Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22

22. Ngã bệnh

Máy sưởi trong xe được bật vừa phải, Hà Trí Mỹ ngồi ở ghế sau ăn pizza thịt bò, thỉnh thoảng lại trộm nhìn về phía trước.

Nhưng ngay khi vừa nhận thấy Phục Lam có khuynh hướng ngẩng đầu lên, cô lại giống như chú thỏ nhút nhát, vội vàng thu lại ánh mắt.

"Ngon không?"

"A. . . à, ngon lắm."

"Ngon hơn cả mẹ tôi làm luôn sao?"

Hà Trí Mỹ ngây người, vẻ mặt mờ mịt, hàm răng trắng noãn khẽ cắn môi dưới.

"Bánh lần trước đưa cho chị là do mẹ tôi làm."

Sao cô lại không nhớ món bánh đã cùng cô vượt qua cái ngày lạnh lẽo ấy, đó là lần đầu tiên cô cảm nhận được sự ấm áp ở thành phố này.

Đến tận bây giờ cô vẫn còn nhớ rõ mùi vị, ngọt ngào mềm xốp, ngọt đến nao lòng.

"Vậy. . . có phải là Chủ biên Phục không thích đồ ngọt không?"

"Ừm, mẹ tôi rất thích nấu nướng, đặc biệt là làm bánh, bà ấy giỏi lắm. Chỉ là ở nhà không có đất dụng võ, vì vậy ngoài việc mang đến trường mẫu giáo, bà ấy còn thường xuyên làm đưa đến viện mồ côi."

Nghe vậy, Hà Trí Mỹ mở to hai mắt, nhìn chiếc bánh đã ăn được một nửa trong tay.

Vậy sao còn mua nhiều thế này? Là vì mình nhìn chăm chú sao?

"Đến rồi."

Ôm theo túi lớn túi nhỏ lên lầu, Phục Lam đổi hai đôi dép, cất rau dưa vào tủ lạnh.

"Cô cứ để đấy tôi làm cho."

Động tác trên tay Phục Lam vẫn không ngừng lại: "Chị cứ ăn bánh đi, không gấp."

Nghe lời này, đáy mắt Hà Trí Mỹ có chút chua xót, cô nuốt xuống chà bông trong miệng, hàm hồ nói một tiếng cảm ơn.

Sau khi sắp xếp xong, Phục Lam cầm đến chìa khoá căn hộ, lần nữa giao cho Hà Trí Mỹ.

"Ngày mai dọn đồ đạc của chị đến phòng cho khách đi."

Nhìn chiếc chìa khóa tưởng mất mà tìm lại được, Hà Trí Mỹ không giấu nổi sự vui sướng.

Không biết là do duyên số hay trùng hợp, chiếc chìa khoá này vòng đi vòng lại, cuối cùng vẫn trở về trên tay cô.

"Được rồi."

Đêm giao thừa, pháo hoa nổ tung không ngừng nghỉ trên bầu trời, tiếng ì đùng cũng vang lên không ngớt.

Hà Trí Mỹ cô độc tựa vào cửa sổ sát đất, ngắm nhìn những chùm pháo hoa rực rỡ đầy màu sắc, sóng mắt lưu chuyển, không ngừng hâm mộ.

Muôn nhà đèn đóm sáng rực, gia đình đoàn viên, còn cô lại ở nơi tha hương, ngay cả bóng trăng cũng không nhìn thấy được.

Lần nữa nhìn màn hình điện thoại đen kịt, ngẩn ngơ xuất thần.

Vào ngày cuối năm thế này, ngoại trừ muốn gọi điện báo bình an cho mẹ, cô còn muốn nghe giọng của Phục Lam.

Nhưng cuối cùng cô vẫn dằn lòng được.

Sáng mùng Một năm mới, theo phong tục ở quê là sẽ đi chúc Tết người lớn.

Hà Trí Mỹ canh thời gian, gọi điện thoại cho Phục Lam vào khoảng chừng mười giờ.

"A lô?"

Giọng nói của đối phương dường như không ổn lắm, giống như mới vừa tỉnh ngủ.

Hà Trí Mỹ cười nói: "Năm mới vui vẻ."

Đầu kia điện thoại truyền đến hai tiếng ho nhẹ, sau đó mới nghe được giọng Phục Lam: "Năm mới vui vẻ."

"Cô. . . Cô sao vậy? Có phải đang không khoẻ không?"

"Ừm, ở bệnh viện."

Sau khi cúp điện thoại, Phục Lam tiếp tục tựa lưng vào ghế ngồi ngủ, sắc mặt tái nhợt như bị phủ một lớp sương mỏng.

Trong bệnh viện rất ồn, nhất là khu khám nóng sốt, đã chật ních bệnh nhân.

May mà Phục Lam đến tương đối sớm, nếu không thì ngay cả ghế cũng chẳng có.

Khi cô còn đang nửa mê nửa tỉnh, một bóng đen đã đứng trước mặt cô, Phục Lam mở mắt, kinh ngạc sững sờ.

"Hà Trí Mỹ?"

Lúc này Hà Trí Mỹ đang thở hổn hển, hơi thở nóng rực phả ra từ mũi cô, gò má đỏ bừng vì lạnh còn chưa thể trở lại bình thường.

"Cô thế nào rồi? Sao đột nhiên lại bị sốt thế này?"

Động tác rối loạn, ánh mắt tràn ngập lo lắng, nói theo cách bình dân thì không nơi nào không nhìn thấy vẻ hoảng loạn của Hà Trí Mỹ.

Tuy người ngã bệnh là Phục Lam, nhưng Hà Trí Mỹ còn khẩn trương hơn so với cô ấy.

"Có khát không, tôi đi mua nước cho cô. . ."

Sự quan tâm của cô ấy rất vụng về, dáng vẻ rối bời luống cuống tay chân thế này khiến Phục Lam vốn đang sốt nhẹ mất thật lâu vẫn không thể trấn tĩnh được.

Quan tâm quá hoá loạn, và cũng dễ mắc sai lầm.

Khi Hà Trí Mỹ trở về sau khi lấy nước xong, cô bất cẩn va vào người khác, nước nóng trong ly sánh ra, dội thẳng lên cổ tay cô.

Ánh mắt Phục Lam vẫn luôn bám theo, nhất thời đồng tử co rút lại, nếu không phải trên tay còn kim truyền dịch thì cô đã nhấc chân chạy qua đó.

"Vẫn còn hơi nóng, để tôi thổi cho cô."

Nhìn cái cách Hà Trí Mỹ hoàn toàn xem mình là trẻ con để chăm sóc, Phục Lam trực tiếp nắm lấy tay cô ấy.

Làn da bị nước nóng làm ửng đỏ đặc biệt bắt mắt, Phục Lam xoa ngón tay qua lại, nhíu mày thật sâu.

"Tôi không sợ nóng, cũng đã quen rồi."

Cô thường xuyên nấu ăn, bị bỏng là chuyện rất bình thường, chút nhiệt độ này chẳng là gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com