42h
So với mua đông ẩm và lạnh ở Hàng Thành thì ánh mặt trời vùng nhiệt đới ấm áp, chiếu lên người còn hơi nóng nhưng ngâm trong nước thì vừa vặn. Tang Minh Hĩ tùy ý bơi qua bơi lại, thả lỏng thân thể ngưỡng mặt nổi trên mặt nước, cô đeo kính râm vừa mua ở bãi biển, để lộ toàn bộ bụng và tay chân dưới ánh nắng. Đây là hồ bơi trong biệt thự của khách sạn, không có người không liên quan. Rất thoải mái.
Giọng nói quen thuộc từ xa truyền đến, "Nước lạnh không?"
"Cũng được." Tang Minh Hĩ ngẩng đầu, không tự chủ được cả người lại chìm xuống, cô đành phải bơi dọc theo chân người nọ, vừa bơi vừa nói: "Xuống ngâm một chút sẽ quen."
Trương Lan Tâm giúp cô tháo kiếng râm đã rủ xuống chóp mũi, "Khởi hành lúc nào?"
Hành trình đến Đông Nam Á đã được xác định trước, nhưng trước khi đi, một bến cảng của Trương Lan Tâm xảy ra tranh chấp, nàng phải gấp rút giải quyết. Mà bên này, trang web của công ty Tang Minh Hĩ đột nhiện không thể xử lý được lượng người truy cập, sau đó lập tức bị sập. Cả hai đều tăng ca, lúc lên máy bay đã choáng váng đầu óc, đến nơi thì lăn ra ngủ mất một ngày, sau đó làm việc cật lực một ngày, đến ngày thứ ba mới rời khỏi phòng. Nhưng nghỉ ngơi cũng xem như đúng lúc, Tang Minh Hĩ đã sắp xếp chuyến đi này, từ vé máy bay đến khách sạn và lộ trình tham quan, cô nghĩ trưởng công chúa thân kiều thể quý, cho nên dịch vụ và môi trường ở khách sạn mà cô chọn đều miễn chê.
"Sớm hơn chị nửa tiếng." Tang Minh Hĩ khoanh hai tay để lên bờ gạch, "Thử không?"
Trương Lan Tâm mặc váy ngủ không giống như đi bơi, có điều nghỉ phép mà, hướng đến sự thoải mái, tóc xoăn dài như rong biển xõa sau đầu, nàng mặc một chiếc váy trắng dài đến mắt cá chân. Nàng ngồi xổm xuống, đưa tay kiểm tra nước rồi vui vẻ đồng ý với đề nghị của Tang Minh Hĩ.
Nàng không trở về thay áo tắm mà đến phía bên kia hồ, vòng tay ra sau lưng, kéo khóa, váy rơi xuống chân, trên người chỉ còn một mảnh, giống như mỹ nhân ngư nhảy vọt vào trong nước.
Nước bắn tung tóe lên mặt Tang Minh Hĩ.
Tang Minh Hĩ lau mặt, thở hổn hển, "Sao không nói em chuẩn bị."
Trương Lan Tâm đã bơi ra xa. Nhưng thật sự là rất vui, Tang Minh Hĩ đảo mắt đã bỏ qua mối thù bị 'bắn nước' lên mặt, nhìn nàng bơi tới bơi lui, rong chơi trong nước.
Cũng không quá lâu, Trương Lan Tâm bơi thỏa thích thì ngừng lại, nàng vẫy tay với Tang Minh Hĩ.
Tang Minh Hĩ bơi qua một cái nghiêm túc, cô dừng trước mặt nàng, trao cho nàng một nụ hôn dài. Mà phần trên của Trương Lan Tâm trống rỗng, hai quả bóng mềm mại khó tránh bị chơi đùa một phen.
Trương Lan Tâm tựa vào vai nàng nghỉ mệt, phát ra tiếng ngâm nhẹ, "Ưm..........."
Ngón cái và ngón trỏ của Tang Minh Hĩ khẽ vân vê đầu vú nàng, "Đói bụng không?"
Trương Lan Tâm lắc đầu.
Tang Minh Hĩ cắn vành tai nàng, "Vậy lát nữa chúng ta ăn sáng sau."
Trong lúc bất tri bất giác đành phải tựa vào bờ.
Đầu ngón tay nhanh chóng loại bỏ rào cản giữa hai chân, dòng nước kèm theo động tác của cô chạm vào chỗ mẫn cảm ấm áp, nháy mắt cảm giác mát lạnh kéo tới khiến cho Trương Lan Tâm cong người lên.
Tay kia của Tang Minh Hĩ chen vào giữa lưng và thành hồ, giữ chặt eo nàng, như là trấn an lại như kiểm soát.
Nhưng cô không định đi vào. Tuy rằng hồ bơi này mỗi sáng sáu giờ đều có người đến dọn dẹp kĩ càng và thay nước, nhưng xét cho cùng, đó là lời nói một phía của thương gia, không có gì đảm bảo, nơi này lại lộ thiên, căn bản không chắc chắn an toàn. Làm đến bước này có thể xem là do không kiềm chế được, bởi vậy cô chỉ muốn đưa Trương Lan Tâm lên mây càng sớm càng tốt.
Mà ngay lúc ngón tay xoa nắn vô cùng điêu luyện, Trương Lan Tâm cũng thật sự nóng lên, nàng nhấc chân câu lên eo người trước mặt, lay động theo nhịp trong nước.
Gợn sóng trên mặt nước giống như gợn sóng khoái cảm, hết lần này đến lần khác ập lên thân thể hai người.
Tang Minh Hĩ luôn hướng đến chỗ kích thích nhất, Trương Lan Tâm cũng khó kiềm được mà run rẩy rên rỉ, nhưng mãi không đến được. Có lẽ là do trong nước không có cảm giác an toàn, Tang Minh Hĩ dứt khoát rút tay lại, dắt nàng lên cầu thang, trở lên bờ.
Ở đó có ghế nằm, ngược lại rất tiện. Bên cạnh có một lon coca, là lúc thức dậy Tang Minh Hĩ uống còn thừa, cô không chút suy nghĩ mà đổ hết lên bộ ngực ướt đẫm của Trương Lan Tâm.
Trương Lan Tâm không nói gì, cũng không ngăn lại.
"Lập tức dọn sạch cho chị." Tang Minh Hĩ cười hì hì, hôn lên môi nàng, cúi đầu liếm sạch chất lỏng ngọt ngọt màu nâu trên ngực nàng.
Môi lưỡi mềm mại bao nhiêu, tay cô lại tàn nhẫn bấy nhiêu, từ cửa động xâm nhập vào, khiến cho Trương Lan Tâm bay lên cao trào.
Sau khi xong xuôi, quần áo trên người đã sớm không còn, nhưng ở biệt thự ngoại trừ hai người không còn ai khác, Trương Lan Tâm cũng không phải người ngại ngùng, hưởng thụ xong không lập tức rời đi chỉ nằm vùi trong lòng Tang Minh Hĩ nghỉ ngơi.
Tang Minh Hĩ một tay cầm điện thoại xem thực đơn buổi sáng, "Hôm nay chị có muốn ra ngòai đi dạo không?"
Ước chừng một phút sau Trương Lan Tâm mới miễn cưỡng trả lời, "Có thể đi những đâu?"
"Bãi biển hay vườn bách thảo? Buổi tối có thể đi chợ đêm."
"Đi bãi biển." Không biết Trương Lan Tâm suy nghĩ gì, lần này lại đáp rất nhanh.
Tang Minh Hĩ không có ý kiến gì với lựa chọn của nàng, "Được, bây giờ không còn sớm, chúng ta ăn xong đi ngay, ăn nhiều một chút, bữa trưa có thể sẽ ăn trễ một chút— sandwich cá ngừ được không?"
Trương Lan Tâm uể oải gật đầu.
Tùy tiện thêm một ít nước ép hay salad gì đó, đặt đơn xong, cùng nhau tắm rửa rồi ăn sáng. Sau khi ăn xong dọn dẹp một chút rồi ra ngoài, Tang Minh Hĩ nhớ là nhân viên khách sạn thường di chuyển bằng xe điện, cô cũng đã quen với món đồ chơi này, thời đi học cô đã lái xe đi không ít nơi. Cô lập tức thuê một chiếc xe của khách sạn. Trương Lan Tâm nhìn thấy kinh ngạc một hồi, Tang Minh Hĩ đội mũ bảo hiểm cho nàng, lại vỗ vỗ ghế sau, hùng hổ nói: "Rất tiện lợi, đỡ tốn sức hơn xe đạp, lên nhanh đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com