13C
Chu lưu manh, à đúng rồi, chính là Chu Hử Chu nữ thần đó, sau khi cô ấy bảo tôi tự ngồi lên đưa đẩy thì tôi đã tự động giúp cô ấy đổi tên. Còn nói tôi tự đưa đẩy, xem tôi là xích đu à?
"Hoặc cậu cũng có thể cân nhắc lên xuống."
Tôi mắt cá chết. Xem tôi là máy cắt thịt trong quán lẩu hả? Có khi còn định nói tôi xoay vòng tròn đi, xem tôi là lẩu băng chuyền chắc! Hơn nữa đẩy đẩy đưa đưa, lên lên xuống xuống, xoay tròn xoay tròn là muốn tập thể dục buổi sáng à?
Làm ơn hãy hỏi tôi muốn gì đi!
Chu Hử nhàn nhã nằm bên kia, thoải mái khoe dáng không chút ngại ngùng, ngoắc ngón trỏ về phía tôi: "Tới đây, tớ chờ cậu tới đu đưa." Tiện thể vứt ra ánh mắt quyến rũ.
Tôi tiến không được mà lùi cũng chẳng xong, cuối cùng nằm đó như cá chết, phản kháng một cách thụ động. Chu Hử thì thầm: "Thế này là muốn tớ khởi động sao?"
Hai tay che lấy ngực, tôi trợn to mắt: "Cậu đừng tới đây! Đừng gây cản trở tớ suy nghĩ về cuộc đời."
"Cuộc đời cậu không phải mang tên tớ à?"
Sao người phụ nữ này lại không biết xấu hổ thế chứ? Tôi lườm cô ấy: "Khó vậy mà cậu cũng nói được." Cô ấy nghiêng người về phía tôi, dựa vào ngực tôi cười nói: "Tớ và cậu quấn lấy nhau hơn nửa đời rồi còn gì."
Câu này của cô ấy lại đúng là sự thật.
Nhân đây, để tôi nói cho mà nghe tại sao quan hệ giữa hai nhà chúng tôi lại tốt như vậy. Tuy tôi và Chu Hử sinh cùng năm nhưng tôi vẫn lớn hơn cô ấy sáu tháng. Lúc trước khi nhà tôi vừa dọn đến đây cũng không thân thiết lắm với nhà họ Chu bên cạnh, chỉ là quan hệ giúp nhau ký nhận hàng mà thôi, mãi đến khi tôi ra đời mới thật sự thân quen.
Cái tính không gây sự không vui của tôi đã có từ lúc chưa ra đời. Tôi ra sớm hơn thời điểm dự sinh những mười ngày ròng khiến mẹ tôi trở tay không kịp, lại đúng lúc ba tôi đi công tác xa, căn bản là không có cách nào chạy về.
Lúc này chính nhà họ Chu đã dang tay giúp đỡ, việc nghĩa chẳng từ nan thẳng tắp đưa hai mẹ con tôi đến bệnh viện, thật không dám tưởng tượng nếu không có hai mẹ con họ thì chúng tôi sẽ thế nào.
Cứ thế hai bà mẹ nảy nở tình chị em xã hội, còn từng cùng nhau than thở rằng đáng tiếc không phải một nam một nữ, nếu không thì đã có thể chỉ phúc vi hôn. Khoé miệng tôi giật giật, thế này cũng đâu có kém chỉ phúc vi hôn là bao, không phải Chu Hử đã trở thành hái hoa tặc à.
Phải, chính tôi, đoá hoa dại ven đường may mắn hưởng ơn mưa móc của cô ấy, được cô ấy sủng ái không thể xuống giường, có khổ khó nói, giỏi quá.
"Tiểu Tô à." Giọng Chu Hử vang lên từ sau lưng tôi, tôi hoàn hồn, lúc này mới thấy ngạc nhiên. Không đúng, vừa rồi không phải cô ấy còn gối lên ngực tôi sao? Vòng ra phía sau lúc nào vậy!
Một tay vòng qua eo tôi, ôm siết, cơ thể mềm mại nóng bỏng dán lên lưng tôi, tôi thấy lo thay cho hai viên thịt trước ngực cô ấy, sợ chúng sẽ biến dạng mất. Đặt lên mu bàn tay cô ấy, tôi hỏi: "Sao vậy?"
"Không chờ được cậu tự thân vận động, tớ đành phải chủ động thôi."
Lưng là bộ phận mẫn cảm mà ngay đến chính tôi cũng không biết. Đầu lưỡi cô ấy vừa lướt qua, toàn thân tôi đã lập tức run rẩy nổi da gà. Ham muốn khó khăn lắm mới có thể làm nguội lại lần nữa bị khơi lên, khốn khổ thân tôi.
Cánh tay luồn qua giữa tôi và tấm nệm, hai bàn tay bò lên trước ngực tôi, nắm lấy bộ ngực mềm xoa bóp. Không phải tôi không đấu tranh, nhưng sự đấu tranh của tôi đều vô hiệu dưới ngón tay Chu Hử.
Tôi không biết rốt cuộc là cô ấy có năng lực gì, sao lại như một cơn gió cuốn chiếc lá rơi là tôi tới phương xa, mang tôi đến nơi ngay cả bản thân cũng chưa từng biết.
"Chỉ xoa nắn một chút thôi mà sao cậu lại ướt thế này..." Một tay Chu Hử lướt xuống eo tôi, vờn quanh ở đùi trong: "Tớ rất thích cơ thể đầy nhục dục này của cậu."
"Cậu đừng nói nữa!" Tai tôi nóng đến mức có thể hấp tôm.
Chu Hử cười khẽ: "Được, vậy tớ sẽ im lặng tập trung chuyên môn ——" Rồi tôi chợt nghe tiếng thứ gì đó được lấy ra dưới gối, ngay khi đang cố gắng tìm nguồn gốc của tiếng động thì hai mắt đã hoàn toàn tối đen!
"Tớ chơi chết cậu! Cậu bịt mắt tớ là muốn chết phải không?" Tôi sợ thật rồi, nhưng Chu Hử chỉ siết chặt tay ôm tôi vào lòng, ghé vào tai tôi nỉ non: "Chờ cậu tìm được đường vào trong tớ rồi ta hãy bàn về việc chơi tớ nhé."
Chỉ một lần thất thủ mà nên nông nỗi này sao!
Cô ấy đè lên lưng tôi, tôi xoay ra nằm sấp, eo bị cô ấy nâng lên thành một tư thế vô cùng xấu hổ. Tôi cố rướn đầu lên: "Tớ chơi chết đồ biến thái nhà cậu! Cậu —— "
Khi con người mất đi chức năng của một cơ quan thì sẽ được bổ sung mạnh ở nơi khác, lúc này tôi chính là như vậy. Do không nhìn thấy Chu Hử nên tôi càng nhạy cảm hơn với mỗi sự chuyển động của cô ấy, toàn thân căng thẳng.
"Tiểu Tô, tớ đang hôn bắp đùi trong của cậu."
"Cậu, cậu đừng nói!" Tôi không hề muốn nghe phát thanh trực tiếp chút nào đâu!
Chu Hử vừa cười vừa xoa mông tôi: "Nhưng cậu đâu có nhìn thấy, tớ muốn cậu yên lòng chút xíu." Hẳn là cậu muốn tớ xấu hổ chết đi! Tôi ôm gối, bức bối chịu đựng sự tàn phá và những lời dâm dục của cô ấy.
Hai chân tôi bị mở rộng, tôi có thể cảm nhận được hơi nóng và cái lưỡi ướt át đang tiến đến, cô ấy chỉ liếm nhẹ mấy cái đã khiến tôi siết chặt lấy gối mà rên rỉ, không khỏi cảm thấy mình khuất phục quá dễ dàng.
"Bây giờ tớ vừa xoa núm vú cậu vừa sờ soạng nơi này, nghe xem, có thấy tiếng nước nôi đáp lại không, hay là tớ liếm sạch giúp cậu nhé."
"Đừng nói nữa!" Tôi sắp phát điên rồi.
Tôi nghe thấy tiếng cười khẽ của cô ấy, đột nhiên eo bị ôm lấy, tôi cảm giác được mình ngồi trên đùi cô ấy, chóp mũi đụng vào ngực cô ấy, đau đến nhăn mặt.
Chu Hử vuốt tóc sau lưng tôi, tựa cằm trên đầu tôi: "Bây giờ cậu đang ngồi trên đùi, làm ướt hết chân tớ đây này, ừm, câu kia nói thế nào nhỉ? Mưa dâm tầm tã?"
"Cậu phiền quá đi..." Vì quá xấu hổ nên tôi vội tìm chỗ che mặt, vừa khéo đến trước ngực Chu Hử.
Chu Hử ấn đè gáy tôi, tôi không nhìn thấy gì, chỉ nghe tiếng cô ấy thì thầm: "Tiểu Tô, mở miệng ra."
"Tớ không thèm —— Ưm! Cậu, cậu không thể..."
Không nhìn thấy cô ấy nghĩa là mọi hành động của cô ấy đều ngoài tầm kiểm soát của tôi, một một lần trêu chọc là một lần tập kích. Tay cô ấy trượt dọc xuống theo sống lưng, cào vài cái lên mông tôi rồi lại thăm dò vào trong. Đầu ngón tay cô ấy lưu luyến ở nơi nóng ướt kia.
Ngay cả tôi cũng cảm nhận được cơ thể mình đang chào đón cô ấy, nếu không thì nơi đó cũng không đến mức "mưa dâm tầm tã" như cô ấy nói.
"Đúng rồi, nơi đó của cậu như cỏ nhúng trong sương, hương thơm ngào ngạt." Chu Hử cắn vành tai tôi nói. Đừng dùng trình độ Trung văn của cậu vào chỗ này!
Tôi không thể khống chế bản thân điên cuồng vì nó, eo vô thức đung đưa, chỉ để ngón tay cô ấy đến gần hơn.
"Dâm quá, Tiểu Tô."
"Cậu, cậu đừng ồn nữa... Ưm... Ha a..."
Chu Hử dùng một tay nâng mặt tôi rồi đột ngột quay sang một phía, mặt tôi lập tức vùi vào sự mềm mại. Đầu lưỡi tôi vô tình quét qua một chỗ nhô ra, chợt nghe thấy tiếng Chu Hử ngâm nhẹ, nhất thời tôi không hiểu, liếm thêm mấy lần thì đã rõ đó là gì.
Đó, đó là đầu vú Chu Hử, đúng không...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com