5
# [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh List truyện sủng hoàn + Ebook. Click vào List truyện ngôn tình hoàn + Ebook. Click. Tuyển Editor! Beta-er! Designer! (Cần giúp đỡ) Xem Cách chuyển nhiều trang, tìm truyện, tìm chương, tắt quảng cáo... [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh ≧◉◡◉≦ ≧◠◡◠≦ ≧◔◡◔≦ Chuyển đến trang Trang trước 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 49 Trang sau Gởi bài trả lời Xem Cách đăng truyện mới, chương mới, chống copy, truyện được đề cử Mèo Mạnh Mẽ↓ 30.06.2015, 20:22 CHƯƠNG 12: KINH SỢ MẤT HỒN Nghe Bào Kim Đông nói có người thu mua cá trê, Diêu Tam Tam lập tức hứng thú. Được rồi cô thừa nhận, cô bây giờ chính là một kẻ tham tiền, thời gian này trong lòng cô toàn suy nghĩ cách kiếm tiền, không còn cách nào khác, cô phải kiếm học phí Trung học mà. "Cá trê nướng, ăn chưa? Thấy em mới nãy sợ tới nỗi nước mắt nước mũi tùm lum, chia cho em một con nếm thử." Trẻ con nông thôn, hầu như đều lấy nguyên liệu cây nhà lá vườn để làm món ngon. Cách nướng cá trê của Bào Kim Đông không khác cách làm “gà ăn mày” cho lắm, đào một hố nhỏ trên mặt đất, dùng lá bí rợ lớn gói kĩ cá trê rồi thả vào hố, lấp lại bằng một lớp đất mỏng, rồi nhóm lửa ở bên trên, nhiệt độ sẽ xuyên thấu qua lớp đất, từ từ nung chín cá trê, cá giữ được nguyên chất nguyên vị, cực kì thơm ngon. Lá bí rợ bị nóng, biến thành màu xanh nâu, có hơi nát vụn, Bào Kim Đông cẩn thận gỡ lá bí bao bên ngoài, cá bên trong lớn chừng hai ngón cái của người lớn, dài hơn một gang, hiếm thấy cá trê lớn như vậy, nhất định là hắn chọn con lớn nhất để nướng, Bào Kim Đông dùng tay bẻ một cái, thịt cá tách ra, liền ngửi được mùi thơm nức mũi, vô cùng hấp dẫn. Bào Kim Đông cầm luôn gói bí rợ như thế, mà đưa cá trê cho Diêu Tam Tam: "Nè, mỗi người một con." Diêu Tam Tam nhận lấy cá nướng, hé miệng cười nói: "Cảm ơn, anh Kim Đông." "Cảm ơn cái gì, người lớn phải nhường con nít." Bào Kim Đông lột gói lá còn lại, cầm thịt cá, bẻ một miếng cho vào miệng, thịt cá trê non mềm, mặc dù không có bất kỳ loại gia vị nào, nhưng vẫn rất thơm ngon . Cá trê không có nhiều xương nhỏ đâm lung tung, chỉ có một cây xương duy nhất, Bào Kim Đông hoàn toàn chưa bỏ ruột đi, mà cứ trực tiếp thả cá tươi vào nướng. Ruột cá được bao bởi một lớp màng mỏng, chỉ cần cẩn thận lột thịt xung quanh, ruột vẫn sẽ gói gọn một chỗ. Bào Kim Đông rất nhanh đã ăn sạch con cá kia, gom nội tạng và xương vứt đi. Diêu Tam Tam thấy hắn ăn ngon lành như vậy, cũng ăn theo. Thời tiết tháng năm, giữa trưa nóng, hai đứa trẻ choai choai nhìn đống lửa, ngồi dưới ánh mặt trời cũng không ngại phơi nắng, trẻ con nông thôn, đều có màu da rám nắng cả. "Lần tới muốn nướng Cá trê, phải mang chút muối tới, rắc muối ăn lên, thì càng thơm." Bào Kim Đông chùi tay lên mớ lá cây bên chân, vỗ vỗ tay, xách thùng lên, nói: "Cũng trưa lắm rồi, về nhà ăn cơm, ăn mấy thứ này không thể no bụng, em đi không?" Lúc tới Diêu Tam Tam đã ăn một cái bánh rán, giờ cũng không đói lắm, nhưng mới vừa rồi bị rắn nước dọa hết hồn hết vía, lúc này cô thật sự không muốn bước xuống nước nữa. Diêu Tam Tam dứt khoát xách giỏ lên, bước theo sau Bào Kim Đông mà về. Cũng do con rắn nước kia mà Diêu Tam Tam bị chướng ngại tâm lý, không dám xuống nước, buổi chiều cô cầm vợt tự chế, đứng trên mép nước mà vớt, rất chậm chạp, lúc vớt còn phải phân tâm nhìn dưới nước, tự hỏi có khi nào có cả lũ rắn nước xông ra quấn tay quấn cổ cô hay không. Nhắc tới cũng thật khéo, tối hôm đó Diêu Tam Tam đột ngột phát sốt, lúc ngủ thấy cả người khó chịu, lật tới lật lui, Diêu Tiểu Đông bị cô quậy tỉnh, duỗi tay lần mò thấy nóng hổi, Diêu Tiểu Đông vội vàng mở đèn lên, ngồi dậy. "Tam Tam, em bị sao vậy? Hình như sốt, thời tiết hôm nay sao lại bị cảm thế này?" "Không biết, em khó chịu." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Diêu Tam Tam đỏ bừng, mơ mơ màng màng nhắm mắt lại. Diêu Tiểu Đông sờ sờ trán cô, nói: "Nhất định là sốt rồi. Bây giờ khuya khoắt biết làm sao đây?" Diêu Tiểu Cải mở mắt ra, hỏi cô: "Tam Tam, không thấy em sổ mũi mà, sao lại cảm rồi?" Thời tiết nóng nực, con gái lớn cũng bất tiện, cộng thêm Trương Hồng Cúc sinh non đau ốm, Diêu Liên Phát bèn làm một cái giường ngủ nhỏ ở gian ngoài, không biết còn thức hay không mà Trương Hồng Cúc nghe được tiếng thì thầm của ba chị em, cũng tỉnh lại, nghe nói Tam Tam phát sốt, bèn nói: "Khuya khoắt, tới phòng thuốc cũng không có ai, Tiểu Đông, con lấy nước lau cho nó đi!" Người trong thôn đều gọi trạm y tế là phòng thuốc. Diêu Tiểu Đông rời giường bưng một chậu nước ấm tới, dùng khăn lông lau người cho Diêu Tam Tam, Diêu Tam Tam muốn ngồi dậy, nhưng cả người nóng bỏng và mỏi nhừ, muốn nhũn cả ra, nên dứt khoát đưa tay đưa chân cho chị hai lau, nước lau lên người hơi lạnh, cảm giác thoải mái hơn một chút, nhưng cơn sốt vẫn không thể giảm bớt, lăn qua lăn lại nửa đêm, tới gần sáng, mới mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Trời vừa sáng, Diêu Tiểu Đông liền kiên quyết kéo cô tới phòng thuốc, phòng thuốc vẫn chưa có người tới, Diêu Tam Tam đi một chuyến trong gió lạnh sớm mai, cảm thấy trên người dễ chịu hơn, có vẻ như đã khỏi, liền muốn trở về, nhưng Diêu Tiểu Đông hoàn toàn không đồng ý, hai chị em chờ cả buổi, -diễn đàn lê quý đôn- thật khó khăn mới chờ được thầy thuốc tới, hỏi tình huống, cầm nhiệt kế đo thử, nói: "Cao hơn nhiệt độ bình thường nửa độ, cũng không có gì nghiêm trọng." "Lúc nửa đêm chắc chắc không chỉ cao nửa độ." Diêu Tiểu Đông nói, "Ban đêm nó nóng hổi, đến sáng sớm dường như giảm bớt." Thầy thuốc cho Diêu Tam Tam hai viên Analgin để giảm sốt, dặn khi nào sốt lên thì uống. Khi đó tổ chức y tế, trạm xá nông thôn xem bệnh một lần mất hai đồng, đương nhiên thuốc cũng là loại rẻ nhất. Diêu Tiểu Đông lại xin thêm hai viên thuốc cảm, hai chị em trả hai đồng rồi đi về nhà. (*)Analgin: Thuốc giảm đau, hạ sốt. Diêu Tam Tam vẫn đi học, có lẽ do đã uống thuốc, nên cả ngày không thấy sốt nữa, ai ngờ đến tối, chừng hơn mười giờ lại bắt đầu phát sốt. Cô nóng lên mà ngủ thiếp đi, miệng lẩm bẩm mê sảng, Diêu Tiểu Đông lại gần nghe thử, cũng không biết cô nói ê a cái gì, nghe không rõ lắm. Diêu Tiểu Đông vội đánh thức Diêu Tam Tam dậy uống nước, Diêu Tam Tam uống viên Analgin còn lại rồi ngã đầu ngủ tiếp, nhưng cả người vẫn khó chịu, trằn trọc trở mình hơn nửa đêm, mãi cho đến hừng sáng mới giảm sốt. "Sốt như vầy thì hơi quái, tại sao chỉ sốt vào ban dêm? Uống thuốc cũng không có tác dụng." Trương Hồng Cúc liền để tâm hơn, hỏi: "Tam Tam, con bé này mấy ngày nay chạy loạn khắp nơi, hay là bị kinh sợ?" Dân quê ít nhiều đều có chút mê tín, huống chi là vào hai mươi mấy năm trước, lý luận vẫn còn rất đơn giản, hồn vía trẻ con không vững, rất dễ sợ hãi, nói về hồn vía bị kinh sợ, nếu trẻ con sợ mất hồn vào ban ngày, sẽ phát sốt, còn trẻ con sợ mất hồn vào ban đêm thì không sốt mà dễ khóc đêm, động kinh, đau bụng. Hơn nữa, một đứa trẻ sợ đến mất hồn thì uống thuốc hay tiêm thuốc đều không hiệu quả, nhất định phải gọi hồn vía trở về mới được… Lớp người già ở nông thông rất tin vào điều này. "Mấy ngày nay con có e sợ cái gì không? Hoặc đụng vào thứ gì đó không sạch sẽ!" Trương Hồng Cúc nói, "Con nhớ lại đi?" Diêu Tam Tam không cần suy nghĩ, đã kể lại chuyện rắn nước, trong lòng Diêu Tam Tam cũng cảm thấy kỳ quái, bèn nói: "Con cũng lớn như vầy rồi, sao có thể bị kinh sợ giống em bé được? Có lẽ đúng là cảm mạo." "Cảm mà lại không thấy em sổ mũi." Diêu Tiểu Đông nói, "Ngày mai tìm bà Tứ ở phía sau xem thử đi!" Bà Tứ ở sau thôn có thể nhận biết được trẻ con có bị kinh sợ hay không, người trong thôn đồn nhau, nói bà chỉ cần sờ mạch trẻ là biết ngay. Nếu không phải bị kinh sợ, nên uống thuốc thì uống thuốc, nên tiêm thuốc thì tiêm thuốc, còn nếu bị kinh sợ, tìm người gọi lại là tốt rồi. Vừa đến sáng, Diêu Tam Tam đã bị chị hai kéo đến nhà bà Tứ, cứ nghĩ bà Tứ phải thần thần bí bí, hoặc ít nhiều cũng phải có đôi phần quái dị, nhưng thật ra thì bà Tứ chỉ là một người phụ nữ nông thôn trên dưới sáu mươi, cả diện mạo và cách ăn mặc đều rất bình thường, tính tình cũng rất hiền hoà. Lúc hai chị em đến, bà Tứ đang cho heo ăn, nghe Diêu Tiểu Đông nói, bà liền cười híp mắt bưng băng ghế nhỏ đến, bảo Diêu Tam Tam ngồi xuống, duỗi hai ngón tay đặt lên cổ tay cô, giữ chặt mạch đập một chút, mới cười cười mà nói: "Con bé này ấy, đúng là đã bị kinh sợ rồi." Diêu Tam Tam sững sờ nhìn bà Tứ, bị kinh sợ? Đúng là cô cực kì sợ hãi, nhưng cô lớn như vậy, còn có thể sợ đến mất hồn ư? Diêu Tiểu Đông vội vàng hỏi: "Bà Tứ, vậy phải làm sao để lấy lại?" "Buổi tối gọi hồn cho nó." Diêu Tiểu Đông lại nói: "Bà Tứ, bà có thể gọi giúp được không ạ? Con còn nhỏ không biết việc này, mẹ tụi con dạo này bị bệnh, bà nội con thì bà cũng biết, nội có bao giờ quan tâm đến chị em con đâu? Bà Tứ gọi lại giúp nó, con nhất định sẽ tạ ơn." "Được mà, chút chuyện nhỏ, nói cảm tạ cái gì! Buổi tối bà sẽ đến gọi hồn cho nó." Sau khi trời tối, bà Tứ liền đến nhà họ Diêu, một tay cầm mấy tờ giấy diêm, một tay cầm hũ nhỏ, cười híp mắt mà vào nhà. Trương Hồng Cúc thấy có người tới, vội vàng muốn xuống giường, bà Tứ lại nói với bà: "Mẹ Tiểu Đông, cô có bệnh, đừng nên cử động mạnh." Rồi quay đầu kêu Diêu Tiểu Đông: "Tiểu Đông, đi, mang một cái chậu sành trong nhà con tới cho bà, đổ một gáo nước vào. Tam Tam, con lên giường của con ngủ đi." (*)Giấy diêm: Một loại giấy đã trải qua quá trình xử lý đặc biệt, dẫn lửa tốt, lửa cháy nhanh và mạnh, trông rất lóa mắt, cháy xong không để lại tro, thường được dùng trong ảo thuật. Edit: Mèo Mạnh Mẽ, diễn đàn Lê Quý Đôn. Diêu Tam Tam không biết thuở nhỏ có bị gọi hồn hay không, nghe nói cũng có, nhưng khi đó tuổi còn quá nhỏ, nhất định là không biết, kiếp trước cũng có nghe người ta nói qua, chứ chưa thấy tận mắt. Cô cởi giày lên giường, nằm xong rồi, nhịn không được đệm tay dưới đầu, tò mò nhìn. Bà Tứ đặt chậu sành trước giường, đốt mấy tờ giấy diêm, miệng lẩm nhẩm: "Tam Tam, mau về nhà!" Diêu Tiểu Đông được dặn dò trước, đang ở bên cạnh mà đáp lời: "Tới rồi!" "Tam Tam, mau về nhà!" "Tới rồi!" . . . . . . Vừa lẩm bẩm, vừa bỏ giấy diêm trong tay vào hũ nhỏ, chờ giấy diêm kia cháy xong, đột ngột úp cái hũ kia vào trong chậu sành, khí nóng gặp phải nước lạnh, trong chậu sành phát ra một chuỗi tiếng xèo xèo, bà Tứ bảo Diêu Tiểu Đông: “Lấy một cái áo của Tam Tam tới." Diêu Tiểu Đông vội vàng kiếm một cái áo khoác của Diêu Tam Tam mang tới, bà Tứ giũ rộng áo, đậy lên chậu sành, bảo Diêu Tam Tam: "Được rồi, con đừng ngẩng đầu lên nhìn, con lo ngủ đi." Diêu Tam Tam đành phải nằm xuống, nhắm mắt lại ngủ. Cô không ngủ được, tai nghe thấy bà Tứ nói: "Được rồi, đừng ai nhúc nhích, đã thu hồn lại rồi..., để nó ngủ một giấc, cho hồn vào." Bà Tứ ngồi nhỏ giọng nói chút chuyện nhà với Trương Hồng Cúc, đợi ước chừng đủ thời gian một bữa cơm, bà Tứ vạch áo khoác, nước trong chậu sành đều đã bị hút vào trong hũ, đáy chậu không còn nước, chỉ có chút ẩm ướt. >>--Mèo Mạnh Mẽ--Diễn đàn Lê Quý Đôn-->> Gửi thanks 10 sự đổi mới của mục đọc truyện! Hãy xem vì lợi ích của các bạn! Xin ủng hộ: Mèo Mạnh Mẽ↓ 02.07.2015, 23:34 @Vật nhỏ: Bạn thích truỵen nào thì đánh dấu truyện ấy đi để không phải mất công tìm kiếm nữa ^^. @tinhcachcongai, chào mừng nhảy hố * * * * * * CHƯƠNG 13: GẶT LÚA MẠCH Gọi hồn, bảo là mê tín phong kiến, kỳ thực giống một loại phong tục tập quán hơn, dân gian có một số tập tục, luôn luôn có chút huyền bí mà khoa học hiện đại không thể giải thích rõ, có lẽ không thể nói ra lý luận gì, nhưng có lúc lại có thể quyết vấn đề một cách thần kỳ. Có thể giải quyết vấn đề là được rồi! "Người có ba hồn bảy vía, hồn vía trẻ nhỏ không vững, một khi bị hù dọa kinh sợ hay ghê sợ, liền rơi mất một hai hồn, rồi phát sốt ốm đau. Trẻ quá nhỏ, không thể tự tìm đường về nhà, ta kêu tên một lát, hồn phách nghe thấy, vội vàng trở lại là được rồi." Bà Tứ dong dài, tiện tay bưng chậu sành, nói: "Được rồi, gọi trở về rồi, đắp cái áo khoác mới nãy lên cho Tam Tam ngủ, chớ quấy rầy nó. Cả nhà con cùng ngủ đi, ta cũng phải về đây." Diêu Tiểu Đông vội đắp áo khoác lên người Diêu Tam Tam, cùng Diêu Tiểu Cải tiễn bà Tứ ra ngoài, lúc trở vào, thấy Diêu Tam Tam đã mở mắt ra, nhìn hai chị cô mà cười. "Cười cái gì mà cười! Em ngủ đi." Diêu Tiểu Đông trừng cô, Diêu Tam Tam đã thỏa mãn lòng hiếu kỳ, lúc này thật sự xoay người, mới đó đã ngủ say. Cả đêm Diêu Tiểu Đông ngủ không yên, mấy lần đưa tay sờ soạng Diêu Tam Tam, mà đêm ấy Diêu Tam Tam lại ngủ hết sức yên ổn, không phát sốt nữa. Lòng Diêu Tiểu Đông tràn đầy vui mừng, bà Tứ quả nhiên thần kỳ! Nhưng vẫn chưa yên tâm lắm, bắt Diêu Tam Tam uống thêm hai viên thuốc cảm nữa. Hồn cũng đã gọi, thuốc cũng đã uống rồi, thì bất kể cái nào gây tác dụng, dù sao Diêu Tam Tam cũng đã khỏi, không phát sốt nữa. Trương Hồng Cúc cảm thấy thiếu bà Tứ một ân tình, một khi người nông dân thiếu nợ ân tình, thì mang hai gói đường trắng, hoặc là hai cân đào tô gì đấy, đến nhà họ ngồi một chút, nhưng hoàn cảnh nhà họ Diêu khó khăn, không có thứ gì để cảm tạ người ta. (*)Bánh quy rắc hồ đào (hay còn gọi là quả óc chó), edit mèo mạnh mẽ diễn đàn lê quý đôn, một loại thức ăn nhẹ quen thuộc, có các thành phần chính là trứng, bơ, bột mì. Trương Hồng Cúc liền kêu Diêu Tiểu Đông: "Bà Tứ lớn tuổi, đây về sau mấy chị em con, bớt thời giờ đi gánh cho bà chút nước, phụ chút việc gì đấy, không thể quên ơn người ta" Trương Hồng Cúc nói “quên ơn”, đại khái là chỉ sự vong ân. (*)Từ gốc là “bạch” = quên ơn, vong ân. Diêu Tam Tam tự dưng phát sốt một cách khó hiểu, lại khỏi một cách khó hiểu. Cô dành cả ngày chủ nhật đi vớt được một giỏ ốc, rồi nuôi bằng nước trong. Gần tới thi cuối kỳ, bài tập càng ngày càng nhiều, buổi chiều tan học, Diêu Tam Tam vội vã làm bài, phải làm ôn tập cho giỏi trước đã, mấy hôm nữa rảnh rỗi lại đi vớt ốc. Dù sao thì đầu bếp trẻ cũng chỉ cần một giỏ thôi. Diêu Tam Tam cẩn thận xử lý số ốc kia xong rồi, chờ đến thứ Bảy, cắt bỏ đuôi, tranh thủ mang đến cho tiệm ăn vặt tiện lợi trước buổi tối, đầu bếp trẻ cụp mắt nhìn rồi đưa tay đảo một chút, nhìn qua nhìn lại, hình như rất hài lòng. “Làm rất sạch, đây về sau, mỗi tuần đưa cho anh hai giỏ, đều phải chuẩn bị tốt như vầy, cứ tính theo năm đồng mà trả cho em chịu không?” Diêu Tam Tam vội đồng ý: "Được mà, thứ bảy hoặc là chủ nhật, em nhất định sẽ mang tới." --Diễn đàn Lê Quý Đôn-- Mùa Đông Xuân vốn nắng hạn, nào biết gần tới lúc gặt lúa mì, lại liên tục đổ mưa, mưa rơi tí tách xuống đất mấy ngày, trong ruộng lúa mì đều ngập nước cả, ngay sau đó lại nắng nóng hừng hực, lúa mì đầy đồng đã vàng hết. Mạch chín trong một buổi, tằm già trong nhất thời. Hơn nữa thứ lúa mì này, tính nết cũng nóng nảy hơn các loại hoa màu khác, ta nói đậu phộng đi, thu sớm hay thu trễ mấy ngày, đều không thành vấn đề; lại nói cây ngô đi, chỉ cần chín rồi, đỡ thân cây lên, ta hái cả một tháng, miễn không có ai đến trộm, thì để cho nó khô héo trong đất cũng chẳng sao. Nhưng lúa mì thì không được, lúa mì chín rồi, bị phơi nắng gắt, nó sẽ "đứt đầu", cuống của các bông con rất nhỏ, phơi nắng khô vô cùng dễ gãy, bông con rớt xuống đất sẽ lãng phí không ít lương thực. Không chỉ “đứt đầu”, lúa mì mà chín quá, vỏ lúa khô đi, lúc ta cắt hơi động mạnh một chút là hạt đã rơi xuống bùn đất rồi. Cho nên, nông thôn gặt lúa, đều phải chụp giật thời gian, không dám trễ nãi, gặt lúa mì xong, còn phải tranh thủ độ ẩm mà gieo hạt xuống, mùa lúa mì, tuyệt đối là mùa vụ bận rộn nhất, căng thẳng nhất. Trường học cho nghỉ một tuần để gặt lúa, Trương Hồng Cúc đẻ non còn chưa qua tháng, ba chị em nhà họ Diêu đều theo Diêu Liên Phát xuống ruộng gặt lúa, cả mùa lúa mạch này, gặt đặc biệt vất vả, giẫm lên bùn đất mềm nhũn, gặt từng nhát từng nhát lưỡi hái, bó lúa mì lại, vác từng bó từng bó tới bờ ruộng. edit mèo mạnh mẽ diễn đàn lê quý đôn Máy kéo, xe bò, hoàn toàn không thể tiến vào trong ruộng để kéo, gốc rạ nát nhừ rồi, bánh xe còn nghiền qua nữa, sẽ ép bùn đất thành một cái bánh cứng ngắc, không thể dễ dàng gieo trồng nữa. Vác lúa mì tới bờ ruộng, chờ Diêu nhị thúc giúp một tay kéo về nhà. Lần trước Diêu Tam Tam đánh Nhị Văn, Diêu nhị thẩm nhìn thấy cô, vẫn luôn trợn mắt tức giận. Diêu Tam Tam nghĩ, kêu chú hai kéo lúa mì, không biết thím hai còn muốn nói lời lẽ khó nghe gì nữa đây! (*)Mấy cái vụ Diêu nhị thúc, Diêu nhị thẩm không được việt hóa này toai đã giải thích ở mấy chương đầu rồi nghen bà con. Đến trưa thì Diêu Tam Tam ngừng lưỡi hái, về nhà chuẩn bị cơm trưa. Cô nhanh tay nhanh chân gói một nồi bánh bao nhân bí rợ, dùng bột lên men thì rất tốn công, bột cô dùng là bột mì chưa lên men, gói bánh bao thoạt nhìn khó khăn, thật ra thì bớt được việc vừa phải nấu cơm vừa nấu đồ ăn, lại thuận tiện để đưa đến ruộng. Mang thứ này đến ruộng ăn có thể tiết kiệm không ít thời gian. Gặt lúa mạch là thời đểm bận rộn nhất trong một năm, lao động quá nặng, ăn uống là điều tiên quyết không thể thiếu, phải ăn đồ ăn có thể dằn tốt cơn đói mới đáp ứng nổi việc lao động chân tay cường độ cao. Thế nên vào lúc này, nhà nhà đều chuẩn bị đồ ăn ngon. Bánh bao ra nồi, Diêu Tam Tam lấy lồng đựng xong rồi, lại xách một bình nước, vội vàng mang ra đồng. Ruộng của ba anh em nhà họ Diêu đều liền kề nhau, Diêu Tam Tam đi tới bờ ruộng, xa xa đã nhìn thấy hai nhà chú hai, chú ba đang ngồi ăn cơm trên đất rồi. Nhị Văn Tam Văn đều không làm việc, Diêu lão nãi trong nhà làm đồ ăn xong, hai đứa nó xách bình tới đưa cơm đưa nước. Lúc gặt lúa mì, Diêu lão nãi không xuống ruộng, mà ở nhà nấu cơm cho con thứ hai thứ ba, trông sân, phơi lúa, dù sao cũng nhẹ nhàng hơn. Nhà Diêu Liên Phát cũng từng muốn được bà giúp, nhưng Diêu lão nãi lại nói rằng: mấy đứa con gái nhà mày, nấu có chút cơm còn đợi tao ra tay hả? Con trai không cần vào nhà bếp, con gái phải xoay quanh bệ bếp, Diêu lão nãi xem đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa. (*)Thiên kinh địa nghĩa là để chỉ những lí lẽ đúng đắn xưa nay, không có gì phải bàn cãi, nghi ngờ. Diêu Đại Văn cũng mười lăm tuổi rồi, cũng giơ lưỡi hái lên gặt lúa rồi, chẳng qua Diêu Đại Văn làm việc nhẹ nhàng, chỉ là làm dáng chút đỉnh, Diêu Tam Tam cắt sáu luống lúa mì thì Diêu Đại Văn còn chưa cắt được một luống. "Cha ơi, ăn cơm." Diêu Tam Tam hô gọi một tiếng, Diêu Liên Phát ném lưỡi hái xuống, hỏi một câu: "Làm cái gì ăn?" "Bánh bao bột mì không lên men." Diêu Tam Tam để giỏ xuống, kêu chị hai chị ba ăn cơm, Tam Văn ở đầu trên cạnh đó nghe thấy, lập tức kêu lên: "Mẹ, con muốn ăn bánh bao." "Lại ăn nè." Diêu Liên Phát sai: "Tam Tam, lấy trước cho Tam Văn một cái, Nhị Văn một cái." Tam Văn đã vui mừng chạy tới, Diêu Tam Tam đành đưa cho nó một cái bánh bao, Nhị Văn nhìn Diêu Tam Tam, hừ một tiếng, không có đi qua. Tự nó không qua, Diêu Tam Tam dĩ nhiên sẽ không đưa cho nó, dù sao cô cũng chẳng phải con nít mà phải không? Nhị Văn không tới, Trụ Tử nhà chú ba lại tới rồi, không hề khách sáo, tự tiện lấy bánh mà ăn. Trụ Tử cắn bánh bao trong miệng, nói năng không rõ: "Bánh bao nhân bí, Chị Tam, chị gói ngon hơn chúng em, mẹ em gói bánh không có ngon bằng chị”. Tam Văn rất nhanh đã nuốt xong cái bánh, đưa tay về phía Diêu Tam Tam: "Em còn muốn." "Em ăn nữa, tụi chị sẽ không đủ ăn." Diêu Tam Tam bất đắc dĩ nói. Diêu Liên Phát đảo mắt nhìn cô, nói: “Tam Văn nó nhỏ, mày không có ăn cũng phải nhường nó ăn trước." Tam Văn nghe, cười hì hì thò tay vào rổ lấy một cái bánh, há to mồm cắn ngay một cái, giống như ra oai cho Diêu Tam Tam nhìn. Tam Văn này cũng mười tuổi rồi, lượng cơm ăn dĩ nhiên cũng không nhỏ, còn Trụ Tử hơn tám tuổi, cũng ăn hết hai cái bánh bao, chỉ sợ thật sự không đủ cho nhà mình, thời điểm gặt lúa này, nhất định nhà nó cũng làm thức ăn ngon, vậy mà còn đến ăn đồ nhà người khác, chẳng phải là bản tính thích hưởng lợi ư? Chẳng trách có câu cơm nhà người ta mới thơm. Bây giờ Diêu Tam Tam đang lo, chốc nữa không đủ ăn thì biết làm sao? Diêu Hồng Hà nhà thím ba cũng tới gặt lúa, Trụ Tử theo xuống ruộng, chỉ dắt trâu đưa nước, Diêu lão nãi sợ nó bị ăn nắng đen da, cho nó đội một cái nón rộng vành của người lớn, trông từ xa cứ như một cây nấm lớn. Đang ăn cơm, Diêu tam thẩm cầm bánh rán cuộn trong tay bước qua, Diêu Tiểu Đông và Diêu Tiểu Cải rửa tay trở lại, mới vừa uống chút nước, Diêu Tam thẩm nhìn chằm chằm Diêu Tiểu Đông, cười híp mắt nói với Diêu Liên Phát: "Anh cả, người tôi nói đó, anh đã nhìn qua chưa?" "Vẫn chưa." Diêu Liên Phát nói rồi cũng nhìn Diêu Tiểu Đông một cái, Diêu Tiểu Đông cúi đầu ăn cơm, còn Diêu Tam Tam nghe thấy lại để ý. "Lời nói của tôi anh không tin, anh nói xem hai nhà chúng ta là quan hệ gì, tôi còn không nghiêng về bên anh sao?" Giọng nói của Diêu tam thẩm hơi eo éo, "Vậy anh mau nhìn qua đi, thấy thích hợp thì gặp mặt. Người đầu kia vẫn chờ tôi đáp lời đó!" "Được rồi, qua mấy ngày bận rộn này đã." Diêu Tam Tam nghe thấy, thật sự muốn chọn rể cho Diêu Tiểu Đông rồi hả? Diêu Liên Phát tất nhiên là nói với bên ngoài muốn chọn rể, ông nói vậy, thì đương nhiên có người muốn làm mối, thím ba xưa nay biết ăn nói, người chết cũng có thể nói thành sống, không biết bà ấy giới thiệu dạng người gì, lời thím ba cô nói, tin được mấy phần đây? Diêu Tam Tam nhìn Diêu Tiểu Đông một chút, Diêu Tiểu Đông cam chịu cúi thấp đầu, cầm bánh bao trong tay mà thật lâu chưa cắn một miếng, xem ra trong lòng đã rõ. Diêu Tam Tam không nhịn được lo lắng, chị hai mới mười sáu, mặc kệ đối phương là ai, thì chuyện chọn rể này cũng thật sự không nên. * * * Diêu Tam Tam lo lắng về Diêu nhị thẩm đúng là không thừa, đến chiều, lúa mì đã chất đống ở hai đầu bờ ruộng của mỗi nhà, Diêu Nhị thúc kéo của nhà mình trước, rồi lại giúp Diêu tam thúc chất lên xe, chờ ông ta dắt xe trâu đi tới đống lúa nhà Diêu Tam Tam, Diêu nhị thẩm liền kiếm chuyện nói. "Trâu này mệt nhọc cả ngày rồi, ông dùng, anh ta cũng dùng, dùng cái là không nghỉ, không phải của nhà mình đương nhiên không tiếc, gia súc nhà ai mà người đó không tự đau lòng?" Diêu Liên Phát cúi đầu không lên tiếng, Diêu Nhị thúc bực mình mắng vợ: "Cô im lặng một chút có được hay không? Nhà anh cả không có gia súc, dùng trâu nhà chúng ta, mạ đậu phộng, rơm lúa mì nhà anh ấy thu chẳng phải đều cho chúng ta nuôi trâu rồi sao?" “Đó là mùa đông, tới mùa hè, cả ngày tôi cắt cỏ xanh cho trâu ăn, có ai giúp tôi không hả? Mỗi ngày tôi cắt một bao cỏ lớn, dễ dàng lắm sao?" Diêu Nhị thẩm bỗng nhiên lớn giọng nói: "Tiểu Đông, Tiểu Cải, mấy đứa bây, ở không không có chuyện làm thì đến cắt cỏ cho tao." "Thím hai, chị hai chị ba xuống ruộng nhổ cỏ, trừ mớ cỏ mỏ vịt cho heo ăn, mấy thứ cỏ khác, không phải chị hai đều đưa cho thím nuôi trâu hết rồi sao?" Diêu Tam Tam ôm một bó lúa mì lên xe trâu, tiện tay chỉ Nhị Văn, "Mai mốt kêu Nhị Văn Tam Văn dắt đi thả, thì thím khỏi cần cắt cỏ nữa rồi." (*)Cỏ mỏ vịt: Rau mác. Diêu Nhị thẩm quệt miệng nói: "Nhị Văn Tam Văn còn phải đi học, lại nói con trai nghịch ngợm, sẽ không làm việc, mày còn trông nó làm gì? Nhà mày con gái nhiều, thì làm nhiều một chút không được à?" "Thím hai, chị em tụi con đông đúc, vậy lúc nhà thím đập lúa, gieo hạt, không phải là do tụi con đi giúp ư?" Diêu Tam Tam cười cười nói, "Bằng không, chuyện đập lúa chẳng hạn, thím và chú hai hai người có thể làm nổi ư?" "Được rồi được rồi, làm cả ngày trời, còn chưa đủ làm mệt cái miệng của bà nữa hả?" Diêu Nhị thúc quát một tiếng, một mặt là anh em ruột, mặt khác, nhà ông ta và nhà Diêu Tam Tam, chính là giúp đỡ lẫn nhau, nhà ông ta có trâu, ba chị em nhà Diêu Tam Tam lại theo ông ra sức, nói cao hơn một chút thì chính là cùng hưởng tài nguyên. Vợ con ông ta đông, đất đai cũng nhiều, ba thằng con trai không có đứa nào sai được, ba đứa con gái kia, cũng coi như đã đi theo ông ta làm việc không ít. Diêu Nhị thúc vừa mở miệng, Diêu Liên Phát cũng bắt đầu quở mắng Tam Tam: "Tam Tam, con nhỏ này, học ở đâu cái kiểu miệng lưỡi bén nhọn đó? Có rảnh rỗi khỏe mạnh mà nói chuyện, sao không lo đi làm việc mau đi!" #Rất thích Diêu Tiểu Đông, thấy cô thật sự rất thương Tam Tam. Muốn có người chị như thế ghê :-p. Đã sửa bởi Mèo Mạnh Mẽ lúc 24.05.2016, 11:07, lần sửa thứ 5. Gửi thanks 10 sự đổi mới của mục đọc truyện! Hãy xem vì lợi ích của các bạn! Mèo Mạnh Mẽ↓ 05.07.2015, 22:50 CHƯƠNG 14: CHUYỆN GẶP GỠ Edit: Mèo Mạnh Mẽ Diêu Tam Tam đoán không sai, vừa qua mùa gặt, quả nhiên Diêu Liên Phát liền bảo Diêu Tiểu Đông xem mắt. Người là do thím ba dắt đến nhà, chọn rể, một mặt là gặp nhau, một mặt là nhà trai cũng cần phải đến xem gia cảnh. Sáng sớm, Diêu Liên Phát đã sai ba đứa con gái dọn dẹp nhà cửa. Dọn dẹp như thế nào? Có dọn dẹp cỡ nào, chẳng phải vẫn chỉ là căn nhà hai gian trống không với bốn bức tường? Huống chi, Diêu Tam Tam vốn không muốn chuyện này thành, cô dám khẳng định, Diêu Tiểu Đông cũng có cùng suy nghĩ với cô. Gần trưa, thím ba dẫn một người đàn ông tới nhà họ Diêu, vóc dáng nhỏ con lanh lẹ, diện mạo bình thường, nhưng gương mặt lộ ra mấy phần láu cá, khiến người ta rất không ưa. Đây cũng không phải mấu chốt, mấu chốt là, người kia, nhìn thế nào cũng phải hai ba chục tuổi rồi. "Anh cả, chị cả, đây chính là Vương Tiểu Mãng". Diêu Tiểu Đông núp trong phòng không ra, Trương Hồng Cúc cũng sắp qua tháng sinh rồi, cố ngồi dậy chào hỏi, thấy mặt người đàn ông kia, dường như khá hài lòng. Suy cho cùng, nếu tất cả các mặt đều tốt, thì làm gì chịu đến ở rể chứ? truyện được edit bởi mèo mạnh mẽ diễn đàn lê quý đôn Trái lại, Diêu Liên Phát vó vẻ không ưng lắm, vẻ mặt không nóng không lạnh, dù sao thì trong cảm nhận của ông, kẻ có thể làm “con trai” ông, ít nhất cũng phải giữ được thể diện cho nhà họ Diêu, người tốt chí hướng tốt, có khí phách và có năng lực nữa thì tốt hơn. Nhìn như vậy, thì Trương Hồng Cúc có vẻ thực tế hơn. Gã đàn ông kia đảo tròn cặp mắt đỗ đen, đánh giá gian nhà gạch đất nhà họ Diêu, trên mặt lộ vẻ thờ ơ, làm con nhà này ấy hả, đương nhiên là gã coi thường rồi. Dĩ nhiên Diêu tam thẩm không bỏ sót vẻ mặt của gã, liền cười nói: "Cháu trai, nhà ông ấy có đến ba đứa con gái, mà không có lấy một mụn con trai làm trụ cột gia đình, tạm thời không giàu có, nhưng mấy chị em đều giỏi giang, sau này lập gia đình, nhất định sẽ càng ngày càng giàu có. Cô cháu gái kia của dì đây, phải nói là người nhanh nhẹn, tám thôn mười dặm, cháu cũng không tìm ra được cô gái nào xinh đẹp giỏi giang hơn đâu." Diêu Tam thẩm nói mấy câu đó, ngay trước mặt người nhà họ Diêu, ý kia đã quá rõ ràng —— Vương tiểu mãng, cậu đừng thấy nhà người ta nghèo, con gái người ta hết sức xinh đẹp; Diêu Liên Phát, Vương Tiểu Mãn này nhà khác muốn ngoạm còn không được, người ta không chê nhà ông nghèo, là mừng lắm rồi. Người đàn bà này, một câu hai nghĩa, nhắc nhở đôi bên, trên mặt Diêu Liên Phát có chút thất vọng, kêu Diêu tam thẩm và Vương Tiểu Mãng: "Đến đây, vào trong nhà ngồi đi." Vừa quay đầu lại quát Diêu Tam Tam: "Chị hai mày đâu? Kêu nó ra đây, không thấy khách tới sao?". "Một lần thì lạ, hai lần thì quen, lần này đến là khách, lần tới đến sẽ đối đãi như người nhà. . . . . ." Vẫn là Diêu tam thẩm khéo miệng, vừa nói vừa cười, có bà ở đây thì không thể yên lặng được. "Dì nói với cháu này Tiểu Mãng, cháu gái của dì ấy, da mặt mỏng lắm, mắc cỡ đến nỗi luống cuống rồi." Đoàn người vào nhà, Diêu Tiểu Đông cúi đầu bước ra từ buồng trong, nhìn gã đàn ông kia một cái, cắn môi không lên tiếng, riêng Vương Tiểu Mãng nọ vừa nhìn thấy Diêu Tiểu Đông, cặp mắt đỗ đen lập tức sáng lên, nhìn trân trân vào Diêu Tiểu Đông mãi không thôi. Thiếu nữ mười sáu tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, mặt mày như vẽ, vóc người thon thả, quả nhiên là hàng tốt! Diêu Liên Phát sai: "Tiểu Đông, đừng có đứng ngây ra đó, đi lấy nước cho khách!". Diêu Tiểu Đông cúi đầu đi ra ngoài, Diêu Tam Tam theo cô, thấy Diêu Tiểu Đông đến bệ bếp xách ấm nước, mới tức giận kéo Diêu Tiểu Đông lại nói: "Chị hai, chị tính rót nước cho gã thật hả?" Diêu Tiểu Đông để ấm nước xuống, cắn môi không nói lời nào, Diêu Tam Tam kéo Diêu Tiểu Đông mà nói: "Chị hai, thím ba nói gã kia hai mươi ba, nhưng em nhìn thế nào cũng thấy gã không phải hai mươi ba, ba mươi hai thì đúng hơn, lớn hơn chị một đống tuổi thì không nói đi, nhưng nhìn vào cũng không phải người đứng đắn gì, dù thế nào chị cũng không thể đồng ý.” "Chị không đồng ý thì có tác dụng không? Cha có cho phép sao?" "Chị mặc kệ ông ấy, chị hai, dù sao chị cũng mới mười sáu, không thể cứ để cho họ giày xéo như vậy, chị kiên quyết không chịu, cha có thể làm gì chị?" ". . . . . . Xem tình huống đã, nói không chừng, cha mẹ mình cũng không chịu thì sao?" "Chuyện của chính chị, mà chị để người khác làm chủ hay sao?" Diêu Tam Tam tức đến giậm chân. Diêu Tiểu Đông nói: "Gia cảnh mình như vầy, chị lại là con cả, cha nói phải giữ chị ở nhà, đập chết chị cũng không cho chị gả ra ngoài, cuộc sống này, dù sao cũng phải nhún nhường mà phải không?" Nhún nhường, nhún nhường kiếp trước cô nhún nhường khắp nơi, nhẫn nhịn uất ức, chịu đựng vì cái nhà này, rốt cuộc, có ai vì cô? Diêu Tam Tam oán hận nói: "Chị nhún nhường ông ấy, ông ấy có nhường chị không?". Diêu Tiểu Đông cúi đầu than thở. Thím ba và Vương Tiểu Mãng ngồi một lát, rồi khách sáo rời khỏi nhà họ Diêu, không lâu sau, thím ba tiễn Vương Tiểu Mãng đi rồi, mới cười híp mắt mà trở lại. "Anh cả chị cả, hai người thấy sao? Tôi đã nói rồi, chàng trai này là người tháo vát, đầu óc linh hoạt lại có chí hướng, nếu không phải trong nhà nhiều anh em không cưới vợ nổi, sao có thể lưu lạc tới ở rể nhà anh chị? Tôi còn đang lo lắng người ta chê bai gia cảnh anh chị đây, vừa rồi người ta mới nói với tôi, người ta không chê cái nhà hai gian rách rưới này, người ta có bản lãnh, có chí khí giúp nhà các người gánh vác gia nghiệp về sau. Đây chính là người tốt, nếu hai người vừa ý, thì việc hôn nhân này coi như thành”. "Anh thấy cũng được, ăn nói cũng khá." Diêu Liên Phát nói rồi liếc nhìn Trương Hồng Cúc, "Bà thấy thế nào?". "Tôi thấy không tồi." Trương Hồng Cúc ngoảnh đầu hỏi Diêu Tiểu Đông, "Tiểu Đông, con thấy sao?". Diêu Tiểu Đông cam chịu cúi đầu không nói, Diêu Liên Phát gắt một câu: "Bà hỏi nó làm gì, nó là con nít biết cái gì? Người nhà nông, mắt không thể nhìn quá cao, có thể làm việc kiếm tiền sống qua ngày là được rồi." "Vậy tốt rồi, tôi đây sẽ đáp lời người ta ngay nhé?" Thím ba cười hì hì mà nói, "Ôi chao, không uổng công tôi chạy tới chạy lui mấy chuyến. truyện được edit bởi mèo mạnh mẽ Tiểu Đông, con đừng chê Vương Tiểu Mãng lớn hơn con mấy tuổi, lớn hơn vài tuổi mới biết thương người, mai mốt sống chung con sẽ hiểu." "Sao có thể để thím uổng công chịu mệt, ngày khác mời thím uống mấy ly rượu cưới". Trương Hồng Cúc cười nói. "Như vầy được không, phiên chợ mấy ngày tới, chúng ta đến thị trấn mua quần áo cho người ta, Vương tiểu mãng còn nói với tôi, cậu ta cũng muốn mua mấy bộ áo kiểu cho Tiểu Đông, người ta đến ở rể nhà anh chị, còn chủ động muốn mua quần áo cho Tiểu Đông, đúng là chàng trai tốt! Anh cả cho thêm ít tiền quà ra mắt, coi như đính hôn, anh thấy được không?". "Được, vậy nhờ thím sắp xếp." Diêu Liên Phát đồng ý luôn miệng, dường như đó là chuyện người lớn bàn bạc với nhau, cũng không thèm hỏi ý kiến của Diêu Tiểu Đông. Trong lòng ông thật ra cũng biết, con gái ở nhà kén rể, sao có thể không uất ức? Đàn ông tốt mọi mặt, sao chịu ở rể? Diêu Tam Tam bên cạnh giận đến cắn răng, tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn chuyện này thành được! ****************** Diêu Tam Tam đã nhất trí với đầu bếp trẻ, mỗi tuần sẽ mang tới hai giỏ ốc. Làm người thì nói chuyện phải giữ lời, cô có nhiều bài vở quan trọng, cũng may chung quanh có nhiều hồ nước, cô tận dụng hết thời gian có thể để vớt từng chút một, chủ nhật cố ý dậy thật sớm, mặt trời còn chưa mọc đã mang đi giao, chuyến này, hai giỏ ốc cọ sạch cắt đuôi, được mười cân sáu lạng, hẳn là năm tệ ba đồng, đầu bếp lại trả cô năm tệ năm đồng. "Đại ca, thôn Yên Đôn phải đi hướng nào?" Lúc gần đi, Diêu Tam Tam hỏi đầu bếp trẻ. "Yên Đôn? Xa lắm. Đi theo quốc lộ, qua sông Tây, rồi phải đi tiếp theo hướng tây ba bốn dặm nữa". Đầu bếp trẻ nói, "Em bé tẹo, chưa nói chuyện không an toàn, chỉ bằng cặp chân này của em, tới được đó thì trời cũng tối luôn rồi." (*)Dặm: Một dặm bằng ½ km. Sông Tây cách đây hai ba chục dặm đường, phải làm sao bây giờ? Diêu Tam Tam lo lắng, cô có chuyện muốn làm, còn chậm chạp nữa, chắc muộn mất. "Như vầy đi, chờ anh hai tiếng nữa, anh làm công chuyện xong rồi, muốn tới sông Tây mua một mớ tôm sông, ven sông bán mới tươi, anh thuận đường đưa em theo". Diêu Tam Tam vừa nghe, liền để giỏ xuống, chủ động nhặt rửa rau phụ đầu bếp. Đầu bếp họ Dương, tên họ khá thú vị - Dương Bắc Kinh, quán ăn vặt tiện lợi này, là do y và anh trai là Dương Quảng Châu tự mở, nghe nói hai anh em từ lâu đã không còn cha mẹ, gia cảnh hết sức khó khăn. Cũng may anh y làm công trong khách sạn ở nội thành mấy năm, kiếm được chút tiền, trở về cùng em trai mở quán ăn nhỏ này, dạy em trai tay nghề nấu nướng, buôn bán cũng ngày một tốt. Bình thường Dương Bắc Kinh luôn ở quán ăn để trông coi, còn Dương Quảng Châu lúc không gấp thì không tới, từ lúc mở quán ăn, Dương Quảng châu cũng không chịu nhàn rỗi mà đến các làng xã chung quanh thu mua da dê da thỏ. Thời kỳ này, chỉ cần chịu làm việc, thì ngày trôi qua cũng không phải lo. Diêu Tam Tam phụ Dương Bắc Kinh làm công việc sáng sớm, không tới chín giờ, Dương Bắc Kinh xoa xoa tay, đặt một cái bát trước mặt Diêu Tam Tam. "Ăn chút gì đi, chuẩn bị đi." Diêu Tam Tam nhìn thấy trong bát là mỳ sợi nhỏ cán tay, rắc chút hành lá cắt nhỏ, rau ghém, vừa nhìn đã muốn ăn —— bụng cô rất đói. Sáng sớm cô đã nghĩ phải nhân cơ hội đến Yên Đôn, đường xa nên trời vừa sáng đã tay cầm bánh cuốn mà ra cửa, đi xa tới đây, bận rộn cả buổi, không đói sao được! Nhưng mà, đây là quán ăn người ta đó! Diêu Tam Tam nhìn nhìn Dương Bắc Kinh, ngượng ngùng nói: "Anh cả (*), sáng sớm em đã ăn rồi." (*)Nguyên văn là “đại ca”. "Sáng sớm ăn thì lâu rồi cũng đói bụng, mau ăn đi, còn sợ anh đòi tiền nữa hả?" Dương Bắc Kinh dằn đũa trước mặt Diêu Tam Tam, nói: "Đừng gọi là anh cả, anh thứ hai, trên còn có anh trai đó". "Anh hai Dương." Diêu Tam Tam hé miệng cười, bưng mỳ sợi lên ăn, Dương Bắc Kinh cũng bưng bát mì, ngồi cạnh cô ăn một cách thoải mái, điển hình đặc sắc của đàn ông nông thôn. Mỳ sợi đã xuống bụng, Dương Bắc Kinh báo một tiếng với anh trai, dắt một chiếc xe máy hơi cũ ra, kêu Diêu Tam Tam lên xe. Đầu thập niên 90, xe máy là biểu tượng của người có tiền, nhưng chiếc xe máy cũ này, kỳ thực lại không đủ để chứng mình anh em nhà họ Dương có tiền, chẳng qua là hàng qua tay mà Dương Quảng châu mua làm phương tiện để dễ dàng đi mua bán hàng da thôi. ****************** Dương Bắc Kinh đưa Diêu Tam Tam tới ven sông Tây, vốn muốn đưa đi tiếp, nhưng Diêu Tam Tam khước từ, bảo hắn đi mua tôm sông trước, còn mình hỏi rõ phương hướng, đi dọc theo đê sông đến một thôn làng nằm ở phía tây bắc. Không sai, nhà mẹ thím ba và tên Vương Tiểu Mãng kia đều ở thôn Yên Đôn này. Diêu Tam Tam muốn tới đây để biết rõ lai lịch Vương Tiểu Mãng. Gã kia, nhìn kiểu gì cũng không phải là kẻ đứng đắn. Diêu Tam Tam một đường tìm được thôn Yên Đôn, cô không tùy tiện vào thôn mà đứng ở đầu thôn nhìn xung quanh một chút, thấy có hai bé gái trạc tuổi cô đang chăn dê, Diêu Tam Tam Thủ mới cầm cọng cỏ đuôi chó trong tay, làm bộ thuận tiện, rề rà đi tới. Con nít với con nít rất dễ làm quen, lại nói, bình thường thì con nít sẽ không nói láo đúng không? "Mấy cậu chăn dê hả?" Diêu Tam Tam chủ động chào hỏi, "Đây có phải thôn Yên Đôn không?" "Đúng rồi." Một cô bé trong đó đáp lời. Diêu Tam Tam tán chuyện với hai cô bé kia, nói từ chuyện chăn dê, đến chuyện mỗi người đã lên lớp mấy, dù sao cũng đều là trẻ con, lại đang ở thôn mình nên rất nhanh, hai cô bé đã thân thiết với Diêu Tam Tam. Diêu Tam Tam thuận tiện hỏi một câu: "Tôi hỏi các cậu một chuyện ha, Vương Tiểu Mãng, có phải là người thôn này không?" Diêu Tam Tam nhắc tới Vương tiểu mãng, hai cô bé kia liền liếc mắt nhìn cô thăm dò, hỏi: "Vương tiểu mãng, đúng là có người này, cậu là thân thích nhà gã à?" "Không phải, tôi chỉ tùy tiện hỏi vậy thôi, tôi không quen gã." Diêu Tam Tam nói, cố tìm cách làm giảm sự đề phòng của hai cô bé: "Tôi nghe người ta nói gã rất điêu." Từ "điêu" này, người nông thôn dùng để khen ngợi nhưng cũng có thể là châm biếm, có thể lý giải là lanh lợi, cũng có thể hiều là gian xảo quá đáng. Diêu Tam Tam vừa nói như thế, một cô bé trong đó đã bĩu môi nói: "Còn không phải sao, điêu nhất luôn rồi, chuyện tốt không làm, chuyện xấu thì rất siêng năng đó." #Chương sau: bộ mặt thật của Vương Tiểu Mãng, Tam Tam ra tay, Diêu Tiểu Đông nổi giận =]] Gửi thanks 10 sự đổi mới của mục đọc truyện! Hãy xem vì lợi ích của các bạn! Xin ủng hộ: Chuyển đến trang Trang trước 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 49 Trang sau Gởi bài trả lời Xem Cách đăng truyện mới, chương mới, chống copy, truyện được đề cử Chuyển đến: Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh Top • Diễn đàn • Chat • Tìm kiếm Về giao diện PC
Xem thêm: http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=375925
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com