58 H
Chương 58: Sếp Hứa có cần em làm gì không? (H nhẹ)
Sáng mùng ba, khi Lục Ngữ An tỉnh dậy, Hứa Nhất Ninh không có ở trên giường, cô gọi mấy lần nhưng không có ai đáp lại. Nhấc điện thoại lên, nhìn thấy tin nhắn wechat của Hứa Nhất Ninh: [Chị đi làm rồi, em ở nhà ngoan nhé.]
Lục Ngữ An bĩu môi, để điện thoại xuống, lẩm bẩm đứng dậy đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt: "Chỉ biết mỗi ngoan ngoan ngoan, hừ."
Cô vẫn còn bốn ngày nghỉ phép, chẳng lẽ phải ở trong nhà này đợi Hứa Nhất Ninh buổi tối trở về sao?
Không được! Hình như hôm đó Hứa Nhất Ninh đã cho trợ lý của mình nghỉ bảy ngày, nghĩ đến đây cô nhếch khóe miệng, trong lòng nảy ra một ý tưởng.
Hứa Nhất Ninh đang chăm chú nhìn vào máy tính trong văn phòng thì nghe thấy tiếng gõ cửa, nhưng không có ai lên tiếng nên cô cảm thấy khó hiểu. Giờ đang là kỳ nghỉ lễ, trong công ty không có nhiều người đi làm, sẽ là ai đây?
Thấy cô không có động tĩnh gì, người bên ngoài lại gõ cửa hai lần.
"Mời vào."
Sau đó cô nhìn thấy một người phụ nữ vừa quen thuộc vừa có chút xa lạ bước vào, cô nhìn kỹ hơn, đúng vậy, đó là Lục Ngữ An.
"Sao em lại ăn mặc thế này?" Hứa Nhất Ninh ngạc nhiên hỏi, đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của cô, Lục Ngữ An hài lòng xoay một vòng tại chỗ, đưa tay ra vuốt từ trên xuống dưới rồi nói: "Như thế nào?"
Lục Ngữ An mặc một bộ vest đen, bên trong là áo sơ mi trắng, bên dưới là váy dài ngang hông với tất đen, chân đi một đôi giày cao gót màu đen, không cao lắm, khoảng bốn năm phân, tóc buộc đuôi ngựa thấp ở phía sau.
Hứa Nhất Ninh bước tới lắc đầu: "Chả ra làm sao cả." Trông già hơn bảy tám tuổi, câu sau này là cô nghĩ trong lòng chứ không nói ra.
"Sao em lại ăn mặc thế này?"
"Hôm nay em sẽ là thư ký của chị." Lục Ngữ An nhướng mày.
"Ồ!" Hứa Nhất Ninh trở nên thích thú, ánh mắt cô bị thu hút bởi đôi chân được bọc trong đôi tất đen của cô ấy.
Lục Ngữ An thấy cô nhìn chằm chằm vào chân mình, cô ấy rất hài lòng, hơi khom lưng cúi đầu: "Sếp Hứa có việc gì cần tôi làm không ạ?"
Đang diễn đấy à?
Hứa Nhất Ninh diễn theo: "Cô ra ngoài pha cho tôi một tách cà phê, thêm sữa và không cho đường."
"Vâng ạ."
Sau đó cô ấy xoay người đi ra ngoài, hai giây sau một cái đầu nhỏ ló từ ngoài cửa vào: "Ngại quá sếp ơi, phòng trà nước ở đâu ạ?"
Hứa Nhất Ninh bật cười: "Rẽ trái đi đến cuối."
Một lúc sau, Lục Ngữ An bưng cà phê vào, cung kính đặt lên bàn trước mặt cô: "Mời sếp dùng."
Đôi mắt của Hứa Nhất Ninh dừng lại trên bờ mông cong của cô ấy, vỗ vào mông cô ấy vang lên tiếng bép: "Cảm ơn thư ký Lục."
"Mong sếp tôn trọng cô thư ký này chút, tôi tới đây là để làm việc." Lục Ngữ An đứng thẳng ngẩng đầu, lời lẽ chính trực.
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô ấy, trong lòng Hứa Nhất Ninh cảm thấy nôn nóng, kéo cô ấy lên đùi mình ngồi, Lục Ngữ An nhất thời mất cảnh giác, khẽ kêu lên rồi ôm lấy cổ cô.
Sau khi bình tĩnh lại mới lên tiếng: "Bình thường sếp Hứa hay chơi quy tắc ngầm với cấp dưới như vậy sao?"
"Ừ." Hứa Nhất Ninh nóng lòng đưa tay xuống dưới váy cô ấy xoa bóp đùi cô ấy một lúc, thật mịn và xúc cảm rất tuyệt.
"Ưm!" Lục Ngữ An thấp giọng ngâm nga, thân thể co rụt lại, kẹp chặt hai chân.
"Vậy sếp Hứa đã chơi quy tắc ngầm với mấy thư ký rồi..." Lục Ngữ An hỏi.
Hứa Nhất Ninh nghiêm túc suy nghĩ và trả lời: "Có một vài người sà vào lòng, nhưng chỉ có em là người duy nhất thành công."
Lục Ngữ An nghe xong lập tức lo lắng, ngồi thẳng dậy: "Là ai! Con yêu tinh nào?" Lại dám nhân lúc mình không ở đây quyến rũ chị của mình.
Hứa Nhất Ninh thấy cô ấy coi là thật, nhanh chóng giải thích: "Lừa em đó, không có con yêu tinh nào cả, cũng không có ai biết chị cong."
"Không phải yêu tinh nữ thì chính là yêu tinh nam chứ gì." Lúc này Lục Ngữ An rất nhạy bén, trong bữa tụ tập lần trước có một người đàn ông vô liêm sỉ cứ chúc rượu Hứa Nhất Ninh, còn muốn đưa chị ấy về nhà nữa!
Nhìn thấy cô ấy như vậy, Hứa Nhất Ninh cảm thấy rất đáng yêu, cô khẽ hôn vào miệng cô ấy, dịu dàng nói: "Chị chỉ chấp nhận sự quyến rũ của Lục yêu tinh thôi!"
Nói xong bàn tay ở giữa hai chân cô ấy dùng đầu ngón tay chạm vào tâm hoa của cô ấy.
Chạm vào đỉnh khiến Lục Ngữ An run rẩy, cô ấy kiêu ngạo nói: "Thế còn được."
Hứa Nhất Ninh dùng tay kia cởi cúc áo của cô ấy, chiếc áo sơ mi bên trong bó sát, khuôn ngực của Lục Ngữ An đặc biệt đầy đặn.
"Quả nhiên là lớn hơn rồi." Hứa Nhất Ninh không nhịn được cắn một cái lên ngực cô ấy qua lớp áo sơ mi, cắn phải một lớp xốp trên áo lót.
Lục Ngữ An khẽ khịt mũi.
"Em lấy đôi tất này ở đâu vậy?" Hứa Nhất Ninh vừa cởi cúc áo sơ mi vừa hỏi, cô nhớ trong tủ đồ của mình không có tất.
"Em cố ý đi ra ngoài mua đó."
Hứa Nhất Ninh tặc lưỡi hai lần: "Là cố ý quyến rũ lãnh đạo để muốn lên chức à?"
"Đúng vậy, em muốn làm cấp trên của chị." Lục Ngữ An nhìn cô chằm chằm, nghiêm túc nói.
"Vậy thì xin chúc mừng em, em đã thành công lên chức!" Hứa Nhất Ninh trả lời lại bằng ánh mắt dịu dàng thâm tình, đây là cô bé mà cô đã nhìn từ nhỏ đến lớn, là bé thanh mai của cô, là sự rung động đến muộn của cô.
Lục Ngữ An đang đắm chìm trong ánh mắt này, đột nhiên cô ấy xúc động có chút muốn khóc, hai mắt đỏ bừng, trong đôi mắt sáng ngời có ánh nước lấp lánh.
"Sao vậy Ngữ An..." Nhìn thấy cô ấy sắp khóc, Hứa Nhất Ninh lo lắng nói.
Thái độ lo lắng của Hứa Nhất Ninh càng làm cho Lục Ngữ An tủi thân, cô ấy khịt mũi vài cái, nước mắt lưng tròng: "Chị có biết em đã đợi chị rất lâu không."
Từ mười bốn tuổi đến hai mươi bốn tuổi, nhìn cô yêu người khác, lại nhìn cô sa sút tinh thần buồn bã vì người khác.
"Chị xin lỗi, là do chị quá ngốc." Cô cúi người hôn đi nước mắt của cô ấy.
"Lúc trước chị phớt lờ em, sau đó lại tự nhiên chạy xa như vậy, chị là đồ phụ nữ xấu xa!" Lục Ngữ An vừa khóc vừa lên án hành vi trước đây của cô, tuy bé con không nói gì, nhưng bé con nhớ rất kỹ.
"Là do chị không tốt, trước đây chị không suy nghĩ đến cảm nhận của em, tự ý đưa ra quyết định, sau này sẽ không như thế nữa, tha thứ cho chị được không."
"Hừ!" Lục Ngữ An khịt mũi, cơn giận nổi lên, cô ấy cũng biết mình không có lý do gì để nổi cáu, nhưng cô ấy cảm thấy rất tủi thân, đã kìm nén trong lòng rất lâu rồi, vừa rồi đột nhiên bị móc ra, không thu hồi lại được.
Hứa Nhất Ninh giơ ba ngón tay lên và thề với cô ấy: "Nếu sau này chị tái phạm thì chị..."
Lục Ngữ An nhanh chóng chặn miệng cô: "Đừng nói nhảm."
Hứa Nhất Ninh cười lấy lòng cô ấy: "Như vậy là em tha thứ cho chị rồi đúng không?"
"Em tạm thời tha lỗi cho chị đấy, nếu như sau này chị tái phạm thì..." Lục Ngữ An chợt nghẹn ngào không nói ra được lời nào cay nghiệt, suy nghĩ một hồi liền giả bộ hung tợn nói: "Khiến chị sẽ không chịu nổi!"
Hứa Nhất Ninh đợi một lúc, tưởng rằng cô ấy sẽ nói điều gì đó tàn nhẫn, nhưng không ngờ lại chỉ thế này: "Được, chị nhất định sẽ biểu hiện tốt."
"Nhất định sẽ cố gắng làm cho em vui vẻ, để em làm công không nổi."
Cô cởi áo khoác ngoài cản trở của Lục Ngữ An ra, áo sơ mi cởi ra một nửa, lộ ra nội y bên trong, cô đứng dậy bế Lục Ngữ An đến bàn làm việc ngồi, kéo áo sơ mi ra khỏi váy, hai tay chui vào gấu áo cởi cúc áo lót phía sau ra, sau đó kéo áo lót ra đặt lên ghế ngồi.
Không khí mát mẻ trong phòng làm việc khiến Lục Ngữ An ưỡn ngực, đầu nhũ hoa hồng hào vẫn chưa cứng lên, đầu vú bên trái của Lục Ngữ thường bị lún vào trong, sẽ chỉ cương cứng khi có người trêu chọc, vì vậy Hứa Nhất Ninh đặc biệt có hứng thú với đầu ngực bên trái của cô ấy.
Cô đưa tay bóp đầu ngực trái rồi lắc mạnh, tạo nên làn sóng trên bầu ngực.
"Ưm... chị ơi, đừng mà..." Lục Ngữ An thở hổn hển vừa thưởng thức vừa chịu giày vò.
Hứa Nhất Ninh khẽ mỉm cười, hôn lên đầu vú của cô ấy, sau đó buông ra ôm lấy eo cô ấy, cúi người hôn lên môi cô ấy: "Chị sẽ làm cho em thoải mái, bé con cứ tận hưởng đi."
"Chị ơi..." Lục Ngữ An gọi cô, ôm cổ cô.
Một đám lửa dục vọng bốc cháy, Hứa Nhất Ninh cắn môi cô ấy, bổ củi thêm vào lửa, tay vòng ra trước nắm lấy cặp vú của cô ấy và bóp mạnh.
Lục Ngữ An rên rỉ, càng ưỡn ngực.
Hứa Nhất Ninh nhân cơ hội môi áp lên môi Lục Ngữ An, chạm vào đầu lưỡi ướt át của cô ấy. Một nụ hôn sâu mang theo sự xâm lược, đầu lưỡi đi đến nơi sâu nhất trong miệng cô ấy.
"Ưm..." Lục Ngữ An giãy giụa, cảm thấy mình khó thở, một chút nước bọt chảy ra từ môi của hai người nối liền nhau.
Lúc này Hứa Nhất Ninh mới buông ra, tay xoa ngực không ngừng: "Em ướt rồi..." Cô không nhịn được trêu chọc Lục Ngữ An.
Toàn bộ cảm giác của Lục Ngữ An đều tập trung trên lồng ngực của mình, vừa mềm vừa ngứa, miệng không ngừng rên rỉ, có thể cảm nhận được yêu dịch trào dâng ở hoa huyệt phía dưới.
"Chị ơi... ngứa quá..." Nơi đầu ngực nhạy cảm lúc này rất cần được an ủi.
"Ngứa ở đâu?" Hứa Nhất Ninh hỏi.
"Ở đây... khó chịu quá..." Lục Ngữ An thở hổn hển.
"Được, chị sẽ giúp em."
Hứa Nhất Ninh cúi đầu ngậm lấy đầu ngực của cô ấy, ngậm vào cái miệng nhỏ nhắn, giống như một đứa trẻ bú đầy sữa, từ từ thong thả
"Ưm a..." Lục Ngữ An phát ra tiếng rên rỉ không chịu nổi, Hứa Nhất Ninh cuồng nhiệt như vậy càng khiến cô ấy khó chịu, từng lớp dục vọng được khơi dậy, nhưng sự phục vụ của cô lại không tăng lên, càng ăn càng thấy không có cách nào thỏa mãn.
Lục Ngữ An vươn tay kéo đầu ngực, vặn eo đẩy mạnh vào trong miệng Hứa Nhất Ninh: "Ưm... nhiều hơn nữa... chị ơi... a..."
Hứa Nhất Ninh cảm thấy đầu ngực vốn đã cứng rắn đang cọ xát vào răng mình, đang tung hoành ngang tàng trong miệng mình.
Động tác háo hức của bé con cho thấy bé con thật sự rất gấp, vì vậy cô không trêu chọc cô ấy nữa, cô khẽ mở miệng, Lục Ngữ An nóng lòng muốn nhét vào miệng cô một cái bánh bao thịt to mềm mại. Đầu ngực thơm tho ở trong miệng khiến cô không nói nên lời, chỉ có thể ậm ừ, đầu ngực quét ngang hàm trên, khiến cô ngứa ngáy, càng tấn công vào bên trong, gần như chạm tới cổ họng, cô chỉ có thể ngậm đầy miệng.
Tay còn lại cũng bóp bánh bao mềm mại trong tay mạnh hơn, cảm nhận được hình dạng thay đổi của nó trong lòng bàn tay mình.
"Ưm a..." Lục Ngữ An ngẩng đầu hét lên, trong vui sướng mang theo đau đớn, vui sướng là vì được Hứa Nhất Ninh mút, đau đớn là vật mềm mại trong lòng bàn tay cô bị dùng lực quá mạnh, đã bắt đầu đau rát, bên trong như có lửa đốt.
"Ưm a... nhẹ chút..." Lục Ngữ An cầu xin.
Hứa Nhất Ninh sắp bị đầu ngực của cô ấy làm cho nghẹt thở, lúc này cô mới miễn cưỡng buông miệng ra, nhìn Lục Ngữ An, khóe miệng còn treo sợi bạc, môi đặc biệt sáng bóng.
Lục Ngữ An động lòng khi nhìn thấy nó, cô ấy cúi người vươn đầu lưỡi liếm nước bọt trên khóe miệng cô, cuộn vào trong miệng rồi ăn sạch: "Chị cũng ngọt quá..."
Ngực vẫn phập phồng dữ dội, lúc nói chuyện có chút khó khăn.
Hứa Nhất Ninh nhìn động tác của cô ấy, gọi một tiếng: "Yêu tinh!"
Sau đó cô cúi người cắn mạnh vào đầu ngực của Lục Ngữ An khiến cô ấy đau đớn hét lên.
Lúc này cô mới buông miệng ra, để lại hai hàng dấu răng, Hứa Nhất Ninh tiếp tục đi xuống, cúi xuống hôn lên bụng cô ấy, chuẩn bị cởi cúc váy của cô ấy.
Đúng lúc này, Hứa Nhất Ninh nghe thấy tiếng gõ cửa. Hứa Nhất Ninh giật mình đứng thẳng người, nhanh chóng cài cúc áo cho Lục Ngữ An. Sau khi cài cúc xong, vậy mà Lục Ngữ An còn đến ngồi trên ghế văn phòng, Hứa Nhất Ninh kéo cô ấy.
"Chị làm gì đấy?" Lục Ngữ An không nhúc nhích, mà ngồi ngay ngắn.
"Chị còn đang muốn hỏi em đang làm gì đó?"
"Em giúp chị đuổi người ta đi!" Lục Ngữ An tỏ vẻ cây ngay không sợ chết đứng, nếu người tới nói chuyện công việc mà nói chuyện lâu quá thì phải làm sao? Cô ấy có thể viện cớ nói Hứa Nhất Ninh đang không có ở đây.
"Để chị đuổi cho, em còn chưa mặc đồ lót đâu đấy." Hứa Nhất Ninh nhắc nhở.
Nói đến đây Lục Ngữ An mới nhớ tới, hai tay ôm ngực: "Ừ nhỉ."
Sau đó cô ấy bị Hứa Nhất Ninh đẩy xuống gầm bàn.
Sau khi giấu cô xong, Hứa Nhất Ninh nói: "Mời vào."
"Sếp Hứa, đây là thông tin mà cô muốn." Người tới là một cô gái, cô ấy đặt một xấp tài liệu lên bàn của Hứa Nhất Ninh.
"Cứ để đó đi, cô đi làm việc của mình đi."
"Vâng."
Sau khi cô gái đi khỏi, Lục Ngữ An vội vàng đứng dậy ngồi lên đùi Hứa Nhất Ninh, bày ra tư thế chúng ta tiếp tục.
Hứa Nhất Ninh ôm eo cô ấy, hôn lên trán cô ấy, hối lỗi: "Mấy tài liệu này chị phải đọc cho xong, buổi tối còn phải ra ngoài xã giao, chúng ta làm sau có được không?"
"Không muốn." Lục Ngữ An làm nũng, chơi cô ấy đến mức lên không được mà xuống cũng không xong, cứ thế không quan tâm nữa hả??
"Ngoan nhé, nào về chị sẽ dỗ dành em được không?"
Ánh mắt Lục Ngữ An chuyển động, gật đầu, dù sao ở văn phòng ngoài kích thích ra cũng không tiện và thú vị như ở nhà, hơn nữa mình không thể trì hoãn công việc của chị ấy được.
"Ngoan lắm!"
Hứa Nhất Ninh cầm áo lót đã cởi để trên ghế lên mặc vào cho cô ấy, sau khi xử lý xong, Lục Ngữ An nói: "Hôm nay em đi xã giao với chị được không?"
"Em?"
"Vâng, là em. Không phải trợ lý của chị đang đi nghỉ sao? Em sẽ đi cùng chị." Sau đó cô ấy chỉ vào trang phục của mình và nói: "Chị nhìn cách ăn mặc hôm nay của em xem, phù hợp chưa này."
Hứa Nhất Ninh suy nghĩ một lúc rồi đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com