Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Ngày hôm sau khi Sam mở mắt ra thì Nam đã đi làm. Bên phần chiếu của anh trống không, ngay cả một chút hơi ấm cũng không còn.

Sam nhắm mắt lại. Căn bản cô cũng không cần dậy sớm, Sam dứt khoát ngủ thêm một giấc nữa. Khi cô lười biếng bò ra khỏi giường được thì đã là giữa trưa. Bên cạnh chỗ ngủ có một mâm cơm đậy lồng bàn để sẵn, cam đoan là của anh để phần cho cô. Cô giở lồng bàn ra nhìn vào trong, chỉ đơn giản một món trứng chiên và một canh dưa chua.

Cô đậy lồng bàn lại, vắt mùng lên, qua bếp lục kiếm cơm rồi cầm chén quay lại ăn với đồ ăn trên mâm. Nhà anh không có nồi cơm điện, cô tìm mãi mới thấy cơm trong một cái nồi đặt trên bếp. Cơm nấu lúc sáng nên vẫn còn ấm.

Đồ ăn tuy nguội nhưng ăn vẫn ngon như thường. Không giống như mùi vị bà nấu, cô nghĩ chắc là anh buổi sáng dậy nấu để phần cho cô.

Trên mâm cơm còn có một xâu chìa khóa. Cô dùng đầu ngón chân cũng nghĩ được đây là chía khóa nhà anh. Này là muốn để cho cô tự do bay nhảy? Cô cũng không khách sáo, ăn xong rồi cầm hết đống bát dơ của mình ra sân, để vào trong thau nước hôm qua anh đã dùng ngoài sân.

Tuy một tay bó nẹp, cô vẫn cố rửa chén. Vật lộn một chút, quần áo cô đã ướt gần hết.

Sam rửa chén xong, rửa mặt đánh răng rồi cầm chìa khóa ra ngoài.

Hôm qua ở trong siêu thị cô đã mua được vài thứ lặt vặt như bàn chải, kem đánh răng này nọ, nhưng mà thật ra vẫn còn thiếu nhiều thứ khác, giống như quần áo để thay.

Tuy bà có cho cô mượn đồ nhưng cô cao hơn bà. Vì thế đồ của bà đối với cô hơi nhỏ, Sam mặc toàn thành đồ lửng. Thêm nữa phải có quần áo lót, dao cạo và một nghìn thứ lặt vặt của con gái khác. Vả lại ở cô cũng cần gội đầu đi toilet. Cũng may mấy ngày qua đều được đi lên trung tâm, cô đã tranh thủ ở trên ấy mà xả hết tâm sự.

Cô ra ngoài, đi một đoạn đã có xe ôm. Cô leo lên tới siêu thị hôm qua. Cô đi dạo siêu thị mua được vài bộ quần áo. Quần áo mua xong rồi Sam thuê một phòng khách sạn gần đó trong vòng một tiếng, tắm rửa làm vệ sinh cá nhân toàn diện.

Tuy một tay bó bột có hơi vất vả nhưng cô vẫn xoay sở tốt. Thay được bộ đồ mới cô thấy nhẹ nhõm cả người.

Khi ra khỏi siêu thị vẫn còn dư khá nhiều thời gian, cô đi tìm một tiệm bán điện thoại. Ở trung tâm thật sự rất tiện, muốn mua cái gì chỉ cần vài bước là có.

Cô bước chân vào một cửa hàng nhỏ treo biển Viettel màu vàng chói. Cô suy ngẫm rồi mua hai cái di động nokia loại không màu thời kỳ đập đá, nhân tiện làm lại luôn sim đã mất lúc đụng xe.

Trả tiền cho điện thoại xong, cô liếc thấy một bộ hai cái móc treo điện thoại hình một chú cừu đen và cừu trắng. Cả hai con đều mặt ngốc, vừa nhìn đã khiến cô liên tưởng đến một người. Cô phì cười, không suy nghĩ đến hai giây, mua luôn rồi nhờ nhân viên tiệm tháo mạc treo vào điện thoại.

Cô mở điện thoại, đầu tiên nhắn cho anh trai mình một tin cực kỳ xúc tích - "Số mới của em."

Anh trai cô không trả lời ngay, có lẽ đang bận.

Khi cô trở về nhà, trời đã ngả chiều. Nam đang đứng ở cổng. Cô đoán anh chờ cô. Tướng anh đứng rất nghiêm chỉnh, mặt hơi ngước nhìn bầu trời. Thời điểm hiện tại là lúc hoàng hôn buông xuống, những ánh nắng ráng chiều màu da cam xuyên qua các tán lá trên đầu rớt trên gò má và vai anh.

Sam đứng nguyên tại chỗ. Cô cảm giác như anh lắng đọng trong một khoảng thời gian đã ngừng trôi, chỉ cần cô nhích chân một chút khoảnh khắc ấy sẽ bị vỡ tan.

Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của cô, anh từ từ quay đầu lại.

Tròng mắt đen láy của anh nhìn cô dường như cũng hơi nhuốm nắng, phang phảng ánh nâu dịu dàng.

Anh đi về phía cô. Cô cũng chậm rãi bước tới.

Cô hỏi anh - "Anh chờ tôi à?"

Anh gật gật đầu, chìa tay về phía cô.

Cô đặt tay mình lên tay anh.

Anh viết - "Hội chợ."

Cô cười - "Tôi nhớ chứ, bây giờ chúng ta đi luôn nhé?"

Anh gật.

Cô cúi đầu lục túi đồ vừa mua - "À, đúng rồi, tôi có dư một chiếc điện thoại. Anh cầm đi. Đi hội chợ nếu có lạc nhau thì tôi còn gọi được cho anh."

Anh ngẩn người nhìn chiếc điện thoại cô chìa ra, sau đó lắc lắc đầu.

Cô vốn đã đoán được anh sẽ không chịu nhận. Sam chỉ mỉm cười - "Không phải cho anh đâu, chỉ cầm tạm thôi. Anh nghĩ xem, ở nơi này tôi lạ nước lạ cái, không quen biết ai, nhỡ đâu bị lạc thật thì làm thế nào?"

Anh hơi nghiêng đầu, vẻ mặt căng thẳng, giống như rất nghiêm túc suy nghĩ lời cô nói.

Cô thấy anh dao động, nâng tay bó bột lên cho anh xem - "Tôi còn bị gãy tay nữa, anh xem này. Nếu chúng ta lạc mất thật, tôi chết chắc đó, cho nên anh mau cầm đi."

Anh nhìn cô thật lâu, cuối cùng cũng vươn tay đón chiếc điện thoại của cô.

Sam còn chưa kịp mừng, anh đã khom người, nhét nó trở lại túi xách của cô.

Cô muốn lên tiếng phản bác, anh đã cầm lấy tay cô, siết thật chặt.

Sam ngẩn người.

Đây là không muốn lạc mất cô?

Cô định mở miệng, lại bắt gặp ngay ánh mắt nghiêm trang của anh đang nhìn mình chằm chằm. Mắt anh to đen láy nhìn cô.

Đây là ánh mắt không cho cô cự tuyệt.

Thế là những lời cô định nói đều phải nuốt hết xuống bụng. Suốt cả buổi tối hôm đó, anh không hề buông tay cô lấy một lần.

Anh đưa cô đi bằng xe buýt. Cô ngồi gần cửa sổ, anh ngồi kế bên, tay nắm tay, đan nhau xít xao không một kẽ hở.

Hội chợ ẩm thực lớn hơn dự doán của cô khá nhiều, được tổ chức trong một công viên. Khi Sam và Nam bước vào cổng, liền thấy cả con đường chính của công viên ngập tràn những mái lều xếp cạnh nhau, thẳng tắp thành từng hàng. Từ khắp nơi, khói và mùi đồ ăn thơm phức hoà quyện vào nhau. Người và người đi lại rất tấp nập, trên tay mỗi người đều cầm dĩa hoặc ly giấy chất đủ các loại đồ ăn. Sam đưa mắt nhìn một lượt, chỗ này bán mì xào, chỗ kia bán bánh ngọt, chỗ nọ bán cá viên, còn chỗ kia, chỗ kia nữa.

"Nhiều đồ ăn thật!" - Sam cảm thán.

Nam nghiêng đầu qua nhìn, thấy vẻ mặt phấn khích của cô lại khe khẽ siết tay thêm một chút.

Sam cảm nhận được, quay lại nheo mắt nhìn anh - "Anh xem tôi là con nít, sợ tôi phấn khích chạy loạn phải không"

Anh rất thành thật và không nể mặt cô, gật đầu.

Sam cười cười - "Vậy hôm nay anh sẽ vất vả rồi." - Vừa nói cô vừa kéo anh tới gian hàng gần nhất mua đồ ăn.

Sam rất nhanh sau đó phát hiện ra, Nam thật sự không hề có ý định buông tay cô lấy một giây.

Cô nhìn anh một tay vừa nắm tay mình vừa cầm dĩa mỳ mới mua. Tay còn lại anh lấy đũa gắp tới trước miệng cho cô. Sam chỉ có thể cười bó tay - "Anh buông tay tôi ra đi, tôi tự gắp được mà."

Anh không hề nhúc nhích, tay gắp mỳ vẫn kiên định giơ trước mặt cô.

Anh không những cứng đầu, mà còn rất kiên trì. Chỉ riêng về khoản này, cô nghĩ mình còn lâu mới đấu lại anh. Cô cũng không muốn đôi co cho phí sức, hả miệng ngoan ngoãn ăn mỳ anh gắp.

Sau đó họ mua rất nhiều đồ ăn, anh đều đút tới tận miệng cho cô. Sam có chút ảo giác, hình như anh đút cho cô ăn vô cùng vui vẻ. Khi cô chịu ăn, biểu cảm của anh nhìn cô giống như đã thành công mớm thức ăn cho thú nuôi. Cô cũng không phiền lòng, anh vui là được rồi, dù sao đây cũng là mục đích chính của chuyến đi.

Lễ hội ẩm thực có rất nhiều món miền Tây Nam Bộ, Sam và Nam ăn mỗi thứ một ít. Họ cũng uống cả nước dừa, ăn rau câu, kẹo dừa, kem cốm.

Sam phát hiện ra Nam thích ăn đồ ngọt. Cô cảm thấy anh thật sự rất khác người. Đại đa số những người con trai cô biết đều không thích ăn ngọt, như anh trai cô là điển hình.

Cô nhìn anh liếm cốc kem cốm ngon lành, hỏi anh - "Anh muốn ăn thêm nữa không?"

Anh gật đầu.

Rốt cuộc, anh ăn hết bốn cây kem.

Sam đi cùng anh hết một vòng thì bụng đã no càng hông. Cô và anh quyết định đi bộ một đoạn để tiêu hoá. Đến một hồ nước, cô kéo anh ngồi xuống. Xung quanh họ cũng có rất nhiều người đang ngồi, tất cả đều đang ăn uống hoặc cười nói rổm rảng.

Anh và cô ngồi kế bên nhau, tay nắm tay, lẳng lặng nhìn hồ nước.

Ở bên cạnh anh, dù thế giới có ồn ào cách mấy, cô vẫn cảm thấy tĩnh lặng.

Sam quay sang, thấy anh đang nhìn chằm chằm cột phun nước. Ánh đèn xanh dương từ hồ nước phản chiếu trong đáy mắt anh.

Cô hỏi - "Trước đây anh đã từng đến hội chợ này rồi à?"

Anh quay đầu lại, chậm rãi gật đầu một cái.

"Ai dẫn anh đi?"

Anh viết - "Ba má."

"Có vui không?"

Anh không trả lời ngay, tay anh dường như khẽ siết tay cô một chút. Một lát sau anh mới gật đầu.

"Anh có nhớ họ không?"

Sam quay lại nhìn hồ nước. Cô không cần nhìn câu trả lời của anh. Tự cô biết, anh đương nhiên sẽ trả lời là có.

"Anh may mắn hơn tôi rồi. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy mẹ mình." - Cô lên tiếng.

Nam sững người, anh quay lại nhìn cô.

Cô mỉm cười nhìn anh - "Mẹ tôi khi mang thai tôi thì đã lớn tuổi, cho dù biết nguy hiểm đến tính mạng nhưng bà vẫn muốn giữ tôi. Rốt cuộc thì lúc sinh tôi bà qua đời. Có lẽ vì thế mà bố tôi không thích tôi lắm. Ông ấy rất ít khi về nhà, thêm nữa công việc lại bận rộn, tôi cũng không mấy khi gặp ông ấy. Không phải ông không quan tâm, có đôi khi ông ấy sẽ gọi điện về nói gì đấy, hoặc cũng có khi mua quà cho tôi. Nhưng tình cảm của ông ấy, có lẽ không cảm thấy rõ ràng, tôi luôn cảm thấy không chân thật."

Anh cụp mắt. Gương mặt anh dần chuyển sang một biểu cảm thê lương.

Sam không nhịn được, phì cười - "Tôi kể chuyện này là muốn cho anh vui hơn, sao anh lại bày ra biểu cảm này?"

Anh đột nhiên đưa tay lên chạm vào gương mặt cô, đầu ngón tay chai chai khẽ lướt trên mí mắt cô.

Sam có một lúc ngẩn người, nhưng cô không lý giải được hành động này của anh. Cô khẽ cúi đầu, sau đó đứng dậy cười hỏi anh - "Ăn no rồi. Chúng ta về nhà nhé?"

Anh nhìn cô, sau đó chậm rãi gật đầu.

Sam đi cùng anh quay ngược trở lại con đường cũ. Nhìn các gian hàng bày đủ đồ ăn và người người nườm nượp, Sam lại nhớ ra gì đó, ôm đầu than thở.

Anh thấy điệu bộ của cô, lo lắng kéo tay hỏi thăm.

Cô ngẩng lên làm vẻ mặt đáng thương - "Tôi quên mất, nhà anh không có toilet, ăn nhiều vậy rồi buổi tối làm sao đây?"

Anh ngẩn người nhìn cô hai giây, xong đột nhiên mím môi lại.

Cái mím môi này khác với những cái mím môi mà cô vẫn thấy ở anh. Khoé miệng anh khẽ cong lên. Đây chính xác là kiểu mím môi nhịn cười.

"Anh cười gì chứ, tôi không đi được toilet ngàn sao đâu."

Anh kéo tay cô viết - "Ở sau nhà."

Sam trợn mắt nhìn anh - "Nhà anh có toilet hả?"

Anh lại viết lần nữa - "Ở sau nhà."

"Sao anh không nói sớm?" - Cô thiếu chút nữa đá chết anh.

Anh vỗ nhẹ lên đầu cô, vẻ an ủi, cứ như đang nói: Em vất vả rồi.

Sam còn đang muốn trừng mắt nhìn anh thì từ đằng sau lưng chợt có tiếng còi xe vang lên.

Cô quay đầu lại chỉ kịp thấy dáng một chiếc xe máy. Cô còn chưa định thần thì tay đã bị kéo một cái. Đến khi nhận ra thì cả người đã bị kéo vào trong ngực Nam. Vòng tay của anh siết quanh người cô vững chãi như một chiếc khiên.

Khoé mắt Sam nhìn thấy được chiếc xe máy kia vừa bấm còi vừa tà tà đi qua chỗ họ. Tốc độ xe rùa bò chỉ xấp xỉ 10 cây số trên giờ. Mọi người xung quanh cũng dạt ra nhường chỗ cho xe đi, nhưng không có ai giống như họ.

Nam vẫn đứng một bên bọc lấy cô như gà mẹ xù lông ấp trứng. Bàn tay anh siết cô chặt cứng. Người anh rất ấm áp, lại mang một loại hương vị có chút giản đơn, hoang dã chỉ thuộc về riêng anh.

Cô ngẩng đầu lên nhìn, liền bắt gặp vẻ mặt tràn đầy bất an, lo lắng của anh. Sam định mở miệng trêu anh, nhưng trông thấy biểu cảm của anh, cô lại không nỡ, chỉ nói - "Tôi không sao."

Anh vẫn không hề buông lỏng đôi tay. Ngực anh ở sát ngay bên tai cô, Sam cơ hồ còn nghe được thấy con tim anh vẫn còn đập trong hoảng loạn.

Cô lại nhớ đến lúc anh và cô ngồi kế nhau bên hồ nước. Sam ngước mắt nhìn anh, thận trọng đưa tay lên. Anh không động đậy, chỉ có đôi mắt đen láy khẽ quan sát cử động của cô. Sam khẽ chạm vào mặt anh.

"Đừng lo, tôi không sao cả."

Anh buông một tay, áp lên tay cô. Sau đó anh nhắm mắt lại, đứng bất động một lúc, giống như đang chậm rãi tiêu hoá hết diễn biến trước mặt. Sam có cảm giác anh đang thật sự cảm nhận cô vẫn còn bình an tồn tại.

Hơi thở của anh dần ổn định, nhịp tim cũng chậm chạp trở lại bình thường.

Sau đó anh chậm rãi buông cô ra. Anh đứng trước mặt cô, lùi lại vài bước, đầu cúi gằm, ngón tay lại vặn vẹo nhau như đứa trẻ nhận lỗi.

Sam nhìn hai tai anh hơi đỏ lên, nhịn cười đến phát nghẹn trước bộ dạng thiếu nữ nhà lành của anh. Nhưng cô không trêu chọc anh, chỉ ghé mặt lại gần, từ dưới nhìn lên cười với anh - "Cảm ơn anh nhé, suýt nữa là tôi lại bị xe đụng rồi."

Anh hơi ngước mắt lên, bắt gặp nụ cười của cô môi liền mím lại, vẫn đứng yên không dám bước tới gần.

Cô chìa tay ra, khuyến khích anh - "Anh phải dắt tôi đi mới được. Không có anh, biết đâu tôi lại bị xe đụng nữa thì sao?"

Nam ngập ngừng một lúc, sau đó rụt rè nắm lấy tay cô.

Cả hai người họ cứ thế nắm tay, bình ổn về đến nhà.

Buổi tối hôm đó, Sam có dịp được tham quan toilet sau nhà anh. Không ngoài dự đoán của cô, là một cái hố được rào lại bằng mái tôn. Hai bên xếp hai cục gạch để chống chân, bên trên treo một cái đèn bóng.

Sam đứng ngoài cửa nhìn vào trong, khó nhọc nuốt nước bọt.

Thấy anh nhìn, cô toét miệng cười một cái, sau đó kéo anh quay trở lại - "Cảm ơn anh đã chỉ chỗ cho tôi, khi nào cần tôi sẽ đi."

Rất may, rất may lúc ở hội chợ cô đã phòng xa đi rồi.

Buổi tối hôm đó, Sam đang ngủ chợt nghe tiếng nhạc khe khẽ vang lên. Cô khá nhạy cảm với tiếng động cho nên rất nhanh đã tỉnh ngủ. Cô quay sang, không thấy Nam nằm kế bên. Cửa ra vào lại hơi hé, giống như bị ai quên đóng chặt. Cô quấn chăn bò dậy, ra ngoài xem thì thấy anh đang ngồi trên bậc thềm trước nhà. Lưng anh quay về phía cô. Anh ôm một chiếc guitar thùng, ngồi đối diện với mặt trăng ở đằng xa trên bầu trời. Tiếng gảy đàn rất khẽ vang lên, trong trẻo lay động lòng người.

Cô khẽ mỉm cười, kéo theo chăn bước đến ngồi xuống kế bên anh - "Đêm khuya anh không ngủ chạy ra đây làm gì?"

Nhìn thấy cô, anh liền giật bắn mình, vẻ mặt thất kinh, tay đang chơi đàn trượt một cái.

Đối với sự ngạc nhiên của anh, cô có chút buồn cười, chỉ ho nhẹ nói - "Anh đánh hay như vậy, đừng dừng lại."

Anh cúi đầu, cụp mắt, tuy trời không đủ sáng nhưng cô vẫn cảm thấy hình như tai anh lại đỏ lên rồi. Cô thật cảm thấy khó hiểu, rõ ràng lúc nãy cởi trần tắm anh đi ngang qua cô mặt không hề biến sắc, cả lúc nắm tay hay đòi đút cho cô ăn cũng thế. Sao bây giờ vì một lời khen nho nhỏ này của cô lại tỏ vẻ cừu non rồi. Là sự khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ cô không thể hiểu hay chỉ có anh mới đơn thuần như thế?

"Bài anh vừa đánh là bài tôi thích, đàn lại cho tôi nghe đi." - Cô cười, sau đó ngâm nga giai điệu bài Nơi Tình Yêu Bắt Đầu mà anh vừa đánh.

Anh ngập ngừng một lát, nhưng sau đó vẫn đưa tay gảy nhẹ theo tiếng ngâm của cô.

Tiếng hát khe khẽ của cô và tiếng gảy đàn của anh nhè nhẹ lan giữa đêm khuya yên tĩnh.

Bài hát kết thúc, sự tĩnh lặng lại vây quanh hai người. Cô kéo chân lên sát ngực, ngả đầu lên đầu gối quay lại nhìn anh. Cô phát hiện ra anh cũng đang nhìn cô chăm chăm.

Cô đột nhiên cười một tiếng, hỏi anh - "Anh nói xem, anh có phải là thiên sứ ở trên trời phái xuống cứu tôi không?"

Anh cúi đầu, khẽ cắn môi.

Đây là biểu hiện mới cô chưa thấy qua. Sam vô cùng hứng thú nhìn anh.

Anh đột nhiên nắm lấy tay cô. Cô cảm giác anh có gì đó muốn nói, nên để mặc cho anh kéo tay mình. Cô còn ngửa sẵn tay cho anh như thường lệ, nào ngờ anh lại lật úp tay cô xuống. Một tay anh cầm tay cô, một tay lấy ra một thứ gì đó trong túi quần.

Dưới ánh trăng, vật nhỏ lấp lánh. Anh rất cẩn thận lồng nó vào ngón tay áp út của cô. Sam nhanh chóng nhận ra, đó là chiếc nhẫn cô đã tặng cho anh.

Cô bất đắc dĩ cười hỏi - "Gì đây? Muốn trả quà lại cho tôi à?"

Anh lật ngửa tay cô lên, viết hai chữ - "Cưới em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com