Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Cô cho rằng Khoáng Dã sẽ leo từ cuối giường lên tới người mình, sau đó cô có thể thuận lợi chộp lấy bộ ngực nhìn rất mời gọi kia của nàng.

Kết quả, Khoáng Dã đi tới bên cạnh giường, nằm dài lên, dáng vẻ rất hiên ngang lẫm liệt, cứ như sẽ anh dũng hy sinh.

Tính làm công chúa ngủ trong rừng thật đấy à?

Liên Kiều và Khoáng Dã nằm song song trên giường, song song nhìn trần nhà.

Cảnh tượng này hơi khác với tưởng tượng của cô.

Cứ là lạ.

Liên Kiều nghiêng người, quay về phía Khoáng Dã. Tay trái cô đỡ đầu, tay phải chạm vào mặt Khoáng Dã, vén tóc mai của nàng ra sau.

Lúc này cô mới phác hiện ra tai của Khoáng Dã rất đỏ.

Liên Kiều mỉm cười, dùng ngón tay véo vào vành tai Khoáng Dã: "Coi cái tai này, đỏ quá!"

"Ừm." Khuôn mặt Khoáng Dã rất bình tĩnh, cứ như Liên Kiều đang đùa với tai người khác.

"Không phải đã bảo em nói nhiều một chút à?" Liên Kiều trêu.

"Ừm, ừm."

Đôi tai nhỏ trắng trẻo, mịn màng kia đỏ lên nhìn rất đáng yêu, Liên Kiều thích những thứ đáng yêu, bèn không kiềm được cúi người tới hôn một cái.

Phản ứng của Khoáng Dã rất lớn, toàn thân đều run lên.

"Xoay qua." Liên Kiều ra lệnh cho nàng.

Khoáng Dã quay lại đối diện với cô.

Liên Kiều đánh giá khuôn mặt nàng ở khoảng cách gần, chỉ nhìn thôi cũng là đủ thấy nóng cháy, từ trắng đến đỏ đều xinh đẹp khó nói thành lời.

Ánh mắt của Khoáng Dã thẩn thơ bất định, tiếp tục lướt xuống.

Liên Kiều cũng nhìn theo mắt nàng xuống dưới.

Phần cổ của cái áo quá rộng, một nửa bộ ngực to đã lộ ra ngoài.

"Em muốn cầm thử không?" Giọng Liên Kiều khàn đặc, ẩn chứa dụ dỗ.

"Muốn." Giọng của nàng càng run rẩy.

Liên Kiều hơi bất ngờ. Sao Khoáng Dã lại căng thẳng đến mức này?

Giọng của Khoáng Dã tuy run, nhưng động tác tay rất nghiêm túc. Cách một lớp quần áo, tay phải của nàng duỗi tới, thành thật bóp một cái rồi không có động tĩnh gì nữa.

Liên Kiều hơi khó thích nghi với kiểu làm tình quá mức im lặng này: "Em muốn làm trước không?"

"Được." Khoáng Dã như đang cố gắn tự kiềm chế để giọng không run lên.

Tay phải bắt đầu vươn xuống dưới người.

Không định dạo đầu gì à? Không lẽ người này nghĩ chỉ cần nhìn mặt nhau là cô sẽ ướt?

Liên Kiều hơi ngơ ngác, bắt lấy cái tay sắp vói vào quần lót của mình kia.

"Không phải là em không biết làm chứ?"

Khoáng Dã nhỏ giọng 'ừm' một tiếng.

Hay, hay lắm, công chúa của tôi ạ!

Liên Kiều lật người nằm trên người Khoáng Dã. Nhìn từ trên xuống, cô thấy mái tóc của nàng xoã tung trước ngực, khuôn mặt nhỏ trắng nõn và đáng yêu, dưới ánh đèn mờ ảo lại càng non nớt. Liên Kiều thấy lòng nóng lên, dùng mặt chạm vào mặt nàng, nhẹ như lông chim.

Cô cảm nhận hơi thở gấp gáp của nàng quấn lấy hơi thở của mình, dời dần từ trán xuống dưới.

Hàng mi của Khoáng Dã vừa dài vừa cong, Liên Kiều không nhịn được mà hôn xuống, cảm nhận sự mềm mại khi hàng mi mảnh dẻ quét qua môi. Rồi cô lại hôn nốt ruồi nhỏ màu nâu nhạt bên khoé mắt kia, thậm chí vươn lưỡi ra liếm. Vốn là không có vị gì, nhưng không hiểu sao Liên Kiều vẫn thấy rất ngọt.

Sau đó, đôi tai đáng yêu kia càng đỏ hơn.

"Đôi tai này đáng yêu quá!" Liên Kiều khen ngợi, hài lòng nhìn một mảng da ở nơi đó nổi lên một hàng nốt thật nhỏ.

Liên Kiều ngậm lấy vành tai, thấy nó lạnh lẽo và không có vị, lại dùng răng cắn. Sau đó, nàng liếm lên đỉnh tai, cuộn đầu lưỡi vào, quét hết một vòng tai, đổi lấy một tràng rên rỉ gấp gáp bật ra từ xoang mũi Khoáng Dã.

Tay phải của cô cũng vuốt ve bên ngực xuống thắt lưng Khoáng Dã, mãi đến khi tai nàng đã đỏ đến mức sắp rỉ máu.

Liên Kiều nhìn đôi môi nhỏ mà đầy đặn và khoé môi bẩm sinh cong lên của Khoáng Dã. Chính nó đã làm khuôn mặt luôn lạnh nhạt, điềm nhiên của nàng đáng yêu hơn nhiều. Nó như một loại trái cây đỏ mọng, nhìn qua đã thấy ngọt ngào, ngon mắt, Liên Kiều không nhịn được mà liếm lên môi nàng.

Chỗ này mềm mại hơn cô nghĩ. Liên Kiều không kiềm được mà mút lấy, lúc nhẹ lúc nặng.

Khoáng Dã khẽ hé răng, Liên Kiều duỗi lưỡi vào, nhẹ nhàng khuấy, rồi lại rụt về. Răng cô cọ nhẹ vào môi dưới của nàng, xem như đang ăn hoa quả ướp lạnh.

Môi lưỡi của Khoáng Dã như có lực hút vô hình, Liên Kiều lại dùng lưỡi vừa liếm vừa mút. Người bên dưới cũng từ từ đáp lại, khi Liên Kiều muốn tách ra, một vật mềm mại, vừa ấm vừa trơn trượt vào trong miệng cô, nhẹ nhàng đảo vòng.

Lại thêm một vòng môi răng gắn bó. Nụ hôn ướt át mang theo tiếng nước mơ hồ khó nhịn, làm cho dục vọng bắt đầu nảy mầm.

Hô hấp của hai người càng lúc càng nặng nề.

Hôn xong, ánh mắt hai người đều óng ánh nước.

'Không hôn'.

Liên Kiều cảm giác mình đã hoàn toàn ướt đẫm chỉ vì một nụ hôn dài. Cô vươn tay ra, cách áo ngủ bắt lấy bộ ngực không lớn không nhỏ của nàng, lại từ từ siết ngón tay. Bộ ngực bắt đầu tràn ra từ giữa kẽ tay.

"Học cho tốt nhé." Liên Kiều dùng ngón tay trái lau đi sợi chỉ bạc bên khoé môi Khoáng Dã, tay phải lại từ từ hoạt động, dùng lòng bàn tay cảm nhận nơi nhô ra nho nhỏ kia từ từ đứng thẳng.

Cô dùng ngón cái quét nhẹ qua.

"Ư!" Khoáng Dã phát ra một âm thanh không biết là rên rỉ hay đáp lại, ngọt đến chết người.

Liên Kiều càng hưng phấn. Cô tuộc cái đai áo trên vai Khoáng Dã xuống, để lộ hai khoả thật tròn. Lúc này, chúng đang nhấp nhô nhè nhẹ theo cơn hô hấp dồn dập của chủ nhân, nhìn rất sinh động.

Rất trắng, dáng cũng đẹp.

Đầu ngực màu hồng nhạt đã dựng thẳng.

Liên Kiều dùng môi ngậm một bên, dùng đầu lưỡi dán vào, cuộn tròn. Ở bên kia, cô cũng dùng hai ngón tay kẹp vào, nhẹ nhàng véo, đến khi chúng sưng đỏ, hiện lên ánh nước, cô lại càng ngậm sâu hơn.

"Dừng... dừng đã!" Khoáng Dã hơi không chịu nổi, phát ra một âm thanh yếu ớt mà ngắn ngủi.

Liên Kiều không hề ngừng, chỉ đưa đầu lưỡi lên phần đỉnh, nhanh chóng liếm láp, hai trái nhỏ đều không thể căng lên thêm nữa.

'Lúc hai bên bảo dừng thì phải dừng.'

Khoáng Dã dè dặt lùi về phía sau, tựa như muốn tránh xa Liên Kiều hơn. Liên Kiều lại đuổi tới trước, tiếp tục mút mát, xoa nắn. Cô thích nghe tiếng rên rỉ phát ra từ sâu trong cổ họng Khoáng Dã, nghe rất động lòng người.

Tay Liên Kiều tiếp tục dời xuống dưới, vói vào trong quần lót, bóp lấy bờ mông vừa căng vừa cong của Khoáng Dã. Rồi ngón tay cô lại vòng ra trước, ngoéo một cái, cọ vào cửa lối đi đã đẫm đầy nước mật ấm áp.

Mò được ướt át, Liên Kiều lại dùng tay kéo ra, đưa cho Khoáng Dã xem: "Ướt thành thế này. Em thích tôi liếm ngực em đến vậy à?"

Nước dịch trong xuống dính trên đầu ngón tay cô, đầm đìa nhỏ xuống.

Đôi mắt của Khoáng Dã lấp lánh ánh lệ vì tình dục, hô hấp hỗn loạn, nhìn như đã muốn khóc.

Liên Kiều cảm thấy như thế này càng đáng yêu, chọc cho đầu tim người ta tự dưng ngứa ngáy, lại hưng phấn không thôi.

"Trả lời tôi." Giọng Liên Kiều tuyệt không mạnh bạo, nó vừa lười biếng vừa nhẹ nhàng, nghe rất mê người.

"Ừm."

Liên Kiều nở nụ cười. Cô vừa nhìn thẳng Khoáng Dã vừa đưa ngón trỏ còn dính ướt lên bên môi, vươn lưỡi ra, liếm khô nó ngay trước mặt nàng.

"Muốn để tôi liếm những nơi khác không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com