31 H
Chương 31: Ướt lâu rồi chứ gì (H)
"Sao em không ăn? Không hợp khẩu vị à?" Hứa Nhất Ninh nhìn Lục Ngữ An vùi đầu không ăn, cứ dùng đũa chọc vào bát cơm, vẻ mặt thất thần.
Rõ ràng đều là những món ăn cô ấy yêu thích mà, chẳng lẽ vẫn còn vì công việc sao?
"Có... có phải chị thích Cố Hi Tế?" Lục Ngữ An nhịn một lúc lâu, nhưng cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, ngẩng đầu hỏi Hứa Nhất Ninh.
Hứa Nhất Ninh sửng sốt khi bị hỏi đến?
"Chị không..." Cô muốn nói không có, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lục Ngữ An, cô chợt nhớ ra điều gì đó, thành thật trả lời.
"Đúng là chị từng thích cô ấy, nhưng bây giờ đã không còn thích nữa. Vả lại, giờ cô ấy cũng có người trong lòng rồi."
Tại sao lại thích Cố Hi Tế?
Có lẽ vì phát hiện ra cô ấy là người cùng loại nên hai người bắt đầu thân thiết, cuối tuần buồn chán họ thường hẹn nhau ăn tối và xem phim các kiểu cùng nhau, cô cũng thường đến Dạ Ngộ để ủng hộ Cố Hi Tế.
Cố Hi Tế là một người rất quyến rũ, khi cô ấy hát trên sân khấu càng tỏa sáng hơn.
Cô ấy xinh đẹp, tính tình vui vẻ, có thể chơi với bất cứ ai và cũng rất tốt với cô.
Có les nào mà không rung động khi gặp phải đồng loại chứ.
Từng thích?
Lục Ngữ An nhanh chóng nắm được mấu chốt trong lời nói của cô: "Vậy hiện tại chị không thích nữa?"
"Ừ, đã không thích từ rất lâu rồi." Hứa Nhất Ninh bĩu môi.
"Tại sao không thích nữa? Chị bắt đầu không thích cô ấy từ khi nào?" Lục Ngữ An tiếp tục đặt câu hỏi, muốn hiểu rõ mọi tình tiết.
Hứa Nhất Ninh suy nghĩ rồi nói: "Chắc là Giáng sinh năm ngoái, chị đã thử thăm dò cô ấy, sau đó bị từ chối."
"Chị còn từng tỏ tình với cô ấy?" Lục Ngữ An lập tức cao giọng, giọng điệu vô cùng khó chịu.
"Thăm dò, là thăm dò chứ không phải là tỏ tình!" Hứa Nhất Ninh cũng cao giọng và nhấn mạnh, cô đảo mắt, rốt cuộc con bé này có nghe hiểu không.
"Được rồi." Giọng Hứa Nhất Ninh vừa lớn, giọng của Lục Ngữ An lập tức yếu đi, cô ấy ngừng nói.
Thấy cô ấy như vậy là Hứa Nhất Ninh biết cô ấy vẫn còn điều muốn nói, cô tiếp tục: "Có lần khi bọn chị uống rượu, chị đã hỏi cô ấy có bao giờ nghĩ đến việc tìm một người nào đó để sống cùng chưa, cô ấy nói không có. Cô ấy nói mình là một người coi cuộc sống như một trò chơi, sẽ không ở bên cạnh một người quá lâu, yêu đương quá phiền phức."
Thật ra lời nói gốc lúc đó là: Cô ấy cảm thấy yêu đương quá phiền phức, cũng chưa bao giờ ăn cỏ gần hang, sẽ không cùng bạn bè phát triển một mối quan hệ, người quen cũng không. Những người cô ấy qua lại đều không có giao tiếp xã hội với nhau, như vậy sau khi chia tay sẽ không gặp phải nhau, bớt đi nhiều rắc rối và ngại ngùng.
Vì thế Hứa Nhất Ninh nghĩ rằng, có lẽ lúc đó cô ấy đã nhìn ra cô đang nghĩ gì và cố ý nói cho mình nghe.
Bởi vì cô quen biết Cố Hi Tế mấy năm nay, chưa từng thấy cô ấy yêu đương, tất cả chỉ là tình một đêm.
"Vậy thì chắc cô ấy rất ăn chơi." Lục Ngữ An khẳng định.
Thực ra không thể nói như vậy, cô ấy không yêu đương mà chỉ giải quyết nhu cầu sinh lí thôi.
Thôi quên đi, không cần nói với Lục Ngữ An chuyện này, như vậy cô bé sẽ nghĩ mình đang bao biện cho Cố Hi Tế.
"Thế tại sao chị vẫn giữ ảnh của cô ấy trong điện thoại của mình?" Trông Lục Ngữ An vẫn không vui, nếu đã không thích nữa thì tại sao lại còn bí mật giữ lại ảnh của người ta?
"Em xem điện thoại di động của chị?" Giọng điệu của Hứa Nhất Ninh trở nên không vui.
"Là vừa rồi chị mở ra cho em xem, em vô tình lướt thấy mà thôi."
À đúng rồi, vừa nãy mình mở album ảnh cho Lục Ngữ An xem, thảo nào con bé lại hỏi mình có phải thích Cố Hi Tế hay không.
"Lâu quá rồi nên chị quên xóa." Thất sách quá.
"Em nhìn thông tin ảnh xem, có phải là hơn một năm trước."
Giờ nghĩ lại, cô cũng không thích Cố Hi Tế lắm, chủ yếu là cô đã độc thân quá lâu. Đột nhiên có một người cùng loại xinh đẹp đang độc thân và còn là đồng nghiệp nữa, ở trong công ty thường hay gặp nhau nên chào hỏi xã giao.
Sau đó thân quen, cả hai thường chơi với nhau, thỉnh thoảng gặp nhau sau khi tan sở, cô sẽ chở Cố Hi Tế về nhà, lâu dần tự nhiên thấy thích.
Sau khi bị từ chối, cô nhanh chóng nghĩ thông suốt, tận đáy lòng không làm những việc âm thầm thích đó nữa, không mất nhiều thời gian để cảm giác đó nhạt dần cho đến khi không còn nữa.
Không giống như tình yêu thời đại học làm tổn thương quá nặng, hai ba năm mới hồi phục lại.
Lục Ngữ An nghĩ thấy cũng đúng, mình kéo lên hồi lâu mới nhìn thấy nó.
"Còn một câu hỏi cuối cùng." Một câu hỏi quan trọng nhất.
"Em hỏi đi."
"Chị... bây giờ có thích em không, là kiểu thích đó..." Nói xong cô ấy nín thở, mở to mắt nhìn Hứa Nhất Ninh, vừa lo lắng vừa mong đợi.
Hứa Nhất Ninh rũ mắt xuống, không dám nhìn cô, nhẹ nhàng trả lời: "Thích..."
Cô không giỏi nói dối, nhưng vào lúc này cô không biết mình có đang nói dối hay không.
Thật ra trong tình huống không chắc chắn thì cô không nên trả lời.
Nhưng cô theo bản năng không muốn khiến Lục Ngữ An buồn, cho nên giọng nói cuối cùng ẩn chứa một tia do dự và không chắc chắn rất dễ nghe ra...
Không thể phủ nhận rằng cô lún sâu vào khoái cảm về thể xác với Lục Ngữ An, về phần có thích hay không thì cô không biết...
Nói không có thì hiện tại cô tràn đầy hứng thú tình dục với cơ thể của Lục Ngữ An, lúc nào cũng muốn cùng người yêu làm tình vui vẻ. Nói có thì lại cảm thấy khó xử, điều này không đúng với ý định ban đầu của cô.
Lúc này Lục Ngữ An đang chăm chú chờ đợi câu trả lời của cô, ánh mắt không hề bỏ qua sự né tránh và do dự nhanh như chớp trong lời nói của cô, trong lòng lại lan tràn một cảm giác buồn bã.
Hứa Nhất Ninh vừa nói xong liền ngước mắt lên, nhìn thấy ánh mắt u ám của cô ấy, nhưng lại nghĩ rằng cô ấy vẫn còn tức giận vì những bức ảnh nên cô nói: "Chị sẽ xóa những bức ảnh đó ngay bây giờ."
Cô vừa nói vừa cầm điện thoại ở trước mặt của Lục Ngữ An lên, xóa ảnh và dọn sạch thùng rác để đảm bảo rằng không có khả năng khôi phục.
Lúc này biểu cảm của Lục Ngữ An mới có chút cải thiện.
Chị ấy đã nói là thích, thế thì mình sẽ tin.
Sau bữa ăn, Lục Ngữ An thu dọn bát đũa còn Hứa Nhất Ninh đi tắm trước.
Khi Hứa Nhất Ninh ra khỏi phòng tắm, cô đang mặc một chiếc áo choàng tắm bằng lụa màu đỏ tía và đang dùng khăn lau mái tóc ướt. Cô liếc nhìn chiếc hộp trong suốt quen thuộc trên bàn cạnh giường, trong đó có những viên đá thơm nhiều màu sắc, có mùi như cam.
Thấy cô đi ra, Lục Ngữ An đứng dậy đi thẳng vào phòng ngủ, không thèm nhìn Hứa Nhất Ninh.
Chậc chậc, vẫn còn tức giận.
Mục đích của việc nhỏ dầu thơm này là gì?
Tiếng nước trong phòng tắm vang lên rồi ngừng lại, Lục Ngữ An từ trong phòng tắm đi ra. Hứa Nhất Ninh đã lau khô tóc và đang ngồi ở trên giường.
"Sao lại dùng nó thế, không phải lúc trước nói không cần dùng sao?" Hứa Nhất Ninh nói.
"Hả?" Trong chốc lát Lục Ngữ An không phản ứng kịp.
Hứa Nhất Ninh chỉ vào dầu thơm bên cạnh, mùi rất thơm. Cô ngồi ở đây nghe thấy tiếng Lục Ngữ An tắm, đáy lòng bốc lên một cỗ nhiệt khô nóng, trong đầu tự động tái hiện ra cảnh giường chiếu của mình với Lục Ngữ An, giữa hai chân đã ướt.
Lục Ngữ An khịt mũi kiêu ngạo nói: "Hiện tại lại muốn dùng chứ sao."
Sau đó cô ấy cúi xuống, chống hai tay xuống giường, đối mặt với Hứa Nhất Ninh. Đến rất gần cô, nói từng chữ một: "Hôm nay, em, muốn, "chơi", chị!"
Thì ra hôm nay sẽ xuất kích, chẳng trách chuẩn bị kỹ càng như vậy.
Hứa Nhất Ninh đưa tay ôm cổ Lục Ngữ An, đưa đôi môi đỏ mọng tới: "Chị rất sẵn lòng."
Lục Ngữ An còn chưa kịp phản ứng đã bị Hứa Nhất Ninh hôn, đầu lưỡi ngập ngừng muốn đi vào.
Cuốn hút quá rồi đấy! Mình phải vùng lên, chơi cho Hứa Nhất Ninh đến lúc khóc lóc và cầu xin mình mới thôi!
Sau đó cô ấy mở miệng nghênh đón, lưỡi quấn lấy lưỡi Hứa Nhất Ninh vòng qua nhau.
"Ưm!"
m thanh kéo dài của nước bọt đan xen giữa môi và răng vang lên, Lục Ngữ An đá bay dép lê trên chân, dựa vào trên giường, đè Hứa Nhất Ninh xuống dưới.
Kéo cạp váy ngủ của Hứa Nhất Ninh ra, dùng dây thắt lưng buộc chặt tay cô trên đầu rồi ấn chặt.
Áo ngủ bị mất dây thắt lưng lập tức tuột khỏi người cô, lộ ra một mảng da trắng như tuyết. Lục Ngữ An hôn cô, đồng thời chậm rãi đưa tay sờ xuống, không cần Lục Ngữ An lên tiếng, Hứa Nhất Ninh đã chủ động dạng chân ra và dúi tay của Lục Ngữ An vào, bên trong sớm đã như đầm lầy.
Lục Ngữ An hơi thở gấp ngẩng đầu lên, cười nói: "Ướt lâu rồi chứ gì, nội y cũng không thèm mặc."
Sau đó cô ấy chọc nhẹ vào hoa huyệt mỏng manh, một dòng nước cuồn cuộn lập tức chảy ra.
"Ưm a!"
Hứa Nhất Ninh phát ra tiếng rên rỉ mê người, chủ động nâng một chân lên, móc vào thắt lưng Lục Ngữ An cọ qua lại.
Yêu tinh! Hứa Nhất Ninh giống như một con yêu tinh, khi tấn công không thể ngăn cản và cũng không ai có thể chống lại.
Lục Ngữ An không kiềm chế được nữa, đan hai ngón tay vào nhau, đâm thẳng vào.
"A, đau quá!" Hứa Nhất Ninh đau đớn kêu lên, khó chịu ưỡn ngực. Con bé xấu xa này, sao lại thô lỗ như vậy, cho dù bên trong ướt át thì cũng không thể cắm vào ngay chứ, không có màn dạo đầu nào cả.
"Ra nhiều nước như thế rồi mà sao còn chặt thế..." Cô ấy cố ý đó, hôm nay cô ấy vô cùng không vui.
Ngón tay vừa đi vào đã cảm nhận được áp lực mạnh mẽ bên trong, không có màn dạo đầu, âm đạo hẹp hòi trong chốc lát không chịu nổi, khi bóp đầu ngón tay có chút đau.
Cô ấy đưa ngón tay cái vào môi âm hộ, tìm âm vật nhạy cảm, ấn nhẹ, chơi âm vật cho đến khi nó sưng tấy và cương cứng rồi chậm rãi đưa ngón tay vào.
Mặc dù rất tức giận nhưng cô ấy vẫn không nỡ làm tổn thương Hứa Nhất Ninh.
Hoa huyệt dần dần quen với ngón tay, cùng với dịch nhờn bôi trơn, ngón tay ra vào bắt đầu trôi chảy.
Thịt mềm quyến rũ bên trong tranh nhau hút lấy ngón tay, Hứa Nhất Ninh cũng thẳng eo chuyển động lên xuống, giật nhẹ ngón tay ra vào chậm rãi của cô ấy.
"Chị dâm quá nha!"
Cảm nhận được động tác của Hứa Nhất Ninh, cô ấy nhanh chóng đẩy nhanh tốc độ ngón tay ra vào, mãnh liệt đâm vào sâu rồi rút ra nhanh chóng. Mỗi lần đều có thể đâm vào điểm nhạy cảm trong hoa huyệt, mang đến cho Hứa Nhất Ninh khoái cảm mãnh liệt.
"Ưm ư... đừng làm nữa... nhanh quá..." Hứa Nhất Ninh bị chơi đến phát run, nhưng tay lại bị trói nên chỉ có thể gào thét phát tiết.
"Đừng ư... nhưng hoa huyệt của chị lại không nói như thế, nó hút rất chặt..."
Cô ấy có thể cảm nhận được sự không đồng nhất trong lời nói và hành động của Hứa Nhất Ninh, mỗi lần cô ấy đút vào, Hứa Nhất Ninh sẽ thẳng bụng ra, đưa hoa huyệt của cô tới va chạm vào ngón tay của cô ấy.
"A a a a a."
Lục Ngữ An chăm chỉ chơi, trên trán xuất hiện những hạt mồ hôi mịn, đầu ngón tay chạm vào một chỗ sâu trong hoa huyệt. Rõ ràng là Hứa Nhất Ninh rùng mình, cô ấy càng xoay tròn chỗ thịt mềm mại đó.
"A a a a a." Hứa Nhất Ninh không chịu được nữa, hoa huyệt đau nhức, có thứ gì đó sắp trào ra...
Cô sắp lên đỉnh rồi.
Cô theo bản năng muốn vươn tay ôm Lục Ngữ An, nhưng lại không thể cởi bỏ được dây lưng đang buộc chặt tay nên chỉ có thể kêu lên, cả người run rẩy rò rỉ một dòng nước dâm.
Cô thở hổn hển, chờ cao trào đi qua.
Lục Ngữ An lại không cho phép, cho dù cánh tay mình đau đến tê dại thì cô ấy cũng không nỡ rút ngón tay ra. Cô ấy vùi ngón tay vào trong thân thể Hứa Nhất Ninh, mệt mỏi nằm trên người Hứa Nhất Ninh, gối đầu lên bộ ngực của cô.
Ngón tay chôn ở trong cơ thể vẫn đang mò vào bên trong, hoa huyệt tê dại dần dần bị đánh thức, cảm giác ngứa ngáy ập đến...
"Ưm... Ngữ An... Nghỉ ngơi một lát đi." Hứa Nhất Ninh vặn vẹo người.
Lục Ngữ An nghe vậy càng xoay ngón tay mạnh hơn, làm loạn trong hoa huyệt khiến Hứa Nhất Ninh thở hổn hển.
Lục Ngữ An nghe xong, ngọn lửa lập tức bùng lên...
Tiếng rên rỉ của Hứa Nhất Ninh là liều thuốc kích dục mạnh nhất của cô ấy, mới có một lần thì làm sao mà đủ chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com