Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

46 (H)

46. Hoan lạc trong phòng khách (H)

"Cô Phục, tình trạng tinh thần của Quách Khải Dương vẫn tương đối kích động, tốt hơn hết là đừng nên tiếp xúc với hắn."

Phục Lam ngồi đối diện với người đàn ông, lật xem tài liệu truy tố trong tay, nhạt nhẽo "Ừm" một tiếng.

"Khi ra toà, tôi sẽ lấy thương tích của nguyên đơn ra làm lý do. . ."

"Tôi chỉ muốn biết, hắn có thể bị xử nhiều nhất là bao nhiêu năm?"

"Là như thế này, xét theo bằng chứng vững chắc chúng ta hiện có, buộc hắn tội mưu sát, áng chừng mười lăm năm."

Mười lăm năm, đến lúc đấy Quách Khải Dương mới ngoài năm mươi tuổi, nếu được giảm án nửa chừng thì khi ra tù cũng chỉ hơn bốn mươi tuổi.

Phục Lam đặt tài liệu trong tay xuống, trong mắt hiện ra một tia độc ác nhợt nhạt, ánh mắt sắc nhọn, giọng nói lạnh lẽo, cũng không muốn nói thêm quá nhiều.

"Luật sư Cao, đối với kẻ đã quen thói bạo ngược như Quách Khải Dương, mười lăm năm này có vẻ hơi ít, hơn nữa, dường như chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội của hắn rất nặng, một khi được ra ngoài cũng chỉ gây thêm nguy hiểm cho xã hội, anh nghĩ thế nào?"

Luật sư Cao hiểu ẩn ý của cô, lúng túng cười khẽ, sau khi đỡ gọng kính, giả vờ làm ra vẻ khó xử, "Đúng vậy, cô Phục nói không sai, nhưng. . ."

"Luật sư Cao nên biết tôi không phải là người keo kiệt."

Sau khi dặn dò, Phục Lam rời khỏi văn phòng luật sư, thoáng nhìn qua đồng hồ đeo tay, vừa khéo hơn mười một giờ.

Trời đã vào cuối thu nhưng mặt trời treo cao trên đầu vẫn khiến người ta đổ mồ hôi, ánh sáng cực mạnh vô cùng chói mắt.

Phục Lam mua một con vịt quay Đỗ Nguyệt Anh thích ăn, đi thẳng về nhà.

"Ba."

Phục Tích Chi nhận lấy đồ trong tay cô, "Hôm nay không đi làm sao?"

"Dạ có, con tranh thủ về nhà ăn cơm trưa, mẹ thế nào rồi?"

Phục Tích Chi chép miệng hướng về phía phòng ngủ, cố ý hạ thấp giọng: "Vẫn đang ngủ bên trong, hai hôm nay không ra khỏi cửa, ngay cả trường mẫu giáo cũng không đi."

Thấy thế, Phục Lam quýnh quáng định cất bước vào phòng ngủ xem thử, nhưng lại bị Phục Tích Chi kéo lại.

"Đợi lát nữa đi, khoảng nửa giờ nữa sẽ tự tỉnh dậy."

Phục Tích Chi ngồi lại trên ghế sô pha, bình thản pha trà, mùi trà thoang thoảng quẩn quanh, từ dòng nước trong vắt kia có thể nếm ra được vị ngọt ngào xen lẫn chút đăng đắng.

Ông đưa cho Phục Lam, "Con đấy, lần này làm triệt để quá, mẹ con không chịu nổi cũng là bình thường."

"Ba. . . ba biết sao?"

Đuôi mắt với từng nếp nhăn xếp chồng lên nhau của Phục Tích Chi hiện lên nét cười, "Con xem thường ba già nên hồ đồ rồi à? Chỉ như thế mà không nhận ra sao?"

"Tuy rằng ba không quan tâm nhiều đến chuyện riêng của con nhưng tinh tường lắm đấy nhé, lần trước con nói bị Hà Trí Mỹ mắng, từ nhỏ đến lớn con đã từng chịu oan uổng như thế bao giờ, trừ khi là. . . con tự nguyện."

Lời nói của cha cô vô hình trung đã giải toả cho Phục Lam rất nhiều áp lực.

"Ba, chị ấy rất tốt, thật đấy."

Phục Tích Chi gật đầu, về điểm này ông ấy chưa bao giờ nghi ngờ, có thể khiến một Phục Lam tính tình hà khắc xem như báu vật thì sao lại là một người tồi tệ cho được.

Đang nói chuyện thì cửa phòng ngủ chính đột ngột được mở ra, Phục Lam lập tức đứng dậy, nhìn Đỗ Nguyệt Anh vừa tỉnh ngủ.

"Mẹ."

Dù mới ngủ dậy nhưng vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt Đỗ Nguyệt Anh vẫn không giảm đi bao nhiêu, bà quay đầu bước vào phòng bếp, thậm chí còn không liếc Phục Lam lấy một cái.

"Mẹ, để con giúp mẹ."

Sắc mặt Đỗ Nguyệt Anh lại càng tức giận hơn, bà vứt chiếc tạp dề trên tay, hai mắt đỏ ửng.

"Nếu như con không cắt đứt với người phụ nữ kia thì đừng bước vào cửa nhà này nữa."

Giọng nói rền vang như sấm, có chút nghẹn ngào mơ hồ, Đỗ Nguyệt Anh tức giận quát lên, đồng thời cũng không ngăn được tiếng khóc bật ra.

Phục Lam nghe thấy mà đau lòng, tất cả ngôn từ chợt trở nên vô nghĩa, cô tựa vào cạnh cửa, cúi đầu xin lỗi: "Mẹ, con không thể."

Nghe thấy lời từ chối dứt khoát như vậy, Đỗ Nguyệt Anh giận đến run người, "Con vì cô ta, ngay cả gia đình cũng không cần sao?"

"Mẹ, tại sao mẹ lại nhất quyết muốn như vậy? Con. . ."

Nói được nửa chừng, một tiếng "Bốp" chói tai vang lên, bàn tay Đỗ Nguyệt Anh nhằm thẳng vào khuôn mặt Phục Lam như một nhát dao.

Thấy mọi chuyện dần trở nên cực đoan, Phục Tích Chi không thể ngồi yên bước lại, nhìn Phục Lam ôm mặt, ông chuyển ánh mắt sang Đỗ Nguyệt Anh.

"Em làm gì vậy, có chuyện gì từ từ nói."

Đừng nói Phục Tích Chi, ngay cả chính bản thân Đỗ Nguyệt Anh cũng không thể tin được.

Từ nhỏ, bà đã không nỡ để Phục Lam phải động một đầu ngón tay, lần này lại bị lửa giận làm mụ mẫm đầu óc, còn ra tay đánh Phục Lam.

Trong phút chốc, tất cả sự tức giận của bà biến mất chẳng còn lại chút gì, bàn tay đánh Phục Lam khẽ run lên.

Phục Lam cầm tay của bà ấy, đôi mắt ầng ậng nước, tha thiết khẩn cầu: "Mẹ, nếu như ngay cả mẹ cũng không thể chấp nhận, vậy thì trên đời này con còn trông mong vào ai được nữa."

Hà Trí Mỹ tan việc về nhà, vừa bước vào đã thấy phòng khách sáng đèn, Phục Lam đang ngồi làm việc trong bộ đồ ngủ.

Cô ngờ vực hỏi: "Sao hôm nay lại về. . . Mặt em làm sao thế này?"

Hà Trí Mỹ hoảng hốt chạy tới, nâng mặt Phục Lam lên, cẩn thận quan sát.

"Không sao."

"Gì mà không sao chứ, đến bây giờ vẫn còn sưng."

Làn da Phục Lam rất mỏng manh, bình thường gió lạnh thổi qua đã tím tái, bây giờ bị ăn một cái tát, cả khuôn mặt đều đỏ bừng sưng tấy lên.

"Rốt cuộc là ai lại dám đối xử với em như vậy?"

"Mẹ em."

Hà Trí Mỹ vẫn đang không ngừng tự trách mình chỉ có thể im lặng đau đớn, xót xa chạm đầu ngón tay lên vết đỏ trên mặt cô ấy, nước mắt nghẹn ứ, "Em về nhà sao?"

"Ừm."

"Em nên để chị đi cùng em."

Phục Lam duỗi tay ôm cô ấy vào lòng, gập ngón tay gãi gãi lên sống mũi người nọ, hăm doạ đầy cưng chiều: "Chị cũng muốn ăn một cái tát?"

Cô ấy càng như vậy, trái tim Hà Trí Mỹ càng giống như bị dầu nóng tưới qua, chóp mũi chua xót, trong mắt tràn ra hai giọt nước trong suốt như pha lê.

Vòng tay ôm chặt cổ Phục Lam, gục mặt vào vai cô ấy, cô nghẹn ngào nói: "Có em ở đây, chị không sợ gì cả."

Lời nói mềm mại ấm áp như gió xuân thổi qua tim, Phục Lam nâng cằm cô ấy, cúi đầu hôn lên vệt nước mắt trên mặt người.

Liếm đi những giọt lệ đắng chát, sau đó men theo gò má người phụ nữ đi đến đôi môi hé mở.

Hà Trí Mỹ siết chặt cổ cô ấy, đáp lại đầy nhiệt tình, hai người chỉ hận không thể gặm cắn môi đối phương đến bật máu.

Cởi bỏ dây buộc cổ áo, cởi xuống từng chiếc cúc áo mỏng manh, bàn tay chạm vào bờ ngực không ngừng phập phồng vì hô hấp.

Áo lót tạo hình làm nửa bầu ngực lộ ra càng thêm cao ngất, Phục Lam vuốt ve một cách đầy dục sắc, đầu ngón tay từ trên lướt xuống, cuối cùng chui vào khe ngực.

Xâm nhập vào trong lớp áo lót hình cánh sen, bắt lấy đoá thù du nổi lên phía trên, vân vê giữa hai đầu ngón tay, thỉnh thoảng lại se nắn, kìm kẹp đầu vú.

"Ưm. . ." Hà Trí Mỹ đã động tình, đuôi mắt ngậm xuân sắc hiện lên vẻ quyến rũ như hồ ly.

Cô hơi dùng sức kéo cơ thể Phục Lam xuống, hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng, thở hổn hển nói: "Em không làm việc nữa sao?"

Bây giờ mà còn hỏi cái này? Phục Lam cười xấu xa.

Giây tiếp theo, chiếc áo lót cản trở hai người đã được cởi xuống, bầu ngực như quả bom mãnh liệt bung ra, lắc lư tròng trành.

Bóp lấy đôi gò bồng đảo nặng trịch, tuỳ ý nhào nặn trêu chọc.

Hà Trí Mỹ càng kêu to hơn, ôm lấy cánh tay Phục Lam, từ từ mất đi sức lực, cơ thể như nhành liễu trước gió, đung đưa không ngừng.

Phục Lam nâng người cô ấy lên, mở rộng hai chân, xoay lại ngồi đối diện với mình.

Cúi đầu ngậm lấy đầu vú kiều diễm ướt át, mút mạnh, phát ra tiếng táp táp vang dội như trẻ con bú sữa.

Dù sao Hà Trí Mỹ cũng chưa từng sinh nở, bị thanh âm này làm nội tâm nhột nhạt khó nhịn, mặt đỏ tới mang tai.

"Đừng. . . A. . . Đừng như vậy. . ."

Cô càng cự tuyệt, Phục Lam lại càng dùng sức, chờ đến khi buông núm vú ra, sợi chỉ bạc nơi khoé môi nối với bầu ngực ướt đẫm đã vẽ nên một đường cong trong suốt.

Bên dưới Hà Trí Mỹ đang mặc một chiếc váy hoa, Phục Lam vừa đưa tay ra đã chạm đến tiểu huyệt ngập lụt nước tình.

"Ưm. . . A. . ."

Cách lớp quần lót, Phục Lam đặt tay lên gò đất đào móc, không ngừng kích thích.

Hà Trí Mỹ vô thức ngả người ra sau, dang rộng hai chân đón khách, ý loạn tình mê.

Quần lót đã ướt đẫm, chất lỏng sền sệt tràn ra tay Phục Lam, cô cho tay vào trong quần lót, ngón tay níu lấy âm đế, trêu chọc đôi lần.

Ngoại trừ tai, đây là nơi mẫn cảm nhất của Hà Trí Mỹ, chỉ cần vừa chạm nhẹ vào đã khiến cô khóc lóc nỉ non.

Tất nhiên lần này cũng không ngoại lệ, vừa véo một lúc, người phụ nữ đã vui thích đến hai mắt mông lung, rên rỉ đứt quãng.

"A. . . Sướng. . . Thích quá. . . Đừng. . . A. . ."

Cô nức nở lắc đầu từ chối, nhưng lại không kháng cự nổi sự thành thật của cơ thể, chỉ có thể vừa khóc vừa cầu xin được "yêu".

Sau khi nghỉ ngơi một lúc, Hà Trí Mỹ mở đôi mắt đẫm lệ mông lung, uốn éo bờ mông trên đùi Phục Lam, huyệt động ẩm ướt trơn trượt chủ động hướng về phía ngón tay Phục Lam.

Nũng nịu dụ dỗ: "Phục Lam. . . cho vào đi. . ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com