Chương 23
Gọi là du lịch, thật ra đối với Sam mà nói, về cơ bản đây là một chuyến đi công tác. Vì từ nhỏ cô đã được anh trai uỷ thác cho rất nhiều cổ phiếu của công ty, cho nên cô có thể được xem là một trong những cổ đông lớn. Tuy cô vào làm trong công ty vẫn phải qua xét tuyển đàng hoàng, chật vật đi từ dưới lên như bao người, nhưng thường trực mỗi năm vẫn sẽ phải tham dự họp cổ đông.
Do công ty có quy mô lớn, cổ đông của công ty cũng rất nhiều, phải đến vài trăm ngàn người. Thường lệ mỗi khi họp đều giống như vào giảng đường. Cổ đông ngồi bên dưới đặt câu hỏi và nghe ban quản trị của công ty báo cáo. So với anh trai ngồi vị trí cao mút chỉ phải đứng trên khán đài, cô chỉ là thành phần tôm tép trong công ty nên cũng chỉ giống bao người đến ngồi nghe.
Anh trai cô đối với chuyện này rất nghiêm khắc. Ở ngoài anh lông bông bao nhiêu thì trong công việc lại nghiêm túc bấy nhiêu. Từ khi cô còn nhỏ xíu, không hiểu lấy nửa chữ "tài chính" bẻ đôi, anh cô đã nắm tay dắt cô đến nghe họp. Anh luôn dặn dò, làm kinh tế không phải chỉ có mỗi đàn ông, phụ nữ cũng phải biết độc lập về tài chính.
Kiến thức tài chính của anh truyền cho cô rất nhiều, gần như là một loại tẩy não. Khi bạn bè trong lớp chuyền tay nhau ngôn tình, đam mỹ và cô giáo Thảo, cô một mình hì hục cày đủ loại sách kinh tế của anh. Cho nên dần dà cũng thành thói quen, suốt mười mấy năm, cô đều theo chân anh đi dự họp cổ đông. Anh cô thăng tiến lên cao, dần dần càng trở nên bận bịu không thể đi cùng cô, cô vẫn một mình đến nghe họp, ngồi phía dưới nghe anh cô báo cáo và trả lời câu hỏi. Có đôi khi Sam cảm thấy hơi lạ lẫm, người đứng trước khán đài kia là anh trai phiền phức của cô thật sao? Người vô liêm sỉ tới mức đã hơn ba mươi vẫn ở trước mặt em gái không hề kiêng nể làm nũng vợ, có đúng là anh không vậy?
Vì thế Sam vẫn định kỳ mỗi năm tham dự, mãi cho đến năm ngoái, trong lúc trên đường về thành phố để đi họp, cô xui xẻo gặp tai nạn. Năm nay, Sam cũng không quá ngạc nhiên khi nghe tin anh cô nhất quyết bảo Min theo cùng.
Trong mắt anh trai cô, Sam vĩnh viễn là cô bé chưa trưởng thành. Cũng giống như trong mắt người kia vậy.
Năm nay cuộc họp diễn ra ngoài Hà Nội. Buổi tối trước ngày bay, cô cùng Nam đi dạo mua đồ chuẩn bị cho chuyến đi. Cô mua toàn bộ mọi thứ màu hồng cho anh, lấy đó làm niềm vui. Anh vô cùng ngoan ngoãn, cô chọn cho cái gì cũng đều không từ chối. Rốt cuộc cô lại nói – "Không mua nữa, anh ngoan như vậy, thật là không có hứng."
Đi một lúc, Sam chợt thấy anh đứng lại, ngẩn người nhìn một thứ. Cô bước đến xem, mới phát hiện thì ra máy gắp thú thú nhồi bông.
"Anh thích gì à?"
Anh gật gật. Cô phì cười, anh đúng là trẻ con.
Cô cầm tiền đi đổi thành thẻ chơi trò chơi.
Sau đó cô bước đến trước máy gắp thú, hỏi anh – "Anh thích cái nào?"
Anh chỉ chỉ vào trong kính. Cô nheo mắt, là một con cừu bông lông đen chỉ to bằng lòng bàn tay anh.
"Sao lại thích con đó?"
Anh viết lên tay cô – "Giống em."
Cô bĩu môi, sau đó cũng không chỉ trích anh mà nhét tiền vào khe, bắt đầu chơi.
Cô gắp 5 lần, đều không thành công, cuối cùng nản chí quay sang anh nói – "Hay ra ngoài em mua cho anh một con giống vậy nhé, cái này khó gắp lắm."
Anh nhìn cô, đột nhiên lại chìa tay về phía cô, lòng bàn tay hướng lên.
Cô nghiêng đầu nhìn anh – "Anh muốn chơi à?"
Anh gật.
Cô đặt đồng tiền vào tay anh, nhưng vẫn cảnh báo – "Nói trước cho anh biết, cái này họ thiết kế để không gắp được đấy."
Anh lẳng lặng học cách cô làm, nhét tiền vào trong khe. Ánh mắt anh rất nghiêm túc cầm cần điều khiển. Bộ dạng như vậy, ai không biết còn tưởng là anh đang cầm cần lái tên lửa.
Không ngờ, cô còn chưa kịp cười nhạo thì anh đã gắp được rồi. Cô há hốc mồm nhìn con thú nằm trong càng gắp, từ từ di chuyển về phía họ. Rất tiếc con thú còn chưa đi được tới nơi đã rớt xuống.
Anh bĩu môi, quay sang nhìn cô, ánh mắt đáng thương ngửa tay xin thêm một đồng nữa.
Cô không ngần ngại ấn tiền vào tay anh.
Quả nhiên, lần thứ hai anh đã gắp được con thú nhỏ.
Sam thật sự rất kinh ngạc, mắt tròn mắt dẹt nhìn anh - "Anh chơi lần đầu thật à?"
Anh gật.
Cô nghi ngờ hỏi anh - "Trước đây anh đã thấy người khác chơi chưa?"
Anh lắc đầu.
"Anh chỉ mới vừa rồi nhìn em chơi?"
Anh lại gật.
Sam cảm thấy, óc quan sát của anh đúng là thần kỳ. Cô mỉm cười nhìn anh – "Em mới phát hiện ra, anh thật sự là rất thông minh."
Anh nghe cô khen, lại như thường lệ mím môi, cúi đầu, vành tai đo đỏ. Anh chìa con cừu nhồi bông mới gắp được về phía cô.
Cô đưa tay nhận lấy, cười hỏi - "Tặng cho em à?"
Anh gật, lại cầm tay cô viết – "Mít Ướt."
Cô nhìn chữ "M" và "Ư" đầu mỗi chữ, ngẩng lên hỏi anh – "Bạn nhỏ này tên là Mít Ướt à?"
Anh gật, lại viết – "Bạn em."
"Ồ. Thì ra là bạn em." – Cô gật gật – "Vì sao anh lại đặt tên là Mít Ướt?"
"Vì nó khóc nhiều."
"Sao anh biết nó khóc nhiều?"
"Nó khóc thay cho em."
Cô nhìn chú cừu nhỏ trong tay, lại nhìn anh. Cô bước tới nhón chân, vòng tay qua cổ ôm lấy anh. Cô nói chân thành – "Cảm ơn anh."
Cái ôm của cô nhẹ nhàng, ấm áp. Anh đưa tay ôm ghì lấy cô.
Trong siêu thị tấp nập người, không ít các bà mợ đi chợ đều len lén liếc họ, len lén ganh tị.
Buổi sáng, cô và anh kéo va ly tới sân bay.
Anh dường như có vẻ rất vui, nắm tay cô chặt cứng giống như sợ cô lạc mất, đi khắp nơi nhìn ngó. Đến cửa checkin anh cũng không chịu buông tay cô để bước qua máy scan, khiến bảo vệ rất tức giận. Cô chỉ có thể dở khóc dở cười giải thích cho anh hiểu.
Sau đó qua được cửa checkin, cô trừng mắt nhìn anh. Anh cúi đầu hôn một cái lên môi cô, sau đó híp mắt cười.
"Anh đừng hòng nịnh bợ." – Người này thật sự càng ngày càng tinh ranh, ngay cả cách lấy lòng cô cũng đã học được rồi.
Anh lại kéo cô lên hôn vài cái.
Cô tức giận lôi Mít Ướt ra – "Mít Ướt, con xem papa con bắt nạt mama này."
Anh quay sang hôn cả Mít Ướt.
Cô phì cười – "Anh vui như vậy sao?"
Anh nhìn cô, toe toét gật gật.
Cô nắm tay anh, nói – "Vậy sau này chúng ta cùng đi nhiều nơi một chút, được không?"
Anh hoan hỉ hôn cô, rồi lại hôn Mít Ướt, vỗ vỗ đầu cô, lại vỗ vỗ đầu Mít Ướt, nựng nựng má cô, rồi lại nựng nựng má Mít Ướt.
Cô thấy anh đúng là vui đến phát điên rồi, không nhịn được cười đẩy anh - "Đừng quậy nữa. Chúng ta kiếm gì ăn đi, em đói quá rồi."
Hà Nội hiện đang vào mùa thu, trời khá quang đãng mát mẻ. Trên các con đường rải đầy lá vàng khô. Khắp các nẻo đường đều mang một vẻ cổ kính nên thơ.
Họ bắt taxi từ sân bay về khách sạn, buổi tối hôm đó cô ôm anh và Mít Ướt ngủ vùi trong lòng Hà Nội.
Sáng hôm sau, Sam và anh mỗi người một chiếc ba lô nhỏ, nắm tay nhau đi dạo rất nhiều nơi. Anh mắt tròn mắt dẹt đi theo cô, nghe cô huyên thuyên giảng giải từ chỗ này đến chỗ nọ. Cô cảm thấy anh dường như rất có hứng thú với các di tích lịch sử. Anh luôn nghe cô nói một cách nghiêm túc, sách hướng dẫn du lịch và thắng cảnh cũng đem đọc cặn kẽ. Thế nên cô càng tìm hiểu kỹ, mỗi lần ngồi xe đi từ nơi này đến nơi khác, cô luôn bật điện thoại tra google, đọc cho anh nghe những phần thú vị về di tích đã đi qua hoặc sắp đi tới.
Họ chụp rất nhiều hình. Trong mọi tấm hình đều có ba mặt: cô, anh và Mít Ướt. Trong mỗi tấm hình, ngoại trừ Mít Ướt vẻ mặt ngu đần không đổi, cô và anh đều mỉm cười.
Buổi trưa họ ghé một tiệm mỳ vằn thắn ở Hàng Chiếu. Đây là một quán mỳ rất nổi tiếng. Sợi mì vàng ươm, bắt mắt, ăn vào vừa dai vừa giòn. Vằn thắn có nhân là tôm tươi giã nhỏ, trộn với nấm hương và thịt, được gói trong một lớp bột mì cán mỏng. Trong bát còn có xá xíu, trứng luộc, rau cải, hẹ và tôm tươi bóc vỏ.
Nam ăn liền một lúc ba bát, khiến chủ tiệm còn phải đích thân đi ra khen anh một tiếng ăn giỏi.
Lúc ăn xong, Sam đeo ba lô đi tính tiền, không ngờ lục mãi lại chẳng thấy ví tiền đâu. Cô ngẩn người một lúc, tìm lại lần nữa, vẫn không thấy. Thấy cô loay hoay, anh chọt cô vài cái, vẻ mặt quan tâm thăm hỏi.
Cô ngước lên, cắn môi - "Bóp tiền... hình như làm rơi mất rồi."
Anh nhìn cô, bộ dạng ngơ ngác.
"Anh có tiền lẻ không?"- Cô hỏi, dù bản thân biết chắc chắn câu trả lời. Trước khi đi, toàn bộ tiền của anh đã đưa cho cô giữ. Sam gom lại một lượt để chung trong bóp. Đây là toàn bộ tiền mặt của họ. Làm mất bóp tiền, xem như trong người họ không có lấy một xu dính túi.
Cũng may cô để riêng các giấy tờ quan trọng ở trong túi áo khác, còn thẻ ngân hàng thì đã phòng hờ, để ở khách sạn.
Quả nhiên anh lắc đầu.
"Xin lỗi anh, em đoảng quá." - Cô tự cốc mình mấy cái.
Anh nhanh chóng ngăn lại, từ trên hôn lên đỉnh đầu cô, sau đó xoa xoa ra chiều an ủi.
Cô thở dài một hơi - "Hay là anh ngồi đây đợi một chút, em bắt taxi về khách sạn lấy tiền rồi quay lại?"
Anh lắc đầu không đồng ý.
Cô thấy vẻ mặt của anh, đưa tay nắm tay anh trấn an - "Không lâu đâu, ở đây cách khách sạn chúng ta có 15 phút đi xe thôi. Anh ngồi yên chờ một chút, tuyệt đối đừng đi đâu, em đi một lát rồi quay lại."
Thấy anh không nói gì, cô đứng dậy quay lưng đi, không ngờ anh lại vươn tay giữ cô lại.
Cô quay lại thấy anh nhìn mình, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng. Anh muốn đi cùng cô.
Cô mỉm cười, nhón chân, hôn môi anh – "Ngoan nào, phải có một người ở lại để cho chủ quán yên tâm. Anh chờ một chút em nhất định sẽ trở lại. Nếu nửa tiếng sau mà em còn chưa về, tối sẽ hôn đền anh chịu không?"
Giọng điệu của cô giống như dỗ con nít.
Anh hơi cau mày bất mãn.
Cô nhét Mít Ướt vào tay anh, cúi xuống dặn dò nó – "Mít Ướt, con ở đây thay mama trông chừng papa, biết chưa?"
Sau đó không đợi anh lên tiếng cô đã quay đi ra ngoài nói chuyện với chủ quán. Khi cô đi rồi, bác chủ quán nhìn anh, cảm thán một câu – "Thằng nhỏ này, vợ chỉ đi lấy tiền thôi rồi về, mày đừng có làm cái mặt như tân dòng sông ly biệt như thế chứ?"
Anh bĩu môi, nhìn Mít Ướt như oán giận.
Sao con lại nghe lời mama?
Anh ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa. Nắng bên ngoài đã tắt, từ đằng xa đường chân trời có thể thấy được những đám mây xám trôi lơ lửng. Trong không gian, mùi hơi lạnh len lỏi, giống như báo hiệu một điều gì đó không lành đang kéo đến.
[...]
Mưa không hiểu từ đâu ào ạt trút xuống khi Sam đang ngồi trên taxi trở về khách sạn.
Cô nhắn một tin cho Nam – "Mưa rồi. Anh ở trong tiệm chờ nhé, đừng ra ngoài."
Anh nhắn lại cho cô một tin – "Ừm."
Sau đó một lúc điện thoại lại báo tin nhắn khác – "Anh chờ em."
Cô nhìn tin nhắn tủm tỉm. Anh vẫn như cũ, chuyên môn nói những chuyện đương nhiên. Anh ở trong tiệm không chờ cô thì làm gì được chứ?
Cất điện thoại vào túi, cô quay sang tán chuyện cùng tài xế taxi một chút. Đột nhiên điện thoại lại rung lên.
Tâm trạng của Sam đang phấn chấn, cũng không nhìn xem là ai gọi, đưa lên tai a lô một tiếng.
Đầu bên kia không có tiếng người trả lời, chỉ có tiếng mưa rơi rào rạt truyền đến lỗ tai cô.
Vì không ai trả lời, cô thuận miệng hỏi luôn - "Anh xã?"
Đầu bên kia dường như trầm mặc. Sam cảm thấy kỳ quặc đưa điện thoại ra xa. Số điện thoại lạ lẫm, thế nhưng không hiểu sao sống lưng cô lại cứng đờ.
Sam ngẩn người rất lâu, tay đột nhiên thấy run rẩy.
Mưa?
Sài Gòn cũng đang mưa?
Hay là...
Hắn cũng đang ở Hà Nội?
Cố trấn tĩnh bản thân, cô đưa điện thoại lên hỏi - "Anh gọi cho em làm gì?"
Đầu bên kia không có tiếng trả lời.
"Anh đang ở đâu?"
Chỉ có tiếng mưa rơi đáp lời cô. Sam nhìn ra ngoài cửa.
Mỗi khi hắn gọi đến cho cô, nhưng lại không nói gì, cô biết hắn đang say.
Bình thường, đối với Sam, hắn và anh trai cô đều là những bà thím phiền phức. Trước mặt người ngoài thì tên nào cũng ra vẻ gìa dặn, bí hiểm, thế nhưng mỗi lần mở miệng nói chuyện với cô thì y như rằng đột nhiên biến thành mợ hai, ra rả căn dặn đủ điều, nào là cô có uống sữa không, nào là cô có ăn đúng bữa hay không?
Lúc này, hắn gọi cho cô, nhưng lại chẳng nói lấy một lời. Thế nhưng Sam luôn cảm thấy, những lúc hắn không nói gì trên điện thoại mới là lúc hắn thật lòng nhất, cũng là lúc khiến cô đau lòng nhất.
Một lúc sau, từ đầu bên kia mới truyền tới một câu - "Sam à, Hà Nội lạnh lẽo quá. Chúng ta về Sài Gòn đi được không?"
Giọng nói nhỏ như hoà lẫn trong tiếng mưa.
Sam cúi đầu, nhìn lòng bàn tay mình – "Anh say rồi. Đừng đứng ngoài trời mưa, mau vào nhà đi, nếu không sẽ bị cảm."
Đầu bên kia lại im lặng.
Xe của cô vừa lúc đó dừng lại trước cửa khách sạn.
Cô ngẩng lên, vừa vặn bắt gặp một bóng người đứng dưới mưa.
Bóng người lẻ loi, đơn độc giống như chỉ có một mình hắn tồn tại trên thế giới này vậy.
Cô vô thức đẩy cửa xe bước ra. Những hạt mưa lạnh lẽo thi nhau gieo mình xuống đầu và vai cô.
Cô đi đến trước mặt hắn.
Gương mặt hắn trắng bệt, ánh mắt đờ đẫn nhìn cô. Ở cuối đuôi mắt hắn có một nếp nhăn rất nhỏ, nếu không để ý kỹ sẽ không nhìn thấy. Thế nhưng cô lại nhìn thấy rất rõ. Cho dù có cách nhau một bức màn mưa cô vẫn thấy rất rõ ràng.
Hắn run rẩy đưa tay lên chạm vào khuôn mặt cô.
Cô ngẩng đầu lên.
Ngón tay hắn vuốt trên má cô. Đầu ngón tay thon dài, mịn màng, khẳng khiu, giống y như những ngón tay của Nhân, vẫn thường bị cô trêu chọc là bàn tay con gái.
Hắn cúi đầu, rất chậm, rất thận trọng, từ từ ghé mặt lại.
Dưới cơn mưa, hắn hôn cô.
Nụ hôn lạnh lẽo thấu đến tim gan.
"Câu hỏi của em, anh bây giờ có thể trả lời không?"
Hắn nhìn cô.
Khuôn mặt trước mắt, giọng nói bên tai, cảm giác trên đầu ngón tay, trên đôi môi, tất cả đều rất chân thật, chân thật tới mức Sam ngược lại cảm thấy giống như một giấc mơ.
Nụ hôn này, lời nói này, cô đã mơ từ rất nhiều, rất nhiều năm về trước, mơ từ khi khi cô còn là một đứa trẻ đến khi trưởng thành.
"Anh yêu em."
Giọng hắn ầm trầm truyền tới lỗ tai cô, giống như theo từng giọt mưa bao trùm lên cả cơ thể cô. Câu nói này, cô đã chờ bao lâu rồi, ngay cả Sam cũng không nhớ nổi.
Cô nắm tay hắn, kéo vào trong khách sạn, tới trước cửa phòng mình.
Bên ngoài trời vẫn mưa.
Trong một quán nhỏ ấm nóng mùi vằn thắn, có một người ngồi ngẩn ngơ nhìn trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com