy yểu điệu. Trong giây phút này, vòng eo săn, cái hông thon, đường cong trên lưng rõ ràng và bộ ngực đầy đặn đều lộ ra không sót chút gì.

Ôn Mạn thấy lòng ngưa ngứa, hệt như một đoá hoa lửa yếu ớt nằm tận sâu dưới đáy lòng đang tràn ra theo cái ôm này, từ từ nóng cháy. Cô không kìm được mà tự thầm phỉ nhổ mình một giây. Người ta đã say thành như thế, mình còn nghĩ tới mấy chuyện đáng xấu hổ!

Tay trái lại rất thành thật vuốt ngực từ đầu gối Cố Niệm lên, cảm nhận sự mềm mại, trơn nhẵn khó tả thành lời.

'Mình chỉ sờ thôi, không làm gì hết!" Cô thầm thề với mình.

"Ngứa!" Cơ thể trong lòng run lên, giọng nữ mềm mại truyền tới.

Ôn Mạn cảm nhận được làn da mịn màng dưới tay đột nhiên nổi lên từng hạt nhỏ li ti, bật ra tiếng rên rỉ nhè nhẹ trong cổ họng. Dù đã biết về điều này, cô vẫn phải cảm thán: "Cố Niệm đúng là quá nhạy cảm!"

Ngón tay từ từ đi lên theo đường cong cơ thể – từ gối, mông, thắt lưng, lên tới hông. Sau đó, cô khéo léo tóm lấy phần thịt mềm trên ngực vào lòng bàn tay, vuốt ve mấy lần, lại dùng bụng ngón tay đảo vòng quanh cảnh đẹp.

Gần như chỉ trong nháy mắt, quả mọng nhỏ trước ngực người phụ nữ lập tức dựng thẳng lên.

"Đừng có sờ, nhột quá!" Cố Niệm nhíu mày, mắt vẫn đóng chặt, chỉ có hàng mi dài và dày run rẩy, phủ một cái bỏng nhàn nhạt trên khoé mắt, lại lẩm bẩm.

"Có ngứa cũng phải nhịn!" Ôn Mạn không ngừng động tác, hơi vùi đầu, kề sát vào tai người phụ nữ, hơi thở như lan.

Dường như người kia cảm nhận được hơi thở ấm áp lại ướt át phất qua, nơi vành tai mẫn cảm lập tức đỏ một mảng.

Nhìn màu hồng nhạt mê người, Ôn Mạn không nhịn được mà hôn lên, lan theo đường cong của cổ xuống dưới. Cô ngậm tai nàng vào miệng, dùng răng khẽ cắn, đổi lấy hô hấp nặng nề hơn từ người phụ nữ.

Tay trái không dừng lại mà tiếp túc cọ qua lại thật nhanh và dịu dàng trên đầu ngực. Khi thi kẹp lấy, khi lại nhấn xuống, khi lại dùng ngón tay kẹp lấy, kéo ra.

Giọng Cố Niệm không nén được tiếng rên rỉ mơ hồ, nghe vừa gợi cảm vừa mê người. Ôn Mạn càng hưng phấn, hệt như có thể nghe được âm thanh máu bừng bừng chảy trong cơ thể. Cô không kiềm được mà dồn sức, muốn chạm vào nhiều hơn, muốn người phụ nữ vì cô sinh ra nhiều phản ứng dữ dội hơn.

'Mình sờ thôi, không đi vào!' – Cô tự chỉnh lại lời thề của mình.

Cô vén cái váy ngủ mỏng manh của người phụ nữ lên tới thắt lưng, tay trái vói vào quần lót, dùng tay ôm gọn cái mông thon thả, dùng lòng bàn tay cảm nhận sự mịn màng như nhung thượng hạng. Cô dùng thêm sức nắn bóp, thỉnh thoảng lại cọ vào bằng móng tay ngắn ngủn, lập tức cảm nhận được một trận căng thẳng.

Dường như người phụ nữ có hơi không kiên nhẫn. Nàng quay lưng lại với Ôn Mạn, nâng phần thân dưới của mình lên, cọ vào bàn tay cô. Vừa chạm vào, nó lập tức để lại một loại hơi ẩm nóng hổi.

Ôn Mạn không kiềm lòng được mà bóp mạnh hơn. Cảm nhận được đôi chút ướt át trong lòng bay tàn, cô cúi đầu cười, thủ thỉ bằng giọng khô khốc: "Chị muốn em chạm vào đâu?"

Cố Niệm đang say trở nên vô cùng thật thà: "Muốn em sờ bên dưới!" Nàng không hề che giấu khát vọng, giọng vừa nũng nịu vừa ngọt ngào.

Ôn Mạn hơi mím môi, vỏ đại não như cũng căng ra, rồi cô bình tĩnh lại.

Cô nghe theo mong muốn của người phụ nữ, ngón tay vòng từ sau ra trước. Trong khe nhỏ toàn là nước, làm ướt cả bụng ngón tay. Cô vừa chạm vào hạt hoa, cảm nhận sự rung động từ người phụ nữ, thì đã ngừng lại.

"Rồi sao nữa? Chị muốn em làm gì nữa?" Ôn Mạn nghe thấy giọng mình vừa dịu dàng vừa mê hoặc, thậm chí bản thân nghe cũng thấy có mấy phần xa lạ.

"Muốn nhẹ hơn chút, muốn chuyển động!" Người phụ nữ bất mãn làm nũng.

Ôn Mạn vươn hai ngón tới vạch ra, xoa, trượt một đường từ sau ra trước. Mỗi khi cô chạm vào hạt nhỏ trên cao, sẽ hài lòng nghe được Cố Niệm nhỏ giọng rên rỉ.

"Chuyển động thế này thoải mái không?" Dịch hoa chảy xuống theo ngón tay khiến cô tin rằng mình đã lấy lòng người phụ nữ bằng đầu ngón tay. Tuy nhiên, cô vẫn muốn nghe lời khen từ chính miệng nàng!

"Ưm... ư... thoải mái quá!" Người phụ nữ thật thà đáp lại, trong giọng nói yếu ớt mà run rẩy tràn đầy thỏa mãn.

Ôn Mạn tách hai cánh hoa ra, chuyển động trước sau, tăng thêm một phần sức.

"Phía trước muốn nhiều hơn, mạnh hơn!" Đã có mấy điều bắt đầu không đủ.

"Được, chị à, tách hai chân ra hơn chút!" Ôn Mạn kiên nhẫn dỗ dành, tay bị quần lót chặn lại, chân của hai người phụ nữ cứ dính vào nhau, có vướng víu.

"Ừa." Cố Niệm ngoan ngoãn tách chân ra xa hơn một chút, để cho tay của Ôn Mạn dễ va vào hạt nhỏ hơn.

Tim Ôn Mạn đập đến mức sắp va vào ngực, đại não cũng trở nên mơ hồ vì cảm giác sung sương liên tục đánh tới. Tay Ôn Mạn lại vẫn nhẹ nhàng, chạm thật khẽ vào hạt hoa, lại dùng bụng ngón tay khiêu khích, lại đảo tròn rồi bóp nắn nhiều lần.

Sự vỗ về tràn ngập tình yêu tạo thành cao trào tự nhiên.

Cơ thể người phụ nữ trong lòng trở nên mềm mại, ngoan ngoãn. Ôn Mạn lại ôm chặt Cố Niệm lần thứ hai, hô hấp khó mà yên tĩnh lại đang đan vào nhau.

"Chị ơi, yêu chị lắm!" Một giọng nỉ non tràn ra giữa đêm tối, lại không còn ai khác biết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com