Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

53

Chương 53: Thăm chị họ

Biểu tượng wechat trên máy tính nhảy loạn xạ, Hứa Nhất Ninh đang lúc trăm công nghìn việc mở ra xem, cô còn tưởng là tin nhắn của Lục Ngữ An, nhưng không ngờ lại là Cố Hi Tế, còn là một câu thiếu suy nghĩ: [Chị em à, loạn luân có cảm giác như thế nào thế~] Phía sau là đường lượn sóng cợt nhả.

Hứa Nhất Ninh nhíu mày nhìn dòng chữ này, chậm rãi gõ một dấu chấm hỏi, thầm nghĩ người phụ nữ này đang phát điên gì thế không biết?

Cố Hi Tế trả lời trong vài giây: [Công ty đang đồn bé con của cậu là em họ của cậu, có thật không?]

Em họ!! Cái quái gì thế??

Hứa Nhất Ninh: [Thật cái đầu cậu, bọn tớ không cùng họ đâu đó, được chưa?]

Cố Hi Tế: [Nhưng chị em họ vốn có họ khác nhau mà? Với cả chính miệng bé con của cậu nói đó.]

Chính miệng nói? Không thể nào!

Hứa Nhất Ninh: [Tin nhảm đấy, cô ấy là con nhà hàng xóm của tớ, không phải tớ đã nói cho cậu biết rồi à?]

Cố Hi Tế đang nhàn nhã trước máy tính với vẻ mặt như "ăn dưa" sững sờ một lúc, vỗ đầu tự nhủ: "Ừ nhỉ, cô ấy từng nói rồi."

Trí nhớ chó má này, sau khi cô ấy phát hiện ra hai người họ bên nhau, cô ấy còn hỏi Hứa Nhất Ninh hệ dưỡng thành có cảm giác như thế nào.

Cố Hi Tế ăn phải dưa bở không thèm chào hỏi đã biến mất, Hứa Nhất Ninh cũng không quan tâm, tìm wechat của Lục Ngữ An, gõ chữ: [Em ở công ty nói chúng ta là chị em họ?]

Lục Ngữ An cũng đang bận rộn phải mất mười phút mới đọc được tin nhắn: [Em... lúc đó em chỉ tùy tiện nói thôi. Chị cũng biết em từ nhỏ đã hay vạ miệng mà.]

Hứa Nhất Ninh: [Ồ. JPG.]

Lục Ngữ An tự hỏi "ồ" có nghĩa là gì? Một tiểu nhân có quầng thâm có vẻ mặt không kiên nhẫn, há miệng phun ra từ ồ, trông có vẻ tan tác.

Đột nhiên cô ấy nhớ ra mình còn chưa hỏi cô chuyện chính, bây giờ hỏi ngay: [Tuần sau là kỳ nghỉ lễ 1/10 rồi, chị có về không?]

Hứa Nhất Ninh thở dài khi nhìn đống hỗn độn trong tay, trả lời: [Không, chị sẽ đặt vé cho em, em đến đây chơi vài ngày.]

Cô không về được nên để cô ấy tới chơi cũng tốt.

Không ngờ bạn nhỏ Lục lại nói: [Không được, em phải tăng ca, có việc gấp, chờ chị về đấy. "GIF đâm thủng trái tim".]

Hứa Nhất Ninh lập tức trở nên héo úa, ngày lễ mà vẫn phải tăng ca!!

Cô lại nghĩ tới công ty không phải là không có tình trạng này.

Mẹ kiếp! Tư bản độc ác.

Kết quả là tuần sau Hứa Nhất Ninh không có hứng thú đi làm, cả người uể oải, trợ lý Lý Đình Đình đến hỏi cô có phải gần đây mệt quá không, hay là cảm thấy không khỏe.

Chiều ngày 30 tháng 9, Hứa Nhất Ninh thỉnh thoảng mở wechat để kiểm tra, thực sự không thấy có tin nhắn nào đến từ Lục Ngữ An. Cuộc trò chuyện vẫn hiển thị lúc 11 giờ sáng, Lục Ngữ An nói mình phải đi làm, không nói chuyện nữa, gửi biểu tượng cảm xúc xoa đầu. Sau đó, bây giờ đã gần 7 giờ tối rồi, vẫn không có tin nhắn gì.

Khiến cô cảm thấy rất khó chịu, ngày thường dù bận đến mấy con bé cũng sẽ cách hai tiếng lải nhải vài câu bảo cô nghỉ ngơi một lát, chiều nay lại không nói một lời nào.

Lúc này đã là hơn 6 giờ 30, cô nghĩ chắc bây giờ Lục Ngữ An tan làm rồi nên nhắn tin cho cô ấy hỏi xem đã tan làm chưa, chưa đầy một phút sau Lục Ngữ An đã trả lời: [Tan ca rồi ạ, chị tan ca chưa?]

Hứa Nhất Ninh nhanh chóng đọc tin nhắn này, chắc là đã tan sở được một lúc rồi, vậy tại sao cô ấy không gửi tin nhắn cho mình? Cô hơi không vui rồi đấy, nhưng thấy mình dính người quá nên lạnh lùng trả lời lại: [Chưa, lát nữa.]

Lục Ngữ An: [Hi hi, chị cũng nhanh chóng tan ca đi ạ.]

Hứa Nhất Ninh: [Chờ một lát nữa đã.]

Lục Ngữ An: [Không được, chị mau tan ca đi!]

Nhìn thấy tin nhắn này trái tim Hứa Nhất Ninh lệch một nhịp, có phải Lục Ngữ An đã đến Châu Thành?

Cô vội vàng đứng dậy khỏi ghế, không thèm đếm xỉa gì đến việc tắt máy tính đã xách túi đi ra ngoài. Con bé xấu xa này, dám nói dối là mình phải đi làm thêm vào ngày Quốc Khánh!

Vừa mở cửa phòng làm việc đã nghe thấy tiếng "này" mạnh mẽ của người nào đó ở cửa, lại còn dậm chân khiến Hứa Nhất Ninh giật mình, quay đầu lại thì thấy bạn nhỏ Lục đang đứng bên cạnh cửa văn phòng của cô, thân trên mặc một chiếc áo hai dây màu xanh lam, bên dưới là một chiếc váy denim xù và đeo một chiếc túi nhỏ màu xanh ở phía sau.

Màu xanh lam trông tươi mát và mát mẻ, giúp làn da của cô gái trở nên trắng nõn, trông vừa lẳng lơ vừa trong sáng.

Cô vốn tưởng rằng Lục Ngữ An sẽ đợi mình ở cửa nhà và tạo cho mình một bất ngờ, nhưng không ngờ lại trực tiếp đến cửa phòng làm việc. Chẳng trách mấy ngày trước cô ấy luôn hỏi văn phòng của cô ở tầng nào, hoá ra là đợi ở đây.

Lục Ngữ An nhảy tới ôm lấy cổ Hứa Nhất Ninh, kêu to: "Ngạc nhiên chưa!"

Hứa Nhất Ninh cũng theo bản năng ôm eo Lục Ngữ An.

Đúng lúc này có một người đàn ông mặc vest đi ngang qua sau khi tan sở và tò mò dừng lại khi thấy hai cô gái đang ôm nhau, một trong hai người còn là giám đốc điều hành của công ty.

Khi thấy có người đến, cả hai lập tức buông tay ra.

"Tan ca đấy à giám đốc Lý." Hứa Nhất Ninh chủ động lên tiếng.

Người đàn ông được gọi là giám đốc Lý gật đầu, thuận miệng hỏi: "Giám đốc Hứa, đây là..."

"Em họ tôi." Hứa Nhất Ninh trả lời.

Lục Ngữ An cười đểu nhìn Hứa Nhất Ninh, đưa tay ra sau nhéo eo cô, Hứa Nhất Ninh không phòng bị khẽ khịt mũi, tỏ vẻ bình tĩnh gật đầu với người kia: "Đúng vậy, là em họ của tôi."

Vẻ mặt của người đàn ông khó hiểu, sao chị em họ này lại trông mập mờ vậy, tư thế ôm nhau vừa rồi giống như một cặp yêu nhau hơn.

Sau khi người đàn ông đó rời đi, Hứa Nhất Ninh sợ sẽ bị nhìn thấy lần nữa nên đã kéo Lục Ngữ An vào văn phòng, đóng cửa lại, đè cô ấy lên cửa, hỏi cô ấy: "Không phải em nói Quốc Khánh phải đi làm à?"

Lục Ngữ An ghét bỏ lắc đầu: "Đi làm thì có gì hay chứ, vẫn là chị (chơi) tốt hơn..."

Lục Ngữ An nhìn thẳng Hứa Nhất Ninh, làm khẩu hình miệng chữ "chơi" rồi im lặng, tư thế đang đối mặt với Hứa Nhất Ninh nên khiến Hứa Nhất Ninh thấy rất rõ.

Một làn sóng nhảm nhí mất cảnh giác, Hứa Nhất Ninh cau mày nhìn thẳng: "Tốt cái gì."

Demo, có giỏi thì em nói ra đi.

"Nghĩa trên mặt chữ đó."

Vừa rồi còn tưởng cô bé nhát gan, không ngờ vẫn rất ngoan cố.

"Ha." Trong cổ họng Hứa Nhất Ninh phát ra một giọng điệu khinh thường, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ chờ mong: "Được thôi."

Từ "thôi" có âm điệu dài và mang đầy ý nghĩa sâu sắc.

Khi Lục Ngữ An nghe thấy điều này, trong lòng cô ấy tràn đầy những mong đợi nhỏ nhoi xấu xa, thực sự rất nhớ chị ấy.

Túi xách trong tay Hứa Nhất Ninh rơi xuống đất, cô ôm chặt eo Lục Ngữ An, để hai thân thể áp sát vào nhau hơn. Lục Ngữ An ôm lại eo cô, hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt ngấn nước nhìn cô, môi khẽ mở, nhẹ giọng dụ dỗ: "Chị ơi!"

Hơi thở nóng bỏng tràn đến bên môi Hứa Nhất Ninh, là hơi thở mà cô ngày nhớ đêm mong. Cô kìm lòng không đậu liếm môi Lục Ngữ An, trầm giọng nói: "Sao nào, không phải em muốn chị "chơi" sao?"

Đầu của hai người rất gần nhau, thỉnh thoảng nói ra môi của họ sẽ chạm vào môi nhau, như thể có vài nụ hôn nhẹ.

"Vâng..." Lục Ngữ An đáp ứng, ngẩng đầu hôn cô.

Trong miệng vẫn còn vương chút vị ngọt của dâu tây, Hứa Nhất Ninh tự nhiên mở miệng đưa đầu lưỡi nhỏ của Lục Ngữ An vào, đồng thời duỗi đầu lưỡi của mình ra quấn lấy nó.

Trong không khí nổi lên tiếng nước cuốn lấy môi và răng, làn môi mềm mại tràn đầy mùi vị khao khát quen thuộc, hai người mút lưỡi nhau, dục vọng đã ​​lâu không có trỗi dậy.

Bàn tay Hứa Nhất Ninh đi xuống, xuyên qua gấu váy chạm vào bộ đồ lót bằng vải bông của cô gái.

"Ưm ư!" Lục Ngữ An vô thức siết chặt hai chân.

Cuối cùng Hứa Nhất Ninh miễn cưỡng rời khỏi môi cô ấy, di chuyển xuống hôn lên cằm, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve phía dưới xuyên qua quần lót, Lục Ngữ An sốt ruột nâng cổ lên, để Hứa Nhất Ninh vuốt ve dễ dàng hơn.

Hứa Nhất Ninh hôn lên cổ Lục Ngữ An, hôn đến mức phát ra tiếng "chụt chụt": "Bé con ngoan, mặc váy rất tiện, sau này em toàn mặc váy được không?"

Nói xong, cô ấn mạnh âm hộ của cô gái qua quần lót, trêu chọc hết lần này đến lần khác.

Môi trên hôn lên cằm, đến cần cổ thon dài của cô gái, mút mạnh động mạch cổ, cho đến khi xuất hiện một vết đỏ mới quay sang bên kia tiếp tục mút.

"Chị ơi... em muốn... đi vào..." Lục Ngữ An rên rỉ thành tiếng, Hứa Nhất Ninh sợ tới mức vội vàng chặn miệng cô ấy lại, ăn hết tiếng rên rỉ phóng đãng của cô ấy vào trong miệng.

Hứa Nhất Ninh thở hổn hển: "Không được, chị chưa rửa tay, ở đây cũng không có bao ngón tay."

"Chị đưa em đi ăn cơm trước được không?"

"Em không muốn ăn cơm, muốn ăn chị cơ." Lục Ngữ An vừa động đậy, hoa huyệt bên dưới chạm vào ngón tay Hứa Nhất Ninh.

Hứa Nhất Ninh bị chạm vào máu lập tức phun trào, cô thực sự muốn bỏ qua tất cả làm cô ấy ở ngay đây, nhưng bây giờ không được, chưa rửa tay với không có bao ngón tay thì cũng thôi đi, các đồng nghiệp bên ngoài còn chưa đi hết. Nếu có ai đi ngang qua nghe thấy thì phải làm sao.

Đang lo lắng thì nghe thấy có người gõ cửa: "Giám đốc Hứa."

Là trợ lý Lý Đình Đình mà cô đưa tới.

"Khụ... có chuyện gì vậy?" Có người đi tới nên cô nhanh chóng buông Lục Ngữ An ra, kéo cô đến bên cạnh sô pha ngồi xuống, lớn tiếng nói với bên ngoài: "Chờ một chút."

Sau khi hai người chỉnh sửa lại quần áo và đầu tóc bù xù của mình, cô mới lên tiếng: "Vào đi."

Lý Đình Đình đẩy cửa bước vào, cô ấy sững sờ khi nhìn thấy Lục Ngữ An đang ngồi trên ghế sô pha, Lục Ngữ An mỉm cười chào hỏi Lý Đình Đình: "Chào chị Đình Đình, em tới đây tìm chị họ đi chơi."

Cô ấy cũng đã từng nghe tin đồn ở công ty, nhưng không ngờ cô thực sự là em họ của sếp, vì vậy cô ấy gật đầu với Lục Ngữ An: "Xin chào."

Sau đó cô ấy nhìn Hứa Nhất Ninh và báo cáo công việc của mình: "Sếp Hứa, giám đốc Reid hẹn ăn cơm vào ngày mai nói ngày mai anh ấy có việc khẩn cấp nên sẽ dời lại sang mùng ba."

"Được, tôi biết rồi. Vậy cô nghỉ ngơi cho khoẻ, không cần đến bữa tiệc xã giao của bên kia nữa, nghỉ ngơi bảy ngày vừa hay có thể về nhà hay đi chơi gì đó."

Đây là một niềm vui bất ngờ, Lý Đình Đình lập tức nở nụ cười, cô ấy vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn sàng tăng ca rồi: "Vậy tôi tan ca trước đây sếp."

"Đi đi, chúc cô có một kỳ nghỉ vui vẻ."

"Vâng." Lý Đình Đình gật đầu thật mạnh: "Tạm biệt, chúc sếp có một kỳ nghỉ vui vẻ."

Hứng thú bị gián đoạn, cả hai không tiếp tục nữa, Hứa Nhất Ninh đưa Lục Ngữ An đến một nhà hàng Nhật Bản gần đó để ăn tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com