81
Giọng điệu của cô mang theo một chút ý ra lệnh khi ở trên giường, khiến Từ Thanh Nguyên không có dũng khí từ chối.
Lâm Dương chần chờ một hồi nói: "Hiện tại đã nhận nhẫn, chính là đáp ứng rồi."
Từ Thanh Nguyên đột nhiên đứng thẳng người nhìn Lâm Dương, hỏi: "Ai nói như vậy?"
Nhưng mà Lâm Dương không có trả lời Từ Thanh Nguyên, mà là trực tiếp hôn Từ Thanh Nguyên, hai tay bắt đầu đốt ngọn lửa trên người Từ Thanh Nguyên, trêu chọc từng điểm mẫn cảm trên người nàng.
Từ Thanh Nguyên không biết tại sao Lâm Dương đột nhiên ngừng nói về chủ đề vừa rồi, nhưng đám cháy lúc ngoài cửa vừa rồi vẫn chưa được dập tắt, hiện tại Từ Thanh Nguyên không chịu được nữa, nàng nằm trên ghế sô pha ngửa mặt hôn, hai tay vịn lấy bả vai Lâm Dương.
Quần áo nhanh chóng bị Lâm Dương cởi bỏ, thân thể nóng rực, thân dưới ướt đẫm, Từ Thanh Nguyên vừa hôn vừa kéo khóa váy của Lâm Dương, làm chuyện vừa rồi chưa làm được.
Trong phòng vang lên tiếng thở hổn hển của hai người, hai người ở bên nhau được một năm, Lâm Dương đã biết rất rõ điểm mẫn cảm trên cơ thể của Từ Thanh Nguyên, chẳng mấy chốc Từ Thanh Nguyên đã tiết ra yêu dịch cầu xin Lâm Dương tiến vào.
"Lâm Dương ...mình.... muốn ..." Nàng cong người đáp ứng động tác của Lâm Dương.
Ngón tay Lâm Dương đảo quanh hoa huyệt, nhột nhột mà chặt chẽ, lại không đụng tới nơi quan trọng, "Ừm, muốn."
Đôi môi cô hôn lên làn da trắng nõn của Từ Thanh Nguyên, vờ như không nghe thấy thỉnh cầu của nàng.
"A ... Lâm Dương ... cho vào đi ..." Không chịu nổi dục vọng của thân thể, Từ Thanh Nguyên càng nói rõ nhu cầu của mình.
Lâm Dương nắm chặt ngực trắng như tuyết mà mút mạnh, ngón tay trượt lên cánh hoa, mân mê cánh hoa đỏ tươi.
Dưới thân nàng thật sự tiết ra rất nhiều nước, không chỉ hoa huyệt mà vùng da xung quanh cũng đã dính đầy chất lỏng lúc ma sát.
"Nhiều nước như vậy, có ngứa ngáy không? Hả?"
Toàn thân Từ Thanh Nguyên không thành thật, nàng cảm giác được ngón tay Lâm Dương tới gần, càng vặn vẹo dữ dội hơn, hai chân kẹp lấy ngón tay Lâm Dương, tùy ý ma sát lên ngón tay mà thu nhặt khoái cảm.
"Ngứa ... muốn cậu cho vào ...hung hăng muốn mình ..."
Từ Thanh Nguyên biết Lâm Dương thích lẳng lơ, nàng cũng biết nàng càng lẳng lơ Lâm Dương sẽ càng muốn nàng mãnh liệt hơn, và nàng sẽ càng đạt được khoái cảm.
Vì vậy, trên giường, nàng cho tới bây giờ rất biết cách hành động và nói như thế nào để được như ý muốn.
"Nói thật đi, cậu thật lẳng lơ, tự mình cọ cũng vui vẻ như vậy". Lâm Dương vỗ nhẹ lên hoa huyệt, bộp một tiếng.
Toàn thân Từ Thanh Nguyên run lên một cái.
Đây mới là Lâm Dương, người dịu dàng vừa rồi hoàn toàn không phải Lâm Dương.
Nàng thút thít, van xin một lần nữa, "Làm ơn ... muốn mình đi ... để huyệt nhỏ của mình hút lấy ngón tay cậu".
Lâm Dương chậm rãi lần dò hoa huyệt rồi chỉ đút vào một đốt ngón tay, thấp giọng hỏi "Cậu muốn cầu xin ai?"
"Xin cậu ..." Từ Thanh Nguyên kẹp chân lại, thở dốc, nàng muốn cô đút cả ngón tay vào nhưng không được, cảm giác nhìn bữa ăn thịnh soạn chỉ có thể ăn một miếng sắp sửa khiến nàng phát khóc.
Lâm Dương sờ sờ hoa huyệt, lại làm cho Từ Thanh Nguyên run lên, "Mình là ai? Mình đối với cậu là gì?".
Từ Thanh Nguyên không biết nên trả lời như thế nào, tuy rằng trước nay luôn coi cô là bạn tình, nhưng nếu bây giờ nói cô là bạn tình, nàng tin chắc Lâm Dương sẽ trở mặt ngay lập tức.
Nàng không thể trả lời.
Lâm Dương đút một ngón tay, sau đó đâm vào dọc theo hoa huyệt, mở đường rồi rút ra, nhưng cô chỉ làm một lần, sau khi rút ra lại tiếp tục xoay tròn bên ngoài âm hộ nàng.
Từ Thanh Nguyên sắp phát điên rồi, nàng biết Lâm Dương rõ ràng là tên khốn, vừa rồi nàng không đáp ứng cô, sao cô có thể buông tha cho mình một cách dễ dàng như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com