Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

60

Từ Thanh Nguyên vừa vào phòng làm việc liền bị Lâm Dương phía sau kéo lại áp vào cửa. Cửa phòng đóng sầm lại, sau đó Từ Thanh Nguyên nghe thấy tiếng cửa bị khóa.

"Cậu đang làm gì vậy?" Từ Thanh Nguyên thì thào trong vòng tay của Lâm Dương.

Chỉ cần Lâm Dương lộ ra bộ mặt mạnh mẽ của mình, chân Từ Thanh Nguyên sẽ bất giác nhũn ra, sức lực của nàng cũng kém hơn nhiều so với Lâm Dương.

Một tay Lâm Dương vẫn đang cầm tập tài liệu, tay còn lại vịn vào tường. Từ Thanh Nguyên bị cô ôm vào lòng, cô nhìn thẳng vào mắt Từ Thanh Nguyên và nói: "Làm gì? Đương nhiên là làm tình rồi."

"Vẫn đang ở công ty ..." Từ Thanh Nguyên lúng túng từ chối, thật ra chân nàng đã bắt đầu nhũn, nhưng khi bị Lâm Dương nhìn như thế này, nàng bỗng cảm thấy không thể chịu nổi nữa.

"Là bởi vì ở công ty, nên khi vừa nhìn thấy cậu như thế, mình cảm thấy rất gợi cảm. Việc này lại khiến mình càng muốn 'chơi' cậu hơn." Tập tài liệu trong tay Lâm Dương bị cô tùy ý ném đi, tay còn lại chạm vào eo Từ Thanh Nguyên.

"Mình... vừa mới... a... đừng ..." Từ Thanh Nguyên muốn nói là vừa mới tức giận, làm sao có thể gợi cảm được, nhưng lại có chút ngại ngùng vì câu khen ngợi kia, khiến lời nói đứt quãng, không rành mạch.

"Sự tự tin và kiêu ngạo của cậu đối với người khác khiến mình muốn ức hiếp cậu đến mức cậu phải dùng gương mặt đỏ bừng thở dốc, rên rỉ dưới thân mình và lên đỉnh. Có lẽ, bộ dáng đó trông sẽ rất đẹp." Tay Lâm Dương đã lần mò đến ngực Từ Thanh Nguyên, cọ xát vào bộ ngực lõa lồ của nàng qua chiếc áo ngực mỏng.

"Ưm... đừng nói nữa..." Từ Thanh Nguyên đỏ mặt khi nghe Lâm Dương nói. Mặc dù cảm thấy rất thích, nhưng nàng lại thốt nên lời từ chối.

"Phó giám đốc Lưu bị cậu nói đến mức không nói được lời nào. Cậu hùng hổ dọa người như thế, nhưng ngoài miệng lại nói những lời kia. Lúc ấy cậu có cảm giác gì? Hửm." Cách áo ngực đã không thỏa mãn được Lâm Dương, cô luồn tay vào trong, cởi nút thắt ra.

"Mình không ... hùng hổ dọa người... a ..." Trên người như có lửa đốt, Từ Thanh Nguyên cảm thấy không thoải mái. Nàng vương tay sờ soạng lung tung trên người Lâm Dương, làm nhăn nhúm chiếc áo sơ mi phẳng phiu trên người Lâm Dương.

"Không có?" Cởi ra cúc áo trong, "Thế nhưng mình lại nghe thấy cậu mắng người ta ghê lắm."

Hàng cúc áo trên người Từ Thanh Nguyên cũng lần lượt được cởi ra. Làn da trắng nõn của nàng lộ ra, trong phòng đang bật điều hòa, nhưng nàng lại không hề cảm thấy lạnh một chút nào.

"Công việc của anh ta làm... ưm ... không tốt."

"Thật sao? Cậu đều đối xử với cấp dưới như vậy à?" Lâm Dương dùng răng ngậm chặt đầu ngực đỏ hồng của Từ Thanh Nguyên, khiến đầu vú đã cương lại càng thêm cứng hơn, sau đó hôn xuống.

"Không ... ưm ... rất muốn ..." Đầu óc Từ Thanh Nguyên quay cuồng. Nàng vừa trả lời câu hỏi của Lâm Dương, vừa bị khoái cảm trên cơ thể hành hạ. Nàng vươn tay chạm vào đầu Lâm Dương, cảm nhận việc cô đang dần dần trượt xuống.

Lâm Dương dùng răng cắn cúc quần tây, kéo nhẹ để cởi ra. Sau đó, chiếc quần tây trơn mềm cũng dần trượt xuống

Bên trong là quần lót ren màu đen, sau khi quen biết Lâm Dương, nàng cũng ý thức được việc chọn loại mà Lâm Dương thích. Những bộ đồ lót nhạt nhẽo, bảo thủ kia cũng không bao giờ xuất hiện trên người nàng nữa.

Lâm Dương giống hệt như một người tràn đầy năng lượng, lúc nào cũng muốn 'làm' nàng. Cho nên, dù không mặc bộ nội y tình thú, nàng vẫn nên mặc một chiếc quần lót gợi cảm.

Phần dưới đã ướt sũng. Không ngoài dự đoán, chiếc quần lót màu đen đã dính đầy dịch tình.

Lâm Dương hôn lên đỉnh huyệt một chút rồi đứng lên.

Từ Thanh Nguyên rõ ràng cảm giác được một dòng nước phun ra từ thân dưới, nàng liền rên to, muốn được vào trong.

Ngón tay luồn vào quần lót, trượt qua các khe rãnh phía trên để chơi đùa, đợi cho đến khi ngón tay dần ẩm ướt.

"Mình sắp chơi cậu đây" Lâm Dương nói khi môi sắp chạm vào.

Mỗi lần cô tiến vào đều dùng hai ngón. Bên trong bỗng được lắp đầy, Từ Thanh Nguyên híp mắt rên thành tiếng, liền bị đôi môi của cô chặn lại.

"Ngoan, bên ngoài còn có người." Lâm Dương nhẹ giọng nói.

Chỉ nghe câu này thôi, giống như giọng nói của Từ Thanh Nguyên không phải do nàng gây ra.

Khác với sự dịu dàng khi nói ra là sức mạnh của đôi tay. Hai ngón tay ma sát thành âm đạo, phía bên trong nàng trở nên vô cùng trơn trượt và mịn màng trước sự ẩm ướt của nước tình, mang đến cho Từ Thanh Nguyên loại khoái cảm tột cùng.

Hoa huyệt mẫn cảm của Từ Thanh Nguyên bị quấy phá, nàng vô lực bám chặt vào người Lâm Dương, mặc cho Lâm Dương ra vào cơ thể nàng.

Một tay Lâm Dương ra vào trong huyệt nhỏ, một tay ôm lấy vai Từ Thanh Nguyên rồi ôm cả người nàng vào lòng. Đầu lưỡi cô cũng tùy ý đảo quanh miệng đối phương, chiếc lưỡi mềm mại đầy mạnh mẽ quấn lấy Từ Thanh Nguyên, buộc Từ Thanh Nguyên phải đáp lại.

Từ Thanh Nguyên bị hôn cho đến choáng ngợp, cứ để cho Lâm Dương đòi hỏi.

Nàng dùng đôi tay vô lực đặt trên vai Lâm Dương, vừa đáp lại nụ hôn của Lâm Dương vừa vặn vẹo cơ thể theo động tác của ngón tay, đem hoa huyệt yếu ớt của mình di chuyển trên tay Lâm Dương.

Ngón tay Lâm Dương không ngừng xoa nắn hoa huyệt mẫn cảm, ánh mắt Từ Thanh Nguyên càng ngày càng mờ mịt, động tác càng ngày càng chủ động hơn, khiến cô cảm thấy rất hứng, động tác dưới thân cũng trở nên mãnh liệt hơn.

Vừa rồi kiêu ngạo như thế nào ở trong phòng họp, hiện tại lại trở thành bộ dáng như vậy trong vòng tay mình. Nếu cứ như vậy, sao có thể không khiến người khác hài lòng và vui vẻ được đây?

Hô hấp của Lâm Dương thoáng run rẩy.

"Cậu nói nếu Phó giám đốc Lưu nhìn thấy cậu như vậy, liệu anh ta có còn sợ hãi như vừa rồi không?" Lâm Dương hỏi, "Anh ta chỉ nghĩ, trưởng phòng Từ vừa rồi còn lợi hại như vậy, nhưng hiện tại dáng vẻ lại lẳng lơ đến thế."

Lời nói của Lâm Dương kích thích Từ Thanh Nguyên.

Rõ ràng cảm giác co rút ở ngón tay cho thấy nàng đã dính chiêu, vẻ ngoài Từ Thanh Nguyên trông rất lạnh lùng, nhưng thực ra mỗi đềm nàng đều bị 'yêu' đến ướt đẫm. Bây giờ càng quá đáng hơn, bị buộc thành dáng vẻ này khi ở trong văn phòng.

"Đừng... A..." Từ Thanh Nguyên không biết mình đang từ chối việc gì, nhưng lại nói 'đừng' theo bản năng.

Huyệt nhỏ nóng bỏng trở nên nhạy cảm hơn, mỗi cú thúc đều mang lại khoái cảm chết người. Nàng muốn nhiều hơn nữa nhưng sợ bản thân sẽ không chịu được. Nàng đẩy hông về phía trước nhưng lại rụt lại trong vô thức.

Lâm Dương đè đầu ngón tay lên đỉnh hoa huyệt, Từ Thanh Nguyên cắn chặt môi, kìm nén ý muốn hét lên.

Tất cả những gì nàng muốn bây giờ là ở trong khách sạn, ở nhà hay là ở bất cứ nơi nào, miễn là nàng có thể hét lên, chứ không phải trong văn phòng, nơi mà nàng không thể nói lớn tiếng.

Lâm Dương liếm liếm phần môi dưới vừa bị cắn và nói:" Nhịn đi."

Nói xong, cô liền bắt đầu tấn công dữ dội, hoa huyệt mềm mại bị đánh nát, nước càng chảy ra nhiều hơn.

"A... sâu quá... nhiều quá... ưm..."

Lâm Dương mắt điếc tai ngơ nhìn vẻ mặt mê say của Từ Thanh Nguyên, sau đó dùng sức đâm vào. Mỗi một cú thích đều đâm chính xác đến điểm G.

Không bao lâu sau, Từ Thanh Nguyên liền ra trên tay Lâm Dương, bắn ra một luồng nước khi lên đỉnh.

Vì chân yếu tay mềm nên Từ Thanh Nguyên được Lâm Dương bế lên ghế sô pha. Phải mất một lúc lâu, nàng mới bình tĩnh lại được.

Nàng vừa thu dọn quần áo, vừa hỏi Lâm Dương, "Vậy cậu đến tìm mình làm gì?"

Lâm Dương nhún vai nói: "Ồ, chỉ là lúc thấy cậu mắng người dữ dội như thế, mình chỉ muốn đứng nghe giảng, nhưng không ngờ lại bị cậu bắt gặp."

Từ Thanh Nguyên: "..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com