Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

64 H

Chương 64: I love you (2)

Cô tháo tai thỏ ra khỏi bộ ngực nóng bỏng của Lục Ngữ An và bắt đầu xoa bóp xung quanh bên dưới bầu ngực, sau đó cơ thể căng thẳng của Lục Ngữ An mới thả lỏng, cô ấy thở hổn hển.

Thứ này dùng ở đây thật sự là quá kích thích, nhét vào trong âm đạo thì chắc cảm giác không khác trứng rung là bao, lúc này Lục Ngữ An vẫn còn nghĩ tới chuyện này nhưng cũng không hiểu được.

Thấy cô ấy thả lỏng, Hứa Nhất Ninh chuyển con thỏ sang tay trái và từ từ di chuyển trên bầu ngực bên trái, tránh đầu vú vô cùng nhạy cảm. Cô cúi đầu mút đầu vú bên phải sưng tấy vừa bị mình chơi đùa, vừa ngậm vào mà không khỏi giật mình: "Nóng thật đấy bé con à."

Núm vú dựng đứng cứng như viên sỏi, cô cắn chặt rồi từ từ mài nhẹ nhàng.

Lục Ngữ An thoải mái nhắm mắt lại, cảm nhận được sự rung động xoa bóp cùng sự vuốt ve của miệng, chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng lâng lâng, như đang nằm trên mây, cả người bị mây mềm giữ chặt, khiến cô ấy cảm thấy thoải mái và rên rỉ một cách quyến rũ.

Hứa Nhất Ninh vốn còn muốn chơi với núm vú bên này của cô ấy, nhưng cô nghĩ hay là thôi đi, sợ trải nghiệm tiếp theo của bé con sẽ bị giảm.

"Ưm a..."

Hứa Nhất Ninh bị âm thanh quyến rũ của cô ấy mê hoặc đến thần hồn điên đảo, động tác trên miệng chuyển sang mút, dùng hết sức mút lấy bầu ngực ngọt ngào, sau đó vươn lưỡi quấn quanh miếng thịt, để lại một vòng nước bọt, rồi cắn nhẹ đầu vú và lướt qua nhẹ nhàng.

Lục Ngữ An bị chơi đến mức phải ưỡn ngực: "Chị... chị ơi... a a!"

Hứa Nhất Ninh phun đầu vú ra và bắt đầu đi xuống, để lại một chuỗi dài những nụ hôn ướt át trên bụng cô ấy. Đến khu vực tam giác mà mình thèm muốn, cô ném con thỏ sang một bên, quỳ trên giường và tách chân Lục Ngữ An ra đặt lên vai mình.

Cô vươn đầu lưỡi liếm môi hoa, trong mắt hiện lên dục vọng, cười nói: "Uống chút nước ngọt trước đã."

Nói xong cô vùi đầu vào, nước ở đó đã tràn thành lụt, cô bớt chút thời gian nhìn chăn bông trên giường, hóa ra đã bị ướt rồi.

Bởi vì hai chân bị tách ra, hai bên cánh hoa run lẩy bẩy, Hứa Nhất Ninh há miệng ngậm lấy da thịt mềm mại bên trong.

"Ahhhhh!"

Cô rõ ràng cảm nhận được thân dưới của Lục Ngữ An đang run rẩy, cô thầm nghĩ, chờ lát nữa em cũng được run.

Đầu lưỡi quét qua từng tấc da thịt mềm mại trên môi trong, dưới sự trêu chọc của chiếc lưỡi mềm mại âm vật nhỏ bé nhạy cảm bắt đầu nhô lên, Hứa Nhất Ninh ngậm lấy nó, giống như đang cắn mút vậy.

Hai chân Lục Ngữ An run rẩy không ngừng, tiếng rên rỉ mê người của cô ấy càng lúc càng cao, ngay cả trong tư thế treo lơ lửng nửa người, nước tình trong hang động cũng bắt đầu chảy ra, càng ngày càng nhiều. Hứa Nhất Ninh nhanh chóng dùng miệng chặn hang động lại, mạnh mẽ hút nước rồi nuốt vào

Lục Ngữ An sướng đến mức cả ngón chân cũng co quắp lại, cảm thấy thứ mà Hứa Nhất Ninh đang hút ra không phải là nước, mà là linh hồn của chính mình.

Hứa Nhất Ninh vươn đầu lưỡi đâm vào hang thịt, bên trong nóng bỏng đến kinh ngạc, đầu lưỡi khuấy động trong đó, không ngừng phát ra âm thanh dính nước, nghe vào tai vô cùng dâm đãng.

Lục Ngữ An đẩy hông về phía trước, muốn cô vào sâu hơn.

Hứa Nhất Ninh cũng dùng đầu lưỡi rút ra đẩy vào mạnh hơn, thịt mềm quyến rũ bên trong tranh nhau hôn lên chiếc lưỡi nhỏ bé đang ra vào của cô. Hứa Nhất Ninh đâm lưỡi đến lúc gốc lưỡi tê mỏi mới ngừng rút ra đâm vào, nằm yên trong hoa huyệt.

Đầu lưỡi tìm đến chỗ thịt quyến rũ thô ráp ở mép hang động, nhẹ nhàng trêu chọc, đây là chỗ thịt nhạy cảm nhất trong đường hành lang của Lục Ngữ An.

Quả nhiên Lục Ngữ An lại duỗi thẳng thắt lưng, dục vọng mạnh mẽ chiếm lĩnh cô ấy, cô ấy theo bản năng của thân thể dùng thân dưới của mình đâm vào lưỡi của Hứa Nhất Ninh.

"Ư ưm, chị ơi... ahhhh..."

Hứa Nhất Ninh biết cô ấy sắp lên đỉnh nên đẩy nhanh động tác khiêu khích và bắt đầu di chuyển.

Bụng dưới của Lục Ngữ An co rút một hồi, một dòng chất lỏng ẩm ướt phun thẳng vào miệng cô, chưa kịp nuốt xuống hết mà nó đã chảy ra khỏi khoé miệng.

Đầu óc Lục Ngữ An rơi vào một khoảng trống, hai tay đang nắm chặt ga trải giường buông lỏng, toàn thân kiệt quệ.

Bên ngoài vang lên tiếng pháo hoa, kéo lại ý thức của Lục Ngữ An một chút.

Mười hai giờ rồi, Hứa Nhất Ninh bỏ chân cô ấy xuống, leo lên hôn cô ấy một cái, dịu dàng nói: "Lục Ngữ An, năm mới vui vẻ."

Lục Ngữ An còn đang ngơ ngác ôm cổ cô kéo xuống, đè cô lên người mình, giọng nói như tơ tình: "Hứa Nhất Ninh, năm mới vui vẻ, em yêu chị..." Nói xong còn hôn lên tai cô.

Trong lòng Hứa Nhất Ninh mềm nhũn, cô đáp lại: "Chị cũng yêu em."

Cả hai nghỉ ngơi được một lúc, Hứa Nhất Ninh chợt nhớ ra: "Còn chưa thử món đồ chơi mới!"

"Dùng rồi mà." Rung động trên ngực khiến cô ấy sắp bay luôn rồi.

"Đó không tính." Hứa Nhất Ninh nói.

"Đồ chơi đâu có sướng như chị." Không phải cô ấy nịnh bợ, tất cả ngoại lực đều kém tay và lưỡi của Hứa Nhất Ninh, khiến cô ấy run rẩy, đó là sự hợp nhất tinh thần và xác thịt đến trình độ cao nhất, không gì so sánh được.

Hứa Nhất Ninh thích nghe điều này, nhưng vẫn muốn thử: "Chúng ta hãy thử lại lần nữa được không?"

"Được." Đêm giao thừa này nhất định phải đáp ứng yêu cầu của chị ấy.

Hứa Nhất Ninh phấn khích bật dậy, chuẩn bị đánh nhanh thắng nhanh, bé con của cô hơi mệt rồi, ngày mai còn phải đi chúc tết nữa, không thể giày vò cô ấy quá lâu, nếu không, để các bậc phụ huynh nhìn mình bằng ánh mắt hóng hớt thì ngại lắm.

Cô đặt hai chân Lục Ngữ An thành hình chữ M, hoa huyệt vẫn còn ẩm ướt, tháo nút chống bụi trên đuôi thỏ, bật công tắc mút. Cô dùng tay đẩy cánh hoa của Lục Ngữ An ra, để lộ ra phần thịt non mềm bên trong, ngoáy đầu tròn mút nhỏ di chuyển trên hoa huyệt của cô ấy.

"Ahhhh..." Cô ấy chưa từng trải qua rung động và mút với tần số cao như vậy, tê rần ngứa ngáy, thân dưới run rẩy, ngay cả trái tim cũng giống như bị móng chân mèo con cào cấu.

Hứa Nhất Ninh rất hài lòng với phản ứng hiện tại của cô ấy: "Bé con à, rất sướng đúng không?"

Câu trả lời dành cho cô là một tiếng rên rỉ uyển chuyển hơn của Lục Ngữ An.

Cô nhìn chằm chằm vào hoa huyệt của Lục Ngữ An, có thể thấy rõ ràng toàn bộ âm hộ của cô ấy đang khẽ run rẩy, hoa huyệt vốn đã mềm mại đang đóng vào mở ra phun ra nước dâm.

Đuôi thỏ di chuyển vòng trong hoa huyệt của cô ấy, cố ý tránh né âm vật, bởi vì âm vật có nhiều dây thần kinh nhất, nó mà tiến lên mút vào âm vật thì cô sợ rằng bé con sẽ không chịu được.

"Em còn chưa trả lời chị có sướng hay không."

Câu trả lời duy nhất dành cho cô là tiếng rên rỉ uyển chuyển, quyến rũ mê người của Lục Ngữ An.

Trong mắt cô hiện lên ý cười, thế thì thử làm sướng hơn nhé, cô nhẹ nhàng di chuyển con thỏ trong tay và dán vào âm vật đầy đặn của cô gái.

"Ahhhh..." Lục Ngữ An lập tức hét lớn, giống như có thể nhấc cả căn nhà lên vậy, năm giác quan của toàn thân đều tập trung ở nơi nhỏ bé đó, giống như có vô số dòng điện nhỏ nổ tung vào âm vật, cơ thể bùng nổ như lũ quét, một dòng ấm nóng lao ra khỏi hành lang.

Hứa Nhất Ninh chỉ có thể cảm tạ lúc này không có ai ở nhà, khắp nơi vang lên tiếng pháo hoa, nếu không thì cô thật sự sợ phòng bên cạnh sẽ nghe thấy mất.

Phun ra một tia nước và quét qua dữ dội hơn.

Cô cầm đôi tai thỏ cụp xuống, nhét vào hành lang của Lục Ngữ An dễ như trở bàn tay. Lục Ngữ An không có cảm giác gì, toàn thân bị cảm giác khoái cảm mạnh mẽ xâm chiếm, đầu óc đã trở nên trống rỗng.

Hứa Nhất Ninh nắm tay con thỏ trượt lên xuống trên âm vật, trái và phải, Lục Ngữ An hét lên, càng phun mạnh hơn.

"Ưm... chị ơi... dừng lại... a a a..." Lục Ngữ An hét lớn, muốn kẹp chặt hai chân, cơ thể lùi về phía sau chạy trốn, nhưng đỉnh đầu của cô ấy là đầu giường, không còn chỗ nào để trốn thoát nữa.

Hai mắt lấp lánh nước mắt, lộ ra vẻ lo lắng, lúc này Hứa Nhất Ninh cũng không nhìn ra được biểu cảm của cô ấy, chỉ có thể bóp chặt hoa huyệt, ngay cả ngón chân cũng co quắp cứng lại, muốn chống lại cảm giác không tự chủ được.

Hứa Nhất Ninh không để cô ấy được như ý, cô di chuyển lên âm vật của cô ấy với tốc độ nhanh hơn, hoa huyệt run rẩy kịch liệt, một lượng lớn nước dâm nhớp nháp từ hoa huyệt phun ra, tạo thành một vòng cung nhỏ, sau đó rơi vào chăn bông và biến mất.

Thực sự rất kích thích, Lục Ngữ An cảm thấy toàn thân tê dại, như đang lơ lửng trên không trung không tìm được trọng tâm, chỉ có thể thở hổn hển để chứng minh rằng mình vẫn còn tồn tại.

Hứa Nhất Ninh tắt con thỏ, kéo tai thỏ ra khỏi hoa huyệt rồi ném sang một bên, cô vội vàng tiến lên ôm Lục Ngữ An, sau cơn cao trào mãnh liệt là lúc cần được an ủi nhất.

Cô vòng tay qua vai Lục Ngữ An, thấy hai mắt cô ấy đỏ hoe, nước mắt lưng tròng, cô âu yếm hôn lên những giọt nước mắt trên mặt cô ấy rồi vỗ nhẹ vào lưng, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ.

"Chị hư quá... em không thích cái này." Lục Ngữ An nức nở, cô ấy cảm thấy cả linh hồn của mình như sắp bị hút mất, hoàn toàn không thể khống chế được thân thể của mình.

"Được... không dùng nó nữa..." Hứa Nhất Ninh nhẹ giọng dỗ dành.

Lúc này cô ấy nói không cần, nhưng sau này cô ấy lại là người thỉnh thoảng lấy nó ra chơi, tất nhiên đây là chuyện của sau này.

Sau khi Lục Ngữ An bình tĩnh lại, Hứa Nhất Ninh đứng dậy cầm con thỏ vào phòng tắm rửa sạch rồi cất đi, tránh bị mẹ cô vô tình nhìn thấy.

Sau đó cô lại đi vào và vắt khăn ấm một hồi, lau thân dưới cho Lục Ngữ An, lau đi lau lại hai bên mới sạch sẽ. Nhìn âm hộ non nớt của cô ấy, cô kìm không được lại cúi đầu xuống hôn môi hoa.

"Không muốn nữa đâu... chị ơi..." Lục Ngữ An run rẩy như sợ hãi.

Hứa Nhất Ninh buồn cười nhìn cô ấy, cầm khăn tắm trở lại phòng tắm, lấy một cái chăn ở trong tủ ra, quấn lấy Lục Ngữ An ôm đến ghế sô pha nhỏ.

Lục Ngữ An vừa mệt vừa bối rối: "Chị làm gì vậy?"

"Khăn trải giường ướt rồi, thay cái khác." Hứa Nhất Ninh đáp, mang chăn bông và ga trải giường đã thay vào phòng tắm.

Sau đó cô quay lại tiếp tục mở tủ lấy bộ chăn ga gối đệm mới, chăn bông màu đỏ tươi, giống như một chiếc giường cưới. Sau đó cô bế Lục Ngữ An trở lại giường, Lục Ngữ An vùi mình vào chiếc chăn bông và vui mừng khôn xiết: "Chị ơi, đây có phải là chăn cưới không?"

"Đúng vậy." Hứa Nhất Ninh cũng chui vào ôm cô ấy, trêu chọc bên tai cô ấy: "Thế nên bé con đừng tè dầm đâu nhé!"

Lại nói đến chuyện này, khuôn mặt vừa mới dịu lại của Lục Ngữ An lại đỏ bừng, dùng sức đấm cô một quả đấm nhỏ: "Đừng nói chuyện này nữa!"

Hứa Nhất Ninh cười khẽ tiếp tục trêu chọc cô ấy: "Nếu ngày mai bị mẹ nhìn thấy chăn bông ướt thì phải làm sao đây?"

"Không được!" Lục Ngữ An giật mình, bị người ta nhìn thấy thì cô ấy đâu còn mặt mũi nào nữa.

"Vậy thì phải làm sao đây?" Hứa Nhất Ninh tỏ ra phiền não.

"Ngày mai chị lén giặt đi." Lục Ngữ An nảy ra một sáng kiến.

"Làm gì có chuyện mùng một tết lại đi giặt chăn chứ, bị mẹ nhìn thấy thì chẳng phải giấu đầu hở đuôi à."

"Ừm..." Lục Ngữ An suy nghĩ một chút: "Vậy ngày mai cất chăn vào tủ, sau đó lén mang đi vứt."

"Được." Hứa Nhất Ninh cưng chiều đáp lại, lại kìm lòng không đặng mà hôn cô ấy, bé con của cô thật thông minh.

"Em còn buồn ngủ không?" Hứa Nhất Ninh lại hỏi.

Lục Ngữ An còn tưởng rằng cô lại muốn, vì vậy vội vàng nhắm mắt lại: "Em buồn ngủ rồi."

Thấy cô ấy như vậy, Hứa Nhất Ninh cười nói: "Buồn ngủ thì tốt."

Sau đó cô lật người lấy một thứ ở trong ngăn kéo bàn đầu giường ra, Lục Ngữ An tò mò nghĩ, không phải lại là đồ chơi mới đấy chứ.

Mãi đến khi Hứa Nhất Ninh nắm tay phải ở dưới chăn bông của cô ấy và đeo một chiếc nhẫn vào ngón giữa, tim cô ấy đập thình thịch không ngừng, cô ấy mở mắt ra và thấy trên tay mình đang đeo một chiếc nhẫn kim cương.

Bây giờ cô ấy hoàn toàn không buồn ngủ nữa, nhìn Hứa Nhất Ninh chằm chằm, chờ đợi những lời tiếp theo, sau đó cô ấy nghe thấy Hứa Nhất Ninh hỏi: "Em thích không?"

Lục Ngữ An cau mày, sao lời này lại hoàn toàn khác với những gì cô ấy nghĩ: "Tại sao chị không nói kết hôn với chị nhé?"

"Em đã là vợ của chị rồi." Hứa Nhất Ninh nghiêm túc nói.

"Còn chưa phải đâu, vẫn chưa kết hôn mà."

"Vậy em có bằng lòng kết hôn với chị không?" Hứa Nhất Ninh biết nghe lời phải.

"Thế thì chị cầu hôn đi!" Giọng điệu của Lục Ngữ An tăng cao, Hứa Nhất Ninh bị sao vậy, không hiểu ý thế à, cố ý đúng không.

"Chị cầu hôn rồi mà?"

"Lúc nào chứ?" Tại sao mình không biết?

"Vừa nãy đó, chị hỏi em có bằng lòng kết hôn với chị không? Em còn chưa trả lời chị."

"Hả?" Vẫn khác với những gì cô ấy nghĩ: "Người khác cầu hôn toàn nói gả cho "anh" nhé, tại sao chị lại khác với những người khác?"

"Chị cảm thấy giữa hai chúng ta không có sự phân biệt giữa việc cưới và gả, nói kết hôn thì thích hợp hơn."

Lục Ngữ An suy nghĩ một hồi, cảm thấy cô nói cái gì cũng có lý: "Vậy chị cầu hôn lại đi."

Hứa Nhất Ninh nhìn chằm chằm vào mặt cô ấy, nghiêm túc nói: "Lục Ngữ An, em có bằng lòng kết hôn với chị không?"

"Em bằng lòng." Lục Ngữ An gật đầu.

Sau đó Hứa Nhất Ninh lại móc ra một chiếc nhẫn khác từ phía sau giống như một màn ảo thuật, chiếc trên tay cô là nhẫn đôi, cô đưa nó cho cô ấy: "Vậy em đeo vào cho chị đi."

Trong mắt Lục Ngữ An thoáng hiện lên tia kinh ngạc, chị ấy chuẩn bị chu đáo quá. Cô ấy cầm lấy chiếc nhẫn và đeo vào tay Hứa Nhất Ninh, đặt lên mu bàn tay cô một nụ hôn: "I love you."

"I love you."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com