23
23. Rạp chiếu phim mê tình
"Phục Lam, thuốc của cậu tôi đã lấy đến rồi đây."
Phục Lam vừa rút kim truyền dịch nhận lấy thuốc, giọng nói nhẹ như nước: "Cảm ơn."
Kiều Bác Tân nhìn khuôn mặt xa lạ bên cạnh: "Đây là. . . ?"
"Bạn tôi."
Chỉ hai chữ đơn giản nhưng cũng đủ khiến trái tim đang thấp thỏm của Hà Trí Mỹ trở nên bình tĩnh, cô hướng về phía Kiều Bác Tân nở nụ cười khách sáo, không nói gì.
"À, Phục Lam. . . Hay là cậu chờ tôi nửa giờ nữa, chút nữa tôi tan ca sẽ lái xe đưa cậu về nhà."
Giọng nói ân cần cùng nhiệt tình quá mức khiến Hà Trí Mỹ có chút khó chịu, đồng thời lại cảm nhận được gì đó.
Cô mím môi, theo bản năng nhìn về phía Phục Lam.
"Không cần, tôi định ăn cơm trước rồi mới về nhà."
Phục Lam từ chối rất thẳng thừng, không nể mặt chút nào.
Đây là phong cách nhất quán của cô, cũng là tính cách của cô.
Kiều Bác Tân không chút bất ngờ, vẫn giữ nụ cười mỉm như cũ, nhưng lại hơi lộ ra vẻ mất mát.
"Được, vậy đi chậm một chút, nhớ uống thuốc đúng giờ."
Ra khỏi bệnh viện, một cơn gió mạnh ập tới, khiến người ta không mở mắt ra được.
Hà Trí Mỹ nhìn dáng vóc cao gầy của Phục Lam, lấy thuốc trong tay cô ấy bỏ vào túi xách, "Muốn ăn gì nào? Để tôi làm cho cô."
Phục Lam đang bệnh nên cần ăn đồ bổ dưỡng một chút.
Khi còn đang suy nghĩ thì bàn tay bị gió thổi tê cóng đã bị nắm lấy, bàn tay với những khớp xương mảnh mai được giữ chặt, truyền đến một luồng nhiệt thật ấm lòng.
"Tết rồi, phải ăn một bữa thật ngon."
Thật ra thì Phục Lam nói gì cô đã chẳng còn nghe rõ, trong đầu óc chỉ còn lại hình ảnh đôi bàn tay đan chặt vào nhau của hai người.
Đám đông trên phố náo loạn như dòng nước xiết, rất dễ khiến người ta lạc nhau, nhưng tay Phục Lam càng lúc càng siết chặt hơn.
Có vài người qua đường nhìn họ bằng ánh mắt khác lạ, nhưng Phục Lam không có ý định buông tay, cũng không hề nao núng.
Ăn cơm xong, Hà Trí Mỹ cảm giác toàn thân ấm áp từ trong ra ngoài.
"Có muốn xem phim không?"
Như mọi năm, Tết luôn là thời điểm lên ngôi của những bộ phim hài, doanh thu phòng vé cũng vô cùng ấn tượng, chỉ là hiện tại đang vào giờ cơm trưa nên người đến cũng không nhiều lắm.
Khán giả ngồi rải rác khắp rạp, hai người mua ghế ngồi phía sau.
Hà Trí Mỹ ôm hộp bắp rang và khoai tây chiên siêu to, vui tươi hớn hở, chợt có loại cảm giác như thiếu nữ mới biết yêu.
Cô đẩy tay vịn giữa hai ghế ngồi lên, ngồi gần vào Phục Lam, "Cô ăn không?"
Đèn trong rạp đã tắt, trên màn hình đang chiếu quảng cáo.
Ánh sáng lúc mờ lúc tỏ rọi vào mặt Phục Lam, cô chủ động ghé sát người vào Hà Trí Mỹ, hai mắt nóng rực.
Vươn tay lau đi sốt cà chua trên khoé môi Hà Trí Mỹ, sau đó cho vào miệng mình.
Động tác mập mờ khiến tim Hà Trí Mỹ đập loạn xạ, ngay cả hô hấp cũng rối loạn.
Bốn mắt nhìn nhau, Hà Trí Mỹ tựa như nai con không còn nơi nào để trốn, nhìn Phục Lam bằng ánh mắt hoảng hốt.
Hơi thở nóng bỏng, thứ tình cảm không rõ ràng cứ lặng lẽ lưu chuyển giữa hai người.
Đột nhiên, Phục Lam vòng tay qua cổ cô ấy, vươn lưỡi liếm khoé môi cô ấy.
Trên môi vẫn còn lại dư vị ngọt ngào của khoai tây chiên, sau khi liếm được mùi vị, Phục Lam càng tăng thêm lực trên lòng bàn tay, kéo Hà Trí Mỹ về phía mình.
"Ưm. . ."
Hà Trí Mỹ không đường trốn tránh, chỉ có thể nghênh đón nụ hôn sâu của Phục Lam, tình đến chỗ nồng, cô khép đôi mắt lại.
Cánh môi bị cắn tê dại, nhưng Hà Trí Mỹ cũng không phản kháng, cho đến khi môi cô bị hôn đến sưng đỏ, đối phương mới buông tay.
Phục Lam cọ trán mình vào trán cô ấy, thở những hơi dài hổn hển, tình cảm nồng nàn trong mắt càng lúc càng dày.
"Mùng bốn tôi trở về."
Đôi mi Hà Trí Mỹ run rẩy, gật đầu: "Tôi chờ cô."
Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của người phụ nữ, giống như cừu non biết rõ sẽ sa bẫy nhưng lại không biết vùng vẫy, khiến người ta có cảm giác thoả mãn và an tâm khó tả.
Phục Lam lưu luyến vuốt ve cánh môi cô ấy, những đầu ngón tay trêu chọc đầy sắc tình.
"Ngốc."
Đột nhiên Phục Lam mở miệng nói ra một từ như vậy.
Trong phút chốc, Hà Trí Mỹ chợt không hiểu ra sao, cô muốn nói mình không ngốc, nhưng rốt cuộc lại không mở miệng.
Sau đó, Phục Lam ôm lấy cổ cô, nhẹ nhàng hôn lên.
Trái tim Hà Trí Mỹ bỗng vọt lên cổ họng, tưởng rằng cô ấy sẽ làm gì đó ở đây.
Thế mà Phục Lam lại nghiêng đầu, tựa vào vai cô, ngủ thiếp đi.
Ánh mắt người phụ nữ rơi xuống băng cá nhân trên mu bàn tay bị truyền dịch của Phục Lam, không khỏi xót xa.
Hẳn là đã mệt lắm rồi đây?
Rõ ràng còn đang bị bệnh, lại còn dẫn mình đi ăn, dạo phố, xem phim. . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com