5.
Mở mắt lại lần nữa, em đã thấy bản thân mình nằm yên vị trong phòng, trên eo còn có tay của tên Park Jeahyuk đặt lên. Nhận ra em tỉnh, hắn như mơ ngủ mà siết chặt em hơn.
"Buông...ra Jaehyukie..." Em ngáp ngắn ngáp dài mà nói chuyện với tên cún vàng bám người này.
"Còn sớm mà Siu, ngủ tí đi mà..." Đáp lại em vẫn là cái ôm chặt hơn, siết hơn và một nụ hôn rơi trên đỉnh đầu.
"Không...thức dậy nào. Mặt trời tới mông luôn rồi đấy." Em cương quyết mà từ chối, khẽ vùng vẫy thoát ra khỏi xiềng xích của người bên gối.
Mặc kệ gương mặt ngáy ngủ và điệu bộ ngàn năm không muốn thức của hắn, em chỉ thở dài mà kéo rèm lại che đi ánh sáng bên ngoài và tăng nhiệt độ phòng lên. Xong xuôi, chắc rằng hắn vẫn có thể ngủ ngon, em mới tiến đến phòng tắm mà vệ sinh cá nhân.
Nhìn bản thân trong gương, em cảm thấy mình lại thay đổi hơn trước rồi. Chẳng biết từ khi nào da đã trở nên cháy đen, sạm đi rất nhiều, thậm chí nhiều nơi còn xảy ra bong tróc, nứt nẻ nữa.
"...Dạ gần đây quên thoa kem dưỡng rồi." Vốn nghĩ là do em quên chăm sóc da mặt thường xuyên nên mới bị như thế nên em cũng không quan tâm lắm. Dù sao thì nó từ từ cũng sẽ hết, phải không?
Mò mẫm tới hơn nữa tiếng đồng hồ, em mới bước ra khỏi phòng tắm. Lúc này em đã thay một bộ đồ mới, tóc tai cũng đã gọn gàng, nhìn em bây giờ cứ như một tiểu hoàng tử lầm đường lạc lối đi xuống trần gian vậy. Ngoài kia, Park Jaehyuk đã thay một bộ đồ mới nhưng đầy qua loa, giống như việc hôm nay là lễ hội Halloween với hắn không có bất kỳ quan hệ nào vậy.
Điều này làm em có chút băn khoăn, liệu rằng em có nên nói cho hắn biết về người con gái hôm qua hay không? Có nên tra khảo hắn về mọi chuyện đã xảy ra mấy ngày nay? Tất cả câu hỏi ấy cứ như thác mà lũ lượt tràn vào trong não em.
Nhận ra cảm xúc của em đang rối loạn, Park Jaehyuk thở dài tiến đến ôm lấy em, tay luồn qua eo mà vuốt vuốt sống lưng đang căng cứng.
"Siu chan, sau hôm nay mày sẽ hiểu rõ. Ngoan, tao hứa sẽ kể hết những gì tao biết, sẽ giúp mày rời khỏi nơi đây. Bây giờ mày chỉ cần ngồi im và hưởng thức buổi tiệc tối nay đi nhé." Hắn âu yếm mà hôn lên mái tóc em, luyến tiếc khi nhận ra tóc em đã cháy sơ đến mức chỉ còn loe ngoe vài cọng.
Ngược lại, linh cảm mách bảo em rằng đây sẽ là một trò chơi định mệnh, nơi mà em sẽ rất khó khăn khi đưa ra lựa chọn cuối cùng.
"Ừm..." Thế nhưng, em lại chọn không nói ra cho hắn biết.
Cả hai cứ thế mà tách nhau ra ở cửa phòng, hắn quay đi chuẩn bị bữa tiệc dành cho ngày hội hôm nay trong khi em lại bước ra vườn ở phía sau. Mấy bữa nay em đã quan sát kỹ rồi, ngoài đây dường như là nơi đẹp nhất khi mà có ánh sáng đầy đủ, không khí mát mẻ, phù hợp cho những phút giây thư giãn cùng mọi người. Nhưng khuyết điểm lớn nhất ở đây lại là những cành cây, chậu bông đang bị héo tàn, có nhiều cây còn trơ trọi lại mỗi phần gốc khô cứng.
Nhìn lại đồng hồ trên tay, em còn có hơn năm tiếng nữa để cải tạo mảnh vườn này trước khi rời đi.
Sự thật đã chứng minh, khi con người ta quá chăm chú vào một việc gì đó, họ sẽ không để ý thời gian xung quanh mình đang trôi như thế nào. Do đó, em đã rất bất ngờ khi nhận ra đã gần tới giờ diễn ra buổi tiệc, khách khứa bây giờ chắc cũng đang từ từ tiến đến. Thầm thở dài vì sự cố của bản thân, em cuối cùng cũng từ bỏ mà đứng dậy, phủi bụi trên quần áo và rồi quay lưng trở lại căn phòng của bản thân.
Khi lần nữa trở lại sảnh tiệc, không khí trong dinh thự đã thay đổi theo một cách khác hẳn, mùi nước hoa, tiếng cười, và tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng vang lên từ mọi phía càng làm nơi đây trở nên ồn ào, náo nhịp. Ánh đèn cam lẫn chút ánh tím hắt ra từ hành lang, uốn lượn như những dải lụa kỳ ảo.
Em khẽ chỉnh lại cổ áo, hít sâu một hơi thật sâu rồi bước ra. Cầu thang dẫn xuống sảnh lớn sáng rực, hai bên đều có trang trí những vòng hoa đỏ rực, thậm chí còn rất khoa trương khi mà có cả những nữ thần Hy Lạp cổ ghé thăm ở mỗi góc.
Rồi em dừng lại, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tim em như trật nhịp.
Bên dưới sảnh, Park Jaehyuk đang đứng giữa đám đông. Hắn cũng đã thay một bộ đồ mới, một bộ vest đen với sơ mi trắng hở khuy áo trên, kết hợp cùng với cả vạt đen và mái tóc được vuốt lên, đơn giản nhưng lịch thiệp đến lạ đời. Mà điều khiến em sững sờ hơn là em và hắn, từ đầu đến chân, đang mặc đồ đôi.
Cùng kiểu áo, cùng sắc màu, chỉ khác ở cách hắn tùy tiện xắn tay áo còn em thì chỉnh tề đến từng cúc nhỏ. Cảm giác này mang đến cho em một nỗi ngượng nghịu khó diễn tả, hóa ra em và hắn đẹp đôi đến thế.
Dưới kia, Wangho đang bận rộn tiếp khách. Ánh mắt cậu chỉ thoáng lướt qua em, rồi mỉm cười ý nhị như đã biết trước mọi chuyện.
Tiếng nhạc chuyển nhịp, hòa tấu cùng với dương cầm và violin lan nhẹ trong không gian. Đèn chùm trên trần nhà hạ ánh sáng xuống, phủ một tầng vàng ấm như mật ong lên khắp đại sảnh. Khi ấy, mọi âm thanh xung quanh dường như mờ đi, chỉ còn tiếng bước chân, tiếng cười rì rầm xa xa, và ánh mắt của Park Jaehyuk và Son Siwoo.
Park Jaehyuk khẽ khàng vuốt thẳng hai bên bộ vest của bản thân, từ tốn đi tới chỗ em đang đứng. Đến nơi, hắn còn giả bộ ho vài tiếng để che đi sự ngại ngùng của bản thân.
"Hôm nay,...mày nhìn cũng được."
"Cũng được á? Tao tưởng tao phải là người đẹp nhất ở đây chứ."
"Sao cũng được..." Hắn nhìn em từ trên đếm xuống rồi chìa tay ra, trịnh trọng mà đưa ra lời đề nghị với em.
"Vậy công chúa Siwoo của tao có bằng lòng cùng tao nhảy một điệu mở màn không?"
Trong phút chốc, em đã đỏ mặt mà nhìn hắn. Được rồi, không phải em khoái gì đâu nhé, chỉ là em sợ bạn mình quê thôi nên mới chấp nhận lời mời ấu trĩ ấy. "Nể tình bạn bè lâu năm nên tao mới nhảy đó nhé."
Nghe thế, hắn cũng đành mỉm cười nhìn em.
Âm nhạc vang lên đầy dập dìu sóng tình, hắn khẽ kéo em vào giữa sảnh. Cử động của Jaehyuk lúc đầu có phần chậm rãi, gần như đang dò xem em có sẵn lòng theo nhịp không. Nhưng chỉ sau vài vòng xoay, bước chân của cả hai đã ăn khớp đến lạ.
Hắn đặt tay lên eo em, nhẹ nhàng nhưng đủ khiến người ta có thể cảm nhận từng nhịp tim đang đập. Mỗi lần Siwoo xoay người, tà áo lay động, chạm khẽ vào lớp vest của Jaehyuk, hắn đều mỉm cười nhìn em đầy đắm đuối.
"Không biết ngày trước ai dạy Siwoo chúng ta khiêu vũ nữa ta?"
"Còn ai ngoài thầy Park đây?"
"Quý hóa quá, lâu rồi không thực hành mà trò Son vẫn ưu tú như ngày nào."
"Nhờ ơn thầy Park hết."
Cả hai bật cười nhỏ, một thứ âm thanh dễ chịu tan giữa tiếng nhạc. Những vòng xoay tiếp theo trở nên tự nhiên. Dù chỉ là vài điệu đơn giản, nhưng ánh mắt Jaehyuk nhìn em có một thứ gì đó vừa dịu dàng, vừa nặng nề, như thể hắn muốn khắc ghi hình ảnh này vào trí nhớ.
Mỗi khi em ngẩng đầu, ánh sáng đều phản chiếu lại trong mắt hắn, không rực rỡ nhưng mà là một bể tình sâu hun hút, đến mức em phải ngại ngùng mà quay mặt đi.
Giữa dòng người đang nhảy múa, bỗng nhiên cảm giác như cả sảnh tiệc chỉ còn lại hai người. Tiếng nhạc, tiếng cười, tiếng ly thủy tinh chạm nhau đều tan ra phía sau, chỉ còn lại nhịp tim hòa cùng nhau.
Cả buổi tiệc bỗng trở nên vô nghĩa, giờ đây trong tim em chỉ còn hình bóng của người nọ đang âu yếm, dạt dào mà đối mắt với em.
Khi bài nhạc kết thúc, Jaehyuk vẫn không buông ra ngay. Hắn chỉ cúi đầu, hôn nhẹ lên mu bàn tay em, giọng khàn khàn vì hơi thở lẫn với nhịp tim: "Cảm ơn người đẹp đã chọn nhảy cùng tôi đây."
Em khẽ cười, đáp lại bằng giọng nửa đùa nửa thật: "Cảm ơn vì điệu nhảy."
Jaehyuk bật cười khẽ, và trong giây lát, ánh mắt hắn còn ấm hơn cả ngọn đèn đang cháy rực trên đầu.
Em toan lùi lại, định rút tay khỏi bàn tay của hắn thì ánh sáng trong sảnh đột ngột tắt vụt. Những chùm đèn vàng ấm áp ban nãy bỗng như bị bao phủ bởi một lớp khói mỏng, ánh sáng nhấp nháy, và mờ đục.
Rồi trong khoảnh khắc ngẩng đầu lên, em thấy cô ta.
Giữa biển người đang lắc lư trong tiếng nhạc, cô gái ấy đứng yên lặng ở góc khuất xa nhất, mái tóc ấy được thả dài, váy trắng thì lấm lem, đôi mắt nhìn em như muốn xuyên thấu tất cả. Làn da nhợt nhạt, đôi môi khẽ nhếch, và điều kỳ lạ là chẳng ai xung quanh nhận ra sự hiện diện của cô ta. Giống như vốn trong sảnh tiệc này cô ta không tồn tại.
Em đứng chết trân. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng, cô ta giơ cao tay lên, môi mấp máy nhưng chẳng phát ra tiếng gì. Chỉ thấy ngón tay run run chỉ thẳng về phía em.
Rồi trước mắt em, mọi thứ tối sầm lại.
Âm thanh tan biến vào hư vô, tiếng người, tiếng nhạc và cả hơi ấm từ bàn tay của Jaehyuk đều biến mất.
Đến khi em mở mắt ra lần nữa, em thấy mình đang lơ lửng giữa đường phố tấp nập người qua, hơi choáng váng vì ánh nắng đột ngột, em lấy tay che hờ đôi mắt mà bước đi trong cơn choáng.
"Chú ơi, đây là đâu thế ạ." Em lúc này đã đi đến bên cạnh một người tiểu thương đang bán hàng, định bụng sẽ hỏi chi tiết rồi nhờ chú ấy điện cho Park Jaehyuk đến đón.
"Chú ơi?"
"Chú?"
Em lặp lại câu hỏi của mình trong tiếng sợ hãi khi nhận ra dường như không ai thấy bản thân em. Hoảng loạn, em lập tức chạy ra khỏi chỗ sạp ấy, lao thẳng trên đường như muốn thu hút sự chú ý của mọi người nhưng tuyệt nhiên chẳng ai chú ý đến.
Mãi cho đến khi em chạy xuyên qua một người đi đường nọ, em mới bàng hoàng nhận ra bản thân đang tồn tại ở dạng linh hồn.
"Chuyện gì thế này..." Em tuyệt vọng mà ôm đầu ngồi xuống giữa đường, tận mắt chứng kiến lo sợ của bản thân và cảnh dòng người từng chút từng chút một đi xuyên qua em, hệt như em chỉ là không khí hư vô.
Đột nhiên, một tiếng hét phía sau đột ngột vang lên thu hút ánh nhìn của mọi người. Chỉ thấy một căn nhà đang bốc cháy một cách dữ dội ở cuối đường. Đoàn người xôn xao lao ra cứu giúp, em còn nghe loáng thoáng vài ba tiếng chửi thề và từng thùng nước được dội vào ngọn lửa ấy.
Quen quá...
Nhưng khi em đang thất thần, một bóng người lao xuyên qua người em, người ấy có mái tóc ngắn màu nâu, trên người còn đang mặc một chiếc áo trắng chạy thật nhanh về phía đám cháy. Cậu ta không màng con quỷ dữ ấy mà xông vào căn nhà, miệng hô to từng lời kêu cứu.
Em lúc này cũng rất bàng hoàng mà theo quán tính đứng dậy, cố chạy thật nhanh đến như muốn kéo cậu ta lại.
Tận dụng lợi thế người vô hình em một thẳng tiến đi vào ngọn lửa ấy, nhìn cảnh vật xung quanh đang cháy tàn cháy rụi, em càng lo cậu con trai kia hơn. Nhìn chung phong cách trang trí ngôi nhà này cũng thường thấy ở quê em, dựa theo những gì quan sát được trong cơn hoảng loạn, em cho rằng nơi này vốn là một cửa tiệm bán hoa. Nhìn xem, mấy cành hoa đang được trưng bày đã bắt đầu cuộn lại, teo tóp. Những chậu gốm bị nứt ra do bị sốc nhiệt, chậu nhựa thì bị chảy thành từng vệt đen.
Dù không có giác quan nào hết, nhưng em vẫn cảm nhận được mùi khét từ đất ẩm bốc hơi và hoa đang cháy, trong khi khói đen bốc lên từ chậu nhựa, dây buộc hoa.
Trong lúc đang suy nghĩ phải làm gì tiếp theo, em chợt sững người khi nhận ra cậu trai kia đang cố gắng đẩy cô gái còn lại ( hình như là chủ hay là nhân viên tiệm hoa ) trong phòng ra khỏi đám cháy. Trong lúc giằng co, cậu trai kia đã giành được thế chủ động mà đẩy cô gái ra khỏi nhà, nhưng không may mắn làm sao. Đột ngột phía trên có một mảng tường rơi xuống, đáp thẳng lên lưng cậu con trai kia, khiến người đó bất động.
Thấy thế, em cũng vội vàng tiến đến muốn cứu người nọ ra khỏi mảng tường kia dù biết rằng là không thể. Thế nhưng, ngay khi vừa nhìn thấy rõ gương mặt đang thôi hóp ở dưới. Lòng em bỗng nổi từng cơn sóng dữ.
Tại sao em lại nằm ở đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com