Chap 5
Khoang máy bay vô cùng rộng lớn, tất cả như chìm trong bóng tối, tỉnh mịch, im lặng đến lạ.
Một cô gái nhẹ nhàng di chuyển trong bóng đêm, không dám di chuyển nhanh vì sợ sẽ gây ra tiếng động rồi đánh thức người nằm cạnh, trước khi rời khỏi không quên nhẹ nhàng phủ tấm chăn mỏng lên người ai kia, sau đó rón rén đến quầy bar.
''Cho tôi một ly cà phê đen, cảm ơn.'' nhẹ nhàng ngồi xuống ghế ở cạnh quầy bar, lịch sự gọi.
''Của cô ấy đổi thành sô cô la nóng, tôi cũng thế, cảm ơn.'' giọng một cô gái vang lên, nhẹ nhàng thanh tao, uy nghiêm, tạo thành áp lực vô hình khiến cho đối phương chỉ có thể tuân theo. Jessica nghe ra giọng của người này, dù đứng trong bóng tối nhưng không làm cho bản thân bị lu mờ mà từ trong bóng tối lại toát càng toát ra khí thế bức người, khiến cho người khác không thể không chú ý, giống như con sói trong bóng đêm đang chực chờ con mồi.
''Đội trưởng Im, hình như việc ăn uống đi lại của tôi không thuộc phạm trù quản lí của cô ?'' Jessica hờ hững đáp lại, làm sao mà cô có thể dàng bị khuất phục trước kẻ vong ân bội nghĩa kia ngay cả cô cũng không nhớ, đồ đáng ghét.
''Bao tử cô không được tốt, càng không được uống cà phê đen, nếu cô đã nói như thế, tùy.'' Yoona không hề cảm thấy tức giận cũng chẳng bất ngờ trước phản ứng của Jessica, nếu như Jessica mà dễ dàng nghe lời cô như thế thì chắc chắn chuyến bay này sẽ không yên bình mà đến nơi.
Jessica không đổi thành cà phê đen cũng như không phản bác lời của Yoona, lời của Yoona nói rất đúng quả thật cô bị đau bao tử ngày thường đều phải ăn uống cẩn thận nếu không muốn nhận lấy những cơn đau đến xé ruột. Nhưng đúng thật là kì lạ Yoona không thể nào biết cô bị đau bao tử, bệnh này ngoại trừ quản lí và các thành viên biết, ngay cả người nhà cô cũng không nói cho họ, còn Yoona ? Người mà chín năm cô không gặp, người mà ngay cả cô cũng không nhớ ra, vậy thì làm thế nào nhận ra được cô bị đau bao tử đây ?
Có điều Jessica không biết, Yoona là người có khả năng quan sát vượt trội, ngày thường Yoona để ý những món Jessica ăn đều vô cùng thanh đạm, đồ ăn dầu mỡ đều không đụng đến nên mới phát hiện Jessica bị bệnh đau bao tử, không biết hôm nay vì cái gì lại phá lệ uống cà phê đen, nước uống có hại cho bao tử của cô như thế.
Sau một hồi nhân viên phục vụ đưa cho hai người hai cốc sô cô la nóng, bước đến những băng ghế sô pha, cả hai im lặng không nói với nhau câu nào cho đến khi Jessica phá vỡ sự im lặng trước tiên.
''Làm cảnh sát có phải rất vất vả không ?'' Jessica không dám nhìn thẳng vào mắt Yoona mà cắm cúi nhìn chất lỏng sóng sánh màu nâu ở trong cốc. Cô rất muốn biết hoàn cảnh sống hiện tại của Yoona, lúc trước sau khi trở thành ca sĩ cô đã trở về ngôi làng lúc trước để tìm Yoona nhưng khu đất ở đó đã quy hoạch xây dựng khu nghĩ dưỡng, lúc đó cô cũng nhờ người tìm thông tin của Yoona nhưng lại chẳng có kết quả, chỉ mong có một ngày cô và Yoona vô tình gặp nhau trên đường, đến lúc đó cô chắc chắn sẽ giữ Yoona bên cạnh mình không bao giờ buông thêm một lần nào nữa.
Chẳng qua cuộc đời trêu ngươi, có những thứ chúng ta không muốn nhưng lại cứ đẩy về phía ta, có muốn trốn tránh cũng không được, chẳng qua người ở lại luôn là người đau nhất.
''Cũng không có gì vất vả, nếu không phải ăn hầm ở hang thì cũng nằm dưới những lớp cây cỏ, cứ nằm ở đó bất động như xác chết, cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ.'' Yoona nhìn ra ngoài cửa máy bay thì nghe Jessica hỏi thế liền quay đầu, lãnh đạm trả lời, ngữ khí vô cùng bình thản giống như việc cô làm hoàn toàn không hề vất vả. Jessica trố mắt nhìn Yoona, ăn hầm ở hang mà không cực khổ ? Là cô đánh giá thấp khả năng chịu đựng của cảnh sát hay bởi vì người đó là Yoona mới khiến cô ngạc nhiên đến thế ? Phải nói lúc trước nhà Yoona cũng thuộc hàng thượng lưu, dù sống trong nhung lụa nhưng Yoona lại không kiêu căng nhưng chắc chắn cũng không thể chịu cực như bây giờ.
''Vất vả như thế tại sao cô lại làm ?'' Jessica càng hỏi càng hiếu kì, cô rất muốn biết câu trả lời của Yoona.
''Đâu có gì gọi là vất vả, rất đơn giản mà, người nào đứng trước nòng súng của tôi chính là tội phạm, chỉ cần bắt hết lại là được, nếu kháng cự thì cứ bắn bỏ là xong.'' Yoona nhếch môi mỉm cười, đây là lần đầu tiên có người hỏi cô câu này, rất thú vị. Jessica bị ánh mắt của Yoona hút hồn, đôi mắt ấy sâu thẳm như không thấy đáy, giống như hái những vì sao trên trời rồi lắp vào hốc mắt đẹp ấy. Jessica lắc lắc đầu có thoát ra khỏi mị hoặc của đôi mắt Yoona, câu trả lời của Yoona đúng là khiến cô đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, nghề mà cô cảm thấy nguy hiểm nhất, cực khổ nhất, lại được Yoona diễn tả với thái độ bất cần thế này đúng là kì lạ.
''Thế tại sao cô lại chọn làm cảnh sát ?'' Jessica nghiêm mặt hỏi, Yoongie nhà cô nghề nào không chọn lại chọn nghề nguy hiểm thế này ?
''Khi về hưu vẫn có lương.'' Yoona câu khóe môi nở nụ cười xinh đẹp. Môi Jessica giật giật, vì lí do này làm cảnh sát cũng chỉ có mỗi Yoona nghĩ thế, nhưng cô tin đây chắc chắn không phải lí do duy nhất.
Sau này tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu, không một kẻ nào có thể động vào cậu, dù chỉ là một sợi tóc.
Không khí lại bắt đầu trở ngượng ngùng khi cả Jessica không còn gì để hỏi.
'' Thế còn cô ? Sao lại lựa chọn làm ca sĩ ?'' Yoona vờ hỏi, cô muốn phá tan không khí trầm mặc này.
''Đây là ước mơ cả đời của tôi.'' Jessica mỉm cười nói.
Cậu hát hay thật, tớ muốn nghe đến suốt đời.
''Chứ không phải thiết kế....'' Yoona vô tình buộc miệng nói ra, nhưng nhanh chóng dừng lại liếc mắt quan sát sắc mặt của Jessica, liền nhìn thấy người kia đang trố mắt nhìn chằm chằm vào mình, Yoona bất giác lánh mặt sang hướng khác.
''Thiết kế ?'' Jessica hỏi lại Yoona, vừa rồi rõ ràng Yoona định nói thiết kế thời trang, lẽ nào... Yoona nhớ ra cô ?
''Lần trước cô có nói trong một show là muốn kinh doanh thời trang sao ?'' Yoona bình tĩnh xoay chuyển đầu óc, có gắng tìm lọc những vấn đề liên quan đến Jessica mà cấp dưới vẫn hay nói, quả nhiên Jessica không hề có chút nghi ngờ.
Cả hai lại một lần nữa chìm vào không khí trầm mặc, khi cả hai đã hết đề tài để nói chuyện, hai người ngồi ở đấy rất lâu, lâu đến mức mặt trời ló dạng, đến khi phục vụ nhắc nhở họ mới trở về ghế ngồi.
Jessica ngắm nhìn gương mặt của Yoona khi ngủ, dù là ở trong hoàn cảnh ánh sáng mờ ảo thế này cũng không thể làm xao lãng dung mạo của Yoona, so với lúc tỉnh nghiêm nghị thì khi ngủ lại giống bóng dáng của thiếu nữ hơn, Jessica mỉm cười rồi nằm xuống ngủ, chỉ là nói chuyện với Yoona thôi mà khiến con tim của lệch nhịp.
Là Jessica không biết, Yoona quả thực chưa ngủ cho dù có ngủ cũng nhất định biết được nhất cử nhất động của Jessica nếu như không biết thì cũng đã chết cả trăm nghìn lần, chỉ không ngờ là Jessica chỉ nhìn cô rồi mỉm cười ngốc nghếch như thế.
Sáng hôm sau tất cả mọi người lại một lần nữa xuất hiện tại sân bay Bắc Kinh, SNSD lần này sẽ rời khỏi bằng cổng VIP, chỉ vì sự náo loạn lần trước nên Yoona đã liên lạc với nhân viên an ninh, làn này cô lại không muốn xảy ra sơ sót. Dù vậy tại cổng VIP cũng có rất nhiều hành khách nhìn họ với ánh mắt tò mò, Jessica lại càng nép sát vào người Yoona, không hiểu sao nhưng mùi hương trên cơ thể Yoona lại khiến cho cô cảm thấy an toàn như thế, chẳng qua cô cảm thấy rất thích được Yoona che thế này.
Yoona thở dài nhìn người con gái đang nắm gấu áo đi sát vào cô, bạn nhỏ à, vì cô mà tôi đi cổng VIP rồi đấy, cô mà cứ đu kiểu này rồi người ta chụp hình được rồi đăng lên mạng xã hội rồi ném đá tôi đấy, chết thật hôm nay lại không đeo kính. Cũng may là cô đã xếp xe đậu ngay cổng để dễ dàng di chuyển nếu không sẽ chịu trận lâu hơn nữa.
Dùng mười phút để đến khách sạn nơi mà bọ họ đã đặt chỗ, vấn đề hiện tại chính là phân chia phòng.
'' Đây là chìa khóa các cậu tự chia.'' Yuri đưa chìa khóa cho các các đội viên bọn họ đều là đàn ông cả đội cũng chỉ có mỗi cô và Yoona là con gái, ngày thường có thể ăn nằm ở bụi ra sao cũng được, nhưng vào khách sạn hạng sang thì phải biết hưởng thụ.
''Người ta lại cùng cậu chung phòng.'' Yuri nháy mắt nhìn Yoona, rồi lại cúi đầu vờ thẹn thùng chọt chọt vai Yoona, khiến cho cả đội cũng như Shoshi cười ầm lên, Yoona méo mặt, cô em à, làm trò mèo gì đấy ?
''Đội trưởng Im chúng ta nên ở cùng nhau để tạo nên sự ăn ý.'' Jessica sau khi nhìn thấy màn tình cảm kia liền thấy khó chịu, hai người này không thể ở riêng với nhau như vậy được. Các thành viên trong nhóm cũng gật đầu lia lịa hưởng ứng, bọn họ cũng muốn ngủ cùng với đội trưởng xinh đẹp kia.
''Được rồi, nếu mọi người không ngại thì cứ như vậy đi.'' Yoona hết nói nổi với mấy người này, Yuri khi nãy giựt gấu áo của cô suýt nữa thì rách, bà chị à, tôi đem đồ vừa đủ mặc mà thôi, lại còn là đội trưởng không thể nào mặc áo rách được. Tất cả bắt đầu di chuyển lên phòng lớn nhất của khách sạn, phòng tổng thống.
Yoona đặt vali xuống sàn nhà rồi nằm lăn ra giường, mệt mỏi, quá mệt mỏi, cơ thể cô đang biểu tình đây.
'' Năm giường, chia sao đây ?'' TaeYeon vui vẻ lên tiếng.
''Tớ muốn được nằm riêng, tớ bệnh.'' Sunny vội vàng lên tiếng.
''Tớ muốn cùng với Yoona....'' heo hường hào hứng nói, nhưng chưa kịp nói hết câu.
''Cậu ngủ cùng với tới, cấm ý kiến.'' đã bị đậu đậu kéo áo qua một chiếc giường khác.
''Chị Yuri chúng ta là một cặp vậy.'' SeoHyun vui vẻ nói.
Sò với Hổ cũng tự động thành cặp, chỉ còn mỗi Jessica và Yoona đứng ngơ ngác ra đó.
''Hai người còn đứng ngơ ra đó làm gì, nhanh ngủ một chút.'' Sò nhanh chóng phát biểu cảm nghĩ, khiến cho Yoona cùng với Jessica giật mình rồi cũng bước lại chiếc giường cạnh cửa sổ.
''Cho đến khi về nước chúng ta sẽ là bedmate, OK ?'' Jessica giơ giơ tay nói với Yoona.
''OK, bedmate.'' Yoona cũng mỉm cười đáp lại.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com