19
Sau khi cởi thắt lưng quấn quanh mắt ra, đôi mắt to xinh đẹp kia của Khuông Dã đã đong đầy nước mắt; phần đuôi mắt lung lay, ánh mắt cũng mê ly không có tụ điểm. Một tay nàng vẫn đang níu lấy góc cái áo ngủ mở một nửa của Liên Kiều, không buông ra.
Liên Kiều nhìn dáng vẻ như mất hồn của nàng, trong lòng như có toàn cam bị ép, nước ngọt chảy ra, lan khắp toàn cơ thể sau mỗi lần trái tim nảy lên, máu huyết lưu thông. Nơi nào đó trong lòng như không kìm được mà nhũn ra, rỗng mất một mảnh, như có lấp thế nào cũng không được.
"Khuông Dã..." Liên Kiều gọi nàng một tiếng, vừa mở miệng ra cũng phát hiện của mình đã khàn đặc.
"Hửm?" Khuông Dã cũng nhỏ giọng đáp lại cô.
"Muốn hôn môi nữa không?" Liên Kiều dịu dàng đặt câu hỏi.
"Ừm." Khuông Dã nghiêng người ôm hông Liên Kiều, đôi môi mềm mại bắt đầu cẩn thận liếm lấy khóe môi cô. Nàng như dòng nước ấm dịu dàng vuốt ve từng tấc thịt, vừa triền miên vừa đau đớn.
Giữa căn phòng mà hơi thở tình dục vẫn chưa tiêu tán, cô lại nhận một cái hôn thật ngây thơ.
Lòng bàn tay ấm áp, cái ôm thật khẽ và những nụ hôn ngọt ngào đã vỗ về thật tốt cảm giác trống rỗng do giảm tiết dopamin sau quan hệ.
Cơ thể Liên Kiều lại mềm hơn.
Cô vuốt ve mái tóc dài của Khuông Dã. Nó chưa từng dính vào hoá chất, rất mượt mà, cảm giác cứ như tơ lụa.
'Sao tóc một người có thể mềm đến mức này? Không lẽ người ngoan ngoãn, tóc cũng sẽ dịu dàng?' Liên Kiều suy nghĩ miên man.
"Khuông Dã, vì sao hôm đó em vờ như không quen tôi?" Trong không khí dịu dàng, thắm thiết, Liên Kiều vẫn hỏi ra câu hỏi luôn còn lại trong lòng, hệt như chừng nào còn chưa nhận được đáp án, cô sẽ không thể dồn sức hưởng thụ giây phút này,
"Hôm đó, trước khi tôi tan làm, có một phi vụ..." Khuông Dã khàn giọng giải thích: "Hai người kia từng ra vào lao ngục nhiều lần, đều có tiền án hình sự..."
"Cô gặp càng nhiều người, sẽ biết một số người hành sự không giống bình thường..."
"Chưa kể tự dưng gặp cô trước đồn cảnh sát lúc quá nửa đêm, tôi có hơi hoảng hốt..."
"Có phải tôi suy nghĩ nhiều quá không? Thật ra thì dựa theo tiền án của bọn họ, nếu tái phạm, có lẽ bọn họ sẽ phải chịu nhiều hơn 10 năm."
"Lúc ra ngoài, chắc bọn họ cũng quên tôi rồi." Khuông Dã chôn đầu vào ngực Liên Kiều.
"Không đâu." Liên Kiều xoa đầu nàng: "Em rất tri kỷ."
Cô phát hiện ra Khuông Dã hoàn toàn không phải không biết nói chuyện. Khi trò chuyện liên quan tới một vấn đề cụ thể, nàng sẽ biểu đạt rất rõ ràng, cũng rất tỉ mỉ. Có lẽ nàng chỉ không am hiểu biểu đạt tâm tư.
"Vậy cô đừng giận tôi nữa được không?" Khuông Dã ngẩng đầu nhìn cô, mắt lấp lánh, dường như chất chứa chờ mong.
Liên Kiều không nhịn được cười. Cô cảm thấy dáng vẻ chăm chú này của Khuông Dã có phần đáng yêu, bèn vươn ngón tay tới chọc vào mặt nàng: "Ừa."
"Em có thường gặp chuyện như vậy không?" Sau khi đã bình tĩnh hoàn toàn, Liên Kiều cảm thấy hiện tại hợp để tán gẫu: "Bị kẻ tình nghi uy hiếp?"
"Không có. Trị an bây giờ rất tốt, phần lớn đều là vi phạm hành chính, vi phạm hình sự không quá nhiều." Khuông Dã bỗng cảm thán: "Thỉnh thoảng gặp phải kẻ tình nghi như vậy, mấy đồng nghiệp trong sở còn rất vui!"
"Vì sao?"
"Không phải ai cũng quản lý tốt áp lực của mình, chỉ muốn dùng bạo lực để trút hết." Mặt Khuông Dã thoáng giãn ra: "Trong sở luôn có các hệ thống camera theo dõi toàn khu vực." Nàng bình tĩnh kể lại, chưa bình luận đúng – sai.
Liên Kiều nhìn khuôn mặt đặc biệt trong trẻo và xinh đẹp của Khuông Dã, lại thêm khoé môi cong lên, bẩm sinh chứ ý cười, bỗng cảm nhận được đôi chút lạnh lùng.
Sự lạnh lùng này làm Liên Kiều có hơi buồn bực. Có lẽ là vì cô chỉ thích Khuông Dã nhìn mình với dáng vẻ vừa ngoan ngoãn, vừa lưu luyến.
Còn những mặt khác của người này, hình như cô hoàn toàn không muốn bóc tách.
Cô không thích cảnh sát.
Liên Kiều không muốn phá hỏng một đêm kiều diễm như thế này, nên không đáp nữa. Ngón tay cô vẽ vòng quanh eo Khuông Dã, lại nhỏ giọng dụ dỗ: "Không phải em muốn tôi à?"
Sau đó, cô hài lòng nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp của Khuông Dã chớp mấy cái. Đôi hàng mi thật dài đang chéo nhau; khuôn mặt trắng nõn bắt đầu nhiễm hồng. Nàng lại nhìn cô bằng ánh mắt say mê và mong đợi đó.
Vẻ mặt như thế này cũng rất đáng yêu.
"Em sờ đi, ướt từ lâu rồi!" Cô kéo tay Khuông Dã vươn xuống dưới người.
Khuông Dã nắm ngược lại tay cô, ngăn cản động tác của cô.
Liên Kiều nhướng mày, khẽ hé môi, êm ái bật ra một tiếng: "Hửm?"
"Để cho tôi làm, được không?" Khuông Dã hôn vào lòng bàn tay Liên Kiều.
Tay Liên Kiều lướt qua khuôn mặt Khuông Dã: "Vậy em nhớ biểu hiện tốt lên nhé."
"Tôi biết rồi."
Vóc dáng gầy nhỏ hạ xuống, kèm theo hô hấp ướt át. Chúng rơi xuống khóe mắt, khuôn mặt, bên tai Liên Kiều.
Ngứa ngáy.
Liên Kiều híp mắt, hưởng thụ những va chạm nhẹ nhàng này. Cơn ấm áp rơi trên cổ. Cổ Liên Kiều rất nhạy cảm, cô không nhịn được mà co người lại.
Khuông Dã hé môi, dùng răng khẽ cắn vào da thịt, động tác rất thong thả. Hô hấp nóng bỏng đánh vào bên tai, mang theo đôi chút hưng phấn lẫn tê dại.
Khuông Dã như rất kiên trì, chỉ cần trên cơ thể Liên Kiều có chút phản ứng nào, nàng đều sẽ liên tục trêu đùa nơi đó. Vậy nên, chút thích ý cũng bắt đầu tích tụ. Nơi đầu lưỡi Khuông Dã chạm tới đều như có một cây đuốc quét qua da, nóng bỏng kéo tới làm người ta chóng mặt.
"Ư... ưm..." Liên Kiều không nhịn được mà nhỏ giọng rên.
Khuông Dã lại cắn khẽ cô, bấy giờ mới rời đi. Sau đó, nàng đi tới bờ vai mịn màng, lửa nóng cũng bắt đầu lan ra.
Đây là lần đầu tiên Liên Kiều biết thì ra vai của mình cũng nhạy cảm như vậy. Gần như mỗi khi người này thở ra khí nóng, gáy của cô đều sẽ căng lên.
Hiếm khi có người đối xử với cô dịu dàng như vậy. Cô thường sẽ ở bên trên, phần lớn thời gian cũng là kiên nhẫn lấy lòng người khác. Sau khi thỏa mãn tâm lý, cô chỉ cần giải quyết dục vọng cơ thể mình qua loa là được.
Tình hình hiện tại làm cô khó mà nhịn được.
Cái hôn dịu dàng lẫn những vỗ về đều biến thành giày vò ngọt ngào.
Cô vốn đã ướt sũng; vách lối đi trống rỗng chưa từng được an ủi chen lấy nhau; bụng dưới không nhịn được mà gồng lên, để cho dịch mật tràn ra.
"Khuông Dã, nhanh chút, vào thẳng đi!" Cô nhịn không được, bắt đầu đòi hỏi.
Khuông Dã dùng nụ hôn cắt ngang cô. Sau đó, nàng tiếp tục những va chạm thong thả mà không gián đoạn, duy trì ngọn lửa trên cơ thể Liên Kiều. Lòng bàn tay mềm mại đặt lên đầu ngực, lại dùng lưỡi đùa giỡn bên còn lại vốn đã sưng lên.
Liên Kiều cảm thấy ngực mình bị ngậm vào một khoang miệng ẩm ướt, sau đó lại bị đầu lưỡi vòng quanh, ma sát khi nặng khi nhẹ, mang tới cơn tê dại khó nén. Cô không nhịn được mà một lần nữa gọi ra.
Âm thanh này như đã khích lệ Khuông Dã. Lưỡi của nàng càng linh hoạt. Nàng như còn nhớ yêu cầu lần trước của Liên Kiều, thỉnh thoảng mài răng vào, kéo trái nhỏ ra.
Chút đau đớn làm đầu ngực càng sưng đỏ.
Liên Kiều không cần chạm vào cũng có thể cảm giác được quần lót của mình đã hoàn toàn ướt nhẹp. Cô không nhịn được mà khép chân lại, hai đùi ma sát với nhau mấy cái, tạo thành chút thoải mái không đáng kể.
Khuông Dã lại tách hai chân cô ra, quỳ vào giữa hai chân cô. Cách một lớp quần lót, nàng hôn vào.
"Đừng vội."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com