Chương 30
Sam bị bắt cóc.
Nếu hiện tại cô không ngồi trên một chiếc ghế gỗ, hai tay trói ra sau lưng ghế bằng dây điện thì cô cũng không chắc chắn đến thế. Ngay cả hai chân cô cũng bị trói.
Cô vốn đã tỉnh lại được một lúc, nhưng không vội cử động. Hiện tại cô đang ở trong tư thế ngồi, đầu gục xuống trước ngực, tóc hai bên đổ xuống che khuất gương mặt, cho nên không hề bị ai phát hiện. Xung quanh cô tĩnh lặng không có tiếng động, nhưng Sam vẫn không dám mở mắt hay ngẩng đầu lên. Cả người cô cứng đờ, đằng sau đầu có điểm đau buốt.
Hàng loạt các suy nghĩ ào ạt lướt qua não cô. Rất nhanh cô đã nhớ lại.
Nam.
Cảnh thân người anh tung lên không trung rồi hạ xuống trước mặt cô.
Máu của anh loang trên mặt đường, đỏ thẫm.
Anh nằm trên đất, gọi tên cô.
Ngực cô đau buốt, cô cảm thấy khó thở.
Tim Sam giống như bị tiêm Adreline quá tải, đập thình thịch từng hồi. Từng tiếng đập giống như trống đánh, vang dội trong màng nhĩ khiến đầu cô choáng váng, đau đớn. Trong não cô chỉ toàn những suy nghĩ sợ hãi. Cô cắn môi, cố gắng giữ bình tĩnh.
Cô hiện tại không biết anh ra sao, đang ở đâu. Có bị bắt tới cùng cô hay không?
Một ngàn câu hỏi lướt qua đầu cô. Cô càng thêm hoang mang. Sam tự dằn lòng. Giờ phút này, chuyện quan trọng nhất cô phải là làm giữ bình tĩnh.
Sam lục trong đầu, nhớ lại từng chi tiết trước khi bị bắt. Nếu không phải anh đẩy cô, có lẽ người bị chiếc xe đó đụng trúng đã là cô. Cô cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy đây không giống như một vụ đụng xe tình cờ. Khi anh bị xe đụng, rõ ràng mắt anh còn mở, tay còn cử động, miệng còn nói chuyện, người nào nhìn cũng đều biết anh vẫn còn sống. Nếu chỉ là tai nạn thông thường, chuyện đầu tiên họ phải làm là vội vã đưa anh đến bệnh viện mới đúng, ngược lại họ lại bịt miệng đánh người đem cô đi.
Cho dù thật sự là tai nạn muốn bịt đầu mối nhân chứng, đáng lý ra chúng phải thủ tiêu cô lâu rồi chứ không bắt trỏi để cô ngâm dấm như thế này.
Nếu là như vậy, người chúng nhắm tới hẳn là cô. Từ đó suy ra anh không có giá trị lợi dụng gì đối với chúng. Khả năng anh bị đem tới cùng cô ở nơi này không cao.
Nghĩ tới đây, cô không ngừng lẩm nhẩm trong lòng - "Xin anh, đừng chết. Nhất định phải chờ em trở về."
Sam lặp đi lặp lại trong đầu, giống như chỉ cần cô làm như vậy, cho dù ở nơi nào anh cũng sẽ nghe thấy.
Lại nói, chuyện này cũng không phải tình cờ mà nhằm vào một ngày cô ở xa thành phố như vậy. Rõ ràng là có người đã lên kế hoạch. Mà nếu như vậy thì cho dù như thế nào, những ngày vừa qua trong cuộc sống của cô nhất định cũng phải có một vài chi tiết bất thường.
Vấn đề quan trọng là, những điểm bất thường ấy nằm ở chỗ nào?
Sam vắt trán thận trọng suy xét từng chi tiết nhỏ.
Chợt một cái tên lóe lên trong não cô - Min.
Vì sao hắn lại đột ngột từ nước ngoài trở về?
Vì sao vừa trở về, hắn không ngại đêm khuya người đầu tiên tìm đến là cô?
Vì sao sau đó, hắn xuất hiện gần ở bên cô hầu như mọi lúc mọi nơi?
Vì sao nhất cử nhất động của cô hắn đều biết rõ như trở bàn tay?
Sam cắn răng tự hỏi chính mình.
Rốt cuộc là vì sao?
Cô chỉ có thể giải thích rằng, hắn biết cô gặp nguy hiểm, cho nên trở về bảo vệ cho cô.
Thêm nữa, hắn vừa rời khỏi cô, ngay lập tức cô liền bị bắt.
Sam càng khẳng định suy nghĩ của mình là chính xác.
Điểm mấu chốt là làm sao hắn biết cô gặp nguy hiểm? Làm sao hắn biết phải trở về bảo vệ cô?
Câu trả lời chính là có người tuồn thông tin cho hắn. Người này, Sam nhắm mắt cũng có thể đoán ra. Chỉ có thể là một người duy nhất - Anh trai cô.
Anh trai cô vì sao gần đây không xuất hiện? Vì sao ngay cả khi cãi nhau với cô một trận, còn dọa đem Nam ra làm thịt anh vẫn không ra tay? Xét theo tính cách của anh trai mình, cô biết nếu có thể ra tay, anh chắc chắn sẽ không nương nể.
Lý do đơn giản nhất chính là anh cô không thể xuất hiện. Sự xuất hiện của anh có thể đem lại nguy hiểm cho cô, cho nên anh cô tránh mặt hoàn toàn. Nói như vậy, người đứng sau chuyện này, có khả năng rất lớn là liên quan đến anh trai cô.
Trong lúc cô còn đoán già đoán non, đột nhiên có tiếng kim loại ken két vang lên. Tiếng động từ đằng xa nhưng rung động truyền tới dưới chân của Sam.
Có tiếng bước chân vang lên chậm rãi. Sam cẩn thận lắng nghe. Một vài người, có lẽ đều là đàn ông.
Đại đa số những tiếng chân đều dừng lại ở xa, chỉ có một người đi về phía cô ngồi.
Cả người cô căng thẳng đến cứng đờ.
Tiếng bước chân chậm rãi. Theo từng bước chân có tiếng thanh gỗ đánh vào kim loại choang choang. Từng tiếng đều theo mặt đất truyền đến dưới chân Sam như uy hiếp cô, báo hiệu cho cô biết nguy hiểm tột độ đang đến gần.
Khi người đó dừng chân, một bàn tay xa lạ chợt nắm cằm cô, thô bạo kéo lên.
Sam vẫn nhắm chặt mắt giả chết, cố thở đều.
"Vẫn chưa tỉnh à?" – Tiếng người đàn ông lạnh nhạt vang lên trên đỉnh đầu khiến tim cô gần như ngừng đập.
Giọng nói này không hề có chút xa lạ đối với cô. Ngược lại cô còn biết rất rõ.
Sam nắm chặt tay, sao cô lại không nghĩ đến, người có thể khiến anh trai vĩ đại của cô lo lắng tới mức phải gọi Min trở về, người có thể khiến anh trai của cô không thể xuất đầu lộ diện trước mặt cô, người biết rõ thân phận của cô, đếm đi đếm lại cũng chỉ có thể là hắn, một người duy nhất.
Nhân.
Tiếng cười hắt của Nhân phả lên gò má của cô. Bàn tay lạnh lẽo của anh ta rời khỏi cằm cô. Tiếng búng tay của anh ta vang lên trong không trung, ngay lập tức có vài bước chân lại gần. Nước lạnh ào ạt từ trên đầu đổ xuống người cô.
Sam căm phẫm ở trong lòng nguyền rủa anh ta một ngàn lần.
"Nếu em vẫn còn muốn giả vờ, tôi có thể nhờ họ lấy kim châm vào từng đầu ngón tay để giúp em mau tỉnh." – Giọng anh ta bình thản vang lên, giống như đang bình luận một cảnh phim nhàm chán trên TV.
Sam thở hắt một tiếng trong lòng, chậm rãi mở mắt ra.
Khung cảnh trước mắt hiện ra. Sam không mấy khó khăn để nhận ra nơi cô đang ngồi là bên trong một container. Không gian không quá lớn cũng không quá nhỏ, bốn phía đều che kín không một lỗ hổng. Trên đỉnh đầu cô treo một ngọn đen leo lét. Ánh sàng vàng vọt đổ lên những đường gân chạy dọc theo bờ tường container sắt như khung cảnh nhà thù.
Người đối diện cô ngồi trên một chiếc ghế gỗ, hai chân đan chéo. Khuôn mặt điển trai được chiếu sáng một nửa. Ánh mắt anh ta vẫn sáng rực sắc nhọn như dao lam có thể dễ dàng nhìn xuyên thấu bất kỳ ai. Thế nhưng bộ dạng anh ta không còn lịch thiệp trang nhã như trước nữa. Áo sơ mi của anh ta bung cổ, xộc xệch, nhàu nát. Một nửa nhét trong quần một nửa buông thỏng. Mái tóc rối bung. Kính mắt anh ta cũng không đeo. Trên cằm anh ta cũng lúng phúng một lớp râu mỏng. Sam chỉ mới không gặp Nhân hơn một năm, thế nhưng cô có cảm giác anh ta già đi cả chục tuổi.
Bên cạnh anh ta dựng một chiếc gậy gỗ dài. Hiện tại trông anh ta giống một tên côn đồ hơn là một doanh nhân thành đạt ngày trước. Sam không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng trực gíac nhắc cho cô biết, cho dù là chuyện gì thì kết quả cũng không có lợi cho cô.
Sam đảo mắt nhìn quanh một lượt. Bốn bề đều là đóng kín giống nhau nhưng xét theo hướng bước chân lúc đầu cô nghe thấy, cửa ra vào ở đằng sau lưng cô.
Ở cuối phòng có bốn đàn ông đang đứng canh giữ.
"Đã tìm hết những hướng em có thể chạy thoát chưa?" – Giọng nói của Nhân trào phúng vang lên cắt ngang suy nghĩ của cô.
Cô lẳng lặng quay lại - "Anh rốt cuộc đang làm gì?" - Đối với anh ta, cô cũng không cần thiết phải vòng vo.
"Em không cần phải cảnh giác như vậy, tôi chỉ là muốn nhờ em gọi một cuộc điện thoại." – Anh ta nhếch một bên khoé miệng, như cười như không.
Sam cũng đáp lại bằng một nụ cười như thế - "Chuyện nhỏ nhặt như vậy, anh chỉ cần mở miệng là đủ, cũng không cần phải đối xử với em như thế."
"Thật không?" – Đôi chân của anh ta hạ xuống, bàn chân duỗi ra ngoắc lấy chân ghế của cô, giật một cái. Chiếc ghế cô đang ngồi bị kéo một đường tới trước mặt anh ta. Anh ta chồm tới trước, vươn tay giữ cằm cô, bóp mạnh – "Vậy phải làm phiền em rồi."
Nước từ tóc cô theo má chảy lên những ngón tay thon dài của Nhân, nhưng anh ta không để ý. Tay còn lại của anh ta móc ra một chiếc điện thoại. Anh ta bấm vài nút rồi treo nó kế bên tai cô.
Tiếng chuông điện thoại vang lên như kim đâm vào màng nhĩ của cô. Sam nín thở, cả người cứng đờ vì căng thẳng.
Anh ta rốt cuộc muốn làm gì? Cô vẫn chưa hiểu nổi.
Đầu bên kia có người bắt máy.
Sam không lên tiếng, cô chỉ im lặng lắng nghe, ngay cả thở mạnh cũng không dám.
Người ở bên kia đầu dây cũng không trả lời ngay, chậm rãi một lúc sau mới có tiếng người vang lên – "A lô?"
Giọng nói ở đầu bên kia khiến tim Sam như rơi xuống đáy vực. Người trả lời không ai khác chính là anh trai cô. Cô cắn chặt răng không lên tiếng.
Ngón tay thon dài của Nhân càng siết chặt trên cằm khiến cô đau đớn – "Sao vậy? Em không phải đã nói sẽ giúp tôi hay sao?"
Sam chỉ lẳng lặng nhìn anh ta, không hé răng lấy một lời.
Bắt cóc cô, gọi điện cho anh trai cô. Tống tiền? Hay là anh ta còn muốn gì khác nữa? Cho dù là gì, có chết cô cũng không hợp tác với anh ta hại anh trai mình.
Đột nhiên Nhân cầm lấy thanh gỗ kế bên đập một phát thật mạnh xuống sàn. Tiếng gỗ chạm sàn kim loại của container âm vang khắp không gian thành những tiếng loang choang đinh tai nhức óc. Sam thấy lỗ tai đau như có ai lấy búa gõ vào. Giữa những thanh âm vang vọng, Nhân gầm lên một tiếng động trời – "Nói."
Anh ta giật cằm cô, ánh mắt long lên sòng sọc – "Nói cho thằng anh của em biết, em đang ở trong tay tôi. Nói đi."
"Sam?" – Cô nghe thấy tiếng anh trai mình gọi tên trong điện thoại. Cô càng khoá chặt miệng mình.
Nhân vung tay giáng cô một tát. Cái tát của anh ta không nương nể, một bên má của cô nóng rát, miệng bị cứa rách máu, cả người lẫn ghế đều đổ rầm xuống sàn.
Nhân cầm điện thoại đưa lên bên tai – "Anh rể, đã lâu không gặp anh có khoẻ không?"
Sam nằm trên sàn nén đau đớn, cô có thể nghe thấy tiếng anh trai mình gầm lên gì đó trong điện thoại.
Nhân chỉ cười, anh ta đáp – "Em gái của anh hiện tại rất an toàn. Cô ấy chỉ ngại không muốn nói chuyện với anh thôi."
Anh ta dừng một chút rồi lên tiếng – "Tôi chỉ là có chuyện muốn nhờ anh. Dù gì cũng từng là người một nhà, anh đừng khó khăn như vậy. Chuyện tôi nhờ đối với anh đơn giản thôi. Tôi chỉ cần 5 chiếc hộ chiếu giả và một ít tiền mặt. Tiền bao nhiêu tuỳ vào hảo tâm của anh. Nếu không đủ tôi có thể cắt vài thứ trên người cô ấy đem bán cũng được."
Sam nhíu mày nhìn Nhân. Anh ta bắt gặp ánh nhìn của cô, ngồi xổm xuống trước mặt cô. Anh ta đưa tay vuốt vết máu nơi khoé miệng cô, mỉm cười. Lời nói vào điện thoại nhưng ánh mắt hướng thẳng về phía cô – "À không, 6 hộ chiếu chứ. Một cái cho em gái anh nữa. Tối nay tôi sẽ gửi địa chỉ cho anh, phiền anh đem tới đúng 2 giờ sáng giúp tôi. Anh đến trễ 1 phút, tôi sẽ gửi anh một ngón tay của cô ấy làm kỷ niệm."
Nói xong anh ta dập máy, ném điện thoại cho đám tay chân đứng gần cửa, ra hiệu cho họ ra ngoài – "Ném nó đi, xa một chút."
Khi không còn ai trong phòng, Nhân quay lại nhìn cô nằm trên sàn cười khẽ. Hiện tại anh ta giống như một con sói đang tàn nhẫn dẫm chân lên con mồi nhỏ thoi thóp là cô.
"Em sợ tôi à?" - Ngón tay anh ta mân mê theo khóe môi của cô.
Sam nhìn anh ta, lẳng lặng hỏi - "Anh đang bị truy nã?"
Anh ta nhìn cô một hồi, sau đó phá lên cười - "Quả nhiên vẫn là em thông minh. Chỉ vừa nghe điều kiện, đã biết chuyện gì xảy ra rồi."
Sam nghe anh ta cười, trong lòng lạnh lẽo. Nhân mà cô biết, không giống như thế này.
"Chuyện gì đã xảy ra với anh?"
Anh ta vẫn như cười như không - "Sao em không hỏi tôi đã làm gì?"
Sam trầm mặc một lúc rồi đáp - "Từ trước đến giờ em vẫn tin anh là người tốt."
Gương mặt anh ta đờ đẫn. Nhân kéo ghế của cô dậy, còn bản thân ngồi xuống ghế đối diện. Sam ngồi mắt đối mắt sát ngay trước mặt anh ta, hai tay cô vẫn bị trói sau lưng.
Bên má trái của cô hằn đỏ dấu tay của hắn. Nhân khẽ vén phần tóc xõa rối trước mắt cô ra sau tai - "Em hiểu tôi như vậy à?"
Bàn tay hắn di xuống theo gò má cô – "Nếu vậy tại sao lúc trước em không chịu lấy tôi?"
Tay hắn dừng trên cổ họng cô, mân mê yết hầu cô - "Nếu em lấy tôi, tất cả những chuyện này đã không xảy ra rồi."
Hắn đột nhiên siết tay bóp cổ cô. Hai mắt hắn long lên lên đầy những đường gân máu đỏ hoạch, giống như một con thú dữ. Dường như trên cánh tay có bao nhiêu sức lực, anh ta đều dồn hết lên cổ của cô.
Sam bị nghẹt thở, cô cố vùng vẫy, nhưng cả tay và chân đều bị trói, không thể động đậy được. Ánh mắt Nhân tràn đầy phẫn nộ, giận dữ, nhưng giọng nói của anh ta lại đầy đau thương – "Tất cả đều là do em."
Sam cố mở miệng, khí quản không vào được trong cổ họng khiến cô giống như một con cá mắc cạn đang chờ chết. Sam cố thều thào từng tiếng ngắt quãng - "Xin lỗi anh..."
Chính lúc cô nghĩ anh ta sắp sửa đưa mình về chầu ông bà thì đột nhiên Nhân nới lỏng tay. Không khí đột ngột tràn đầy trong cuống họng khiến Sam ho sặc sụa.
Anh ta dùng cả hai tay giữ khuôn mặt cô, nhỏ giọng nỉ non - "Nếu em thấy có lỗi thì theo tôi đi. Tới cùng trời cuối đất, em muốn cái gì tôi sẽ cho em cái đó. Chỉ cần em ở bên cạnh tôi là đủ."
Sau đó, không báo trước, không cho cô một giây để hiểu rõ đầu cua tai nheo, anh ta cúi đầu hôn cô.
Sam theo phản xạ tự vệ cắn anh ta.
Nhân bị cắn, đẩy cô ra, lùi lại một bước. Trên miệng thấy mặn chát, anh đưa tay lên sờ môi mình. Đầu ngón tay dính máu, anh ta cười hắc hắc - "Em lại từ chối tôi à?"
Cô thận trọng lên tiếng - "Anh là người đã lập gia đình."
Sau đó vung tay giáng cho cô thêm một tát. Cái tát lần này còn mạnh hơn lần trước, khiến Sam choáng váng mặt mày ngã xuống. Anh ta dẫm gót giày lên đầu cô, nghiến mạnh. Cơn đau rát xộc lên tới tận óc. Trong mơ hồ, cô nghe anh ta gầm lên - "Đều là tại em."
"Vợ anh..." - Sam nằm bất động trên sàn dưới chân anh ta, nén đau lòng giương mắt nhìn anh - "Vợ anh... đã làm gì anh?"
Câu hỏi của cô giống như chiếc kim nhọn chọc vào điểm yếu của Nhân. Anh ta vung chân đạp mạnh vào người cô. Giống như cô là một chiếc bao cát vô tri vô giác, anh ta cứ thế xuống tay, trút toàn bộ sức lức lên người cô. Sam bị anh ta đánh đập vô cùng thô bạo. Cả thân thể đều đau đớn đến chết đi sống lại, nhưng cô cũng chỉ có thể cắn răng chịu trận, cuộn người lại chống chọi.
Cho dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng Sam có thể chắc chắn một điều, anh ta đang bị tổn thương, tổn thương rất nặng.
Giống như đánh cô đến đường cùng sức kiệt, Nhân lảo đảo lùi lại. Anh ta thở dốc, thả người trở lại ghế, vùi đầu vào hai tay, trên miệng vẫn còn lẩm nhẩm - "Tại em. Tất cả đều là tại em."
Đầu óc của Sam cũng không còn tỉnh táo nữa. Mọi giác quan của cô gần như đã rời bỏ cơ thể. Cả người cô chỉ còn lại cảm giác đau đớn đến từng tấc da thịt.
Nếu có thể, cô chỉ muốn nhắm mắt ngủ một giấc, đến khi tỉnh lại thì mọi việc trước mắt chỉ là một giấc mơ. Đến khi tỉnh dậy cô vẫn còn lười biếng cuộn mình trong tay Nam, được anh ôm ấp che chở dưới ánh nắng buổi sáng dịu dàng.
Khi cô nhớ đến Nam, sự bất lực của bản thân khiến cô rơi nước mắt. Vì anh, cô nhất định phải trờ về. Cho dù như thế nào cũng không thể chết ở nơi này.
Sam gom toàn bộ sức lực yếu ớt còn lại của mình. Ngay cả đầu cô cũng không ngẩng nổi, chỉ có thể hướng đôi mắt đờ đẫn cố nhìn Nhân - "Xin anh... Thả em ra... Anh trai em... nhất định sẽ giúp anh..."
Có một khoảng không chết rơi xuống. Nhân từ từ ngẩng lên, trên gương mặt anh ta có một nụ cười biến dạng - "Thả em ra?"
Anh ta phá lên cười lớn. Trong không gian khép kín, tiếng cười của anh ta vang dội vào bốn bức tường sắt âm vang giống như tiếng gọi của cái chết.
"Sao tôi lại quên mất nhỉ? Em là một cô gái thông minh đến thế nào. Em giả vờ thông cảm cho tôi, chẳng qua cũng chỉ là muốn lừa gạt tôi."
Anh ta cầm lấy chiếc gậy gỗ trong tay.
"Muộn rồi cô bé." - Nhân đứng dậy bước về phía cô, chiếc gậy đang đưa trong tay anh ta giống như một lưỡi hái báo hiệu cái chết của cô - "Anh đây đã đi vào địa ngục rồi."
Anh ta dừng chân trước mặt cô.
Sam có lẽ bị đánh đến thừa sống thiếu chết, cô không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Cô chỉ đờ đẫn mở mắt nhìn anh ta.
Nhân vung gậy lên.
Sam trong đầu lẩm nhẩm, muốn hỏi anh ta rằng nếu anh ta đánh cô chết ngay lúc này, có phải anh ta sẽ rất vui không? Nếu anh ta vui, như thế có được tính là làm một điều tốt hay không? Nếu như thế cô có thể lên thiên đàng hay không? Nếu như thế cô có thể được gặp lại thiên sứ của cô hay không?
Chiếc gậy vung lên giáng xuống như một tia chớp. Nhưng không đánh trúng Sam, ngược lại nện một tiếng thật lớn xuống sàn. Tiếng choang của gậy gỗ dập xuống sàn sắt vang lên như rung động cả chiếc container.
Nhân nhìn cô, lần đầu tiên trong giọng nói của anh ta có sự run rẩy yếu ớt - "Xin em... cứu lấy anh."
Đôi mắt đỏ hoạch, mái tóc rối bù. Gương mặt anh ta bi thương giống như đang khóc.
Sam lặng người nhìn anh ta.
Vừa lúc đó từ đằng sau lưng cô có một tiếng két lớn vang lên. Trong phút chốc, ánh sáng rực rỡ tràn lên người cô và Nhân.
Sam quay đầu lại. Cửa container mở toang, đứng trước cửa là một bóng người quen thuộc.
Khi nhìn thấy Nam ở trước cửa, cô cứ ngỡ mình đang mơ. Sau lưng anh có rất nhiều ánh sáng, giống như anh đem chúng tới cho cô, sưởi ấm cho sự lạnh lẽo tàn nhẫn đang bao quanh cơ thể cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com