66
Từ Thanh Nguyên nghe được Lâm Dương đồng ý, liền dựa vào rượu trong người mà ở trên người Lâm Dương cọ cọ hai lần.
Nàng luôn coi Lâm Dương là đối thủ của mình, không thể làm ra vẻ nũng nịu, trừ phi dựa vào rượu giả vờ say mới làm ra bộ dạng này.
Nhưng nàng làm nghề kinh doanh, nàng biết rất rõ khi nào nên cứng rắn và khi nào nên mềm mỏng.
Sau khi thân thiết với Lâm Dương lâu như vậy, nàng biết Lâm Dương là người rất thích hợp để lên giường, kỹ thuật trên giường rất tốt, ân ái hữu tình, ở dưới giường cũng dịu dàng ân cần. Nàng thích lên giường với Lâm Dương, cho nên thời điểm cảm giác được Lâm Dương hơi buồn thì có thể dỗ dành.
Kết quả là sau khi nũng nịu, trên mặt Lâm Dương không hề còn chút lạnh lùng nào nữa, thậm chí còn nở nụ cười, Từ Thanh Nguyên có chút sửng sốt như vừa nhìn thấy ma.
Nữ nhân này...trong lòng đừng nói là ngạo kiều như công chúa nhé? Chỉ cần dỗ dành là có thể hạnh phúc như vậy.
Loại người hai mặt gì thế này?
Từ Thanh Nguyên bắt đầu nâng tầm hiểu biết của mình về Lâm Dương hơn, nàng có chút vui mừng khi phát hiện ra điều mà không ai khác biết, giống như có một bí mật nho nhỏ không ai hay, nhưng nàng lại tình cờ phát hiện ra, khám phá này để nàng có một loại vui vẻ bí ẩn.
Thế là nụ cười trên gương mặt nàng càng rạng rỡ.
Lâm Dương không biết vì sao nàng đột nhiên lại vui như vậy, sau khi suy nghĩ kĩ càng còn tưởng rằng Từ Thanh Nguyên vui bởi vì hai ngày kế tiếp được cùng cô ở chung một chỗ. Tự cho đó là nguyên nhân, Lâm Dương cũng bởi vì nàng vui vẻ mà có chút thỏa mãn.
"Còn muốn uống nước không?" Hai người ngượng ngùng cười một hồi lâu, Lâm Dương thấy trời đã khuya, liền hỏi Từ Thanh Nguyên.
"Còn muốn, cậu đút mình đi." Từ Thanh Nguyên thực sự là chóng mặt, nhưng nàng vẫn kiên quyết nói với Lâm Dương, nàng quả thực rất khát.
Lâm Dương lại dùng miệng cho Từ Thanh Nguyên uống nước, vừa đút vừa câu chiếc lưỡi Từ Thanh Nguyên mà mút vào, làm cho toàn thân Từ Thanh Nguyên mềm nhũn ra, uống xong một ly nước Từ Thanh Nguyên cuối cùng cũng hài lòng, hai tay nàng ôm lấy cổ Lâm Dương, vừa cọ vừa nói, "Cậu giúp mình tắm rửa đi, mình không còn sức nữa".
Lâm Dương nhìn bộ dạng này cũng không còn cách nào, cô đưa Từ Thanh Nguyên vào phòng tắm, vặn nước nóng lên cởi quần áo của nàng, lột sạch quần áo rồi kéo xuống dưới dòng nước.
Từ Thanh Nguyên say đến mức đứng cũng không vững, Lâm Dương cũng không có tâm tư gì khác, chỉ tập trung tắm rửa cho nàng, làm ướt người sau đó bôi sữa tắm lên rửa sạch.
Nhưng Từ Thanh Nguyên vốn đã rất nhạy cảm, nàng đã lâu không làm, chỉ dựa vào cây gậy mát xa kia, mức độ ham muốn khó có thể tưởng tượng, chỉ cần chạm vào một chút là đã gần như thiêu đốt.
Chỉ là ngón tay đụng chạm trên người Từ Thanh Nguyên cũng không chịu nổi nữa, uống rượu vào vốn là kích thích, mới vừa đút nước Lâm Dương đã khiêu khích đầu lưỡi nàng một phen, dục vọng vốn đã sôi trào, hiện tại lại càng khó có thể ngăn cản.
"A ... mình ..." Thân thể mềm mại sau khi say rượu giờ đã trở nên hỗn độn, bên tai Lâm Dương có thể nghe rõ tiếng thở hổn hển, "Đứng không vững..."
Hai người ở bên nhau đã lâu, phản ứng của Từ Thanh Nguyên hoàn toàn không thể thoát khỏi tầm mắt của Lâm Dương, lúc đầu cô tương đối bình tĩnh, nhưng bây giờ bị Từ Thanh Nguyên câu dẫn thế này, cô cũng không nhịn được nữa, ôm sau lưng Từ Thanh Nguyên, dùng sức đem nàng tiến vào lòng ngực mình: "Có phải là...muốn?"
Giọng cô khàn đi, nhưng vẫn cố gắng kìm chế dục vọng của mình.
Từ Thanh Nguyên hiện tại không thích hợp.
Trên thân hai người không có một tấc vải, thân thể bởi vì Từ Thanh Nguyên không tự chủ được vặn vẹo mà không ngừng cọ xát, thân thể cả hai như muốn bốc hỏa.
Lâm Dương một tay sờ sờ khuôn mặt Từ Thanh Nguyên, đưa đôi môi hồng nhuận của Từ Thanh Nguyên vào trong miệng, trút bỏ dục vọng, "Muốn không?"
"A ..." Lời nói tất cả đều bị chặn lại trong miệng của Lâm Dương, không biết có phải là do nhịn quá lâu, Lâm Dương vừa rồi còn có thể kìm chế ở trên sô pha, bây giờ lại công kích kịch liệt, Từ Thanh Nguyên không có cơ hội mở miệng.
"Đừng nóng vội, phòng tắm trơn quá, mình đưa cậu lên giường, trước tiên ngoan ngoãn tắm đã." Sau khi hôn xong, Lâm Dương đè lên trán Từ Thanh Nguyên thở hổn hển.
Từ Thanh Nguyên chỉ toàn thở, cũng không nói nên lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com