Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Trăng non (New moon).

Son Siwoo là một nghệ sĩ Violin trẻ rất có tiềm năng, người mà mỗi lần xuất hiện trên sân khấu đều khiến khán giả nín thở chờ đợi. Với cậu, Violin không chỉ là một nhạc cụ mà còn là kể chuyện bằng âm thanh và bước chân. Trước khi bắt đầu, Siwoo luôn hít một hơi thật sâu, rồi cậu đưa Violin lên, vĩ đàn chạm vào dây và âm thanh đầu tiên vang lên đầy trong trẻo, dịu dàng khiến cả khán phòng lặng đi.
Điều làm người ta không thể rời mắt chính là cách Siwoo kết hợp tiếng đàn với điệu Valse mê hồn. Cậu bước đi nhẹ nhàng, xoay tròn, trượt dài trên sàn như đang nhảy cùng chính âm nhạc của mình. Khi Siwoo xoay người, tiếng đàn ngân lên cao vút khiến con tim người nghe như đánh rơi một nhịp đập. Khi cậu di chuyển chậm lại, tiếng đàn lại nhỏ dần như một lời thì thầm vào tâm trí. Mỗi cú kéo vĩ của Siwoo đều như chạm vào cảm xúc người nghe. Có lúc, họ cảm thấy tim mình đập nhanh, lồng ngực rung động vì giai điệu đầy sức sống. Có lúc, nước mắt cứ tự rơi theo khúc nhạc buồn man mác.
Trong mắt khán giả, Son Siwoo giống như một tiên linh âm nhạc vừa trong trẻo, vừa mê hoặc. Cậu khiến người ta vừa muốn đến gần, vừa không dám chạm vào vì sợ ảo mộng đẹp đẽ sẽ tan biến như cách giọt sương đọng trên lá rơi xuống đất rồi vỡ tan. Các buổi diễn của cậu luôn cháy vé bởi ai cũng muốn được một lần hòa vào vòng xoay âm nhạc và vũ điệu đẹp mê hồn ấy.

Tại cuộc thi Violin quốc tế danh giá tổ chức tại Vương quốc âm nhạc Áo, Son Siwoo xuất sắc tiến vào vòng chung kết và đối thủ cuối cùng của cậu không ai khác chính là Leopold Fritz, một nhạc công đến từ Áo và cũng là người cạnh tranh dai dẳng nhất trong sự nghiệp của cậu. Mối thâm thù giữa hai người bắt đầu từ nhiều năm trước bởi trong mỗi lần đối đầu, Siwoo đều giành chiến thắng và Leopold chưa bao giờ chịu nổi thất bại ấy vì cậu ta không chấp nhận mình kém hơn, càng không chịu hiểu tại sao một kẻ như Son Siwoo lại có thể giành lấy sự yêu mến của khán giả khắp nơi. Trong mắt Leopold, sự lịch thiệp và khiêm nhường của Siwoo chẳng khác nào sự chế nhạo, một cái tát ngọt ngào nhưng đau đớn. Nỗi ám ảnh ấy biến thành hận thù nỗi hận muốn hủy diệt Siwoo bằng bất cứ giá nào.
Đêm chung kết.
Siwoo khẽ khom người trước khán giả, ngón tay đặt lên dây đàn. Ngay từ nốt nhạc đầu tiên, khán phòng như nín thở. Âm thanh vút lên, mềm như lụa nhưng từng đoạn cao trào lại từng bước từng bước đưa cảm xúc người nghe lên cao khiến cả con tim lẫn tâm trí họ đều rung động. Khi khúc nhạc kết thúc, khán phòng như bùng nổ với tiếng vỗ tay vang dội lên từng đợt, kéo dài hơn 2 phút. Siwoo nở nụ cười nhẹ rồi cúi chào thật sâu rồi lặng lẽ lui vào cánh gà và khi bước ngang qua Leopold, cậu nói:

"Chúc cậu thi tốt nha."

Leopold nghiến răng, ném lại cho cậu ánh nhìn đầy căm hận:

"Dẹp cái lời giả tạo ấy đi, Son Siwoo!"

Siwoo không đáp mà chỉ gật nhẹ như đã quá quen với thái độ ấy. Cậu đi sang phía hàng ghế dành cho thí sinh, rót một ly nước và rồi khi tiếng đàn của Leopold vang lên khiến Siwoo mở to mắt ngạc nhiên. Âm thanh đầu tiên khiến Siwoo khựng lại rồi đến nốt thứ hai, thứ ba thì bàn tay cậu run đến mức chiếc ly trong tay rơi xuống và vỡ tan tành bởi khúc nhạc Leopold đang chơi chính là bản nhạc bất khả thi. Bản nhạc Nocturne Funèbre (Khúc bi ca ban đêm) được coi là khó nhất thế giới, đến nay chưa ai từng kéo trọn vẹn đúng một nốt nào. Kỹ thuật ấy, tốc độ ấy rõ ràng nằm ngoài khả năng của Leopold và không ai bình thường có thể làm được. Siwoo ngồi chết lặng, tim đập loạn. Cậu nhìn quanh và thấy khán giả như bị thôi miên. Tất cả đều đắm chìm trong bản nhạc, ánh mắt ngây dại như đang bị trói buộc bởi thứ gì đó vô hình.

Dĩ nhiên, Siwoo không thắng và giải thưởng cao nhất rơi vào tay Leopold Fritz như một sự sắp đặt sẵn. Cả khán phòng reo hò, còn Siwoo chỉ cúi chào nhẹ rồi lui về phía sau, đôi mắt lặng đi nhưng trong tim lại như có một gai nhọn cắm sâu. Ngay khi buổi trao giải kết thúc, cậu bắt gặp Leopold đang đóng hộp Violin. Cậu gọi thẳng:

"Leopold."

Người kia hơi xoay lại, nụ cười mỉa mai vẽ trên môi:

"Ồ, Son Siwoo. Thua rồi thì sao còn tìm tôi? Muốn chúc mừng à?"

Siwoo lắc đầu, bước thêm một bước, ánh mắt sắc lạnh.

"Tôi chỉ muốn biết làm sao cậu có thể chơi được bản Nocturne Funèbre."

Nụ cười trên môi Leopold đông cứng trong chốc lát nhưng hắn lập tức khôi phục và cất giọng kiêu ngạo:

"Tôi giỏi hơn anh! Chỉ thế thôi."

"Không."

Giọng Siwoo trầm hẳn, từng chữ như đá tảng rơi xuống.

"Đừng xem tôi là kẻ mù chứ! Tôi đã nhìn thấy hết! Chuyển động tay của cậu hoàn toàn không khớp với âm thanh phát ra."

Leopold nhướng mày định mở lời nhưng Siwoo cắt ngang, giọng ngày càng gấp:

"Ở đoạn thứ ba, tốc độ tay của cậu rõ ràng chậm hơn gấp đôi so với tiếng nhạc đang vang. Nếu là bất kỳ ai khác thì nốt nhạc sẽ bị nuốt trọn khiến giai điệu đứt đoạn nhưng khán phòng lại nghe âm thanh tròn trịa, hoàn hảo. Điều đó là phi lý."

Cậu tiến lại gần hơn, chỉ thẳng vào cây đàn Violin trên tay Leopold:

"Còn khúc cao trào cuối cùng thì chuyển động vĩ của cậu rõ ràng sai. Tôi đã thấy cậu kéo lệch hẳn, góc tiếp xúc không thể nào phát ra nốt đó. Vậy mà khán phòng vẫn nghe trọn cả hợp âm. Giải thích đi, Leopold! Đừng hòng qua mặt tôi."

Bàn tay Leopold siết chặt thành nắm đấm, gân xanh nổi lên nơi cổ tay:

"Anh không chịu được thì cứ thừa nhận đi. Tôi giỏi hơn anh, Son Siwoo. Giỏi hơn ở mọi mặt!"

Siwoo cau mày, ánh mắt tối lại và đôi vai run nhẹ như kìm nén cảm xúc. Trong khoảnh khắc ấy, cậu bỗng khựng lại vì từ sau vai Leopold, một làn khói đen mỏng len lỏi quanh ngón tay hắn, bám vào cây đàn như một chiếc bóng vô hình khiến Siwoo lạnh sống lưng, lùi lại nửa bước, giọng khẽ run:

"Cậu... đã ký khế ước với Amduscias phải không? Cậu bán linh hồn của mình cho hắn chỉ để chơi được những bản nhạc bị nguyền rủa ư?"

Leopold xoay phắt người, đôi mắt vằn lên tia máu, giọng bật ra khô khốc:

"Đừng có vu khống. Anh thua thì ngậm miệng đi. Tôi chỉ đang ở đẳng cấp mà anh không bao giờ với tới."

Siwoo nhìn hắn rất lâu, đôi mắt cậu hiện rõ nỗi thất vọng xen lẫn thương hại nhưng cậu không nói thêm lời nào. Cuối cùng, Siwoo siết chặt hộp Violin trong tay rồi xoay lưng bỏ đi. Trước khi bước hẳn ra khỏi khu vực, cậu chỉ để lại một câu đầy tiếc nuối:

"Tôi thật sự đã từng rất ngưỡng mộ cậu, Leopold."

Khung cảnh chìm vào tĩnh lặng rồi từ trong bóng tối, một nụ cười méo mó kéo dài trên môi Leopold.

"Ngưỡng mộ sao? Hah, miễn là thắng được Son Siwoo."

Hắn đưa tay lên, siết chặt chiếc nhẫn bạc đã hoen rỉ.

"Loại bỏ Son Siwoo cho ta."

Lập tức, bóng đêm trào ra từ chiếc nhẫn như hàng ngàn con rắn trườn ra, rít khe khẽ. Chúng len lỏi trên sàn, bò lên tường, trườn ra khe cửa, lao theo hướng Siwoo vừa rời đi.
Ngoài kia, ánh trăng bỗng nhòe đi và nó đỏ rực hơn như báo hiệu cho một chuyện xấu sắp xảy đến.

Siwoo vừa đặt chân xuống xe bus thì ngay lập tức thấy có điều gì đó không ổn.

"Ơ? Đây không phải trạm của mình!"

Cậu ngẩng đầu nhìn quanh, thay vì phố xá rực sáng như mọi lần thì nơi đây chỉ toàn cây cối rậm rạp, những thân gỗ khẳng khiu vươn cao, in bóng lên mặt đất lởm chởm sỏi đá. Siwoo lùi lại, định tìm chiếc xe bus nhưng xe đã biến mất như thể chưa từng tồn tại. Siwoo rùng mình.

"Biết vậy không ngủ quên trên xe rồi."

Cậu lắc đầu, ôm hộp Violin vào ngực như một thói quen và cố trấn an bản thân nhưng ngay khi cậu quay lưng, ánh sáng từ mặt trăng bất ngờ lóe lên. Trong vệt sáng ấy, Siwoo thấy chúng. Hàng chục... không, phải đến hàng trăm bóng đen lao tới từ hư vô. Cơ thể chúng mờ ảo như khói nhưng đôi mắt thì đỏ rực, sáng như than hồng trong lò lửa. Chúng rít lên khe khẽ, tiếng vang như tiếng vĩ cầm bị kéo lệch dây, gai góc và ghê rợn khiến Siwoo lạnh toát.

"Chết tiệt!"

Cậu thở gấp, trái tim đập dồn dập trong lồng ngực. Bản năng hét lên phải chạy và cậu lao đi, đôi tay ôm chặt cây Violin như bấu víu vào hy vọng duy nhất. Âm thanh lũ đó đuổi theo càng lúc càng rõ xen lẫn tiếng gào rít chói tai.

"Đừng... đừng tới gần..."

Siwoo lẩm bẩm nhưng đôi chân càng chạy càng loạng choạng. Ánh trăng đỏ phủ kín tán cây, rọi xuống thành từng vệt loang lổ trên nền đất, giữa những khoảng sáng tối ấy, bóng đen nối nhau không dứt, vươn những cánh tay dài như vuốt nhọn muốn ngoạm lấy cậu.

Ngay lúc tuyệt vọng nhất, qua làn sương dày đặc, Siwoo thoáng thấy một thứ gì đó nổi lên giữa bóng tối. Một tòa thành sừng sững, đỉnh tháp nhọn đâm thẳng lên nền trời đỏ như mũi dao sắc bén, toát ra vẻ bí hiểm đầy uy quyền. Mặt tiền phủ đầy dây leo đen xì nhưng cánh cổng sắt đồ sộ vẫn đứng sừng sững như từ ngàn năm nay chưa từng lung lay. Không kịp nghĩ ngợi, cậu lao thẳng vào đó khiến đám bóng đen gào thét dữ dội hơn, như không cam lòng để con mồi trốn thoát.

Và rồi

Ngay khi gót giày Siwoo vừa chạm vào khoảng sân lát đá của tòa thành, một tiếng rít ghê rợn đồng loạt vang lên. Đám bóng đen đồng loạt khựng lại, cơ thể méo mó giãy giụa, đôi mắt đỏ ngầu lóe sáng rồi vụt tắt như than hồng bị dập trong nước. Chúng tản ra, cuộn vào bóng cây, biến mất như thể chưa từng tồn tại. Siwoo khụy gối xuống, thở hồng hộc, mồ hôi lạnh ướt đẫm hai bên thái dương, bàn tay vẫn siết chặt cây Violin đến run rẩy, ngực phập phồng, từng nhịp tim vang rõ.

"Chuyện quái gì vậy?"

Cậu thở gấp, đôi mắt ngước nhìn tòa thành u tối. Cánh cổng dẫn vào bên trong bỗng phát ra âm thanh nặng nề rồi từ từ mở ra. Bên trong, một luồng sáng vàng dịu hắt lên mặt đất, ấm áp đến lạ thường, tương phản hoàn toàn với sắc màu u ám ngoài kia. Ánh sáng ấy như đang gọi mời Siwoo bước vào. Cậu đứng lặng một hồi, trái tim gào thét bắt cậu quay lưng bỏ chạy nhưng đôi chân lại dần tiến lên từng bước. Siwoo nuốt khan, ôm chặt Violin vào ngực, rồi hít một hơi thật sâu.

"Cùng lắm thì... chết."

Cậu liều mình bước vào. Ngay khoảnh khắc thân thể vượt qua ngưỡng cửa, tiếng gió gào rú ngoài rừng bỗng tắt chỉ còn tiếng vang khẽ của bước chân đơn độc trên nền đá lạnh. Những ngọn đèn chùm pha lê khổng lồ treo cao trên trần từ từ bừng sáng khiến Siwoo ngẩng đầu, trần nhà cao đến mức cậu thấy mình nhỏ bé hẳn đi. Những mái vòm uốn cong, chạm trổ hoa văn cổ xưa kỳ lạ. Dọc hai bên hành lang, từng hàng cột đá bằng cẩm thạch vươn cao, mỗi chiếc đều được khắc hình những thiên thần với đôi cánh bị trói chặt, gương mặt thanh tú nhưng đôi mắt lại đau khổ, cúi xuống nhìn kẻ bước qua. Phía trên, dải rèm nhung đỏ sẫm thêu chỉ vàng rủ xuống, uốn thành từng nếp như sóng lượn. Những bức tranh chân dung cổ treo khắp tường, khuôn mặt quý tộc trong tranh đều đẹp đẽ và quyền uy, ánh mắt dõi theo Siwoo khiến cậu rợn người.
Sàn nhà lát đá cẩm thạch trắng được đánh bóng đến mức phản chiếu rõ bóng dáng Siwoo run rẩy ôm Violin. Giữa đại sảnh, một tấm thảm nhung đỏ trải dài, viền thêu vàng tinh xảo, dẫn thẳng tới cầu thang lớn tách thành hai nhánh uốn cong uyển chuyển như đôi cánh chim khổng lồ. Tay vịn cầu thang bằng gỗ chạm khắc tinh xảo, bóng loáng đến mức như được ai đó vừa mới lau sạch. Cậu từng biểu diễn ở Versailles, từng bước trên những hành lang vàng son tráng lệ nhất của loài người nhưng nơi này như vượt xa tất cả. Ở đây không có sự phô trương của ánh sáng rực rỡ, mà là một vẻ đẹp đậm chất gothic: tráng lệ, uy quyền và u tối đến mức ngột ngạt.

Đột nhiên, không gian im lặng bỗng vang lên tiếng động.

Từ đâu đó, Siwoo nghe thấy tiếng cười đùa vang lên, giọng cười nam nữ hòa quyện, lúc trong trẻo, lúc khàn khàn như bị trộn lẫn trong ánh đèn mờ. Rồi tiếng nhạc vang lên, có tiếng piano ngân dài, xen lẫn tiếng Violin réo rắt rồi thêm cả tiếng kèn, tiếng của đại phong cầm,... Siwoo giật mình nhìn quanh và khi ánh mắt cậu quay về trung tâm đại sảnh, cậu chết lặng. Ngay giữa lòng thảm đỏ, một chiếc bàn khổng lồ đã xuất hiện từ lúc nào. Lúc bước vào, cậu chắc chắn không thấy nhưng giờ đây, nó hiện ra rõ ràng như thể vẫn luôn tồn tại. Chiếc bàn dài phủ khăn nhung đen, viền bạc thêu hoa văn uốn lượn. Trên bàn, những cây nến cao đặt trong giá bạc chạm trổ hình rồng hắt bóng đổ dài lên tường. Ngay chính giữa bàn, có một phong thư và trên đó viết bằng mực đỏ, chữ uốn lượn tinh xảo:

"Chào mừng quý khách đến L'Abîme de la Lune Rouge (Vực thẳm của Trăng Đỏ) Mau lên tầng cao nhất để tham dự vũ hội."

Siwoo lẽ ra nên đặt ra hàng nghìn câu hỏi:
Ai mời? Vì sao lại là mình? Và nơi này, thực chất đã tồn tại bao lâu? Nhưng chẳng hiểu sao, tất cả lời chất vấn đều tan biến.
Cậu cảm thấy bản thân như bị những âm thanh kia dắt đi, từng bước, từng bước, đôi chân tự động tiến về phía cầu thang lớn. Nhịp nhạc vang vọng từ tầng trên cao dần, tiếng cười vang vọng mỗi lúc một rõ rệt. Bóng tối hai bên dần nuốt chửng, chỉ còn con đường trải thảm đỏ dẫn lên trên như một sợi dây buộc chặt cậu với định mệnh không lối thoát. Siwoo ôm Violin trong tay, tim đập loạn xạ. Mỗi bước leo cầu thang, cậu cảm giác như mình đang đi sâu hơn vào một khu vực không phải của trần thế.
Ở nơi cao nhất có thứ gì đó đang chờ.

Ngay khi đặt chân lên bậc thang cuối cùng, Siwoo khựng lại. Trước mắt cậu mở ra một khung cảnh mà ngay cả trong những khán phòng lộng lẫy nhất của Versailles cũng chưa từng được chứng kiến. Một đại sảnh khổng lồ được bao phủ bởi ánh trăng bạc. Trần cao vút bằng thuỷ tinh, từng mảng màu từ ánh trăng nhỏ xuống ánh sáng kỳ ảo. Những chùm đèn pha lê đính đá quý treo lơ lửng, hắt xuống nền đá hoa cương bóng loáng một thứ ánh sáng dịu nhẹ.
Hai bên là bàn tiệc dài phủ khăn gấm vàng đỏ thẫm, bày trên đó những món ăn tinh xảo: thịt nướng phủ sốt mật ong bóng loáng, những tháp hoa quả phủ chocolate, những thỏi bánh xếp thành hình trăng lưỡi liềm. Vô số ly rượu pha lê đính đá quý xếp đầy trên khay bạc, chất lỏng bên trong lấp lánh đủ sắc màu: đỏ rực như máu, bạc như ánh trăng, tím như hoa oải hương.
Người tham dự mặc những bộ lễ phục quý tộc, nữ thì cầu kỳ với váy dài quét sàn, xòe rộng với vô số hoa văn còn nam diện áo đuôi tôm cùng găng tay trắng, những chiếc mặt nạ che đi đôi mắt càng làm nụ cười của họ thêm rực rỡ. Ai nấy đều tươi cười, trò chuyện không ngừng và nâng ly chúc tụng và đều đeo mặt nạ chỉ để lộ khuôn miệng cùng tròng mắt vô hồn.
Tiếng nhạc cụ ngân vang từ dàn nhạc phía góc phòng nơi những nhạc công ngồi ngay ngắn, kéo đàn, gõ nhịp, thổi kèn, tất cả đều rất chuẩn xác nhưng lạ lùng thay, dù họ mặc lễ phục sang trọng, Siwoo chẳng thấy rõ gương mặt của họ khi ánh nến cứ khiến khuôn mặt ấy mờ đi, như thể bị che phủ bởi màn sương. Ở giữa sàn khiêu vũ, những cặp đôi xoay tròn vừa nhảy vừa cười, mắt long lanh nhưng ánh nhìn rỗng tuếch như những con rối được điều khiển bởi những bàn tay ma quái không thể nhìn thấy được.
Siwoo đứng ở ngưỡng cửa, tim đập loạn làm cho cậu ôm chặt Violin hơn. Cậu cảm thấy mình vừa được mời đến bữa tiệc sang trọng nhất thế giới nhưng đồng thời cũng như một kẻ lạc bước vào vũ hội của những linh hồn và nơi đây đem đến cho cậu cảm giác không bao giờ có lối ra.

Chẳng hiểu vì sao, giữa lúc dàn nhạc đang ngân vang, một nhạc công Violin bất ngờ đứng dậy. Anh ta không nói lời nào, chỉ lặng lẽ cúi chào nhạc trưởng rồi bước ra ngoài, bóng dáng ấy hòa vào ánh nến, tan biến nhanh đến mức Siwoo tưởng mình hoa mắt. Ngay lúc ấy, nhạc trưởng quay đầu, đôi mắt giấu sau mặt nạ bán nguyệt như xoáy thẳng vào Siwoo. Ông ta nhấc gậy chỉ huy lên, nghiêng nhẹ cằm ra hiệu.

"Cậu kia! Lại đây."

Siwoo sững sờ.

"Tôi... tôi ư?"

Nhạc trưởng không đáp, ông ta chỉ vẫy tay, một động tác dứt khoát đến mức khiến mọi sự chần chừ của cậu lập tức tan biến. Siwoo chưa kịp nghĩ, đôi chân đã đưa cậu bước lên vị trí còn thiếu khiến cho ngực Siwoo dồn dập, cậu lúng túng đưa tay mở chiếc hộp rồi nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế. Ngón tay run run khiến cậu có chút không quen rồi cậu nhìn những khuông nhạc trước mặt, nhạc trưởng giơ gậy chỉ huy và một sự trùng hợp đáng sợ, Siwoo nhận ra cơ thể mình biết phải làm gì. Cậu nhìn theo nhịp tay ông ta, tay cầm vĩ cứ thế tự động lướt, những ngón tay chạy theo từng nốt nhạc. Violin trong tay ngân lên khúc nhạc lạ kỳ mà cậu thoáng thấy trên khuông nhạc đây là khúc L'Étreinte de l'Ombre (Cái ôm của bóng tối) và cơ thể cậu hòa theo giai điệu ấy như thể nó sinh ra để chơi khúc nhạc này. Đám đông phía dưới đồng loạt bật cười, nâng ly, reo hò. Họ vỗ tay theo nhịp, rồi từng cặp đôi lại nắm lấy tay nhau, hòa vào điệu xoay tròn, tất cả cuốn vào vòng xoáy điên loạn của khúc nhạc. Âm thanh ngày một ồn ào hơn, tiếng bước chân, tiếng cười, tiếng va chạm của ly pha lê hòa cùng tiếng Violin và tiếng nhạc cụ vang lên thành một khúc ca hỗn loạn nhưng mê đắm đến rợn người.

Trong khoảnh khắc ấy, cậu không còn là một nghệ sĩ lạc lối mà cậu là trung tâm, là linh hồn của cả vũ hội khi mọi ánh mắt đều dõi theo cậu, mọi nụ cười đều nở vì cậu, tất cả tiếng vỗ tay đều dành cho Son Siwoo và Siwoo chợt thấy trong ánh sáng rực rỡ ấy, có gì đó vô cùng sai lệch như thể tất cả đã chờ đợi giây phút này từ cả trăm năm trước.
Tiếng Violin ngân dài nhưng đôi tay Siwoo dần run rẩy vì giữa không gian rực rỡ kia, ở một góc khuất nơi ánh nến mờ hắt xuống thì cậu thấy một hình ảnh khiến tim mình khựng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com