Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25

Lâm Dương vào phòng, tiện tay đóng cửa lại. Từ Thanh Nguyên bỗng cảm thấy sợ khi nghe thấy tiếng khóa cửa. Tuy âm thanh rất nhẹ, nhưng lại giống như đang đánh mạnh vào lòng nàng.

Sau đó, nàng cảm nhận được cơ thể đang bị Lâm Dương giữ chặt, buộc nàng xoay người lại, đưa lưng về phía cô. Từ Thanh Nguyên vội vàng chống đỡ, căn phòng không một ánh đèn, hiện tại chỉ có một chút ánh sáng từ bên ngoài hắt vào.

Không quá chói, nhưng có thể nhìn thấy một cách mơ hồ.

Lâm Dương không nói gì. Sau khi áp Từ Thanh Nguyên vào tường, cô trực tiếp hôn nàng. Hiện tại, vành tai đỏ bừng ẩn mình dưới làn tóc dần lộ ra, khiến Lâm Dương dễ dàng ngậm vào miệng.

Sức liếm không hề nhẹ, thậm chí còn khẽ cắn lên vành tai nàng một chút. Lúc hôn, cô liền cảm nhận được nhiệt độ nóng bừng của vành tai nàng, bèn cắn thêm vài cái rồi hỏi:" Tai cậu nóng quá, cậu đang xấu hổi sao?"

Trong lúc Lâm Dương áp lấy cơ thể Từ Thanh Nguyên, nàng đã muốn phản kháng. Nhưng Lâm Dương đã bắt lấy hai tay nàng, kéo chúng ra phía sau và giữ chặt.

Lúc Lâm Dương đẩy cửa vào, cô chỉ dùng một tay. Nhưng vào lúc cô bắt lấy tay nàng, cô đã dùng cả hai tay. Vào thời điểm cô bắt lấy, dường như nàng cảm thấy trên tay Lâm Dương có một dải lụa mềm mại.

Nàng muốn biết đó là gì, nhưng nụ hôn của Lâm Dương khiến đầu óc nàng trở nên mông lung, không thể tập trung để cảm nhận được nữa.

Nhưng ngay sau đó, nàng không cần phải cảm nhận đó là gì nữa, vì hai tay nàng đã bị trói chặt. Dường như thứ mà Lâm Dương vừa cầm trên tay là một sợi dây. Khi Lâm Dương cắn vào vành tai nàng, tay nàng đã bị trói bởi 'sợi dây' kia. Nhưng khi sờ vào thì rất mềm và mượt, hệt như dải lụa đào. Mãi cho đến khi nàng vùng vẫy, nàng mới biết đây thật sự là dải lụa.

Vào khoảnh khắc nhận ra điều này, nàng không thể nào chịu đựng được nữa. Dù là cơ thể bị áp vào tường hay hai tay bị trói chặt, đều khiến nàng cảm thấy bị chinh phục. Loại cảm giác này là liều thuốc kích dục tốt nhất của nàng.

Nhưng nàng biết rõ người phụ nữ đứng sau mình chính là Lâm Dương. Cô là người phụ nữ mà nàng luôn muốn vượt mặt nhưng không thể làm được, là người phụ nữ mà nàng luôn xem như kẻ thù không đội trời chung của bản thân.

Thứ tình dục mà nàng muốn là cô hoàn toàn phục tùng nàng.

Nhưng làm sao nàng có thể chịu thua dưới tay người phụ nữ này được. Làm sao nàng có thể để cho người phụ nữ này nhìn thấy bộ mặt dâm đãng của bản thân được. Ai cũng có thể biết được, chỉ có người phụ nữ này là không.

Những sai lầm của hai lần đầu tiên không thể lặp lại nữa.

Từ Thanh Nguyên bắt đầu dùng hết sức giãy dụa. Rõ ràng, lý trí đang nói cho nằng biết rằng dù có đấu tranh như thế cũng vô ích, nhưng cảm xúc lại bảo nàng không nên dừng lại.

Sau khi Lâm Dương trói chặt Từ Thanh Nguyên, cô liền buông hai tay nàng ra, ấn chặt nàng vào tường. Cô thắt nút rất chắc chắn, nàng càng vùng vẫy lại càng khiến nút thắt chặt hơn. Lâm Dương buông vành tai đã bị liếm đến mức ướt sũng của nàng ra, cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều:" Đừng vùng vẫy, nếu cậu càng vùng vẫy thì nút thắt sẽ ngày càng chặt hơn. Cậu sẽ tự làm tổn thương bản thân, mình cũng sẽ cảm thấy rất đau lòng."

Giọng điệu mà cô đang sử dụng giống hệt như kiểu mà cô đã gửi khi trêu chọc nàng trên WeChat. Nói xong, cô tiếp tục hôn lên tai nàng. Cô nhận ra rằng đôi tai thường ẩn mình dưới làn tóc này rất đáng yêu, khiến cô không nỡ buông bỏ.

Từ Thanh Nguyên dừng lại một chút, sau đó giãy dụa mãnh liệt hơn. Nàng cắn chặt môi, kìm nén những tiếng rên rỉ vì sung sướng khi cô bóp mạnh vào bầu ngực mình.

Quần áo bị vén lên, bàn tay cô mơn trớn từng tấc da thịt trần trụi đầy mềm mại của nàng, mãi cho đến khi chạm vào khuôn ngực mềm mại một lần nữa, cô mới bóp thật mạnh, khiến phần thịt trắng mềm luồn qua kẽ tay mình: " Vả lại, nếu cậu càng vùng vẫy thì mình lại càng muốn 'yêu' cậu mạnh hơn đấy."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com