Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

52

Từ xoang mũi Khuông Dã tràn ra tiếng rên rỉ quấn quýt: "Ưm!"

Ngón tay thon dài bị cắn chặt.

Liên Kiều cúi đầu cắn nhũ thịt mềm mại, dùng lưỡi trêu chọc phần đầu ngực đến khi nó sưng đỏ, cương lên.

Cô cảm thấy bất kể là mùi hay vị của Khuông Dã, đều khiến cô có phần muốn ngừng mà không được, chỉ muốn xem nàng như một món ngọt quyến rũ, sẽ liếm hết từ trên xuống dưới.

Cô không nhịn được mà muốn để lại dấu vết của mình trên người Khuông Dã.

Tiếc thay, hiện Khuông Dã đang mặc đồng phục, phần da thịt duy nhất lộ ra chỉ có ngực và eo, Liên Kiều chỉ đành liên tục dùng môi, răng, lưỡi để lại những nơi này từng dấu hồng nhàn nhạt. Tay cô cũng không dừng lại, liên tục ra vào, đảo loạn trong lối đi.

Dưới những động tác của cô, tiếng rên rỉ của Khuông Dã không ngừng tuôn ra.

Cổ tay Liên Kiều bị viền quần đồng phục của Khuông Dã cọ vào, gây ra đôi chút khó chịu. Khuông Dã muốn trả lại sự khó chịu này cho Khuông Dã. Cô dùng bụng ngón cái quệt lấy chút nước mật, vẫn liên tục ma sát nhuỵ hoa, dù nó đã cứng lên cũng không buông tha, tốc độ không đổi, làm nó chuyển từ cứng thành mềm.

Tất nhiên Liên Kiều biết cảm giác bị đùa giỡn nơi đó liên tục là như thế nào. Sau cơn sung sướng kịch liệt, toàn thân sẽ khó chịu muốn cuộn lại, sẽ vô thức bị cảm giác chi phối, muốn né đi bằng mọi cách.

Nhưng cô cảm thấy có hơi khó khống chế động tác.

Cô muốn phá hư Khuông Dã như vậy đấy!

Khuông Dã thút thít dưới người Liên Kiều, có mấy lần co chân lại, muốn giãy dụa, muốn tách khỏi ngón tay cô một lúc, lại bị cô giam chặt dưới người. Mặt trong của hai ngón tay cũng ôm lấy nơi nhạy cảm nhất bên trong đường hoa, bóp lấy, lay động.

Khuông Dã ôm cô thật chặt, không thốt nổi nửa lời xin tha, chỉ biết hô hấp hỗn loạn và thở dốc không ngừng.

Liên Kiều rất thỏa mãn với cường độ ôm của Khuông Dã. Cô cảm thấy mình chính là khối gỗ Khuông Dã bắt được khi sắp chìm xuống nước. Nàng cầu mong cô cho nàng tất cả, bất kể vui vẻ hay giày vò.

Vậy nên, cuối cùng cô cũng buông phần nhuỵ hoa sưng đỏ kia ra, bụng ngón tay ra sức hoạt động ở nơi thô ráp bên trong hang nhỏ.

Trong tiếng nước nặng nề, bụng nhỏ của Khuông Dã co rút dưới ngón tay cô, lên tới đỉnh.

Liên Kiều tỉ mỉ hôn gáy và đầu vai Khuông Dã, dịu dàng an ủi nàng, mãi đến khi toàn thân nàng như nhũn ra, mới rút tay về.

"Cảnh sát Khuông, có nhớ kỹ chưa?" Liên Kiều cúi đầu nhìn bàn tay còn đang nhỏ nước, nước lăn xuống thành từng giọt của mình.

Dù đã làm Khuông Dã lên đỉnh một lần, Liên Kiều vẫn thấy chưa đủ. Não cô như đang hò hét, chỉ muốn tiếp tục đụng vào, tiếp tục lấy lòng cơ thể xinh đẹp dưới người.

Khuông Dã nhắm nửa mắt thở dốc, không hề trả lời.

"Lúc mặc đồng phục sẽ nhớ chứ?" Liên Kiều tiếp tục hỏi.

Khuông Dã vẫn cắn môi không đáp.

"Vậy một lần nữa đi." Liên Kiều nhìn khuôn mặt xinh đẹp dưới thân, thấy vết nhoè lệ ẩn dấu hồng bên khoé mắt, đôi môi bị răng cắn đến trắng bệch. Nàng đáng yêu chết đi được, giờ như chỉ như đang đợi cô hái một lần nữa.

Liên Kiều tiện tay lau dịch thể nhầy dính vào ngực Khuông Dã, làm đầu ngực nàng càng óng ánh.

Cô lại cầm chiếc thắt lưng ở một bên lên xem thử. Hẳn nó mềm hơn và dễ dùng hơn thắt lưng da.

Cô tiếp tục nhìn thẳng vào Khuông Dã, ánh mắt nóng bỏng mà chăm chú, giọng nói như mang theo độc dược: "Khuông Dã, ngoan một chút, để tôi làm thêm lần nữa, cho em tới, được không?"

Khuông Dã như bị cô mê hoặc, trên mặt có vẻ quẫn bách, nhưng một lát sau, dưới ánh mắt sáng rực của Liên Kiều, cô không nhịn được mà nhỏ giọng thút thít: "Hu hu... vậy chị đừng... đừng chạm vào chỗ đó nữa."

Bé yêu tội nghiệp.

Liên Kiều vươn tay tới xoa đầu nàng, dịu giọng nói: "Được, không chạm chỗ đó."

Lúc này, Khuông Dã mới gật đầu. Đôi mắt đẹp như chứa nước của nàng nhìn chằm chằm Liên Kiều, chân ngoan ngoãn tách ra, tay kéo lấy góc áo Liên Kiều.

Liên Kiều cầm lấy tay nàng: "Nằm sấp lại."

"Vâng." Khuông Dã khéo léo xoay người nằm sấp xuống.

Liên Kiều suy nghĩ một lúc, thở dài, lại đặt thắt lưng trên tay về lại giường.

Thật ra chơi cũng không vui đến thế.

Khuông Dã ngoan như thế này, cô cảm thấy không cần thiết.

Nói là đùa giỡn, chi bằng bảo là lấy lòng.

Cô kéo quần Khuông Dã xuống dưới đầu gối, cắn một cái lên phần mông săn chắc, nhỏ xinh. Rồi cô lại dịu dàng hơn, hôn vào gáy Khuông Dã, cảm nhận sự tiếp xúc da thịt thay đổi khi nàng mặc đồng phục, lại nhỏ giọng âu yếm vào tay Khuông Dã, như lần đầu tiên họ làm với nhau vậy.

Chẳng qua là, ngay lúc này, cô không hề cảm thấy làm tình buồn chán và vô vị nữa.

Cô đang đắm chìm trong niềm vui sướng lấy lòng người khác, đắm chìm trong từng phản ứng nhỏ nhất của cơ thể nàng.

"Cảnh sát Khuông, em thật là đáng yêu."

Ngón tay cô chen vào từ phía sau.

Cô nghe được Khuông Dã nhỏ giọng 'ư' một tiếng.

Bé cún đáng yêu của cô.

Tiến vào từ phía sau, không cần tốn quá nhiều thời gian đã có thể chạm tới khu vực nhạy cảm nhất.

Liên Kiều êm ái chà xát, trêu chọc nơi đó.

"Chị thích em lắm."

"Tuyệt đối không nỡ làm em khó chịu."

Ngón tay lại nhẹ nhàng đùa giỡn trong huyệt với tần suất dịu dàng, cảm nhận được Khuông Dã siết chặt lấy.

"Chỉ muốn khiến em thoải mái thôi."

Khuông Dã nhỏ giọng thở hổn hển.

Liên Kiều nghe được âm thanh này, chỉ muốn tiếp tục hôn nàng, dính sát lấy nàng, muốn thấy đôi mắt xinh đẹp của nàng chỉ chứa mỗi mình mình.

Sau khi làm một lần, cô chỉ cần kích thích thật nhẹ, nàng cũng dễ dàng theo đó cao trào.

Liên Kiều ôm Khuông Dã đang cuộn tròn lại vào lòng, cùng nàng chậm rãi hồi phục hô hấp, bình ổn cảm giác thoả mãn chiếm đầy lồng ngực.

Từng sợi huyết mạch của Liên Kiều vẫn còn rung lên phấn khởi, chưa hoàn toàn về bình thường, cô đã cảm nhận được nụ hôn ướt át bên cổ.

Cô khẽ đẩy Khuông Dã ra.

"Khuông Dã, chị đang rất đói."

"Liên Kiều, sao chị lại như thế!" Giọng Khuông Dã đầy ấm ức.

"Thế nào cơ?" Liên Kiều lười biếng trả lời: "Ăn em no rồi, bây giờ phải lấp bụng mình, không được à?"

Liên Kiều dùng khăn giấy lau tay, kéo điện thoại qua, bắt đầu lướt tìm quán ăn online. Cô chọn đại một chỗ có vẻ tươm tất, lại gần nhà, gọi vài món. Vừa gọi xong, cô đã thấy Khuông Dã nằm bên cạnh chu môi lên, kháng cự trong im lặng.

Liên Kiều bị chọc cười. Sao mà ngây thơ thế này!

Cô đưa tay vuốt ve từng vệt hồng mình mút ra trên người Khuông Dã, thỉnh thoảng lại hôn một cái.

Khuông Dã vẫn không để ý cô.

"Cảnh sát khuôn thật là hẹp hòi!"

Liên Kiều xoay người, nằm trên người Khuông Dã, nơi bên dưới cách quần lót ướt đẫm, đặt trên eo nhỏ mềm mại nàng. Cô không kìm được mà cọ lấy, một trận khoái cảm tê dại kéo tới.

Liên Kiều thoải mái thở dài.

"Còn lâu đấy!" Khuông Dã nhìn cô đầy bất mãn: "Chị cứ vậy thôi!"

Liên Kiều bị nàng nhìn mà lòng nhũn ra, vươn tay tới véo má nàng.

"Ba mươi phút nữa đồ ăn tới đấy, em nhanh nhé."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com