Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Một năm trước lúc Sam rời đi, số tiền này cô không thể trực tiếp đưa cho Nam. Cô rất tự tin rằng anh chắc chắn sẽ không nhận dù chỉ một đồng. Thế nên cô chỉ có thể cho người tới dàn dựng thành một màn trúng số độc đắc, tránh cho anh nghi ngờ.

Nhưng Sam cũng rất cẩn thận, làm cực kỳ kín đáo, tuyệt đối không được để người khác biết. Một tên ngốc cầm nhiều tiền còn không phải giống miếng thịt mỡ treo lên trước mặt đàn sói đói đi?

Bất quá cô tin tưởng anh cũng không phải là dạng người sẽ đi rêu rao chuyện mình trúng số. Với tính cách của anh, cô đã dự liệu trước sẽ có hai trường hợp xảy ra.

Thứ nhất, anh ngốc, cho nên sẽ không biết làm gì với số tiền mà ném nó ở một só nào đó không đụng đến.

Thứ hai, anh ngốc, cho nên có tiền không biết dùng, sớm muộn cũng sẽ bị người ta lừa gạt hết.

Để tránh cả hai trường hợp này. Cô đã để lại một bức thư dài dằng dặt, dặn dò anh nếu có tiền, không được đem khoe cho người khác biết, nhất định phải mua sắm nhiều thứ cho nhà mình và gia đình tương lai. Cô sợ anh không hiểu, cho nên đã viết huỵch toẹt ra rằng anh nhất định phải mua lò vi sóng, tủ lạnh, vâng vâng.

Sam tin tưởng rằng anh sẽ không dùng tiền làm chuyện xấu. Ở cùng với anh vài ngày, cô cũng hiểu được đôi chút tính cách của anh. Thêm nữa khi anh đưa tiền cho cô, cô cũng nhận ra anh cũng biết tiết kiệm tiền chứ không tiêu pha hoang phí.

Bất quá điều tệ hại cô lo lắng nhất chính là anh bị người ta lừa hết tiền. Mà cho dù như vậy, cô cũng cảm thấy không phải là chuyện quá tệ. Con người ta có vấp ngã thì mới trưởng thành. Nếu anh thật sự bị lừa, coi như cũng là tại anh. Cô có giúp thì cũng đã cố hết sức rồi. Việc còn lại có biết sử dụng tốt số tiền này không, cô đặt cược vào tay anh.

Có điều người tính không bằng trời tính, trí thông minh của anh còn đặc biệt hơn cô tưởng tượng. Tiền đã không xài rồi chớ, còn vác chúng như vác bom suốt một năm đi tìm cô.

"Anh nói đi, còn ai biết nữa không?" – Sam lập lại câu hỏi. Nam nghiêng đầu suy nghĩ. Khi anh cầm lấy tay cô định viết gì đó, Sam không khỏi cảm thấy căng thẳng dến mức nín thở. Trong lòng cô không ngừng cầu nguyện người biết anh cầm tiền là bà hay bé Thi đi. Ít nhất đều là người cô có thể tin tưởng.

Nào ngờ anh lại chậm rãi viết lên tay cô - "Em"

Cô hận không thể đạp anh một cái.

"Tôi không tính, còn ai nữa không?"

Anh lại ngẩn người suy nghĩ, sau đó lắc đầu.

"Cả bà anh cũng không biết sao?"

Anh gật đầu.

"Thế bà có biết anh đến thành phố không?"

Gật gật.

"Anh nói lý do là gì?"

Anh viết - "Tìm em."

Cô nghẹn, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh hỏi tiếp - "Thế bà để cho anh cứ thế đi à, không nói gì sao?"

Anh gật gật,

"Bà nói gì?" - Cô hỏi.

Anh viết - "Ngốc."

Cô nhìn chữ anh viết trên tay, bật cười. Cô thậm chí còn có thể tưởng tượng được vẻ mặt của bà khi mắng anh.

Anh thấy cô cười, lại cầm tay cô viết - "Anh ngốc?"

Cô nhìn anh, lại nén cười xuống, vui vẻ nói xạo - "Không ngốc, không ngốc. Anh chỉ là thật thà thôi."

Anh nghe câu trả lời của cô, trong lòng vô cùng ấm áp. Cô là người đầu tiên không chê anh ngốc. Những người khác đều luôn nói anh đầu óc không bình thường, đã câm lại còn ngốc nghếch. Ngay cả bọn trẻ cũng thường chọc anh, mỗi lần anh đi qua đều ném đá hoặc gọi anh bằng đủ biệt danh. Người hiền lành như bé Thi tuy không nói ngoài mặt nhưng trong từng hành động đối với anh đều toát lên sự e dè. Chỉ có cô, kiên nhẫn nghe anh, kiên nhẫn nói chuyện với anh, không hề xa lánh anh, đối với anh không kiêng cũng không nể, lại chưa từng chê anh ngốc.

Cô nhìn ánh mắt long lanh lấp lánh đẹp đẽ của anh cứ mở to nhìn mình, có hơi chột dạ, ngẫm nghĩ không biết mình có phải nói gì quá đáng không, hỏi - "Anh làm sao vậy?"

Anh cúi đầu, sau đó khom người, tay anh nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng đưa lên hôn vào giữa lòng bàn tay cô. Trong một khoảnh khắc Sam ngẩn người. Bộ dáng của anh vẫn giống hệt như một năm trước, không có chút thay đổi. Hai tay nâng bàn tay cô lên như một báu vật, cúi đầu trân trọng đặt môi lên. Môi anh hơi khô và ấm, khẽ cạ vào lòng bàn tay cô nhồn nhột giống như truyền điện, còn có hơi thở của anh nhẹ nhàng phả lên.

Cô rụt tay lại, đẩy anh ra. Anh ngơ ngác nhìn cô.

"Sau này không được làm thế nữa." - Cô trừng mắt nhìn anh.

Anh vươn tay tới muốn nắm lấy tay cô viết lên thì cô lại một lần nữa thu tay về, nghiêm túc nói với anh - "Không được."

Bàn tay anh cứng đờ trong không trung một lát rồi hạ xuống, mi mắt cũng cụp xuống.

Cô nhìn phản ứng ủ rũ đến thê lương của anh, chỉ nhẹ giọng nói - "Tôi muốn giải thích cho anh một số chuyện, anh nghe tôi nói trước được không?"

Anh vẫn ủ rũ cúi đầu, chỉ gục gặc đầu một chút biểu thị đồng ý.

Cô nhìn cái đầu cúi gằm của anh, làm bộ giả lơ không để ý, trực tiếp đi vào vấn đề – "Đầu tiên, tôi với anh không phải là vợ chồng."

Anh ngẩng đầu lên nhìn cô, gương mặt lộ rõ vẻ sững sờ.

"Tôi và anh vẫn chưa đăng ký kết hôn, cũng chưa từng tổ chức lễ cưới. Xét về cả mặt đạo đức lẫn pháp luật đều không phải là vợ chồng."

Mặt anh trắng bệt, đầu ngón tay anh căng thẳng co duỗi, giống như muốn vươn tay ra nắm lấy tay cô, nhưng lại sợ bị cô giận mà mắng. Cô hiểu anh có điều muốn nói, cũng không muốn bản thân mình vì anh không thể nói mà bắt nạt anh, đành nhẹ nhàng lên tiếng - "Để cho tôi nói trước, sau đó tôi hứa sẽ nghiêm túc nghe ý kiến của anh, được không?"

Nam nhìn cô không nhúc nhích. 

"Vì không phải là vợ anh, cho nên số tiền này tôi thật sự không thể nhận. Anh cầm về mua những thứ cần dùng cho nhà mình là được rồi."

Khi cô ngẩng lên, anh đã nép về phía đầu kia của sô pha. Hai chân anh kéo lên sát ngực, đầu chôn chính giữa, hai bàn tay cuộn lại đặt trên đầu gối, hoàn toàn che khuất cả đầu. Bộ dạng của anh hiện tại giống hệt như lần đầu cô gặp anh khi anh trốn tránh cô.

Sam nhìn người kia, ngay cả khi đang muốn nghiêm túc nói chuyện với anh, cô cũng không nhịn được vẫn cảm thấy có chút buồn cười. Anh rõ ràng lớn hơn cô những ba tuổi, như thế nào lại vẫn giống hệt một đứa trẻ? Đây là bộ dạng gì? Sợ hãi, trốn tránh hay là giận dỗi?

Cô nhích lại gần - "Anh làm sao vậy?"

Anh không nhúc nhích.

Cô trêu - "Lớn như vậy rồi anh còn khóc nhè hả?"

Anh vẫn không ngẩng lên.

Cô cười khổ, nói – "Tôi chỉ là muốn tốt cho anh thôi. Tôi không phải là một cô gái tốt. Làm chồng tôi anh sẽ rất khổ. Với số tiền kia, anh chịu khó dành dụm hoặc làm ăn một chút, sau này sẽ tìm được một cô gái tốt hơn tôi rất nhiều."

Anh đột nhiên ngẩng lên, đôi mắt đen trong như cẩm thạch trực tiếp đối diện mắt cô. Anh chìa tay tới, cô hiểu ý đặt tay vào giữa lòng bàn tay anh.

Anh viết – "Em tốt nhất."

Cô ngẩn người một giây, sau đó lại bị vẻ mặt nghiêm túc quá mức cần thiết của anh làm phì cười – "Không cần nịnh. Có nịnh cũng sẽ không lấy anh."

Anh lại cúi đầu, thu người thành trái banh nép ra xa. Sam nhìn ngay cả mấy đầu ngón chân anh cũng cong lại như đang chạy trốn cô. Sam thầm than trong lòng, cô không nghiêm túc nổi nữa rồi, liền đưa đầu ngón tay chọc chọc người anh – "Này, anh lại khóc nhè đấy à?"

Anh không trả lời, người vẫn cuộn lại, chỉ khẽ nghiêng người tránh tay cô.

Cô cũng nghiêng theo, vẫn như cũ trêu chọc anh – "Anh đẹp trai, cần tôi đưa khăn giấy cho không?"

Vừa lúc đó bên ngoài cửa chợt có tiếng sấm nổ một tiếng long trời. Sam ngước mắt nhìn ra cửa sổ, thấy mưa đã lất phất rơi. Cô còn đang phơi đồ ngồi ban công, liền đứng dậy nói với anh – "Anh ở đây chờ một chút, tôi ra lấy quần áo vào đã."

Cô bước nhanh ra mở cửa ban công. Bên ngoài nhiệt độ đã hạ xuống rất nhanh. Không khí lạnh lẽo, gió cũng thổi phần phật. Sam với tay lấy quần áo, sau đó lại phát hiện một chiếc váy của mình đã bị gió thổi, đang mắc ở bên ngoài lan can. Cô khom người qua thanh lan can nhìn xuống, đánh giá một chút rồi vươn tay cố nhặt váy. Đáng tiếc tay cô hơi ngắn so với khoảng cách tới chiếc váy. Cô nhón chân, ngoài người ra thêm một chút nữa. Sàn nhà hơi ướt nước có chút trơn, khi cô đang cố nhón lên thì chân trượt một cái.

Nếu không phải có một cách tay đỡ eo giữ cô lại, có lẽ cô đã ngã cắm đầu ra khỏi lan can. Cô hoảng hồn quay lại nhìn Nam. Anh nhíu mày nhìn cô, cô có thể đọc được trong mắt anh toàn là trách móc. Anh kéo tay cô vào bên dưới mái hiên, bước tới lan can khom người giúp cô nhặt váy. Chân dài tay dài, anh không hề tốn một chút sức lực cũng đã nhặt được váy của cô. Tiện tay anh cũng lấy hết đống áo vẫn còn đang treo của cô đem vào trong. Mưa rả rít rơi nhưng anh không để ý. Quần áo chất trên tay anh thành một đống đi lướt qua cô. Cô đứng lóng ngóng đi theo anh vào trong nhà.

Cô cảm tạ trời đất mình không có thói quen treo nội y bên ngoài ban công. Thấy anh đứng giữa nhà ôm chồng quần áo nhìn cô chờ đợi hướng dẫn phải làm gì tiếp theo với chúng, cô bước tới đón chúng từ tay anh nói – "Cảm ơn anh tôi đem vào phòng để tạm là được rồi."

Thật ra nếu không có anh cô sẽ thảy đại trên sô pha rồi đợi tạnh mưa đem ra treo tiếp. Nhưng mà hiện tại nhà có khách, cô cũng phải giữ chút thể diện cho bản thân. Vòng tay cô nhỏ hơn tay anh, khi đồ chuyền từ anh sang cô, một số bị rớt xuống đất. Tay cô đã đầy không tiện cúi xuống nhặt, anh lại khom người nhặt giúp cô.

Cô không có tay để nhận, đành nói – "Phiền anh cầm giúp theo tôi vào phòng."

Anh gật đầu đi theo cô. Phòng của cô tông màu nhạt nhã nhặn nhưng lại không gọn gàng lắm. Giường ngủ của cô kê gần cửa sổ, size Queen, có drap trải giường màu kem hoạ tiết những bông hoa tím nhỏ. Chăn gối trên giường lộn xộn chứng tỏ chủ nhân không có thói quen xếp chăn. Gần chân giường có kê một chiếc đàn piano điện phủ bằng vải đen. Tủ quần áo bằng cửa kính chạy dọc theo một mặt tường. Ngoài ra còn có bàn làm việc, bàn trang điểm và một tủ sách. Ngổn ngang trên bàn làm việc là bút viết, giấy tờ và chiếc máy tính xách tay đang mở. Bàn trang điểm của cô cũng đầy những chai lọ và trang sức để vương vãi.

Thấy anh đưa mắt nhìn quanh phòng, cô đổ hết quần áo lên trên giường, có chút ngượng ngùng quay lại nói – "Ngại quá, phòng tôi hơi bừa. Chúng ta vẫn là nên ra ngoài phòng khách nói chuyện đi."

Nam không phản ứng, anh đang bận nhìn những khung ảnh treo trên tường. Trong hình có mấy tấm chụp cô lúc còn bé, khi thì học đại học, khi thì trung học. Anh nhìn đến xuất thần. Cô vội lấy đồ trên tay anh, thuận tay ném lên núi quần áo trên giường rồi định lùa anh ra ngoài.

Không ngờ anh lại kéo kéo tay cô. Cô quay lại thì anh chỉ vào một tấm hình, nhìn cô với ánh mắt tò mò.

Cô hướng mắt theo tay anh, nhìn người anh chỉ, sau đó nói – "Đấy là anh trai tôi."

Anh quay lại nhìn hình anh trai của Sam chăm chú, giống như bị thôi miên. Cô không khỏi liên tưởng, nhìn kỹ như vậy làm gì? Có phải là trúng tiếng sét ái tình của anh trai cô rồi không. Một lúc sau anh lại chỉ một tấm hình khác. Cô nói – "Bố tôi."

Anh lại di ngón tay. Sam nói - "Đấy là tôi, đang học tiểu học, cùng bố đi vườn hoa đấy."

Anh không nói gì nữa, cũng không nhìn cô, quay lại chăm chú xem hình của cô. Một lát sau anh chỉ chỉ vào một tấm hình, miệng hơi tủm tỉm cười. Cô hừ một tiếng – "Còn bé sún răng là chuyện bình thường."

Anh cứ thế xem mãi không chán, đến nỗi cô phải giục mất tiếng, anh mới luyến tiếc theo cô đi ra ngoài.

Ra ngoài, cô ngồi xuống sô pha rồi anh vẫn còn đứng. Lúc đầu cô tưởng anh vẫn còn giận lẫy không muốn nói chuyện cùng mình. Sau lại phát hiện ra, nửa thân trên áo anh đã ướt. Cả đầu tóc cũng bết lại hơi nhỏ nước. Cô còn chưa kịp phản ứng thì anh đã bước về phía chạn rửa chén, trước ánh mắt kinh ngạc của cô lột phăng áo ra, đem lau đầu rồi đứng ở cạnh chạn rửa chén vắt ra nước.

Não cô hơi tắt máu, nhưng nhanh chóng nhớ lại. Từ lúc mới gặp tới giờ, anh chưa bao giờ ngại ngùng vì cởi trần ở trước mặt cô.

Người ta không ngại thì thôi mình còn ngại cái gì. Cô cũng không phải là chưa từng thấy đàn ông cởi trần. Sam đứng dậy đi đến giật áo anh, kéo tay anh – "Đi theo tôi."

Anh nhìn tay cô quấn quanh cổ tay mình, ngoan ngoãn đi theo.

Cô đẩy anh vào phòng tắm, dặn dò – "Anh tắm rửa gội đầu một chút đi, để nước mưa thấm vào không tốt. Khăn sạch đều ở bên này. Tắm xong cứ mặc lại quần cũ vào rồi đi ra. Còn áo ướt thì để tôi xử lý, lát nữa anh ra tôi sẽ đưa cho."

Anh nhìn cô chăm chú, nhưng cũng không gật hoặc lắc. Cô chờ một lúc thấy anh không có phản ứng gì lại đột nhiên cảm thấy khẩn trương. Thật ra nếu không phải anh cởi trần ngực anh trắng trợn ở trước tầm mắt thì cô nghĩ mình sẽ không như thế.

"Vậy đi, tôi ở bên ngoài chờ anh." – Cô toan quay ra thì đã bị anh níu lại.

Anh cầm lấy tay cô, viết hai chữ – "Quần lót?"

Sam hít một hơi sâu, cô cố gắng điều hoà máu đang chạy ngược lên não, cắn môi nói – "Lộn ngược lại rồi mặc. Cool?"

Nam ngẩn người nhìn cô vội vội vàng vàng đi ra khỏi cửa, còn không quên liếc anh một cái. Anh tiếc muốn chết nhìn theo đôi má giống như hai trái đào hồng hồng của cô, muốn đi theo cô, cô đã sập cửa cái rầm trước mặt anh.

Anh đành ở trong tắm rửa kỹ càng. Khi ra khỏi phòng tắm, cả người thơm nức. Sam đang ngồi trên sô pha, cầm máy sấy sấy cho khô áo cho anh. Vừa lúc cô sấy xong áo cho anh, sẵn tiện đang cầm máy, Sam ngoắc ngoắc anh lại gần.

Anh ngoan ngoãn nghe theo ngồi xuống bên cạnh cô. Cô ngồi lên thành ghế, cao hơn anh một chút.

Sam nói – "Cúi đầu xuống một chút."

Anh ngoan ngoãn làm theo.

Cô giúp anh sấy tóc. Một tay cô cầm máy sấy, sử dụng chế độ quạt không nóng, tay kia nhẹ nhàng đan vào bung tóc cho anh. Anh cảm thấy rất dễ nhịu, nhắm mắt hưởng thụ.

Cô thấy anh như thế cũng chỉ tủm tỉm cười. Người này quả thật chẳng thay đổi gì cả.

Có lẽ cảm nhận thấy ánh mắt cô, anh đột nhiên mở mắt ra. Bốn mắt nhìn nhau một chút. Sau đó, không báo trước, anh cúi đầu gối lên đùi cô.

Sam bị giật mình, cô nhìn quả đầu bù xù đang ngang nhiên gác trên đùi mình, chỉ thấy anh đang nhắm mắt tiếp tục hưởng thụ. Tóc anh còn hơi ướt, thấm lên áo cô. Sam có chút hoài nghi, là anh vô tình hay cố ý.

Thấy cô không sấy tiếp, anh giương đôi mắt long lanh lên nhìn cô.

Ánh mắt của anh đè bẹp cảm xúc muốn hất văng anh ra trong đầu cô, Sam mở máy tiếp tục sấy tóc cho anh. Anh giống như chú cún nằm ngoan trong lòng cô, mắt nhắm thoải mái hưởng lợi.

Trời chuyển tối, cô cũng không có ý định giữ khách, làm lơ bộ mặt nài nỉ của anh, lùa người kia ra khỏi nhà. Ba lô tiền của anh, cô cân nhắc kỹ càng rồi quyết định vẫn là để mình giữ lại ở đây. Cô và anh mỗi người đứng hai bên cánh cửa, anh luyến tiếc nắm tay cô. Cô bị anh nắm quen, cũng không để ý, chỉ hỏi anh - "Ngày mai anh có bận gì không?"

Nam nhìn cô một chút, nuốt nước bọt vài lần. Thật ra ngày mai anh có hẹn một buổi tập với ban nhạc, nhưng ngẫm đi nghĩ lại, anh vẫn lắc đầu. Vừa trả lời xong anh liền có chút chột dạ. Anh không thường nói dối, không thích nói dối, nhưng lại ở trước mặt cô trắng trợn nói dối. Anh cầm tay cô vuốt vuốt mu bàn tay giống như tạ lỗi.

Sam đâu có biết trong lòng anh đang rối bời, chỉ nghiêng đầu hỏi - "Anh lên thành phố có đem giấy tờ tùy thân, chứng minh nhân dân đầy đủ không?"

Anh không hiểu cô hỏi những thứ này để làm gì, nhưng vẫn nghiêm túc gật đầu.

Cô nói - "Vậy ngày mai chúng ta hẹn gặp nhau đi. Cầm theo toàn bộ giấy tờ tùy thân của anh. Tôi đưa anh đi một vài chỗ."

Cô thấy mắt anh sáng lên, mang tai càng lúc càng đỏ. Một lúc sau anh cúi đầu chôn mặt vào lòng bàn tay, hai bên tai đã chuyển sang màu tôm luộc.

Biểu hiện xấu hổ kỳ quái của anh khiến cô có hơi nghi hoặc, nhíu mày hỏi - "Anh đang nghĩ cái gì vậy?"

Cô gặng hỏi một lúc, anh mới ngóc đầu lên, môi mím lại nhưng ánh mắt lấp lánh cầm lấy tay cô viết - "Đăng ký kết hôn?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com