Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Sau khi kéo tay đối phương lên trên người mình, nàng phát hiện mặc dù tay đã ở trên người mình, dù cho nàng có kéo, nhưng đối phương vẫn cứ mềm nhũn, bất động.

Nàng có chút không vui, tại sao người trong mộng của mình lại không điều khiển được, người phụ nữ này sao lại không chủ động, nàng thích người chủ động, nàng không muốn làm công cụ nữa.

Nàng giận dữ dùng răng cắn một cái lên ngực của người kia, sau đó nghe thấy tiếng kêu của nữ nhân, bàn tay của người đó cũng ôm nàng chặt hơn.

Từ Thanh Nguyên dường như đang tìm thấy một cái công tắc, nàng buông tay người kia ra, tìm đến ngực của đối phương vừa liếm vừa vò, loại phương thức này quả nhiên hữu ích, tay người kia nhanh chóng ở trên người nàng bắt đầu di chuyển.

Từ Thanh Nguyên cười tự mãn, sau đó càng thêm ra sức ở trên ngực đối phương.

Đây là lần thứ hai Lâm Dương bị quấy rầy giấc ngủ, tác dụng của rượu làm cho đầu óc của cô choáng váng, không biết là ở đâu, nhưng người trên người cô lại không chút nào yên, không ngừng di chuyển trên người cô.

Cô lắc lắc cái đầu, còn chưa kịp tỉnh lại đã bị hành động của Từ Thanh Nguyên đốt lên lửa lòng, cô không phải thánh nhân, bị người ta đối xử như thế khẳng định có phản ứng.

Hơn nữa ở cái tuổi này, nhu cầu của cô vốn đã mạnh, cuối năm lại ngập đầu trong công việc không thở nổi, lâu rồi vẫn chưa có sinh hoạt tình cảm.

Dục vọng nhanh chóng nóng lên, hai tay Lâm Dương bắt đầu vuốt ve trên cơ thể của đối phương, nhào nặn cơ thể của đối phương, thân thể của nàng thật mềm, thật mịn, sờ tới sờ lui thật thoải mái, muốn đem nàng ôm vào trong ngực.

Cô đã tỉnh lại, biết người trên người mình là Từ Thanh Nguyên, cô nắm lấy hai tay Từ Thanh Nguyên không cho nàng nhúc nhích, nhưng Từ Thanh Nguyên lại không hề yên phận, hai tay bị nắm chặt vẫn không ngừng liếm láp ngực của cô.

Đầu ngực của cô bị mút làm cho vừa đỏ vừa sưng, bây giờ chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng có thể mang đến cho cô kích thích mãnh liệt, cô không phải là người thanh tâm quả dục, dục vọng của cô nhanh chóng trào lên từ đáy lòng, muốn đem nữ nhân đang quấy rối trên người mình hung hăng trừng phạt một phen.

Nhưng lý trí cuối cùng của Lâm Dương vẫn là muốn xác nhận, "Biết mình đang làm cái gì không?" Cô vực dậy hỏi Từ Thanh Nguyên.

Từ Thanh Nguyên đầu óc dừng lại, giọng nói của người này rất quen thuộc, tại sao lại giống với Lâm Dương như vậy, người gì đúng là âm hồn bất tán, trong mộng cũng không buông tha cho nàng.

Có phải do cùng cô cãi nhau nhiều lần, ngay cả mộng xuân cũng đều là giọng của cô hay không.

Điên mất thôi.

Nàng bất mãn dùng sức cắn đối phương một cái, mơ hồ nói: "Không cho nói chuyện, giọng khó nghe muốn chết, im lặng mà làm đi".

Cơ thể nàng vốn đã đói khát đến mức không cần trêu ghẹo thêm, sau khi cọ vào người Lâm Dương hai lần, nàng cảm thấy ở phía dưới nước sắp tràn ra rồi.

Lâm Dương kêu lên một tiếng đau đớn, có thể thấy bên kia rất tức giận, Từ Thanh Nguyên đối với cô không bao giờ có thái độ tốt, mỗi lần không phải là ầm ĩ thì cũng mặt ủ mày chau, lúc nào bầu không khí cũng bất hòa.

Không nghĩ tới ở trên giường cũng vậy, cho dù hai người sắp tiếp xúc thân mật cũng không muốn nghe thấy giọng của cô.

Không biết có phải là muốn mượn rượu trốn tránh, hay là biết rõ mình là ai, biết mình đang làm gì, chỉ là nhất thời bị dục vọng làm choáng váng đầu óc thôi.

Nhưng cho dù là tình huống như thế nào, Từ Thanh Nguyên hiện tại cũng rất khác thường ngày, khí chất cự tuyệt người cách xa ngàn dặm đã hoàn toàn biến mất, nói như thế nào nhỉ, vừa lẳng lơ vừa buông thả?

Sự ham muốn của cơ thể khiến cô không muốn tiếp tục dây dưa nữa, không cần biết có phải là tỉnh táo hay không, làm trước đã.

Trên giường nàng đã câu dẫn cô thế này rồi, nếu không thịt thì có còn là người không?

Lâm Dương đột nhiên lật người đè Từ Thanh Nguyên xuống, nếu nàng không thích mình nói chuyện, vậy thì không nói, trực tiếp hành động thôi.

Hai tay kéo quần áo của Từ Thanh Nguyên ra và ném xuống giường, nữ nhân này ngay cả trong một dịp thoải mái như cuộc họp thường niên cũng mặc một chiếc áo sơ mi, có vẻ cấm dục như thế nhưng bộ dạng hiện tại lại vô cùng đối lập thế này.

Cũng may, thân dưới mặc váy bó sát hông, dễ dàng cởi ra, chỉ cần cởi chiếc cúc liền trực tiếp kéo xuống.

Sau khi váy bị cởi ra, chỉ còn lại quần lót, bởi vì Từ Thanh Nguyên đang mặc một chiếc váy bó sát nên nàng phải mặc một chiếc quần lọt khe, Lâm Dương sờ được thì cười nhẹ hai tiếng.

Nghe thấy tiếng cười này, Từ Thanh Nguyên tự đắc vặn vẹo thân thể, chủ động cọ vào đối phương làm nũng, nàng biết phụ nữ đều là bên ngoài hững hờ nhưng bên trong nhiệt huyết, nhất định sẽ thích nàng ăn mặc như thế này.

Tất nhiên cô cũng không ngoại lệ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com