Chương 24
Khi Sam rửa mặt thay quần áo ướt xong trở ra, Min đang đứng ngoài ban công hút thuốc, lưng quay về phía cô, nhìn ra bên ngoài trời mưa rả rích. Trên chiếc bàn nhỏ giữa phòng, cô nhìn thấy bóp tiền của mình.
Sam nheo mắt, lúc vào phòng cô nhớ rất rõ chưa từng nhìn nó. Sam ngẩng lên nhìn chằm chằm vào bóng lưng người đối diện, trong đầu cảm thấy mơ hồ.
Trên tay Min cầm chiếc bật lửa bằng bạc, đầu ngón tay khẽ đóng mở chiếc nắp kim loại. Trên thân bật lửa có khắc một chữ M, là món quà cô đã tặng hắn những năm cấp ba khi lần đầu làm chạy bàn ở quán cà phê.
Lúc nhận quà, miệng hắn còn ngậm một điếu thuốc, nhếch mép cười hỏi cô – "Nhóc con, tặng cái này là muốn anh hút tới ung thư phổi mà chết phải không?"
Cô cười – "Nếu chết vì em chính là chết vì cái đẹp, anh nên tự hào mới đúng."
"Cái đẹp ở đâu vậy, sao anh không thấy?" – Hắn quay đầu nhìn quanh, bộ dạng tìm kiếm.
Cô xì một tiếng, làm bộ giận dỗi quay đầu đi. Hắn bật cười kéo cô lại, xoa xoa đầu cô nói tiếng cảm ơn.
Đơn giản như vậy, nhưng Sam vẫn còn nhớ rất rõ, vì lúc đó trong lòng cô tràn đầy hạnh phúc.
Chiếc bật lửa bạc leng keng đóng mở trong tay hắn, âm thanh đơn điệu lặp đi lặp lại trong căn phòng vắng.
Bóng lưng hắn lạc lõng giữa khung trời xám xịt ảm đạm.
Cô bước tới, vòng tay ôm lấy lưng hắn. Áo hắn ướt, lạnh lẽo cạ lên sườn mặt cô. Hắn xoay người lại nhìn cô.
"Rùa con, người anh đang ướt."
"Anh đi tắm đi, nếu không sẽ bị cảm."
"Không cần." - Hắn lắc đầu, ôm cô vào trong phòng, vuốt ve gương mặt cô – "Anh chỉ muốn em, có được không?"
Sam nghe đến xa lạ. Cô ngẩn người bất động trong tay hắn.
Những ngón tay của hắn trượt từ gò má xuống cổ áo cô.
Đầu ngón tay của hắn vừa vươn đến nút áo của mình, cô đã nắm lại.
Những ngón tay của hắn vì ướt mưa mà lạnh lẽo, khiến tay cô hơi run lên. Min dịu dàng cúi xuống hôn lên gương mặt cô.
"Đừng sợ, anh sẽ đối với em thật nhẹ nhàng."
Đằng sau lưng cô, bên ngoài cửa sổ, có một tia chớp trắng sáng rạch ngang bầu trời, kéo theo những tiếng lầm rầm vang dội.
Trong tiếng sấm, cô dường như nghe được trong đầu mình, một âm thanh rất nhỏ, rất không rõ ràng, rời rạc từng tiếng.
Anh.
Chờ.
Em.
Đơn giản đến thế, chỉ có ba chữ.
Anh chờ em.
Mưa dường như theo tiếng chớp lại càng nặng hạt, ra rả đập lên cửa kính thành những tiếng lộp độp. Bên ngoài vạn vật đều phủ một lớp nước màu bạc. Ánh sáng mặt trời yếu ớt phản chiếu trên những hạt nước li ti như những hạt bụi.
Cô không muốn nghĩ đến người con trai kia, người đang ở giữa cơn mưa chờ cô.
Sam ngẩng đầu lên. Trong mắt hắn có thứ cô không muốn nhìn thấy. Cô cố nhìn vào mắt Min nhưng cho dù có cố gắng cách mấy, cô cũng không thể. Cuối cùng Sam lại chỉ có thể mở mắt trợn trừng nhìn những sợi lông mi dài trên mi mắt hắn.
Tim Sam đau xé. Cô mở to mắt, cố nuốt ngược những giọt nước đang chực trào.
"Anh Min. Anh có yêu em không?"
Hắn lại khẽ xoa nhẹ gương mặt của cô – "Rất yêu, rất yêu em."
Sam nghe tim mình run lên theo từng đợt. Hắn không nói dối, nói đúng hơn hắn đối với cô chưa từng nói dối, nhưng đây không phải là câu trả lời cô mong muốn.
Phía trước là vực, là con đường đi tới tận cùng của những khổ đau. Cô biết, nhưng cô vẫn phải bước tới. Giống như một nhát dao đã cắm vào ngực. Sam biết mình chỉ có thể rút ra, phải nhìn máu chảy mới có thể tự cứu lấy bản thân.
Cô dùng toàn bộ sức lực và can đảm của bản thân, chậm rãi lên tiếng - "Anh Min, thật ra cái anh yêu chính là gương mặt của em đúng không?"
Dường như không đoán trước được câu hỏi này của cô, hắn sững người.
Cô vẫn nhìn hắn, mỉm cười yếu ớt – "Anh yêu gương mặt của em là vì nó giống anh ấy đúng không?"
Lời vừa thốt ra, cô đã thấy cả người hắn cứng đờ.
"Anh không cần giấu em. Anh ấy về chuyện tình cảm vĩnh viễn là đồ ngốc nên không biết. Nhưng em từ bé đã đi theo hai anh rồi."
"Anh..." – Hắn mở miệng nhưng cô đã lấy tay ngăn lại - "Xin anh, nghe em nói một lần. Nếu lần này không thể nói ra, em sẽ không bao giờ có đủ can đảm. Trước đây em luôn chạy trốn, luôn không dám đối mặt với anh, với tình cảm của mình. Em luôn sợ khi em nói ra, anh sẽ cứ thế mà rời xa em, chúng ta sẽ cứ thế mà vĩnh viễn chia lìa."
22 năm, cô từ một đứa trẻ trở thành một thiếu nữ. 22 năm, cô đi sau lưng hắn, bên cạnh hắn, trước mặt hắn. Mọi góc cạnh của hắn cô đều đã nhìn thấy. Phải, họ đã bên nhau 22 năm rồi. Từ lúc cô mới lọt lòng, đã được hắn ôm trong tay, chăm bẵm, bế bồng, yêu thương. Đôi bàn tay của hắn cô đã nắm suốt 22 năm, cũng đã từng hy vọng có thể sẽ nắm được nó đến cuối cuộc đời.
Sam nhìn hắn, lồng ngực mỗi lúc một đau. Cô đưa tay lên vuốt gò mà hắn, dùng hết sức lực của cơ thể để nở một nụ cười – "Anh ngốc lắm. Nếu anh chỉ cần giả vờ yêu em, cưới em, thì anh có thể mãi mãi ở bên cạnh anh ấy rồi. Thế nhưng anh lại ngốc nghếch như thế, vĩnh viễn thật sự coi em là em gái mà trân trọng, cho dù có tự tổn thương chính mình cũng không muốn tổn thương em. Em yêu anh. Thế nhưng, đối với anh, tình cảm của em là một gánh nặng. Không thể yêu em, không thể đáp lại, nhưng cũng không muốn vì thế mà mất em."
Min cúi đầu, môi mím thành một đường thẳng. Viền mắt hắn dần hoe đỏ, nổi bật trên nước da trắng. Mái tóc đen vẫn còn ẩm ướt khẽ rũ hai bên gò má càng làm tăng thêm vẻ nhợt nhạt. Gương mặt hắn vừa thân quen vừa lạ lẫm khiến cô cảm thấy đau lòng.
Min lặng lẽ nói – "Đối với anh... em chưa từng là một gánh nặng. Khi anh nói yêu em, đều là lời nói thật lòng."
"Nhưng tình yêu của chúng ta không giống nhau. Anh yêu em giống như một người anh trai, cho nên mới không muốn mất em. Lần này anh đến tìm em, cũng là sợ em sẽ rời đi."
Hắn vòng tay ôm lấy cô, giọng khàn đặc ở bên tai - "Em đừng nói nữa. Anh yêu em, chỉ cần là điều gì em muốn, anh cũng đều cho em tất cả."
Mắt Sam cay đến đau đớn, cô lại chẳng khóc mà chỉ cười – "Ngốc quá, anh không cần phải cố ép bản thân mình. Em đã rất nhiều lần tự nhủ, có lẽ không phải là yêu, có lẽ chỉ là tình thân bị hiểu nhầm mà thôi. Dẫu sao, chúng ta cũng đã bên nhau lâu như thế. Em thật sự muốn xem anh như một người thân, một người anh trai giống như anh San. Em gặp rất nhiều người, nhưng rốt cuộc cũng không có ai như anh. Có lẽ cả cuộc đời em, toàn bộ tình cảm của em, đều đã dành để yêu anh. Em đã từng rất tin tưởng, tình cảm của mình sẽ thắng tình cảm của anh. Anh nhất định sẽ bỏ cuộc còn em hiên ngang chiến thắng. Đâu ai có thể chờ ai cả đời. Thế nhưng, em sai rồi. Ngay cả khi anh ấy lấy vợ, sinh con, anh vẫn lẳng lặng yêu anh ấy đến thế. Loại tình cảm này, em không thắng nổi. Thế nên anh à, em thua rồi. Anh nghĩ xem, em như vậy còn phải đi ghen với đàn ông, còn lại là anh trai mình, thì còn ra thể thống gì? Thế nên chúng ta trở lại như trước được không anh, cho em trở lại thành em gái của anh, được không?"
Hắn ôm lấy cô, nghe từng lời nói của cô. Hắn muốn mở miệng nhưng lại chẳng thể nói nổi một cậu, rốt cuộc hắn cũng chỉ có thể rời rạc thốt lên – "Xin lỗi em..."
Hắn xin lỗi không biết bao nhiêu lần, mỗi lần thốt ra đều giống như một cây kim găm vào trong tim cô.
"Đừng xin lỗi nữa." – Cô cười – "Nếu anh thấy có lỗi với em, tặng cho em một nụ hôn cuối cùng là được rồi."
Min nhìn cô, đưa tay khẽ che lên đôi mắt cô, dịu dàng cúi đầu hôn cô.
Cô không nhìn thấy gương mặt hắn, cũng không biết hắn đang mang biểu cảm gì. Chỉ nghe thấy bên tai tiếng âm thanh đơn điệu của những hạt mưa li ti gieo mình vào của kính rồi vỡ tan. Chúng nhỏ bé, đáng thương, giống như đoạn tình cảm của cô cho dành cho hắn.
Sam mím môi, lẳng lặng chối từ nụ hôn của hắn.
Hắn siết chặt tay cô.
Bên ngoài trời vẫn đang mưa tí tách, nhỏ giọt.
Cô nép trong ngực hắn, giống như một đứa trẻ của những năm về trước, ngửa mặt nhìn mưa, vừa hỏi hắn - "Yêu đơn phương một tên ngốc như anh ấy, tuyệt vọng lắm phải không?"
Hắn ôm cô trong lòng, mỉm cười thủ thỉ - "Yêu đơn phương một tên ngốc như anh, cũng tuyệt vọng lắm phải không?"
Sam gật gù – "Đúng rồi, tuyệt vọng đến mức phải bỏ cuộc."
Hắn nâng cằm cô, hôn lên trán cô – "Trên đời này, cô gái anh yêu nhất, chỉ có em."
"Không có tác dụng nếu người anh yêu là đàn ông."
Hắn nhăn mày - "Em đừng nói như thể anh là đồng tính luyến ái."
"À, thật ra anh nhắc em mới nhớ. Đúng là đồng tính luyến ái."
"Không đúng, chỉ vì tình cờ đó lại là đàn ông."
Sam bĩu môi - "À vâng, người anh yêu tình cờ là đàn ông. Lại còn là đàn ông biến thái. Không hiểu sở thích của anh có vấn đề gì nữa, cô gái hoàn hảo như em không yêu lại đi yêu tên ấy."
Hắn dường như ngẫm nghĩ lời cô nói, sau đó cảm thán - "Đúng là thế thật. Không những biến thái mà còn bị điên nữa. Sam à, anh xin lỗi nhé."
"Ầy. Em cứ tưởng mình được làm nữ chính ngôn tình, không ngờ lại thành nữ phụ đam mỹ rồi."
Cả hai nhìn nhau, đội nhiên cùng bật cười. Tiếng cười của cô và hắn đều xuất phát từ tận đáy lòng, khiến mắt cô hơi cay cay. Quãng thời gian khi họ cùng nhau cười nói chân thật như thế, dường như đã qua rất lâu rồi. Trước đây cô và hắn là vô địch tiếp lời nhau, ăn ý tới mức anh trai cô luôn ghét bỏ nhìn họ – "Các người hợp nhau lại chà đạp tôi đấy à?"
Hắn khẽ xoa gương mặt của cô, dịu dàng lên tiếng - "Nếu có kiếp sau, anh nhất định để em làm nữ chính."
Sam nhìn màn mưa ngoài cửa sổ, lắc đầu – "Kiếp sau lâu quá, mong manh quá, em không chờ được đâu."
Cả hai người họ đều biết, đây là sự thật. Hắn siết cô thêm một chút, lẩm nhẩm - "Em biết không, thật ra chúng ta rất giống nhau."
Cô mỉm cười – "Vì em là em gái anh."
Hắn ngẩn người một chút, lại gật gù – "Cũng phải."
"Em yêu anh."
"Anh cũng yêu em."
[...]
Trời mưa ảm đạm, buôn bán ế ẩm, ông Trâm chủ quán vằn thắn kéo ghế ra ngồi kế Nam.
Ông châm điếu thuốc lào, vừa hút vừa nhìn anh. Anh ngồi ngay ngắn trên ghế, tĩnh lặng đưa mắt dõi ra nhìn màn mưa xám xịt phía trước. Trên đùi anh đặt chú cừu bông mắt lé. Hai tay anh chắn đằng trước, vững chải bảo vệ cho nó.
Ông Trâm hút mấy đợt thuốc, nhìn tới nhìn lui vẫn thấy người này có chút quái dị. Nhưng ông lại cảm thấy anh không phải là người xấu. Ông sống từng tuổi này, rất tin tưởng câu nói, những người có niềm đam mê ăn uống là những người có tính khí tốt nhất. Huống chi, lúc nãy anh còn ăn của ông một lúc ba bát vằn thắn.
"Ăn một chén vằn thắn nữa không?" Ông lên tiếng hỏi anh.
Anh quay sang nhìn ông, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, lại lễ phép gật đầu. Ông Trâm cười khà khà. Quả nhiên là trẻ ngoan. Ông đứng dậy. lấy một cái bát lớn cầm đến bên nồi nước, còn bỏ cho anh nhiều vằn thắn gấp đôi suất bình thường. Thế nhưng khi ông cầm chén đến chỗ anh, đã không thấy người đâu.
Ông ngẩng lên, chỉ thấy dáng người cao cao của anh đang đi xuyên vào màn mưa.
Sam lảo đảo bước từng bước. Màn mưa dày đặc trước mặt khiến cô không phân biệt nổi trước mắt là gì. Khi cô bất chợt nhìn thấy một đôi chân dài dài gầy gầy dừng trước mặt mình, ngẩng lên thì đã thấy Nam bằng xương bằng thịt ở trước mắt cô. Cả người anh ướt như chuột lột, tóc bết xuống, nước mưa thi nhau chảy trên khuôn mặt.
Anh đã cởi áo khoác, dùng tay giăng nó lên làm một chiếc bạt nhỏ che trên đầu cô. Còn mình thì đứng dưới mưa.
"Anh chạy ra đây làm gì? Ướt hết rồi." - Cô bước đến yếu ớt mỉm cười.
Anh nhìn cô, lắc lắc đầu, đưa tay lên vuốt nước trên má cô. Tay anh rất ấm, khiến cô có chút mơ hồ theo bản năng khẽ nương vào.
"Chờ em lâu lắm phải không? Xin lỗi anh, lúc về khách sạn có chút chuyện, sau đó nữa thì mưa quá kẹt xe, em sợ anh chờ nên đành đi bộ tới." - Cô nặng nề nhét tiền vào tay anh, những tờ tiền bị cô nắm đến nhàu nát - "Tiền này, anh mau quay lại trả cho--"
Lời còn chưa nói hết, cô đã ngã xuống bất tỉnh.
Sam mơ.
Trong mơ cô là một đứa trẻ.
Cô cúi đầu nhìn đôi bàn tay mình. Những ngón tay của cô nhỏ xíu, giống như những que phô mai cỡ nhỏ trắng trắng, mềm mềm. Cô mặc một chiếc váy trắng dài thả dài tới bắp chân. Theo mỗi bước chân của cô, tà váy khe khẽ tung bay.
Cảnh tượng này dường như rất quen thuộc.
Sam nhíu mày suy nghĩ, chợt nhận ra đây là chiếc váy Min đã mua tặng cô khi còn bé.
Cô rất thích nó, bởi lẽ mỗi khi cô mặc lên, hắn sẽ cười hỏi - "Thiên sứ ở đâu đi lạc tới chỗ anh đây?"
Cô nhìn quanh. Khoảng không trước mặt là những làn khói xám u ám, không thể nhìn thấy được gì.
Đi bên cạnh cô là Min và anh trai. Hai người họ mỗi người nắm một bàn tay cô, dẫn lối cô đi. Sam chỉ cao tới hông cả hai.
Cô ngẩng đầu hỏi - "Anh hai, chúng ta đi đâu vậy?"
Anh cô xoa đầu cô nói - "Em gái à, đến chỗ mẹ phải ngoan biết chưa? Không được quậy phá làm mẹ buồn."
Cô ngơ ngác hỏi - "Mẹ? Mẹ ở đâu?"
Anh trai cô ngẩng lên, chỉ về phía trước - "Ở đó."
Sam đưa mắt dõi theo. Trước mặt họ không biết từ đâu ra có một cánh cửa.
Cánh cửa phát một vầng hào quang màu vàng nhạt rực rỡ. Đứng chờ ở cửa là một người phụ nữ xinh đẹp có gương mặt rất thân quen, gương mặt mà anh trai cô vẫn thường chỉ cho cô xem khi họ còn nhỏ.
Bà hướng phía cô, mỉm cười dịu dàng.
Cô quay đầu lại nhìn, anh trai và Min đều đã buông tay cô. Họ đứng từ đằng xa vẫy tay nhìn cô mỉm cười.
Cô quay đầu trở lại. Người phụ nữ chìa tay về phía cô, đôi bàn tay thon dài xinh đẹp như những cánh hoa sen. Nụ cười của bà khiến cô dường như bị mê hoặc, không thể rời mắt.
Cô theo trực giác đi tới trước. Trong không gian tĩnh lặng, ngay cả tiếng bước chân cô cũng không thể nghe thấy, mọi thứ được bao trùm bởi một sự yên lặng tuyệt đối.
Thế nhưng Sam cảm giác được dường như có một tiếng gọi khe khẽ. Tiếng gọi ban đầu nhỏ, nhưng theo mỗi bước chân cô lại càng vang vọng trong không gian.
Cô dừng bước, căng tai nghe ngóng.
Sam.
Sam.
Sam.
Có người đang gọi tên cô.
Giọng nói lạ lẫm, cô chưa từng nghe qua, nhưng lại khiến tim cô đập thình thịch theo từng đợt. Cô quay đầu lại nhìn, xung quanh không còn một ai cả.
Cô nhắm mắt lại.
Tiếng nói đó vẫn len lỏi trong không gian, giống như bao bọc lấy cô.
Anh đến để cưới em.
Anh thích em.
Em làm gì cũng thích.
Muốn hôn em.
Không nhìn em khóc xấu.Em khóc đi.
Mít Ướt là bạn em. Nó khóc thay cho em.
Anh chờ em.
Anh chờ em.
Anh chờ em.
Khi cô choàng mở mắt đã nhìn thấy anh. Anh ở đằng sau khung cửa kính phòng cấp cứu. Anh đang khóc, gương mặt dàn dụa nước mắt. Cửa kính trước mặt bị anh dùng bàn tay đập liên hồi. Anh dường như đang gào thét gì đó, nhưng cô không nghe thấy. Có lẽ là do kính cách âm, cũng có lẽ anh chẳng phát ra tiếng gì cả, vì anh không thể nói. Xung quanh cô có tiếng người khẩn trương đi lại, có tiếng người giục - "Tim đập lại rồi. Áp suất cũng đã ổn định. Cô ấy sống rồi."
Cô nhìn anh, muốn đưa tay lau nước mắt cho anh nhưng chẳng thể với tới. Cơ thể cô quá nặng nề. Cô chỉ có thể cố gắng nở một nụ cười trấn an anh. Cho dù có cố gắng cách mấy cô cũng không cười nổi, chỉ có nước mắt theo khóe mắt chảy xuống gối. Cô vừa khóc vừa lẩm nhẩm trách anh - "Đàn ông con trai khóc nhè, xấu quá đi."
-------------------------------
Có ai phát hiện ra chưa? Đây là một câu truyện ngược trá hình ề~~ XD
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com