58
"Cậu đang quyến rũ mình sao?" Lâm Dương liếm môi, cánh môi ướt át áp lên trán Từ Thanh Nguyên, hỏi nàng.
Một điếu thuốc nhanh chóng được hút xong, Lâm Dương dập điếu thuốc vứt tàn thuốc đi.
Từ Thanh Nguyên nghe được giọng nói của Lâm Dương rõ ràng đã thay đổi, trong lòng nàng cảm thấy lâng lâng, bất kể là tình huống nào, Lâm Dương vẫn luôn giống như đang bày mưu tính kế, nàng đang tự hỏi không biết lúc nào thì có thể đánh vỡ chiếc mặt nạ này đây?
Ngay cả trong lúc tranh luận gay gắt nhất, bộ mặt giả dối kia của Lâm Dương vẫn được treo lên chắc chắn.
Dù chỉ là ý muốn bất chợt, nàng vẫn muốn xem liệu Lâm Dương có cắn câu nếu bị câu dẫn hay không.
Mong muốn thầm kín muốn biết vị trí của mình trong lòng cô đã bị ý thức ngăn chặn, nàng đem hành vi vừa rồi đổi thành việc muốn nhìn dáng vẻ Lâm Dương bị nàng câu dẫn nhưng không thể làm gì.
Tại sao không thể làm gì?
Họ đã ra ngoài được một lúc, hút thuốc xong thì phải quay lại, nên tất nhiên là không được, huống chi còn có rất nhiều người ở bên dưới.
Bộ dáng của Lâm Dương lúc này đủ để giải thích kết quả, Từ Thanh Nguyên lộ ra một nụ cười tự mãn, thẳng tắp đối với Lâm Dương đối đầu, lạnh lùng nói: "Không có."
"Ồ? Thật sao?" Lâm Dương nói, từ trong quần lấy ra một chiếc khăn ướt, sau đó cẩn thận lau sạch mấy ngón tay.
Từ Thanh Nguyên cong môi, chán ghét nói, "Không thích mùi khói thì đừng có hút thuốc"
"Không phải mình không thích mùi thuốc, chỉ là sợ chút nữa cậu sẽ không thích mùi thuốc nữa." Lâm Dương nói xong, động tác của tay cũng dừng lại, cô ném khăn lau đã qua sử dụng vào thùng rác bên cạnh.
Cô đứng lên trước, sau đó kéo Từ Thanh Nguyên đứng dậy.
Từ Thanh Nguyên không có chuẩn bị, sau khi đứng lên có chút choáng váng, liền bị một bên đẩy vào tường.
"Cậu nhất định nên kiềm chế, phía dưới có rất nhiều người, nếu người khác nghe thấy giọng của cậu sẽ tiến đến xem tình hình..." Thời gian quá ngắn, không có màn dạo đầu, tay Lâm Dương trực tiếp vén váy ngắn của Từ Thanh Nguyên, ngón tay của cô thăm dò trong quần lót, "...vậy thì không tốt lắm đâu"
Bị khăn ướt lau xong, hơi nóng ngón tay bị hơi ẩm lấy đi, vừa đi vào lại có chút mát mẻ.
Từ Thanh Nguyên gần như thốt lên, làm sao có thể chứ? Ở đây, nếu bị người ta nghe thấy thì sao.
Nàng bắt đầu giãy dụa, nhưng ngón tay đã chạm vào hoa huyệt của Lâm Dương nhẹ nhàng di chuyển hai lần, thân thể Từ Thanh Nguyên có chút yếu ớt, sức giãy dụa cũng kém đi.
Nàng vốn đã nhạy cảm, vừa rồi khi dụ dỗ Lâm Dương cũng không phải không có cảm giác, chỉ là còn ở trong phạm vi có thể khống chế được.
Mấy tháng này Lâm Dương cho nàng ăn no, cũng không còn đói khát như trước nữa, nhưng bây giờ Lâm Dương bắt đầu cho tay vào thì nàng lại có chút chịu không nổi.
"Cậu điên rồi sao?" Từ Thanh Nguyên đẩy vai Lâm Dương, muốn đẩy người trước mặt ra, "Phía dưới vẫn còn có người."
Có lẽ là cảnh tượng này khiến nàng có hơi chột dạ, hoa huyệt đã sớm chảy ra chất lỏng, làm ẩm ướt đầu ngón tay, cũng khiến Lâm Dương di chuyển thuận lợi hơn, "Vì cậu đã câu dẫn mình, nếu mình mà không mắc câu thì chẳng phải là có lỗi với cậu rồi sao"
Lâm Dương hô hấp cũng có chút gấp rút, nói cô không căng thẳng là nói dối, nhưng là trong lòng tràn ngập xúc động nên hiện tại cũng không quan tâm nhiều như vậy.
Cô ấn chặt người của Từ Thanh Nguyên, cảm thấy gần như nơi đó đã ướt đẫm nên nhanh chóng thọc ngón tay vào, "Cậu hút mình chặt như vậy, có sướng không?"
"A ..." Tư thế đứng làm cho hoa huyệt hơi chật, gần đây bọn họ có chút bận rộn, mấy ngày nay không ở cùng nhau, hiện tại tiến vào sát nhau để loại khoái cảm cực hạn làm nàng không kìm lòng được mà thở nhẹ ra.
Ngón tay cắm vào hoa huyệt rồi ra vào mạnh mẽ nhưng Lâm Dương vẫn lên tiếng, "Yên lặng, cậu muốn người phía dưới nghe thấy sao?"
Những người bên dưới vẫn chưa rời đi, thành phố về đêm vốn đã yên tĩnh, có thể nghe thấy rõ ràng giọng của bọn họ, nhưng Từ Thanh Nguyên hiện tại hoàn toàn có không có tâm trạng để ý bọn họ đang nói cái gì, chỉ có thể ở trong vòng tay của Lâm Dương mà chìm nổi.
"Thả lỏng đi, mấy ngày nay chúng ta không làm, em bé phía dưới nhớ mình lắm sao? Chặt quá." Lâm Dương cong ngón tay tiếp tục ấn sâu vào, đồng thời nâng cằm Từ Thanh Nguyên lên, cúi đầu hôn lên. "Ôm mình đi."
Ngay khi đầu lưỡi mềm mại chạm vào môi đối phương thì đã bị Từ Thanh Nguyên ngậm lấy, Lâm Dương hiểu thân thể nàng như lòng bàn tay, kích thích dưới thân khiến nàng có chút không chịu nổi, chỉ có thể trút xuống khoái cảm bằng phương thức nhỏ nhặt này.
Hai tay của nàng bấu vào vai Lâm Dương, thân thể khẽ run lên, nghênh đón một trận công kích mãnh liệt, bên dưới truyền tới tiếng nước chảy ra, không biết người bên dưới có nghe thấy không, Từ Thanh Nguyên cảm thấy vừa căng thẳng vừa kích thích, thân thể nàng như sụp đổ, huyệt nhỏ càng thêm nhạy cảm, đã sớm không còn chịu được gọng kìm tấn công của Lâm Dương.
Sau khi Lâm Dương kích thích hoa tâm mãnh liệt, nàng căng thẳng mũi chân run rẩy đến cao trào.
Chỉ trong vài phút, Từ Thanh Nguyên đã đạt cực khoái.
Tiếng rên rỉ từ trong miệng đã bị Lâm Dương chặn lại, nhưng một chút thanh âm vẫn bị người bên dưới nghe thấy.
"Âm thanh ở trên đó là gì?"
"Không biết."
"Sao không lên xem thử?" Ai đó đề nghị.
Những người phía dưới sau khi nghe thấy âm thanh lạ thì đều ngừng nói, cầu thang yên tĩnh đến đáng sợ, tiếng người nói phát ra càng nghe rõ ràng.
Từ Thanh Nguyên vốn đang cao trào nghe được câu này, huyệt nhỏ vốn đã co rút lại càng siết chặt hơn, dùng sức kẹp chặt ngón tay ở trong đó.
Lâm Dương da đầu tê dại.
"Đừng, tôi vừa thấy giám đốc Lâm và giám đốc Từ đi lên, các cậu có muốn đi lên không?" Một người trong số họ hạ giọng xuống thấp nhất, gần như nói thầm.
"..." Lên lúc hai người kia ở cùng nhau làm cái gì, làm bia đỡ đạn sao?
Vài người vội vã nhón gót rời khỏi cầu thang.
Từ Thanh Nguyên nghe thấy những người phía dưới rời đi, nàng tức giận cắn vào vai Lâm Dương, nhưng Lâm Dương lại không hề tránh né, trên người cô để lại một dấu răng.
"Cậu là cún con sao?" Lâm Dương hít một hơi, làm dịu trên vai.
Từ Thanh Nguyên không nói chuyện, trút giận xong lại cảm thấy có chút xấu hổ, đầu lưỡi thông qua lớp quần áo liếm lên chỗ vừa cắn, coi như là an ủi.
"Vừa rồi sướng như vậy nhưng lại báo đáp mình thế sao?"
Từ Thanh Nguyên: "..."
Người này không có mặt mũi sao? Rõ ràng là cô ép mình làm việc đó.
Mặc dù nàng cũng không chống cự quyết liệt lắm, làm xong cũng thấy rất thoải mái.
Từ Thanh Nguyên không thèm tranh luận với cô những chuyện nhàm chán này, nàng sửa sang lại quần áo rồi muốn rời đi, hai người đã ra ngoài đủ lâu rồi.
"Đừng đi."
Từ Thanh Nguyên bị Lâm Dương kéo lại.
"Tại sao?" Nhân vật sướng xong không nhận mang tên Từ Thanh Nguyên trong lòng đã có chút nóng nảy.
Lâm Dương: "..."
Cái quái gì thế này, lật mặt còn nhanh hơn lật sách.
"Cắn mình đau quá, thổi một chút đi." Lâm Dương giật ra quần áo trên vai, lộ ra nơi mà Từ Thanh Nguyên vừa mới cắn.
Từ Thanh Nguyên: "..."
Được rồi, xem như là bù đắp, nàng qua loa thổi một cái.
"Còn muốn hôn một cái".
Từ Thanh Nguyên lại hôn một cái chiếu lệ, vẻ không kiên nhẫn trong mắt nàng đã lộ ra rất rõ ràng.
"Còn muốn liếm một cái."
"Tránh ra." Từ Thanh Nguyên hết kiên nhẫn.
Lâm Dương nhìn thấy Từ Thanh Nguyên bị mình trêu chọc đến xù lông, tâm trạng sau một đêm cáu kỉnh của cô cũng tốt lên một cách kỳ lạ, cô bước sang một bên mỉm cười để Từ Thanh Nguyên rời đi.
Sau khi Từ Thanh Nguyên rời đi, Lâm Dương nhìn nơi bị cắn, trên mặt lộ ra ý cười.
Thỏ lúc vội vàng cũng sẽ cắn người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com