2.
Tạm gác lại hình ảnh gương mặt bất ngờ đến hoảng hốt của Han Wangho, em cùng Jaehyukie vẫn cùng nhau nắm tay bước vào "nhà". Nhìn từ bên ngoài, em chỉ nghĩ rằng nơi đây thật hoang sơ, trống trãi nhưng không kém phần lạc lõng, hệt như nó chỉ là một mảnh ghép được người ta tùy ý ghép vào cho đủ đầy.
Tuy nhiên, trái với suy nghĩ của em, bên trong dường như còn đáng sợ hơn thế nữa. Nhìn căn phòng khách được trang trí với tone nâu gỗ làm em cảm thấy hơi bí bách.
Nhìn chung, mà chủ đạo của nơi đây là một màu nâu vì từ nội thất đến tone màu tường đều làm bằng gỗ hoặc giả gỗ. Chỉ có một cái cửa sổ lớn để ngắm nhìn ra bên ngoài, nhưng em lại rùng mình khi nhận ra nếu nhìn từ cửa sổ thì ngoài kia sẽ chỉ là một màu đen tuyền, thiếu sức sống dù rằng trước khi vào đây, em vẫn cảm nhận rõ ánh trăng hôm nay rất sáng. Bộ bàn ghế được đặt ngay trung tâm phòng, trên bàn còn có nhiều tài liệu lộn xộn, không ngay ngắn. Kệ sách thì được đặt ở phía sau, nép mình vào trong một góc và nếu lúc đó em tò mò tiến đến thì sẽ phát hiện ra, ở đây không có một cuốn sách nào cả. Tất cả đều được đang viết, tức là trong từng quyển, những câu ca từ ngữ đang chạy như bay dẫu cho không ai cầm đến, nó vẫn ở đấy mà tự in lên bản thân mình từng dòng mực, hệt như đang cố ghi lại cuộc đời của một ai đấy "đang sống".
Nhưng điều kỳ lạ nhất vẫn không nằm ở đó mà là nằm trong ký ức của em. Em nhớ rằng, nơi đây vốn dĩ "không tồn tại", từ nhỏ em cùng đám bạn ở xóm đã chạy nhảy, khám phá hết cánh rừng này rồi nhưng tuyệt nhiên không bao giờ nhìn thấy căn nhà này.
"Ê này, tụi bây tìm đâu được căn nhà này vậy. Tao nhớ có đâu nhỉ, nhìn cũ kỹ đơn sơ này chắc phải tồn tại chục năm rồi ấy chứ." Em bước vào phòng khách mà tự nhiên ngồi xuống, đặt câu hỏi cho hai con người vẫn đang nhìn em chằm chằm từ lúc mới đến. Ánh mắt ấy dường như có gì đó rất lạ.
"...Haiz, mày vẫn khiến bọn tao lo lắng như ngày nào Siu chan. Được rồi, nơi đây là một khách sạn, tên là Hotel Del Luna. Thấy cái bảng tên dặt dẹo ở ngoài kia không, nó đấy. Tao và thằng Jaehyuk ở đây như làm chủ vậy á, nhận khách, chăm khách, hướng dẫn khách đi đến nơi họ muốn và gửi lời tạm biệt khi họ đi...." Chỉ mới nói được nữa câu, Han Wangho lại có gì đó ngập ngừng không muốn nói tiếp làm em cảm thấy quái lạ.
"Rồi sao nữa? Nói gì mà dừng dừng thế, nói hết câu tao xem nào?" Em bực mình mà hỏi lại. Vì sao từ khi đến đây, em luôn có cảm giác lo sợ, thấp thỏm không ngừng, càng làm em điên tiếc hơn nữa là thái độ của hai thằng cốt. Rốt cuộc cái hotel này ẩn chứa bí mật to lớn nào mà không muốn nói với em? Nếu đã không muốn nói thì tại sao lại dẫn em về rồi úp úp mở mở như thế?
"Ờm, ừm...Công chúa ơi, ở đây có một số luật mà tao nghĩ rằng công chúa nên biết. Ý là nó bắt buộc luôn ý..."
"Nói nhanh đi cún béo, tụi bây giấu đéo gì thế?"
Han Wangho và Park Jaehyuk liền nhìn nhau, cả hai đều muốn đối phương thay mặt mình mà nói. Nhưng khi nhận thấy Son Siwoo sắp không chịu được mà làm loạn, Han Wangho cuối cùng vẫn lên tiếng.
"Ở đây, nếu muốn sống yên ổn không bị quấy rầy, tao nghĩ mày nên tuân theo những điều sao: Thứ nhất, tuyệt đối không mở cửa sổ vào ban đêm và kể cả cửa phòng dù cho có ai gõ cửa hoặc gọi tên mày. Thứ hai, gặp những người khách trên hành lang thì tuyệt đối không chào hay nói chuyện, họ không phải người tốt đẹp gì đâu. Thứ ba, khi nghe thấy tiếng chuông gió ở hành lang, nhất định phải trở về phòng. Park Jaehyuk sẽ ở với mày trong những ngày sắp tới. Và nhớ kỹ, nhất định phải tuân theo nhé Siu chan." Nhìn vào ánh mắt của Han Wangho, em không kìm được mà cau mày.
"Đéo gì vậy Wangho chan? Đùa nhau chắc? Ở đây có gì mà có nhiều quy tắc gớm thế? Tụi bây troll tao à, sắp đến Halloween nên tạo không khí trước hả?"
"Không đâu Siu chan, thật sự đấy. Giờ tao có nói gì thì mày vẫn không tin thôi, tối rồi cũng nên ngủ cho khỏe. Ê thằng chó Jaehyuk kia, đem công chúa của mày lên phòng đi." Dường như không muốn nhắc đến vấn đề này, Han-ông kẹ-Wangho liền bịa ra cái cớ để đuổi khéo em đi. Và đương nhiên em cũng không ý kiến, dù gì cũng định ở đây lâu mà, sợ chó gì không tìm ra?
"Đi thôi công chúa..." Park Jaehyuk nắm lấy tay em mà dẫn em đi lên phòng, bỏ lại đằng sau là ánh mắt lo lắng của Han Wangho.
Trên lối hành lang dài đằng đẵng, em tinh ý nhận ra chung quanh không có bất kỳ dụng cụ, thiết bị hiện đại nào cả. Chỉ có những cây nến đang cháy sáng, bức tranh đã ố vàng theo năm tháng và những tiếng bước chân khẽ khàng.
Cả hai cứ im lặng như thế cho đến khi gặp một ngã rẽ, nơi đó em nhìn thấy một người phụ nữ tóc dài, mặc bộ Hanbok từ thời xưa, chân đi đôi vân hài nhưng tuyệt nhiên em không nhìn thấy rõ mặt người phụ nữ ấy. Chỉ có thể cảm nhận ánh nhìn thông qua cảm giác rợn người. Em toan mở miệng chào hỏi thì rất nhanh, Park Jaehyuk đã kéo em đi, thậm chí hắn còn che mắt em lại, bao bọc em trong tấm thân vững chắc của mình.
Thế nhưng, thông qua chỗ trống giữa các ngón tay, em đã nhìn rõ gương mặt của người phụ nữ kia. Đẹp, là một người phụ nữ rất đẹp, ngũ quan hoàn hảo một cách khó tin nhưng lại mang đến cho em một cảm giác không thật, ánh mắt ấy trống rỗng, không một sức sống và khi nhìn thẳng vào nó, em có cảm giác bản thân mình đang bị soi từ đầu đến chân, không một kẽ hở. Dường như những bí mật thầm kín nhất của em đã bị nhìn thấy.
Trở về phòng, em vẫn thôi cảm giác bàng hoàng khi nãy. Mãi cho đến khi cún vàng đem khăn đến vào quanh vòng người em, em mới có cảm giác sống lại.
"...Jaehyukie, tao...sợ quá." Em úp mặt vào lòng của hắn, nói ra những lời nãy giờ đã kìm nén, đổi lại là tiếng thở dài vang lên từ trên đỉnh đầu.
"Ngoan, không sao đâu công chúa của tao. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi." Hắn hôn lên đỉnh đầu của em, một hành động mà cả hai đã dành hết thời thanh xuân làm đi làm lại, rồi dần đà trở thành thói quen.
"Jaehyukie, mày mau nói rõ cho tao biết đi, rốt cuộc cái khách sạn này có điều gì vậy? Biểu hiện của mày và Wangho rất lạ..."
"...Siwoo bé nhỏ, tin tao. Tao sẽ không làm hại mày đâu, ngoan cứ ở đây đi. Tuần sau sẽ là lễ Halloween, đến lúc đấy mày sẽ rõ." Hắn cứ thế mà xoa xoa mái bồng bềnh nhằm trấn an em nhỏ đang run rẩy trong lòng. "Tối nay tao sẽ ngủ cùng mày nhé, không phải sợ. Mày ngồi ở đây tí đi, tao đi pha nước ấm cho mày tắm nhé."
Thế rồi hắn bế em đặt lên giường, đắp chăn thật kỹ rồi mới quay người lại đi vào phòng tắm. Trong lúc chờ hắn, em cũng chẳng rảnh rang gì. Nhìn lại đống hành lý chẳng biết từ khi nào đã nằm ở góc phòng, em lại thầm thở dài thêm lần nữa.
Mãi mê dọn dẹp, em chẳng để ý rằng có một bóng người đang đứng sừng sững ở bên kia cửa sổ đang nhìn chằm chằm vào em. Hệt như muốn xem rằng kẻ ngoại lai này là ai.
Đến khi em ngoảnh mặt lại, bóng hình ấy đã biến mất, thay vào đó là một cơn gió thổi qua, làm chập chờn từng ánh sáng vàng được thắp bởi những cây nến đang nằm trên bàn.
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com