Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 85: Chặn đường, vô vọng.

Dương Tố Vy ngồi trong phòng làm việc của Hàm Thiên, cô ta lơ đễnh quét mắt nhìn người đàn ông đang chăm chú làm việc. Dương Tố Vy cười cười chống cằm nhìn hắn.

"Thiên, bộ phim sắp tới của đạo diễn Trần Kha em thấy rất thích, anh giữ cho em một vai nha, không cần là nữ chính cũng được!"Bộ dạng xinh đẹp vô cùng, Dương Tố Vy nhẹ nhàng nói.

Hàm Thiên đang làm việc thì ngẩng đầu nhìn cô. Hắn cũng không cảm thấy gì, yêu chiều người phụ nữ của mình là đương nhiên, mà Dương Tố Vy trong lòng cười nhạt, cô ta nói không cần là vai chính nhưng chẳng lẽ Hàm Thiên lại cho cô ta vai phụ sao? Đương nhiên là phải kìm chế, phụ nữ quá tham làm thì đàn ông không thích. Hàm tổng lật lật mấy tập tài liệu, vì Nhất Hà có tài trợ vào phim của đạo diễn Trần Kha cho nên hắn cũng có thể đề xuất người của mình.

Đang chìm trong suy nghĩ, Dương Tố Vy bị giật mình bởi lời nói của Hàm Thiên:"Vậy em nhận vai nữ thứ đi, vai chính anh vừa đề xuất Dương Minh Nguyệt rồi!"

Cô ta gần như không tin vào chính tai mình nữa, trong lòng kinh ngạc xen lẫn tức giận. Chẳng lẽ Dương Tố Vy này phải đóng vai phụ mờ nhạt? Bất quá trong lòng có bao nhiêu phẫn hận cũng không thể biểu hiện ra, nụ cười tươi rói ban đầu bây giờ nhìn có chút gượng ép. Cô ta gật đầu không nói gì, trong lòng suy tính chuyện khác.

Hàm Thiên ngẩng đầu nhìn biểu hiện của Dương Tố Vy, hắn nhíu mày không nói gì. Ánh mắt dời sang cái tên Dương Minh Nguyệt trong tập tài liệu nghiền ngẫm.

"Anh cứ sắp xếp đi, em có việc đi trước!"

Nói rồi cô ta cầm túi xách bước ra ngoài. Sau khi đóng cửa phòng lại thì gọi điện cho Trác Hạ Mi trợ lý riêng của mình.

"Chuyện lần trước hoãn lại bây giờ thì tiếp tục đi! Tra lịch làm việc của cô ta rồi hành động." Dương Tố Vy bước vào thang máy, cánh cửa khép lại, những lời nói cũng chỉ mình cô ta và Trác Hạ Mi hiểu.

Dạo gần đây Dương Tố Vy chỉ ở bên cạnh Hàm Thiên cho nên không hề để ta đến Bạch Thiên Ngôn, bây giờ nhớ tới, liền muốn đi gặp hắn ta. Nhưng đến khi cô ta gọi, thì đầu giây bên kia không liên lạc được. Dương Tố Vy cũng không sốt ruột, ấn tìm số của Lý Trường Nhạc mà hỏi.

"Thiên Ngôn có ở đó không?"

Lý Trường Nhạc lên tiếng, giọng mũi nồng đậm, lời nói nghe qua dường như là khóc nức nở:"Anh ấy có bạn gái mới rồi, dạo gần đây anh ấy đổi bạn gái liên tục, chị Vy, em phải làm sao đây?"

Đang bức bối trong lòng mà lại nghe chuyện phiền tối này làm cô ta trở nên khó chịu hơn bao giờ hết. Dương Tố Vy tức giận mắng:"Mặc kệ các người!"

Nói rồi Dương Tố Vy hằn hộc cúp máy. Hai tay nắm chặt, chuyện của Dương Minh Nguyệt, cô ta không bỏ qua dễ dàng vậy đâu!

Mà lúc này ở biệt thự của mình, Âu Dương Vĩnh lục tìm hồ sơ bệnh án trong phòng làm việc, trên giá sách đầy những tấm hồ sơ được dựng thẳng, anh rút ra một tập thì chợt có thứ gì đó rơi ra. Âu Dương Vĩnh ngồi xuống cầm thứ đó lên, là một tấm ảnh, lúc này anh bế một đứa bé, ảnh hồi lúc nhỏ, cả hai đều nhỏ nhắn, cô bé ngồi ngay ngắn trên đùi anh. Hai mắt cười tít lại, miệng há to chỉ được hai chiếc răng cửa trắng phao, trông vô cùng đáng yêu. Anh nhớ đây chính là Cổ Uyên hồi bé, vì anh trốn sang nhà chú Lưu ăn đậu phụ mà sợ bị bà Âu phạt nên liền bế cô về để làm mẹ phân tâm, mặc dù vậy, vừa nhớ đến những miếng đậu phụ thối kia, bụng anh liền sôi trào, Âu Dương Vĩnh ôm bụng chạy ra khỏi phòng làm việc, trong miệng không kìm được mà phát ra tiếng ụa.

Bà Âu nhìn con trai chạy cắm đầu cắm cổ vào nhà vệ sinh thì có chút lo lắng, bà ngó đầu vào trong nhìn nhìn:"Sao vậy? Nôn thóc nôn tháo,..." Sao đó bà kinh hoàng nói một tiếng.

"Chẳng lẽ con có thai?"

Âu Dương Vĩnh nghe vậy thì suýt sặc nước lên đến lỗ mũi. Anh hớp hai ngụm nước vào miệng rồi phun ra. Cầm khăn lau lau bên miệng, anh nhăn mày:"Mẹ!"

"Cái thằng quỷ, mẹ đùa thôi! Cũng tại mày, ba mươi tuổi rồi, còn không chịu lấy vợ, tinh trùng nó tự hoá thành trứng rồi kết hợp lại, có khi mày lại có con mà không cần vợ đấy!"

Nói đoạn bà nhìn thấy tay anh cầm tấm hình, Bà Âu giơ tay ngoắc ngoắc:"Cái gì vậy? Đưa mẹ xem xem."

Âu Dương Vĩnh đưa tấm hình cho bà, bà Âu nhìn hình liền bật cười nhớ lại:"Không phải Cổ Uyên đây sao? Hồi bé con thường hay chạy qua nhà chú Lưu trốn mẹ ăn đậu phụ thối, về còn bắt cóc con gái chú Lưu, nói là đem về nuôi lớn rồi lấy làm vợ, chắc là nhờ mày nói vậy, hai ngày sau chú Lưu dọn đi luôn."

Âu Dương Vĩnh nghe bà nhắc tới cái trên Cổ Uyên thì chợt nhớ ra:"Mẹ, con biết chưa Lưu hiện tại đang ở đâu, còn có Cổ Uyên bây giờ lớn lên trông rất đáng yêu!"

Nhìn anh tự hào khoe khoang như vậy, bà Âu kỳ lạ nhìn con trai:"Con tự hào cái gì? Người ta đáng yêu thì liên quan gì đến con?"

"Ờ ừm... con đi làm việc đây." Không đợi bà Âu bắt bẽ thêm, anh đã chạy lên lầu vào phòng làm việc.

Mà hôm nay Dương Minh Nguyệt tiếp tục làm việc, lịch trình bị hoãn lại cũng vì cô dùng hết sức làm việc để cứu giãn. Hà Cổ Uyên ngồi bên cạnh đưa kịch bản mới cho cô. Dương Minh Nguyệt uống hai ngụm nước rồi tiếp tục học trong lúc đợi chuyên viên trang điểm.

Đoàn phim làm việc rất hăng hái, có lẽ là do những diễn viên đều rất mới cho nên cô đặc biệt yên ổn, cũng không ai gây khó dễ cho ai, làm việc suông sẽ cực kỳ.

Cô diễn viên vai nữ chính bước vào, nhìn thấy Dương Minh Nguyệt thì cúi đầu chào một tiếng. Cô cười cười gật đầu đáp lại, hai người cũng có tiếp xúc trao đổi lịch bản cho nên thái độ cũng khá hòa hợp, không đối chọi gay gắt gì. Đợi chuyên viên trang điểm vào, trước tiên Dương Minh Nguyệt được trang điểm trước, sau đó cô vào phòng thay trang phục, cảnh quay lần này là cảnh đánh nhau nên cô được mặc trang phục khá thoải mái, mà cascadeur cô cũng không dùng cho nên đành vận dụng hết thể lực của bản thân thực hiện cảnh quay.

Đạo diễn ngồi vào ghế, máy quay chuẩn bị đầy đủ, ông cầm cuộn kịch bản trong tay hô 'action'.

Hản Các đứng trước đám tiểu thư lần trước, cô cầm cây gậy bóng chày gõ gõ vào lòng bàn tay, mặt không biểu tình hất mặt nhìn bọn họ:"Lời của tôi các cô để ở đâu? Mẹ kiếp, muốn đánh người chứ gì? Hôm nay tôi đánh cho ba má nhận không ra các người!"

Nói rồi cô cầm gậy bóng chày bước đến, đám tiểu thư đương nhiên có chuận bị mà tới, một đám con trai cao to xông ra cản trước người bọn họ. Hản Các nhếch môi, trực tiếp phóng lên đập gậy vào bã vai tên đứng giữa, không nố hai lời liền đạp vào bụng hắn. Tên đó ngã sóng soài trên đất, những tên còn lại thấy bạn mình bị đánh cũng nhào vô. Hản Các kéo kéo tay áo, tay nắm chặt gậy đánh tới, tên nào xông lên liền ăn đòn no nóc.

Một tên phía sau kẹp lấy cổ cô, Hản Các lạnh mặt thục trỏ vào người hắn, sau đó một đòn kéo hắn qua vai nện thẳng xuống đất.

Một tên khác lại tiếng lên dùng cây đập vào lưng Hản Các, cô đau đớn hít một hơi, cắn răng quay lại nắm lấy tóc tên đó, lên gối xuống trỏ một hơi.

Nhưng tên còn lại thấy bọn tiểu thư đều chạy hết rồi, bọn hắn ở lại chỉ có ăn đòn, nên cũng bỏ đồng đội lại mà chạy. Ai mà không biết Hản các hung mãnh cỡ nào, đánh một lúc mười tên thanh niên trai tráng cũng không có ngán một ai đâu.

Bọn họ chạy hết, Hản Câc phủi tay đứng yên thở một hơi, động đến lưng liền đau muốn chết. Cô xoay người bước ra ngoài.

Đạo diễn hài lòng gật đầu hô 'cắt'. Lúc này mọi người mới từ từ đứng dậy, mấy người nam sinh tiếng đến trước mặt Dương Minh Nguyệt.

"Chị Nguyệt, chị diễn rất tốt! Lần sau gặp lại."

Đây toàn là những cascadeur trong nghề, hẹn gặp lại cũng là chuyện có thể. Bọn họ rất thích những người diễn viên đóng cảnh đánh nhau mà không dùng thế thân, hơn nữa bọn họ còn cảm thấy Dương Minh Nguyệt là người làm việc rất chuyên nghiệp, có hảo cảm hơn nhiều.

Mà Dương Minh Nguyệt cũng vậy, cô từng học qua lớp học của những cascadeur cho nên cô hiểu nổi khổ cũng như sự khó khăn của họ nên thông cảm cũng nhiều hơn. Nhìn một bọn nam nhân quần áo lộn xộn những mảng trắng, bụi bặm thì cô cười cười vẫy tay tiễn bọn họ.

Buổi chiều về Cao Sơn bận đi ký hợp đồng giúp cô. Mà Hà Cổ Uyên có chuyện đột xuất liền về nhà trước đó, Dương Minh Nguyệt một mình lái xe về, giữa đường xe đột nhiên hết xăng. Cô kỳ lạ nhớ lại, không phải lúc chiều bọn họ vừa đổ xăng sao? Bây giờ lại hết?

Nhưng cô cũng không dám tùy tiện bước xuống xe, đây là giữa đường vắng người, nhỡ có chuyện gì xảy ra thì cô cũng không có tránh được. Dương Minh Nguyệt nhanh tay khóa cửa xe lại. Cô bấm điện thoại gọi cho Cao Sơn, đầu dây bên kia bắt máy.

"Cao Sơn, xe chị gặp trục trặc bây giờ đang đậu ở đường Xuân Tước. Cậu mau thuê một chiếc xe khác đến đây!" Dương Minh Nguyệt bình tĩnh nói. Cũng không có rối loạn.

Cao Sơn nghe vậy thì khó xử lên tiếng:"Mẹ em vừa vào phòng cấp cứu...hay là để em gọi cho Cổ Uyên đến."

Dương Minh Nguyệt cũng thông cảm cho cậu, cô gật đầu đồng ý.

Trong lúc đó thì cô thấy có hai gã đàn ông kéo đi đến trước mũi xe cô. Dương Minh Nguyệt nhíu mày nhìn gậy sắt trong tay bọn họ đập thẳng lên nắp xe. Cô hít một hơi lạnh, biết rằng đã khóa cửa nhưng gậy sắt mà đập đến, cửa kính chắc chắn sẽ vỡ ra, cô ngồi ở ghế lái, không chắc chắn bản thân có an toàn hay không. Cô vội bấm gọi cho cảnh sát, báo lại tình hình cụ thể cho họ rồi mới tắt máy. Nhưng đường ở đây vắng vẻ, khu này an toàn cũng không đảm bảo mà trụ sở cảnh sát thì nằm ở nơi cách đây hai mươi phút. Đợi bọn họ đến, có khi cô chết rồi không chừng. Dương Minh Nguyệt đang suy nghĩ thì hai tên kia đã tiến lên đập vào cửa xe. Mục đích chắc là muốn mở cửa.

"Mở cửa xuống xe cho tao!" Người đàn ông cầm cây gậy, vừa nói vừa đập xuống.

Tên kia biết cô sẽ không mở nên trực tiếp nói với đồng bọn:"Mày cứ đập đi, nó chắc gì đã mở, nhiều lời với nó làm gì?"

Hai tên tiếp tục đập cửa xe, Dương Minh Nguyệt thò tay vào túi xách lấy đồ tự vệ. Cô cầm lọ xịt cay giấu trong tay, xe bị cạy cửa. Cô hết cách đành phải bước xuống. Hai tên kia nắm lấy tay cô kéo về phía trước, một chiếc xe chạy qua, đền chiếu lên người bọn họ, Dương Minh Nguyệt nhân lúc liền thoát khỏi tay hai tên đó, một tên quay lại cô liền dùng xịt hơi cay xịt vào mắt hắn. Tên kia thấy vậy thì đuổi đến kéo lấy tóc cô lại. Dương Minh Nguyệt cắn răng đạp vào hạ bộ hắn thật mạnh. Rồi dùng bình xịt xịt vào mắt hắn. Không chần chừ cô liền chạy khỏi đường đó, nhưng cô lại chẳng ngờ được một đám người nữa từ lúc nào đã đi tới chặn đường của cô. Dương Minh Nguyệt lúc này gần như là vô vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com