92 END
Chương 92: Thẩm An, chị yêu em
Những tưởng Cố Cấm sẽ được nghỉ ngơi thoải mái trong vài ngày sau khi đóng máy, nhưng sau một ngày nghỉ, Cố Cấm lại vội vàng tiếp tục cuộc sống bận rộn của mình.
Sau khi quay tất cả các tài liệu chứng thực tích lũy được trong quá trình quay phim, nàng đã liên tiếp nhận một số chương trình tạp kỹ với tư cách khách mời.
Cố Cấm bận như con quay, Lưu Tuy cũng không hiểu sao nàng lại đột nhiên trở nên cứng rắn như vậy, nên đành hỏi nàng lúc đang trên đường chạy lịch trình.
"Tại sao em bỗng dưng muốn bận rộn như vậy thế? Không phải trước đây em không thích nhận những thông báo phỏng vấn đó sao?"
Cố Cấm chỉ mỉm cười, không trả lời Lưu Tuy, nhưng đôi mắt ẩn dưới kính râm lại trở nên cực kỳ kiên định.
Nàng đang thực hiện những mục tiêu và lời hứa của mình. Trước đây, nàng chỉ có mục tiêu, nhưng hiện tại đã có thêm Thẩm An.
Trước đây, nàng cảm thấy mục tiêu luôn trong tầm mắt, cứ chậm rãi đến là được. Nhưng hiện tại đã khác, nàng muốn nhanh hơn nữa.
Thẩm An không phản ứng gì với sự thay đổi của nàng. Cô chỉ để mắt đến sức khỏe của nàng và vẫn quấn quýt lấy nàng như thường lê.
Dù bận rộn nhưng cuộc sống của Cố Cấm vẫn có vẻ rất quy củ. Có vẻ như ở bên Thẩm An, lòng nàng cũng vững vàng hơn rất nhiều. Cho dù có làm gì đi chăng nữa, nàng vẫn luôn cảm thấy phía sau có chỗ dựa an yên.
Nửa năm sau, Cố Cấm nhận được một bộ phim điện ảnh có đề tài tội phạm, quy mô rất lớn, nhưng lúc quay chụp xong cũng không biết có được phát hành hay không.
Ban đầu Lưu Tuy không muốn nhận, nhưng Cố Cấm lại nhất quyết đòi cho bằng được, thậm chí kịch bản cũng được nàng chọn ra từ đống mà Lưu Tuy đã sàng lọc.
Quá trình quay phim kéo dài khiến nàng mất rất nhiều thời gian. Hàng ngày, nàng đều ở trong đoàn làm phim, hiếm khi có thời gian gặp gỡ Thẩm An. Để làm quen với vai diễn, nàng cũng rất ít khi liên lạc với cô, chỉ nhắn vài ba tin trên WeChat.
Thẩm An không có ý kiến gì về chuyện này, nhưng thỉnh thoảng cô sẽ gửi cho Cố Cấm một vài lời nhớ nhung nho nhỏ.
Địa điểm quay của bộ phim rất xa, Thẩm An đã đặc biệt xin nghỉ phép để đón nàng sau khi đóng máy.
Đứng nhìn từ phía xa, Thẩm An cảm thấy dường như Cố Cấm đã thay đổi thành một người khác, khí chất cũng trở nên ổn trọng hơn, rất khác so với lần đầu cả hai gặp nhau vào hai năm trước. Điều này khiến Thẩm An nhất thời cảm thấy thoáng sững sờ.
Nhưng nàng lại mỉm cười với Thẩm An, Thẩm An liền biết đây vẫn là Cố Cấm, và là bạn gái mình.
Trên chuyến bay trở về, Cố Cấm mệt mỏi ngủ trong vòng tay Thẩm An, vẻ mặt đầy yên tĩnh. Thẩm An nhìn một lúc rồi cũng nhắm mắt lai.
Cô đã rất quen với trạng thái này của Cố Cấm, nàng luôn nghỉ ngơi mỗi khi có thể.
Hậu kỳ của phim mất nửa năm, tuy thành công rực rỡ nhưng đề tài không được quá ưa chuộng, nên doanh thu phòng vé cũng chỉ rơi vào khoảng 100 triệu NDT.
Nhưng Cố Cấm hoàn toàn không quan tâm đến điều đó, mục tiêu của bộ phim này không phải là doanh thu phòng vé mà là giải thưởng.
Lễ trao giải Kim Kê cuối năm đã trôi qua nửa chặng đường. Cố Cấm ngồi trên khán đài, xem những bộ phim mà mình đóng vai chính đoạt từ giải này đến giải khác.
Bộ phim quả thực thành công, nhưng nàng vẫn có chút băn khoăn.
Nàng đặt nhiều kỳ vọng cho giải ảnh hậu, đạo diễn cũng cho biết khả năng đoạt giải là rất cao.
Lễ trao giải được truyền hình trực tiếp, dù Cố Cấm có sốt ruột đến mấy cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi.
Chờ thêm nửa tiếng nữa thì cuối cùng cũng đến lượt Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.
Đây là sự hồi hộp lớn nhất của lễ trao giải này, người trao giải đã trêu đùa một số ứng cử viên, rồi mở tấm thẻ đã gấp ra trước ánh mắt háo hức của mọi người.
"Người chiến thắng giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất này là..."
Ánh sáng trường quay bao trùm bốn ứng cử viên.
Tuy vẻ mặt của Cố Cấm rất bình tĩnh nhưng trong lòng lại cực kỳ lo lắng. Nàng ước rằng mình có thể tiến lên để xem tấm thiệp đang viết tên ai.
"Là... Cố Cấm, xin chúc mừng."
Cố Cấm cảm thấy nhẹ nhõm, nụ cười trên gương mặt nàng giãn ra đôi chút.
"Mời Cố Cấm lên sân khấu."
Cố Cấm đứng dậy, ôm lấy người bên cạnh, sau đó tiến lên sân khấu.
Khi nhận cúp, nàng cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng vô cùng. Cố Cấm chỉnh lại micro rồi hắng giọng:" Đầu tiên, tôi xin chân thành cảm ơn ban giám khảo đã khẳng định..."
Sau vài câu hùng biện, Cố Cấm chốt lại: "Cảm ơn rất nhiều, tôi sẽ làm việc chăm chỉ hơn để tạo ra những tác phẩm hay hơn trong tương lai."
Sau khi nói xong, nàng hít sâu một hơi rồi kiên định nhìn vào camera.
"Và... Thẩm An, chị yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com