I. Phạm Lê Thế Hoàng
Phạm Lê Thế Hoàng vừa thi xong, cha mẹ cậu đã gấp rút ra tòa nộp đơn ly hôn.
Họ định bụng đợi tới lúc cậu thi đại học xong sẽ đường ai nấy đi nhưng người tính không bằng trời tính, mâu thuẫn giữa cha và mẹ của Thế Hoàng này càng thêm sâu đậm.
Cha mẹ Thế Hoàng là ông Vũ và bà Hòa vốn không yêu thương gì nhau, nói thẳng ra họ chính là hôn nhân sắp đặt.
Trước khi cưới Hòa, Vũ đã có người thương. Ông vô cùng yêu người con gái đó nhưng gia cảnh hai người vốn trên lệch rất nhiều.
Vũ là con nhà giàu có, có ăn có học đầy đủ, gia đình lại vô cùng nghiêm khắc. Người con gái kia lại vô cùng trái ngược, người sống trong cảnh nghèo khó từ nhỏ, mẹ mất sớm chỉ còn người và cha sống trong căn nhà nhỏ tồi tàn.
Năm ấy người đi bán đồ dạo, vô tình gặp Vũ rồi họ yêu nhau say đắm.
Cha mẹ Vũ không thích người con gái, biết Vũ và người có tình cảm với nhau đã nổi trận lôi đình bắt ông phải chia tay với người. Ép Vũ phải cưới người mà họ đã định.
Năm ấy Vũ cưới Hòa, ông không cười cũng không liếc nhìn Hòa lấy một lần, chưa từng xem Hòa là vợ của mình.
Sau khi Thế Hoàng được sinh ra, họ mỗi người một việc không ai nói ai tiếng nào.
Thế Hoàng từ nhỏ đã sống cùng dì giúp việc, Vũ và Hòa mỗi người đều bận bịu với công việc và cuộc sống riêng của họ, vốn chẳng hề quan tâm đến Hoàng.
Mặc dù là thế nhưng họ vẫn chu cấp đầy đủ phí sinh hoạt cho cậu, chưa từng để Thế Hoàng phải thiệt thòi với bạn bè đồng trang lứa.
Sống thiếu tình thương từ nhỏ nên Thế Hoàng rất trầm tính, cậu nói rất ít hoặc đôi khi là không nói chuyện. Không được sự bảo bọc của cha mẹ khiến nội tâm Thế Hoàng trở nên méo mó đi đôi chút. Cậu căm ghét những người có thể ngày ngày vui vẻ mà cười nói. Ghét, thật sự rất ghét, họ thật ồn ào, thật khó chịu.
Vũ không muốn chạm mặt Hòa, và bà cũng vậy. Có thể nói Thế Hoàng chính là sợi dây liên kết duy nhất để khiến hai người họ chịu nhìn mặt nhau hoặc cũng có thể nói cậu chính là thứ xiềng xích trói buộc họ, khiến họ mãi mãi không thể tự do.
Hòa đã quá mệt mỏi với cái cảnh giả tạo khốn kiếp này, ngày mà bà quyết định ký vào đơn ly dị cũng chính là ngày Thế Hoàng thấy được vẻ mặt tươi cười đầu tiên của bà. Cậu biết rất rõ bản thân cậu chính là thứ gánh nặng cần được xóa bỏ.
"Hoàng à, con muốn ở với ai ?" Hòa xoa xoa vai Thế Hoàng nhỏ giọng hỏi cậu.
Thế Hoàng không trả lời chỉ nhìn đăm đăm vào lá đơn trước mắt. Cậu trước giờ vẫn luôn ở một mình, không cùng cha cũng chẳng cùng mẹ. Việc theo ai có khác gì sao ?
Cậu ngã người ra ghế, vẫn im lặng không muốn mở miệng. Vũ vò vò tóc bước gần đến Thế Hoàng. "Suy nghĩ thêm chút cũng được, không cần vội."
"Thời gian đợi thủ tục ly dị xong vẫn còn lâu, đến lúc đó trả lời cũng không sao. À, hè này con xuống ở cùng ông bà nội đi, dì giúp việc không ở đây cũng rất khó mà sinh hoạt."
Ồn ào thật, Thế Hoàng nửa chữ cũng không để ý, cậu tăng âm lượng của tai nghe lên, đắm chìm vào trong thế giới riêng của chính mình. Cậu nghiến răng, bọn họ nói thật nhiều, thật phiền phức.
Vũ cau mày, giật mạnh tai nghe của cậu ra, ông nhìn thẳng vào mắt Thế Hoàng lớn giọng chửi bới.
"Mày có nghe tao nói không ? Đúng là thứ mất dạy, cha mẹ mình nói cũng không chịu nghe mặt cứ đơ ra đó, bộ mày điếc à." Vũ nắm chặt vai Thế Hoàng lay mạnh không ngừng sỉ vả.
Vũ trước giờ đều chán ghét cái gia đình này, chán ghét Hòa, chán ghét Thế Hoàng cũng chán ghét chính bản thân mình.
"Đáng lẽ mày không nên được sinh ra." ông để lại một câu rồi tức tối quay người bỏ.
Cửa lớn vừa đóng chặt lại, Hòa đã lao đến ôm Thế Hoàng vào lòng không ngừng vuốt ve tấm lưng của cậu. Cậu giờ có thể nghe rõ tiếng thở gấp gáp của mẹ mình, Thế Hoàng không đáp trả cái ôm cũng không đẩy bà ra.
Vai Hòa bất chợt run lên vài cái, hơi thở bà dần nặng nhọc, nước mắt chảy dài trên gò má ửng đỏ của Hòa vương vãi khắp áo Thế Hoàng. Hòa rất yêu thương đứa con trai của mình nhưng bà cũng rất sợ nhìn thấy cậu, bà sợ phải đối mặt với việc Thế Hoàng chính là con của bà và tên khốn kia.
Năm bà vừa sinh ra Thế Hoàng, bà đã nghĩ Vũ sẽ vì đứa con mà chấp nhận buông bỏ người con gái nọ , toàn tâm toàn ý chăm lo cho gia đình. Nhưng có vẻ bà đã sai, ngày Hòa đau đớn nằm trên giường bệnh, Vũ một cái liếc nhìn cũng không hề bố thí cho bà, ông chỉ để lại một câu vỏn vẹn. 'Cô ấy có việc cần tôi giúp, tôi phải đi ngay.' rồi rời đi.
"Xin lỗi, mẹ xin lỗi, đừng nghe tên khốn đó nói." Hòa nghẹn ngào.
Thế Hoàng im lặng, vỗ vỗ lên vai Hòa. Cậu dìu mẹ mình ngồi vào ghế, lẳng lặng đi thu dọn đồ đạc.
Thấy Hòa đã dần bình tĩnh lại, cậu cũng yên tâm hơn đôi chút. Thế Hoàng nghe theo lời cha mẹ mà xuống ở cùng ông bà nội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com