Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Cắt đứt quan hệ

Chương 3: Cắt đứt quan hệ

Editor: Bi Ngố

Mê mang* trong mắt Lục Âu Dương nhạt đi, có chút lạnh nhạt không phù hợp với độ tuổi cậu bé, bả vai giãy giụa.

("mê mang" như là mơ màng, bao la mờ mịt, mênh mông mịt mù)

"Bỏ cháu ra!"

"Có thể buông mày ra nhưng phải nói cho ta ai là . . . . ."

"Còn dám cắn ta!"

Đường Tự rên rỉ, đưa tay gạt Lục Âu Dương không để cậu bé cắn tay hắn, cậu bé giống Cảnh Hân đều có ánh mắt không chịu khuất phục, khiến cho lực trên tay Đường Tự không nhịn được tăng them vài phần.

"Nó chẳng qua chỉ là một đứa trẻ!"

Hơn nữa lại là đứa bé bị người ta lợi dụng, Cảnh Hân té ngã ra đất, hai chân tê đau khôi phục cảm giác, bò dậy che chắn trước người Lục Âu Dương, miễn cưỡng nhận lấy cái tát dùng mười phần sức lực của Đường Tự, hai tai ong ong, gò má vừa đau vừa nóng rát.

"Không phải nói không biết nó hay sao? Bây giờ lại bênh vực rồi? Cho đến hôm nay tôi mới biết được đằng sau Cảnh Hân thanh thuần toàn là dối trá bẩn thỉu."

Tức giận chưa tiêu con mắt sắc của Đường Tự lại lần nữa tối đi, một câu nói đủ đả thương người khác, túm cổ của cô, dùng sức xô cô tới bức tường lạnh như băng, đầu cùng phía sau lưng cô tê rần, kêu lên một tiếng đau đớn.

Ba Cảnh tiến lên ngăn cản, bị Đường Tự hất sang một bên, "Tránh ra! Chuyện của tôi cùng cô ấy ai cũng không được phép nhúng tay vào!"

Cảnh Hân kêu một tiếng "Ba", thấy ông được mẹ đỡ mới thở phào nhẹ nhõm, trong mắt Cảnh Hân cháy lên hai ngọn lửa, ôm lấy cánh tay như sắt của Đường Tự, khuôn mặt nhỏ nhắn sợ hãi, cho dù như thế nào, hắn cũng không thể không tôn trọng cha cô.

"Bỏ em ra! Em che chở cho cậu bé bởi vì đó chỉ là trẻ con! Đường Tự anh suy nghĩ kĩ một chút được không, mười tám tuổi, em mới học đại học năm nhất, mặc dù trường học không ở vùng này, nhưng mỗi kì nghỉ dài em đều trở về, mọi người thấy em có dấu hiệu mang thai sao? Về phần sự thật như thế nào, em sẽ điều tra rõ ràng. Từ giờ trở đi tình cảm của chúng ta chấm dứt." Cảnh Hân giựt sợi dây chuyền đỏ đến gai mắt ở trước ngực xuống, dùng sức ném trên mặt đất, phát ra âm thanh lanh lảnh.

Tình cảm không có tin tưởng, giữ lại có ích lợi gì.

Đường Tự cảm xúc dữ dội, dường như trong chốc lát bị nước đá dập tắt, tay buông thõng, cặp mắt đau khổ nhìn theo bóng dáng nhỏ bé dắt đứa nhỏ biến mất khỏi tầm mắt.

Ra khỏi cửa bệnh viện, khuôn mặt nhỏ bé của Cảnh Hân suy sụp, mặt trời chói mắt, trong mắt nước mắt lã chã rơi xuống. Không nghĩ tới chẳng qua mới mấy giờ ngắn ngủi, hạnh phúc trong mơ của cô bỗng chốc biến thành đau đớn khôn cùng, ông trời có thể trêu chọc người như vậy sao?

"Dì à, thật xin lỗi!"

Cảnh Hân không nói gì, bất luận có oán hận, cậu bé cùng lắm cũng chỉ là trẻ con, cô có thể gây khó dễ gì cho nó chứ. Vẫn như cũ đứng tại chỗ không di chuyển, đầu xuân thời tiết vẫn có chút lạnh, cô khẽ khàng xoa xoa cánh tay lộ ra bên ngoài.

Vừa vặn ba mẹ la cô, cô chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi biển người, lại không có chỗ đi, chỉ có thể đứng nán lại ở đây.

Cách đó không xa, có một chiếc xe Land Rover màu đen kính xe mở một nửa, một đôi mắt dắn chặt trên hai người.

"Tiên sinh, đây là kết quả DNA." Tài xế Lí Hàng lên xe, đưa ra một tờ giấy.

"Thật sao?"

Đôi mắt sắc bén rơi vào tờ kết quả xét nghiệm, hai mắt híp lại, hàn quang toả ra bốn phía. Thanh âm trầm thấp, bình tĩnh, không có gì là không ổn. Chỉ có người bên người anh mới biết, anh tức giận, hơn nữa còn cực kì tức giận.

"Tôi đã thăm dò bác sĩ, toàn bộ quá trình đều thực hiện theo quy tắc thông thường,tuyệt đối chân thật đáng tin cậy. "

"Điều tra rõ chân tướng mọi chuyện." Tàn thuốc khẽ chạm, tờ giấy DNA trong tay bốc cháy, tro bụi xám trắng bay ra ngoài cửa sổ, tan biến. "Quay về."

"Tiểu thiếu gia. . . . ."

Lục Hoa Niên thản nhiên ngước nhìn ánh mặt trời sau đó là hai thân ảnh một lớn một nhỏ, nhắm mắt lại, ngả vào trên ghế dựa phía sau, sắc mặt bình tĩnh, không ai đoán được ý nghĩ trong tâm của anh.

Lí Hàng không do dự nữa, lái ô tô rời đi.

�πnonic�

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com